Lệ Bối Tạp bị hỏi vị trí lúc trước, thành thực nói: "Ta đúng là ở chỗ đó."
Tạp Long khϊếp sợ, bắt lấy cánh tay Lệ Bối Tạp, nói: "Ma pháp nguyên tố ở nơi đó dị động và uy áp không tầm thường rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc là ai làm ngươi biết không?"
Lệ Bối Tạp gật đầu, đem chuyện phát sinh ở Bắc Cực Băng Nguyên đều nói hết cho lão sư nghe.
Quang Minh thần Phí Lặc, Minh Thần Cáp Địch Tư, Bất Tử Quân Đoàn.
Mỗi một cái tên cũng giống như một quả bom thật lớn nổ mạnh trong tim Tạp Long.
Tạp Long nghe xong Lệ Bối Tạp tự thuật, thì thào nói: "Truyền thuyết là có thật sao, thần cư nhiên thực sự phủ xuống đại lục, trời ạ, ta thế nào không có mặt ở đó chứ."
Lai Ân ở bên cạnh nói thầm: "Đi thì phải chết, lại còn phải chết nhiều lần, không có việc gì ai điên mà đi tới đó chứ."
Lệ Bối Tạp trừng mắt nhìn Lai Ân.
Tạp Long lúc này mới chú ý tới Lai Ân, vội bắt lấy hắn, nói: "Ngươi chính là Lai Ân đúng không, có thể triệu hoán sinh mệnh Minh Thần đúng không?"
"Ta nổi danh như vậy sao?" Lai Ân nghe vậy có chút đắc ý.
"Sư phụ ngươi là thánh ma đạo, rất nổi danh, mà ngươi là đồ đệ của lão mà. Ngươi, ngươi có thể cho ta một giọt Vĩnh Hằng Chi Huyết không? Ta muốn nghiên cứu một chút." Tạp Long vươn tay, nói: "Không cần nhiều, chỉ cần một giọt là đủ."
"E hèm..." Lai Ân nghi hoặc. Nói: "Quá thời hạn cũng muốn sao?"
"Muốn. Muốn chứ. Quá thời hạn tính là cái gì? Vĩnh Hằng Chi Huyết chính là do luyện kim thuật phát triển đến tột cùng của mà thành. Khiến máu của thần ma vốn là bài xích lẫn nhau bây giờ tự nhiên dễ dàng dung hợp. Đây là điều mà những kẻ luyện kim thuật luôn mơ ước hướng tới."
"Đừng nhắc tới chủ đề luyện kim thuật nữa. Ta vừa nghĩ tới luyện kim thuật liền nhớ lại tên rùa đen Cát Nhĩ Lợi kia." Vẻ mặt Lai Ân chán ghét nói.
"Được. Được. Không đề cập tới luyện kim thuật nữa. Cho ta một giọt đi. Ngươi muốn cái gì ta cũng có thể trao đổi.
"Không cần. Dù sao ta giữ lại thứ này cũng vô dụng." Lai Ân xuất ra cái chai có chứa Vĩnh Hằng Chi Huyết. Đổ vài giọt vào cái lọ thí nghiệm của Tạp Long.
Tạp Long giống như như nhặt được vật chí bảo , cẩn thận đem lọ này đặt trong lòng. Sau đó lại quỷ dị nhìn Lai Ân, nói: "Ngươi thấy đồ đệ của ta thế nào? Có cần ta giúp ngươi cầu hôn không?"
Lệ Bối Tạp nghe vậy, khuôn mặt đỏ lên. Giậm chân, nói: "Lão sư, có người như ngươi sao ? Cư nhiên chỉ cần vài giọt Vĩnh Hằng Chi Huyết liền đem đồ đệ tặng cho người ta."
"Ta cũng đâu có nói là tặng, chỉ là cầu hôn thôi mà." Tạp Long đem cái lọ cất đi, lúc này lão đang nghĩ lại lời nói của sư công về sự huyền diệu của luyện kim thuật.
Lệ Bối Tạp cắn răng nhìn Lai Ân, nói: "Lai Ân, ngươi nếu như dám đáp ứng lời nói vừa rồi của lão sư, ta sẽ đem ngươi băm thành mười đoạn cho ma thú ăn."
Lai Ân nghe vậy, cười xấu xa, xuất ra Phong Ấn Chi Thư, sau đó đem một con dị biến thú hoàng thuộc tính thổ, phong, có tên là Thạch Quy Súc nhỏ cỡ con thỏ đưa cho Tạp Long. Nói: "Lão sư, ngài thật tốt quá, đây là một con thú hoàng mong ngài nhận làm đồ sính lễ. Không biết lúc nào ta có thể lấy đồ đệ của ngài ạ."
"Tên vô sỉ này." Lệ Bối Tạp gấp gáp đến độ muốn điên , người này đem thú hoàng làm lễ vật tặng , lão sư nếu như không bị mê hoặc mới là lạ.
"A, a, thú hoàng à, không hổ là đồ đệ của Cát Tạp Mỗ, ha ha, ngươi muốn lúc nào cũng được, hắc hắc. Đồ đệ của ta đây ngoại trừ tính tình có chút cứng đầu, còn lại đều không tệ, đến lúc đó ngươi nên nhẫn nại một chút."
