Vương Bài Pháp Thần

Quyển 4 - Chương 13: Chiến tiền (1)

" Các ngươi nếu như đã đánh, ta còn không chạy sao? Trực tiếp gϊếŧ chết đi còn hơn." Lai Ân nhún vai trả lời.

"Lúc bọn ta đánh ,sẽ thông báo cho ngươi, khi đó ngươi chạy là được." Cáp Địch Tư nói.

" Ngươi đừng lén đánh là được." Phí Lặc trả lời.

" Ta đánh lén lúc nào thế ?"

" Nhìn xem, không thừa nhận hả, lần trước ngươi đã đánh lén chúng ta!"

" Chứng cứ đâu ? Nếu không có, ta không để yên cho ngươi." Cáp Địch Tư trừng mắt, hắc vụ bên người ngưng tụ thành ngọn lửa màu đen.

Lai Ân vừa nghe xong ba câu, vội vàng nói :" Các ngươi đây là muốn đánh thật sao , không nên đánh nha. Trước tiên cũng nên nói một câu , ta sẽ chạy mà."

Cáp Địch Tư thu hồi hắc diễm, nói :" Không đánh, cùng đánh với hắn không có hứng ."

" Ngươi đánh nhau là vì hứng, ta chưa nghe ai nói qua đánh nhau cũng là một loại giải trí nha."

"Ta cứ đùa kiểu trẻ con đó, mắc mớ gì tới ngươi ?"

"Ta là nam nhân, nhưng lòng nhẫn nại cũng có giới hạn thôi đó ."

Lúc này Quang Minh thần Phí Lặc thực sự nổi giận , hỏa diễm màu trắng rất nóng, Lai Ân ở phía xa cũng có thể cảm giác được.

Lai Ân đầu, than thở, nói :" Được, lúc này ba câu không được sẽ đấu võ. Hai vị đại thần, ta van các ngươi đừng nói chuyện nữa, lòng ta đang không tốt, vạn nhất các ngươi nói thêm một câu nữa mà động thủ, ta đừng nói muốn chạy, mà ngay cả nghĩ cũng không có cơ hội, nhất định phải chết. Hai vị là tới đánh nhau, hay là đối phó với Bất Tử Quân Đoàn."

Phí Lặc thu hồi hỏa diễm, nói :"Quên đi, ta không nói nữa, nói thêm gì đi nữa lại muốn động thủ. Bộ hạ của ta toàn bộ giao cho Lai Ân tiên sinh chỉ huy, nếu có vấn đề gì trực tiếp đến nói với ta."

Lai Ân liền nói :"Ta chưa có nói tên mà ? Ngươi sẽ không dùng đọc tâm thuật chứ ."

Phí Lặc mỉm cười.

Cáp Địch Tư, nói :"Ngươi được đó , người của ta cũng giao cho Lai Ân, do hắn chỉ huy, ta còn nghe hắn nữa cơ!"

" Ta đây cũng nghe hắn."

"Hừ. Ta ta sẽ đi thông tri ngay bây giờ."

" Hừ. Ta cũng đi."

Hai vị thần dường như hờn dỗi tách ra, đều trở lại trận doanh của mình.

Lai Ân lau mồ hôi lạnh đứng giữa không trung, cơn gió nhẹ cũng khiến toàn thân hắn run lên, vẻ mặt đau khổ, lẩm bẩm, nói :" Ta thừa nhận bản thân rất có mị lực, thế nhưng cũng chưa nghĩ đến ngay cả thần cũng dám chỉ huy a , vạn nhất hai người bọn họ không cẩn thận nhất thời quên mất, mình không phải trở thành người phản bội khiến toàn bộ đại lục truy sát sao."

Lai Ân càng nghĩ càng thấy sợ, vội vàng đuuỏi theo Cáp Địch Tư,...... ít nhất ... Cũng để hai vị thần tiên thu lại lời nói vừa rồi.

Minh Thần Cáp Địch Tư chỉ cùng Phí Lặc tỉ thí, Lai Ân lập tức đáp ứng.

Lai Ân vừa tới bên ngoài trướng bổng của Quang Minh thần Phí Lặc , đã bị một đống thiên sứ ngăn lại, ngay sau đó hắn bị lão sư lôi đến góc phòng.

Bổn Sâm vô cùng uể oải, si ngốc nhìn lên trời, lầm bầm : ta có tội.

" Sao vậy, nhìn thấy Quang Minh thần, kích động điên rồi à." Lai Ân vô tâm phun ra một câu.

" Ngươi còn mở miệng, Quang Minh thần vừa giận dữ, bởi vì Vĩnh Hằng Chi Huyết và việc gϊếŧ chết Băng Long, khiến Bất Tử Quân Đoàn sống lại. Hiện tại mấy vị tế tự khác đều ở bên trong chịu giáo huấn , Bổn Sâm cũng bị lấy đi toàn bộ năng lượng ma pháp , biến thành một người bình thường rồi ." Cát Tạp Mỗ thở dài.

Lai Ân phát hiện không tốt, ánh mắt của mình Cát Tạp Mỗ nhìn mình có điểm không đúng, vội nhấc chân chạy, kết quả bị Cát Tạp Mỗ kéo lại.

