Vương Bài Pháp Thần

Quyển 1 - Chương 5: Xuống Núi

Quản gia lấy ra một viên tinh hạch, bên ngoài viên tinh hạch này được bao phủ bởi một lớp sương trắng và một màn khí đen, hai màu trái ngược mơ hồ hòa quyện vào nhau.

Ryan cười hắc hắc, nói:” Tốt, tốt, đưa đây cho ta, chỉ cần ta vừa lòng sẽ cho các ngươi qua ngay.”

Lão quản gia cung kính đưa viên tinh hạch cho Ryan, nói:” Thưa ngài pháp sư, đây là viên tinh hạch rất đặc biệt, trong nó đồng thời tồn tại năng lượng của hai hệ Quang Minh và Hắc Ám, tuy chỉ là tinh hạch cấp một, hơn nữa năng lượng rất mỏng manh yếu ớt, giá trị mua bán không cao, nhưng gia chủ cam đoan với ngài: trên thế giới chỉ có một viên này nên rất có giá trị lưu giữ.”.

Ryan liếc trái liếc phải một hồi, cười hài lòng, nói:” Không sai, cho các ngươi qua. Cho các ngươi quyển trục này luôn.” Ryan tùy tiện ném quyển trục cho lão quản gia.

Quản gia tưởng mình nghe lầm, cười ngây dại, trời, đây là quyển trục cấp mười, đáng giá gần trăm vạn đấy, vị pháp sư này cũng hào phóng quá! Hắn cầm quyển trục trên tay, ngơ ngác một lúc lâu vẫn không biết làm sao, ngập ngừng hỏi lại:” Cái này... cho ta thật à?”

Ryan tức giận, nói:” Các ngươi cho rằng đối phó với Song đầu diễm xà dễ ăn lắm sao? Với năng lực của các ngươi nói không chừng chưa đến gần đã nó bị đốt thành than rồi, ta đưa quyển trục cho các ngươi là do nhìn các ngươi thuận mắt, không giống bọn khốn kiếp kia, vừa nhìn là muốn đánh cho một trận!”

Lão quản gia nghe mắng mà trong lòng mừng rỡ, miệng liên tục cảm ơn, dọc đường bọn lão lo lắng không biết đối phó Song đầu diễm xà như thế nào, đẳng cấp cao nhất trong bọn chỉ là hai tên chiến sĩ cấp bảy, còn lại là cấp năm cấp sáu, đem bọn chúng đi đối phó ma thú hai đầu như thế thật hơi miễn cưỡng, nhưng có quyển trục cấp mười này thì khác, cho dù ma thú cấp tám có lợi hại tới đâu vẫn sẽ bị ma pháp trong quyển trục đánh tàn phế.

Thấy đám người quản gia muốn rời đi, Ryan chỉ vào đám người Lorant đang nằm dưới đất, nói:” Các ngươi đem theo năm tên này, tùy tiện tìm một thôn xóm nào đó vứt lại là được.”.

Ryan nói xong liền nghênh ngang đi về phía khu rừng rậm bên kia.

Mười ngày sau...

Ryan gϊếŧ được sáu con ma thú cấp bốn, sau đó sử dụng bao tay Tài quyết chi thủ có gắn tinh hạch tiếp tục xử lí mười con ma thú cấp sáu, xong xuôi mọi việc, hắn vui vẻ vỗ vỗ đầu tiểu Bạch, nói:” Tiểu Bạch à, ngươi đã cũng cấp bốn rồi đó, nhanh tiến hóa đi nào, nếu không sau này thiếu gia ta không dắt ngươi đi quậy phá nữa đâu!”.

Tiểu bạch kêu “pika, pika” hai tiếng rồi nhảy vào quyển sách trên tay Ryan. Ryan thấy tiểu Bạch sắp tiến thêm một cấp, trong lòng rất vui không khỏi nở nụ cười.

Tiểu Bạch đã là ma thú cấp bốn, từ nay đến lúc nó tiến hóa lên cấp năm chỉ còn mười ngày nữa. Đó là phát hiện tình cờ của hắn: khi cho ma thú liên tục chiến đấu thì tốc độ tiến hóa của nó nhanh hơn, một tháng trước hắn dự tính tiểu Bạch cần bốn tháng để thăng lên cấp năm nhưng hiện tại chỉ cần mười ngày.

Ầm...

Sâu trong rừng bỗng vang lên một tiếng nổ rung trời, một cột sét khổng lồ chợt từ không trung giáng xuống, ngay lập tức mặt đất rung chuyển.

Ryan lảo đảo, suýt chút nữa bị dư chấn làm ngã sấp mặt xuống đất, phải một lúc lâu hắn mới ổn định, nhìn về hướng rừng sâu, tự nói:” Mới có mười ngày đã tìm thấy Song đầu diễm xà, xem ra vận khí bọn này không tệ!”