"Lão sư, ngươi đẩy ta đến chỗ chết sao." Khuôn mặt Lệ Bối Tạp đỏ bừng, nhiệt độ xung quanh chợt giảm xuống.
Tạp Long kéo Lai Ân bỏ chạy, phòng thí nghiệm phía sau gặp hoạ biến thành một đống nát vụn.
Tạp Long không hề hồ đồ hiện tại người khác đem nhà lão hủy đi lão cũng không tiếc, được vài giọt Vĩnh Hằng Chi Huyết, chính là bảo vật mà mấy kẻ luyện kim thuật ước mơ có được nhất, dị biến thú hoàng. Vậy càng vô giá, ngoại trừ Quang Minh thần ra, thánh ma đạo cũng khó có được sủng vật như thế.
Lai Ân tùy tiện xuất ra hai đại lễ vật đều khiến cho người khác oanh động, Tạp Long thoáng cái thu được hai vật quý giá như vậy, sao có thể không kích động cho được.
Hai người muốn chạy.
Mười một cấp chiến sĩ đuổi theo hai ma pháp sư, không đuổi kịp mới lạ.
Tạp Long và Lai Ân chưa ra khỏi cửa đã bị lôi về.
Lệ Bối Tạp cười lạnh nắm chặt tay, nói: "Lão sư, ngươi dám nhận lễ vật cầu hôn, ta sẽ không nhận ngươi làm lão sư nữa."
"Tiểu huynh đệ. Đồ đệ của ta rất bạo lực. Ngươi xem còn muốn nữa không?" Tạp Long chỉ vào Lệ Bối Tạp.
"Vậy thì thôi đi, người như vậy ngộ nhỡ mà cưới về. Ta lo lắng mình sống không quá hai ngày mất."
Khuôn mặt Lệ Bối Tạp âm trầm, trừng mắt nhìn Lai Ân, nói: "Ngươi nói ai vậy? Hừ, ta gả cho ngươi, nhìn..."
Lệ Bối Tạp bị tức đến nỗi hồ đồ, nói ra mới phát giác mình đã lỡ lời, hai bàn tay vội vàng che miệng, phẫn nộ nhìn Tạp Long và Lai Ân.
Một lớn một nhỏ đang cười xấu xa nhìn Lệ Bối Tạp.
Tạp Long, nói: "Ta nghe được rồi. "
Lai Ân cũng rất chăm chú xoa đầu, nói: "Ta cũng nghe rõ."
"Ta, ta vừa mới lỡ lời."
"Chúng ta biết." Tạp Long và Lai Ân ăn ý gật đầu.
"Vậy, vậy lời vừa rồi không tính nhé?" Lệ Bối Tạp sợ hãi hỏi, khuôn mặt đỏ như một quả táo chín.
"Hai người chúng ta không thành vấn đề, thế nhưng, thế nhưng còn ngươi phía sau không biết nghĩ như thế nào?" Tạp Long chỉ chỉ phía sau Lệ Bối Tạp.
An Địch cũng ngẩn tò te nhìn Lệ Bối Tạp, hắn vừa lúc tới đã nghe được câu nói mấu chốt nhất, thấy Lệ Bối Tạp quay đầu lại, xấu hổ lui về phía sau vài bước, nói: "Các ngươi cứ tiếp tục đi, cứ tiếp tục, ta không nghe thấy cái gì cả, Ta đi ra ngoài trước đây."
Lệ Bối Tạp cuống quít chặn An Địch lại, nói: "Ngươi nghe lầm rồi, An Địch tướng quân, ta là, ta nói, ta..."
An Địch gật đầu, nói : "Hiểu rồi, hiểu rồi, tiểu cô nương mà, khó tránh khỏi có chút xấu hổ, cứ coi như ta không nghe thấy là được, ta sẽ không nói ra đâu."
"Ngươi nghe thấy cái gì? Ta, mới vừa rồi là do ta lỡ miệng thôi mà."
"Ta chỉ nghe được câu, "Ta muốn gả cho ngươi" thôi."
"Ta chưa có nói là "Ta muốn gả cho ngươi" mà!" Lệ Bối Tạp chân tay luống cuống phân bua.
"Ta cũng chưa có nói là muốn kết hôn với ngươi mà, lão bà của ta không đem băm thây ta mới lạ. Đương nhiên ngươi cũng không thể gả cho vị lão sư gầy quắp này được. Chỉ còn lại vị huynh đệ Lai Ân này thôi, chúc mừng, chúc mừng nhé, lão đệ của ta đây bản lĩnh không nhỏ, nhất định sẽ không bạc đãi ngươi đâu."
Lệ Bối Tạp muốn điên lên, giơ chân múa tay hét rầm lên ."Ta vừa nói : ta muốn gả cho hắn, ta..."
"Đấy, đúng là ngươi nói như vậy đó."
"Ta, ta... Các ngươi, bọn khốn kiếp kia, để ý đến lời nói của các ngươi đúng là ngu ngốc." Lệ Bối Tạp bị kích động nói năng lộn xộn, chạy một mạch về phòng mình.
