Vương Bài Pháp Thần

Quyển 1 - Chương 3: Không thể thương lượng

Đến gần tối, Ryan đã gϊếŧ được con ma thú thứ năm.

Đột nhiên tiểu Bạch vểnh tai hướng về phía trước, không ngừng kêu “pika pika”.

Ryan ngẩn người nghĩ có ma thú tiếp cận, đang chuẩn bị chiến đấu thì thấy một nhóm năm người đang đi tới ma pháp tháp, bộ dáng bọn chúng lén lút thậm thà thậm thụt như sợ bị ai đó phát hiện.

Nhìn từ xa thì thấy có hai gã ma pháp sư, hai chiến sĩ và một tên ăn mặc hoa lệ không biết có bản sự gì.

Ryan nhíu mày, trong lòng giận giữ.

Lão sư thân là thánh ma đạo sư có được đất phong cho riêng mình, phía sau ma pháp tháp trong bán kính trăm dặm đều là lãnh địa của lão sư, nơi đây không cho phép người khác tùy tiện đi vào, hừ, xem ra lá gan của năm tên này cũng không nhỏ.

Ryan đi nhanh về phía trước chặn nhóm người lại, vẻ mặt lạnh lùng nói:”Các vị, đây là lãnh địa của Lôi thánh ma đạo sư, các người tự tiện xông vào có phải là không muốn sống nữa không?”.

Năm người bị chặn lại hơi sửng sốt, tên cầm đầu nhìn Ryan, nói:” È hèm, này tiểu huynh đệ, chúng ta cần mật của Song đầu diễm xà để cứu người, cho nên thỉnh tiểu huynh đệ dàn xếp giùm một chút.” (zh: song đầu diễm xà=rắn lửa hai đầu)

Ryan híp mắt đánh giá cách nói chuyện của tên này, hắn tầm hai mươi tuổi, ánh mắt gian tà không giống người tốt, nghe đến chuyện cứu người, Ryan nhìn chằm chằm tên cầm đầu:”Cứu người à, có chuyện này sao, nhưng nơi này là lãnh địa tư nhân, các vị sao không tìm gặp sư phụ ta?”

Sắc mặt năm người khẽ biến, bọn họ hiểu nếu để Jika Mu biết mình ngầm xâm nhập nơi này chẳng những mạng nhỏ khó giữ mà người nhà cũng gặp phiền toái.

“Chúng ta dàn xếp một chút nhé. Tại hạ là Lorant, nếu sau này tiểu huynh đệ có đến chơi gia tộc Lockerbie, chỉ cần nói tên ta, mọi người trong tộc nhất định sẽ chiếu cố ngươi.” Nói xong hắn đưa một túi kim tệ cho Ryan, nói tiếp:” Ở đây có 1000 kim tệ, tiểu huynh đệ cầm lấy uống trà.”

Ryan cầm túi tiền ném vào không gian giới chỉ, nói:” Chỉ 1000 kim tệ mà đòi sai ta đi làm việc? Các người coi thường ta quá! Ừ, còn cái gia tộc Lockerbie gì gì đó, ta chưa từng nghe qua.

Năm người nhìn Ryan cất túi tiền vào không gian giới chỉ, tất cả đều sửng sốt, trời, không gian giới chỉ đó! Tư liệu chế tạo nó có thể mua được một tòa thành khổng lồ, không nghĩ nó lại xuất hiện trong tay một tên ma pháp sư cấp ba, chuyện này, ch chuyện này làm người ta có chút nổi lòng tham nha!

Lorant cố gắng đè nén lòng tham nổi lên, cười nói:”Tiểu huynh đệ ngươi còn muốn cái gì?”

Ryan cũng cười hắc hắc, nói:”Nếu có cái gì đó thật đặc biệt, biết đâu ta có thể giúp ngươi.”

Ryan có tật thích thu thập đồ vật, bất luận lớn nhỏ, không xét giá trị chỉ cần vừa mắt là hắn nhất nhất thu thập. Những người đến tìm Jika Mu đều biết sở thích của đệ tử lão, cho nên đều mang cho Ryan một món gì đó đặc biệt làm quà. Truyện "Vương Bài Pháp Thần "

Tật xấu của Ryan bị Jika Mu chê là sẽ làm hắn mê muội đánh mất chính mình, nhưng Ryan có chết cũng không hối cải, đối với những người đến tìm Jika Mu mà nói, họ tùy tiện cũng có thể xuất ra một vạn kim tệ, cho nên hiện nay số tiền trên người Ryan đã vượt quá một triệu, đó là chưa kể những món bảo bối đặc biệt.

