Vương Bài Pháp Thần

Quyển 1 - Chương 13: Bị tập kích

Căn biệt thự ngoại ô Dã Lang thành này là một trong nhiều gia sản của gia tộc Lạc Khắc.

Lạc Lan Đặc toàn thân băng vải trông giống như một cái xác ướp, ở giữa hai chân có một vật trông như một cây củ cái trắng.

Lạc Lan Đặc thống khổ rêи ɾỉ, trong lòng đang nguyền rủa một già một trẻ, hai tên vương bát đản kia.

Bên cạnh Lạc Lan Đặc là lão nhân Lạc Lạp Đức hơn sau mươi tuổi. Mặc dù hai mắt đã bị mù không nhìn được con trai mình, hướng về phía một gã hắc bào pháp sư nói:

- Hai vị pháp sư đại nhân, hai ngươi nhất định phải giúp con trai ta trả thù, người xem con ta bị đánh đến hình dáng gì nữa.

Lạc Lan Đặc thống khổ rên lên hai tiếng, vừa khóc giọng khàn khàn nói:

-Ba Ba, ngươi nhất định phải báo thù cho con, hai tên kia thực không phải là người.

Bên cạnh Lạc Lạp Đức là hắc bào pháp sư khuôn mặt dài trông như lão thử ( chuột ), nhìn chằm chằm vào Lạc Lan Đặc nói giọng địa phương đặc thù:

- Con của ngươi xem ra gặp phải hai tên tiểu quái vật, ta thấy ngươi trong hắc ám thần điện xem như lợi hại vậy mà so với hai tên này kém xa quá.

Tên hắc bào kiếm sĩ, nói:

- Đúng vậy, Lạp Lạp, hai tên này cũng quá độc ác, nếu không phải chúng ta đến kịp không thì vậy kia của con trai ngươi xem ra là bị phế đi rồi.

Người gợi là Lạp Lạp vuốt râu gật đầu.

Lạc Lạp Đức cắn răng, ác độc nói:

- Lạp Lạp xin nhờ hai vị đại nhân thay tiểu nhi báo cừu. Gia tộc Lạc Khắc ta thề sống chết nguyện trung thành với Hắc Ám Chi Thần.

Lạp Lạp cười hắc hắc, nói:

- Có thù thì nhất định phải báo, bất quá lần này chúng ta phụng mệnh lệnh của Phong Lam điện hạ ngầm giải quyết tên phản đồ Lôi Tạp Lai ngoan cố kia. Chính sự quan trọng hơn, về phần đối phó với cừu nhân của ngươi tạm hoãn lại một thời gian.

Lạc Lạp Đức bất đắc dĩ gật đầu, chỉ có thể chờ đợi.

Vài ngày gần đây Dã Lang thành không thái bình, đội trị an tuần tra đã phái ra hơn năm trăm người nhưng vẫn không ngăn cản được chuyện ma thú phục kích con người.

Mấy con ma thú băng xà phục kích có thể nói là xuất quỷ nhập thần. Ở bất kỳ chỗ nào, chỉ cần có người xuất hiện nơi công cộng mà cấp bậc dưới cấp 6 đều nắm trong phạm vi bị tấn công.

Dù là bảo tiêu của đại phú hộ, dong binh công hội hay ma pháp sư công hội thì ma thú vẫn không bỏ qua, tuy đến giờ chưa có người chết nhưng bị một đám băng xà cắm khiến cho tê dại, rồi lại đến móng vuốt của dã thú cào lên mặt.

Dù không sợ chết nhưng chiến sĩ cấp 5 cấp 6 cảm thấy tư vị bị bọn băng xà cấp 4 phục kích thật khó chịu, bình thường là họ đi liệp sát ma thú mà bây giờ lại thành mục tiêu của đám ma thú.

Sáu ngày sau, trong lòng tất cả mọi người ở Dã Lang thành đều hoảng sợ, cao tầng cũng bắt đầu lo lắng bởi vì càng ngày tần suất phục kích lại càng cao.

Buổi sang nay từ dong binh công hội truyền đến tin tức một một gã chiến sĩ cấp 7 bị phục kích.

Gã chiến sĩ này đã có phòng bị trước nên vụ phục kích không thành công nhưng cũng không thể làm gì được đám băng xà.

Gần đây băng xà thậm chí còn giảo hoạt hơn con người vài phần.

Mọi người hiểu rốt cuộc ma thú bắt đầu tìm kiếm con mồi cao cấp.

Nhân vật chính Lai Ân thì đang ngồi trong một góc tửu quán thưởng thức hương vị thịt nướng, vừa uống một cốc nước trái cây vừa nghe mọi người bàn luận về tin tức đám sủng vật của mình.

Mọi người chỉ cần nhắc đến băng xà thì đều nghiến răng nghiến lợi.