An Địch bước tới chỗ Lai Ân, vui vẻ nói: "Chúc mừng , chúc mừng nhé, Lệ Bối Tạp chính là mỹ nữ của A Á Lôi chúng ta, văn võ song toàn, chỉ có điều không được ôn nhu lắm, nhưng ai mà không có khuyết điểm đây, mà khuyết điểm của Lệ Bối Tạp cũng không đáng kể."
"Cám ơn, cám ơn, chờ mọi việc xong xuôi nhất định sẽ mời các ngươi uống rượu mừng, ha ha, nghìn vạn lần đừng khách khí nhé."
"Tất nhiên, tất nhiên, đến lúc đó nhất định phải chuẩn bị một phần hậu lễ tặng vị huynh đệ ngươi."
An Địch khi ở diễn võ trường luyện binh liền nhận được tin báo do tên đội trưởng thành phòng quân đưa tới, hắn vội thông tri cho bệ hạ, sau đó y phục cũng chưa kịp thay mặc luôn áo giáp nhanh chóng chạy tới.
An Địch rất thích vị tiểu huynh đệ này, nghe được tin Lai Ân bị ngưu đầu nhân bắt cóc, hắn rất lo lắng, sau lại nghe được tin Lai Ân đã bình yên vô sự, tự nhiên là kích động và lại cao hưng. An Địch vừa thấy Lai Ân liền vội vã hỏi những truyện mà hắn đã trải qua.
Lai Ân chỉ nói chung chung về chuyện tình ở Bắc Cực Băng Nguyên.
An Địch cũng không hỏi nhiều, chỉ cần Lai Ân không có việc gì là tốt rồi.
Tạp Long ôm lọ Vĩnh Hằng Chi Huyết một mình một góc cười ngây ngô, An Địch có chút buồn bực hỏi, "Tạp Long đại sư, đồ đệ của ngài không có việc gì rồi, ngài cũng không nên kích động thành cái dạng như vậy chứ."
"Ha ha, cái này còn hơn cả việc dùng hai từ "Kích động" để hình dung, mà chuyện luyện kim thuật của chúng ta, các ngươi là lính tráng không biết được đâu."
"Dù sao ta chỉ biết hiện tại ngài đang cười rất ngây ngô."
"Ha ha, cái này không cần An Địch tướng quân lo lắng, dù sao ta vẫn rất bình thường."
Ngoài cửa đột nhiên vang lên một trận ồn ào, ngay sau đó là tiếng bước chân chỉnh tề vang lên.
An Địch vừa nghe vậy, lập tức nói: "Có lẽ là bệ hạ tới."
Tạp Long và Lai Ân vội vã đứng dậy.
Tạp Long rất trấn định, làm thánh ma đạo của A Á Lôi đế quốc, thường xuyên tiếp xúc với bệ hạ nên không có cảm giác quá đặc biệt.
Lai Ân càng trấn định hơn, ngay cả thần cũng đã gặp qua, thấy một vị đế vương tự nhiên cũng không có gì hồi hộp hay sợ hãi.
Vệ binh gác cửa.
Áo Tư Đinh vừa tiến vào nơi ở Tạp Long, An Địch, Tạp Long và Lai Ân lập tức tiến lên thi lễ.
Áo Tư Đinh tự mình nâng Lai Ân dậy, nói: "Lai Ân huấn luyện viên sau này nhìn thấy ta không cần phải hành lễ nữa, ngươi là huấn luyện viên của tiểu nữ, hơn nữa chính miệng tiểu nữ ngày hôm nay có nói đến công lao của ngươi, ta còn chưa kịp cảm ơn ngươi mà!"
Lai Ân dù sao mới mười bảy tuổi, nghe vậy có chút xấu hổ sờ sờ đầu, nói: "Cái này, cái này chính là việc ta nên làm mà."
"Đó, đó, Lai Ân tiên sinh chính là không biết, lần này ngươi bị ngưu đầu nhân bắt cóc, tiểu nữ thiếu chút nữa chạy đến Đông Phương bình nguyên, may mà có ta ngăn lại, thế nhưng tiểu nữ này của ta lại thiếu chút nữa đem hoàng cung làm náo loạn, ài."
"Tính cách của nha đầu kia đúng là hoạt bát, mỗi bữa cơm ta mà ăn được quá ba miếng đã tạ ơn trời đất lắm rồi ." Lai Ân cũng thổ lộ gật đầu.
"Đúng vậy, nha đầu kia đúng là rất hoạt bát." Áo Tư Đinh cũng gật đầu, than thở: "Ta cũng đang hoài nghi, tính cách như vậy liệu còn ai dám lấy, lớn như vậy rồi, vậy mà vẫn khiến ta lo lắng."
Lai Ân cười, nói: "Qua một thời gian nữa sẽ tốt thôi mà, lúc này nàng ta vẫn còn thích chơi đùa cũng là bình thường."
Áo Tư Đinh, nói: "Lai Ân huynh đệ, có một vụ buôn bán không biết ngươi có hứng thú hay không, ít nhất cũng lên tới trăm tỷ đó."