Lorant lại lấy ra một viên ngọc lớn bằng trứng chim, nói:” Tiểu huynh đệ, viên ngọc này trị giá ít nhất mười vạn kim tệ đó, những viên lớn hơn cũng rất hiếm thấy.”.

Ryan nhận viên ngọc, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường, bĩu môi nói:” Viên ngọc này cũng không tệ, đáng tiếc ta có tới năm viên như thế này, thôi, ta miễn cưỡng thu nhận để ngươi khỏi buồn, ngươi lấy thứ khác cho ta xem.”.

Cơ mặt Lorant giật giật, nói:”Này tiểu huynh đệ, mười vạn kim tệ cũng đủ để người bình thường sống tiêu dao suốt đời, như thế vẫn không đủ cho ngươi dùng sao?”

Ryan nghe vậy bật cười ha ha, chỉ vào mũi mình, nói:” Ngươi xem ta giống người thường lắm sao? Ha ha, lừa gạt người khác cũng không nên lừa gạt như vậy chứ, tinh hạch của Song đầu diễm xà cấp tám trị giá tới 10 vạn, mà nó có tới hai cái đầu là hai viên tinh hạch, các ngươi dùng mật rắn cứu người, sau đó cầm hai viên tinh hạch đi bán được 20 vạn, hừ, các ngươi khinh thiếu gia ta là đứa ngốc không biết chuyện sao?

Sắc mặt Lorant trầm xuống, tay phải đặt sau lưng làm một cái thủ thế với đồng bọn.

Ngay khi đám ma pháp sư và chiến sĩ chưa kịp hiểu ý, Ryan đã hành động trước. Ở trong rừng lâu năm như vậy, Ryan đã thấm nhuần cái gì gọi là “Tiên hạ thủ vi cường”, hắn có thể cảm nhận được sát khí nồng đậm trong mắt Lorant.

Trong nháy mắt, ba quả cầu lửa, hai cột sét ngoài ra còn có bốn quả cầu băng được ném vào khuôn mặt hào hoa của Lorant, làm hắn cháy đen một mảng, lông tóc dựng đứng, miệng hộc khói đen.

Đám đồng bọn sau lưng Lorant vừa thấy không ổn, đang định ra tay thì cảm thấy bắp chân nhói đau, tức thì máu trong người như bị đông đặc, đồng loạt lảo đảo ngã xuống đất. Truyện "Vương Bài Pháp Thần "

Thì ra họ bị bốn con rắn dài gần ba mét, toàn thân trắng như tuyết đang quấn quanh đùi.

Đến giờ họ mới hiểu mình bị trúng băng độc của Băng xà, tuy hai gã ma pháp sư đều là pháp sư cấp tám nhưng đột nhiên bị trúng chiêu cũng có chút ảnh hưởng.

Huống chi Ryan cũng không cho đối phương có khả năng uy hϊếp mình, hắn chỉ huy đám rắn bỏ mấy tên chiến sĩ quay qua bốn miệng cắn hai tên ma pháp sư đến bất tỉnh.

Lorant sợ tới mức ngã ngửa ra đất, mà cái tên thiếu niên mới rồi còn cười nói ha ha, nay vừa cười âm hiểm vừa đi tới bên mình.

Lorant không nghĩ chính mình sẽ có một ngày lâm vào tình huống không hay ho như thế này, không ngờ bị một tên ma pháp sư cấp ba tính kế chơi đểu, bản thân hắn hai mươi mấy tuổi đầu ngoài cái vỏ pháp sư cấp hai còn lại không có bản sự gì khác. Nay gặp phải ma pháp sư cấp ba chỉ đành giương mắt chờ chết, huống chi vừa rồi tên nhóc này liên tục phóng ra Hỏa Lôi Thủy ba loại ma pháp làm Lorant chấn động, thế mới biết đệ tử của thánh ma đạo sư không đơn giản.

Nhưng biết thì đã muộn.

Ryan âm hiểm cười cười đi đến, dùng chân giẫm lên ngực Lorant, nói:”Tiểu tử, dám tính toán chơi bổn thiếu gia, hắc hắc, ngươi còn chưa biết thiếu gia ta là ai, ở khu rừng này ta lăn lộn sáu năm mới trở thành chúa tể, nếu không phải ta nuôi nhiều bảo bối, hôm nay có thể đã bại trong tay ngươi rồi.”.