Sáu ngày qua Lai Ân đều đến giúp Lôi Tạp Lai trừ bỏ thi độc, buổi tuối thì đi ra ngoài phục kích. Năm con tiểu xà dưới sự không chế của Lai Ân đúng là xuất quỷ nhập thần.

Những ngày gần đây Lai Ân rất vui vẻ, đúng như phỏng đoán đám sủng vật của mình tập kích con người thì thăng cấp rất nhanh.

Ngoại từ Tiểu Bạch cần thêm ba tháng nữa mới tấn cấp lên cấp 5 thì mười con ma thú hiện tại chỉ cần thêm nửa tháng nữa.

Sáu ngày vừa qua tấn công không dưới trăm người cho nên công hiệu rõ rệt.

Hai ngày gần đây rất nhiều người tuần tra, Lai Ân cảm thấy không tốt nên không dám ra tay, vì vậy đang suy tư nên phục kích vào lúc nào thì một hương gió thổi đến.

Mễ Lê Toa thân mặc khinh giáp ngối trước mặt Lai Ân, nhỏ giọng cười hi hi, nói:

- Lai Ân, nghĩ cái gì vậy?

- Ta không nói cho ngươi. Lai Ân nhìn chằm chằm vào bộ ngực Mễ Lê Toa lại nhớ tới hôm phân nửa bộ ngực bị lộ ra xuân quang.

- Ngươi, đồ lưu manh.

Mễ Lê Toa cảm nhận thấy ánh mắt Lai Ân thì mặt đỏ lên, vội vang lấy hai tay che lại bộ ngực.

- Hắc hắc, nam nhân không xấu nữ không yêu.

Lai Ân dùng lời lẽ nghiêm chỉnh phản bác lại.

Thước Lê Toa nhất thời tức giận hét lên:

- Tên hỗn đản nào nói.

- Lão thử Cách Lỗ Tạp nói.

-Ách.

Mễ Lê Toa không biết nói gì, hảo hảo nhìn thiếu niên vừa tới Dã Lang thành đã bị Cách Lỗ Tạp làm hư.

- Ngươi không ở nhà bồi tiếp lão ba chạy ra đây làm gì? Chẳng lẽ ba ngươi xảy ra chuyện.

Mễ Lệ Toan trừng mắt nhìn Lai Ân một cái rồi nói:

- Miệng chó không mọc được ngà voi, là ba ba bảo ta đi tìm ngươi dặn cẩn thận một chút, dạo này ở Dã Lang thành ma thú thường xuyên phục kích con người.

Mễ Lệ Toa nói xong thì hướng ánh mắt giảo hoạt về phía Lai Ân, cười hi hi.

Lai Ân bất đắc dĩ nói:

- Được rồi, được rồi, mặc dù ngươi nói như vậy nhưng ngươi cũng biết là ai phục kích, cho nên ngươi không cần lo lắng cho ta. Mau trở về bên ngoài nguy hiểm lắm.

- Ta và ngươi đều cùng cấp nhưng thực sự không thể hiểu được, ngươi rõ ràng mới là ma pháp sư cấp 4 vậy mà dám phục kích người cấp 6, mà trong một đêm lại phục kích hơn hai mươi người, ngươi làm thế nào.

Lai Ân vộ vàng đuổi cái đuôi Mễ Lệ Toa nói:

- Đi đi, tiểu hài tử còn chưa lớn, biết không ít nhưng chuyện này không thích hợp với ngươi, hơn nữa nếu mang ngươi đi theo vạn nhất có chuyện không may thì không biết ngươi cứu ta hay ta cứu ngươi, cho nên mau về nhà đừng có đi theo ta.

Lai Ân nói xong thì lại hướng ánh mắt về bộ ngực của Mễ Lệ Toa, sau đó xoa ta cười hắc hắc nói:

- Bộ ngực của ngươi quả không tồi, nếu cho ta sờ một chút thì ta đáp ứng ngươi.

Khuôn mặt Mễ Lệ Toa chợt đỏ bừng, đặt một đĩa thịt nướng lên đầu Lai Ân rồi tức giận nói:

- Lưu manh

- Nhưng ta sẽ không sờ đâu!”

Lai Ân uỷ khuất chớp mắt thoạt nhìn trông có vẻ đáng thương.

- Ngươi… Mễ Lệ Toa hận không thể bóp cổ Lai Ân rồi lại nhìn thấy ánh mắt đáng thương kia thì tức giận đứng dậy chạy đi.

Lai Ân lấy thịt nướng từ trên đầu xuống rồi hướng về phía mọi người nói:

- Lập gia đình từ sớm nên mới ra thế này, mọi người lượng thứ.

Mọi người hiểu ra liền ồ lên một tiếng.

Mễ Lệ Toa nghe vậy lại càng chạy nhanh hơn, thực sự muốn quên đi chuyện bóp cổ Lai Ân.