Nói xong Ryan phủi phủi bụi rồi đi về tháp pháp sư.

Trên đường ngẫu nhiên gặp vài con ma thú hắn đều ra tay thu phục, đến khi trở về thì trời đã chạng vạng.

Đến gần tháp Ryan phát hiện ngoài lão sư còn có một người khác, hai người đang khoa chân múa tay chỉ cột sét, bàn luận gì đó.

Jika Mu liếc Ryan một cái, nói:” Thấy chưa Sith, ta đã nói tên nhóc này không sao mà, mạng hắn lớn lắm, hai năm trước hắn mới là pháp sư cấp hai đã bị hai con ma thú cấp sáu truy sát, phải lội qua ba con suối và hai ngọn núi mà vẫn chạy thoát, cho nên ngươi không cần lo lắng cho hắn, nếu muốn lo thì ngươi nên lo cho kẻ thù của hắn ấy.”.

Lão già tên Sith vuốt râu, nói:” Sao phải lo cho kẻ thù của hắn?”.

Jika Mu chỉ Ryan , nói:” Tên nhóc này là mẫu người điển hình có thù phải trả, ai gây thù với hắn thì phải cẩn thận đề phòng, nói đâu xa, ngay khi hắn vừa đạt được ma pháp sư cấp ba đã kết hợp bẫy thú ra tay đối phó hai con ma thú cấp sáu từng truy đuổi hắn.”.

Ryan bất mãn, kháng nghị:”Này lão già, ngươi hơi quá đáng rồi đó, chuyện của ta sao ngươi lại tùy tiện đi nói cho người khác nghe! Đó là chuyện cá nhân riêng tư, ngươi hiểu không, đó là chuyện cá nhân của ta đã được pháp luật đế quốc bảo hộ!”

“Vớ vẩn, ta là lão sư của ngươi, ta vạch trần bộ mặt thật của ngươi không được sao?” Jika Mu tức giận cốc đầu Ryan một cái, chỉ Sith, nói:” Qua đây, để ta giới thiệu với ngươi, vị này là một trong bảy đại tế tự của Quang Minh thần điện tu luyện Hỏa hệ, cũng là thánh ma đạo sư giống ta!”.

“A, Quang Minh thần điện!”. Ryan sửng sốt, là Quang Minh thần điện sao? Đó là một trong những nơi thần bí nhất đại lục, tín đồ thờ phụng thần Quang Minh đều muốn hành hương đến thần điện một lần trong đời để tỏ lòng kính ngưỡng của mình.

Jika Mu gật đầu, nói:”Ừ, ta cũng nên nói với ngươi, ta muốn rời khỏi đây một thời gian dài, có thể là một năm, cũng có thể là năm năm, do đó ta đã tìm được nơi ở tốt cho ngươi. Con của cháu nội của em ta là viện trưởng Viện nghiên cứu ma pháp thành Dã Lang, hắn tên là Tajik, ngươi cầm thư của ta đưa hắn, thời gian tới ngươi tạm ở chung với hắn.”

Ryan cầm lá thư, than thở:”Cứ nói đại là chắt của em mình là được, cần gì phải vòng vo như vậy, không phải cuối cùng cũng giống nhau sao?”

Jika Mu nghe Ryan nói vậy, lập tức thưởng cho hắn một cái cốc đầu đau điếng, mắng:”Ngươi chỉ biết dài dòng, suốt ngày suy nghĩ những điều vô nghĩa, nhớ cho kĩ: phải đi tìm Tajik.”

Ryan xoa xoa đầu, giận dỗi nói:”Lão già kia, ngươi đi rồi thì đừng bao giờ quay lại tìm ta nữa.”

Ryan tuy ngoài miệng nói cứng, nhưng trong lòng vẫn hi vọng Jika Mu đừng rời đi, bởi trên đời này chỉ có mỗi lão tốt với hắn, không cần biết ngày thường Jika Mu hay hung dữ với hắn như thế nào, nhưng thật ra lão chưa từng ngược đãi hay vô cớ đánh đập hắn, nhiều lắm chỉ giáo huấn hắn vài cái rồi thôi.

Trong thâm tâm Ryan đã xem Jika Mu là người thân của hắn, lần này đột nhiên nghe lão nói muốn rời đi trong lòng hắn không thương tâm sao được.

Jika Mu thở dài, vuốt ve đầu Ryan, khóe mắt đã ươn ướt, nhẹ giọng nói:”Nhóc con, cuộc đời hiểm ác, không có ta bên cạnh ngươi phải cẩn thận một chút, ngươi giữ lấy đống quyển trục này phòng thân, trong đó kém nhất cũng cấp tám, cao nhất là cấp mười.”