Lai Ân vẻ mặt đau khổ, cầu xin, nói :" Lão sư, lão đầu, gia gia, ta van cầu ngươi buông tha ta đi, ta là con người mà, ngươi sẽ không để cho ta đi cầu xin thần tiên chứ, vạn nhất hắn kích động, ngay cả năng lượng của ta cũng thu lấy thì làm sao bây giờ ?"

" Ngươi có đi không ?" Cát Tạp Mỗ nhấc pháp trượng lên.

" Không đi ."

Phanh...

"A, a, ta đi, ngô, lão sư, ta là đồ đệ của ngươi a, ta là do ngươi nuôi lớn đó, ngươi không thể ngược đãi như vậy được.

" Không nghe lời sẽ ăn đòn ."

" Sau này ta có hài tử nếu nó không nghe lời ta cũng sẽ đánh."

Lai Ân xoa căm giận thoát khỏi trướng bồng, lần này thiên sứ nhường đường cho phép Lai Ân tiến vào.

Quang Minh thần Phí Lặc ngồi ở trên ghế giữa, đan thủ nắm thanh kiếm, ánh mắt trầm tĩnh nhìn bốn gã Quang Minh tế tự đang quỳ ở dưới đất, lớn tiếng răn dạy.

Tây Tư, Ai Văn đều cúi đầu, mồ hôi mẹ , mồ hôi con chảy đầy đât.

" Quang Minh thần đại nhân, ha ha, hôm nay thời tiết thật là tốt." Lai Ân mắt nhìn lêи đỉиɦ trướng bồng, trong lòng dường như ăn phải thuốc đắng.

" Lai Ân tiên sinh muốn cầu xin cho mấy người kia ?" Phí Lặc đình chỉ răn dạy bốn gã tế tự.

" Này , việc này cũng có thể biết sao ."

" Ta cùng Cáp Địch Tư đều biết thuật đọc tâm."

Lai Ân mặt mày sầu khổ, nói :" Không thể không dùng sao?"

" Chờ, ta phong ấn một chút."

Lần này Lai Ân đã có kinh nghiệm, cẩn thận đợi một hồi , hỏi :" Phong ấn xong chưa?"

" Xong rồi."

Lòng bàn tay Lai Ân toát mồ hôi, tận lực khống chế thanh âm, nói :" Vậy ta tới để cầu tình. Mong Quang Minh thần đại nhân ngài đại nhân đại lượng, thần cùng phàm nhân tính toán làm gì ?"

Phí Lặc muốn cười, "Yêu cầu không được chấp nhận, năm đó mất mười năm thời gian mới phong ấn được đám Bất Tử Quân Đoàn, đã chết hai vạn thần tộc mới phong ấn xong, cư nhiên đơn giản như vậy đã giải khai, ta chỉ lấy đi lực lượng của mấy tên tế tự đã là nhún nhường lắm rồi."

" Lúc thần ma chiến tranh, Quang Minh Thần Điện cùng Hắc Ám Thần Điện chiến đấu nhiều năm như vậy, mấy vị tế tự này cũng vẫn tận tâm làm hết phận sự, hãy bỏ qua bọn họ một lân đi. Lão nhân kia một mực ở bên ngoài ép buộc ta. Hơn nữa, ai không hướng tới lực lượng cường đại, biết Vĩnh Hằng Chi Huyết tồn tại không đi lấy đây tuyệt đối là đứa ngốc."

Tây Tư trong lòng cảm kích, biết Lai Ân vì bọn hắn mà phải mạo hiểm thế nào, vạn nhất Quang Minh thần tức giận, đến cái mạng nhỏ cũng không giữ được.

Quang Minh thần do dự một chút, nói: Được rồi, tạm thời buông tha hắn, hiện tại đang lúc cần người, Tây Tư, ra gọi Bổn Sâm đến đây."

Lai Ân nghe Quang Minh thần đồng ý, thở phào nhẹ nhõm, nói :" Sẽ phiền phức nếu Quang Minh thần đại nhân không đem lời nói mới rồi thu hồi lại, ta cũng không dám hướng tới các ngươi chỉ huy ."

" Lời đã nói ra , sao có thể thu hồi đây ?"

" Minh Thần đại nhân đã thu hồi rồi , ngài cũng nên thu hồi đi, ta thực sự không dám mà, ta sợ buổi tối sẽ gặp ác mộng, chỉ huy thần là nghịch thiên a."

Sau đó Lai Ân khiến hai vị thần thu hồi lại lời nói mới rồi, tạm thời thành một tên thất nghiệp.

Phí Lặc cùng Cáp Địch Tư gặp mặt một lần, dùng hai ngày để đạt thành hiệp nghị, bởi vì nguyên nhân do ba câu đã đánh nhau nên hai bên xuýt đánh nhau mấy lần.

Lai Ân là người duy nhất có thể ngồi chỗ này nghe hai vị thần bên cạnh giảng về điều khoản trong hiệp nghị, chỉ có hai ngày mà hắn gầy đi một vòng.