Vương Bài Pháp Thần

Quyển 1 - Chương 11: Thi Độc

“A, chúng ta không phải cố ý đâu, là tại ngươi để lộ ra mà.”

Mễ Lệ Toa mặt đỏ bừng vì giận, dùng sức kéo lại cổ áo, trừng mắt tức giận nhìn hai người, nhưng vì đang cần hai người nên cũng không làm gì được.

Đối với Cách Lỗ Tạp, Mễ Lệ Toa căn bản là nhìn không thấu, tựa như khá giống với phụ thân, chỉ có thể là cường giả.

Lai Ân tuy thoạt nhìn chỉ là pháp sư cấp 4, nhưng đến cả Lạc Lan Đặc chung quanh có vài chiến sĩ cấp 6 cấp 7 bảo vệ cũng bị hắn đánh thành như vậy, chứng tỏ hắn không hề giống như bề ngoài của mình.

Vào đến nhà của Mễ Lệ Toa, chỉ có thể dùng từ nghèo rớt mồng tơi để tả, trừ vài món đồ dùng tất yếu, thêm một ít quần áo ở ngoài thì cũng chỉ còn có giường với một cái bàn.

Cả phòng tràn ngập mùi thuốc đông y đến gay mũi.

Một lão nhân râu rối bời, tầm sáu mươi tuổi có mái tóc đỏ đang nằm ở trên giường, mặt nhợt nhạt, không có chút huyết sắc.

Lão nhân nhìn thấy Mễ Lệ Toa trở về, vất vả, nói:

“Mễ Lệ Toa, ngươi đã trở lại?”

Mễ Lệ Toa chứng kiến bộ dáng của phụ thân, nhớ lại ý tưởng ngốc nghếch của mình lúc nãy, nước mắt không cầm được, chảy dài xuống hai bên má, nghẹn ngào nói:

“Phụ thân, con xin lỗi, con không tìm được biện pháp chữa khỏi bệnh cho người.”

“Lão đầu, tướng quân Lôi Tạp Lai - Bì Lôi Cách mà ngươi nói là người này sao?”

Lai Ân chỉ vào lão nhân nghi hoặc hỏi.

Cách Lỗ Tạp hung hăng gõ đầu Lai Ân một cái, nói:

“Ngươi nếu trúng phải thi độc, hai mươi năm không chết, có lẽ đã biến thành ải nhân(người lùn) rồi, chứ còn đứng ở đây mà nói ah.”

Lôi Tạp Lai hướng về phía hai người vẫy tay, nói:

“Hai vị, nhà cửa đơn sơ, mong hai vị lượng thứ.”

“Lão Lôi a, đừng khách khí, chúng ta có phải là lần đầu tiên gặp nhau đâu.”

Cách Lỗ Tạp hắc hắc cười, không khách khí với lấy một cái ghế ngồi xuống trước mặt Lôi Tạp Lai.

Lôi Tạp Lai vỗ vỗ đầu Mễ Lệ Toa, nói:

“Con gái, để ta giới thiệu cho ngươi một chút nhé, vị này là Dã Lang thành thủ hộ, cuồng chiến sĩ cấp 11 Cách Lỗ Tạp, được người đời gọi là Chiến Lang đó.

Mễ Lệ Toa nghe xong liền ngơ ngẩn, trước mắt hoa lên, không thể nghĩ đến được rằng lão nhân này lại là chiến lang Cách Lỗ Tạp, cái này thật quá khó tin mà.

Lai Ân trừng mắt đánh giá Cách Lỗ Tạp, nói:

“Lão đầu, ngươi là chiến lang Cách Lỗ Tạp thật sao? Thiệt hay giả đây?”

Cách Lỗ Tạp trừng mắt với Lai Ân, ưỡn ngực ra, nói:

“Thế nào, không giống sao?”

“Ngươi nói ngươi là chiến thử( thử-chuột), ta còn có thể tin, nếu ngươi mà là chiến lang, thì có lẽ ta phải là chiến tượng( voi).”

“Nói với ngươi thật vô nghĩa.”

Cách Lỗ Tạp liếc mắt, rồi chỉ vào Lai Ân, giới thiệu với Lôi Tạp Lai:

“Huynh đệ, vị này chính là tiểu huynh đệ ta mới quen hôm qua, tên gọi Lai Ân, ngày hôm qua chúng ta cùng nhau tới……”

Mễ Lệ Toa nghĩ đến chuyện lúc nãy, mặt liền đỏ lên.

Lôi Tạp Lại không khỏi cười khổ hai tiếng, nói: “Lại bệnh cũ của người a.”

“Cuộc sống mà, cũng cần phải có vài thứ ham muốn chứ, nếu không thì đơn điệu lắm. Lão Lôi ah, nói xem tại sao ngươi lại bị ám toán thành ra cái dạng này.” Truyện "Vương Bài Pháp Thần "

Lôi Tạp Lai thở dài.

Lôi Tạp Lai nguyên lai thực lực cũng không kém, là một trong số ít cường giả của Phong Lam đế quốc có thể tiến vào được lĩnh vực cấp 11, cũng có thể là vì Lôi Tạp Lai quá cường đại, kết quả là trong lúc Phong Lam đế quốc nội chiến, được rất nhiều người mời gia nhập, lúc đó Lôi Tạp Lai còn trẻ, hùng khí thịnh vượng, không tránh được được đắc tội với đại hoàng tử.

Hai mươi năm trước, trước đêm phản loạn một ngày, Lôi Tạp Lai bị một quân đoàn vong linh tập kết, thân trúng thi độc, vất vả lắm mới rời khỏi được đế đô, tránh được một mạng, sau đó nghe nói hoàng tử làm phản thành công, Lôi Tạp Lai biết không thể ở Phong Lam đế quốc được nữa, bèn chạy trốn đến Dã Lang thành, sau đó mới lấy mẹ của Mễ Lệ Toa. Truyện "Vương Bài Pháp Thần "

Cách Lỗ Tạp nghe Lôi Tạp Lai nói xong liền cau mày, trầm giọng nói:

“Ngươi nói là Hoàng Đế hiện tại mời tới vong linh pháp sư hỗ trợ sao?”

Lôi Tạp Lai gật gật đầu vẻ chân thật.

“Ở dưới sự che chở của Quang Minh thần điện không ngờ lại còn sảy ra sự tình này.”

Cách Lỗ Tạp thở dài, nói.

“Sự tình cũng đã qua hai mươi năm, cho dù muốn tìm chứng cớ cũng không có, huống chi với thân thể của ta hiện tại, còn có thể sống được bao lâu?”

Lôi Tạp Lai lắc đầu cười khổ.

Mễ Lệ Toa nghe thấy vội vàng nói:

“Không, phụ thân nhất định có hy vọng, chỉ cần có mười vạn kim tệ, ta có thể mời một gã Quang Minh pháp sư chữa khỏi cho người.”

Lai Ân nghe xong, không khỏi cười nói:

“Loại độc này, ngươi có dùng Quang Minh thần chúc phúc cũng không hết được, ai nói cho ngươi là Quang Minh pháp sư có thể trị được. Nếu trị không đúng, có khi thi độc còn khuếch tán nhanh hơn, lúc đó chắc chắn sẽ còn chết sớm hơn đấy.”

“Lúc Lạc Lan Đặc nói chuyện cùng với một Quang Minh pháp sư, ta cũng mơ hồ nghe thấy hắn nói rằng, một người trúng thi độc, cần phải có một gã Quang Minh pháp sư pháp sư cấp 6 a.”

Cách Lỗ Tạp cùng với Lôi Tạp Lai đều là những lão đầu sống mấy chục năm, vừa nghe mấy lời này liền biết là hỏng rồi, Quang Minh pháp sư sẽ không thể không biết phiền toái của thi độc, Mễ Lệ Toa bị nghe lén, chỉ có thể có một đáp án là hắn đã biết trước thân phận của phụ thân Lệ Toa.

Cách Lỗ Tạp trầm giọng nói:

“Nếu như vậy có lẽ Phong Lam sư đoàn và Dã Lang thành cũng có chút quan hệ, có lẽ chúng cấu kết với nhau. Ta đi tra khảo Lạc Lan Đặc thử xem.”

Mễ Lệ Toa còn chưa hiểu ra vấn đề thì Cách Lỗ Tạp đã ra khỏi phòng.

Lai Ân ngồi xổm xuống bên cạnh Lôi Tạp Lai, nghiên cứu một lúc, nói:

“Độc này ta có thể chữa được, nhưng sẽ mất khá nhiều thời gian.”

Lôi Tạp Lai nghe được, kinh hãi, nói: “Ngươi là hắc ám pháp sư sao?”

Xoảng…

Mễ Lệ Toa ngay lập tức rút ra một thanh chủy thủ được gài sẵn ở bắp đùi, chĩa vào cổ Lai Ân.

“Hừ, ta còn là một Quang Minh pháp sư nữa” Lai Ân bĩu môi, trên tay lóe lên một chút bạch quang, chính là thánh quang thuật cấp thấp nhất.

Lôi Tạp Lai cùng Mễ Lệ Toa há mồm trợn mắt kinh ngạc, trên tay Lai Ân phân biệt hiện lên một cái hỏa cầu, một cái băng hoa, một đạo lôi quang, một quả bóng nước, một ngọn lửa màu đen, bên trong phòng nổi lên một trận gió nhẹ, cuối cùng Lai Ân thò tay, chậm rãi với vào trong không khí, lúc sau rút tay ra, trong tay đã có một kiên nội y nữ nhân màu hồng.

“Ngươi thật biếи ŧɦái.”

Mễ Lệ Toa đỏ mặt nhìn cánh tay nắm nội y của Lai Ân, trừng mắt nhìn hắn một cái, rồi chạy về phòng mình.

Lai Ân có chút ngượng, thu tay lại, nhìn Lôi Tạp Lai xấu hổ, nói:

“Thật sự là ngoài ý muốn a, khoảng cách không gian quá ngắn ta chỉ có thể lấy được nội y trên người của Mễ Lệ Toa.”

Cửa phòng của Mễ Lệ Toa chỉ là một miếng vải đen, nghe được tiếng của Lai Ân nói, mặt càng đỏ hơn, vừa rồi khi cánh tay của Lai Ân biến mất trong không khí, Mễ Lệ Toa cũng cảm giác thấy một bàn tay với vào y phục của mình, sau đó liền cảm thấy trên người thiếu đi một kiện quần áo.