Thâm Thành là một toà thành thị rất sôi động, sáng sớm lúc bảy tám giờ, xếp hàng chờ đợi tại trạm giao thông công cộng đã là biển người đông ngịt cùng nhau chờ để đi làm. Một ít chủ sạp báo thậm chí lúc nửa đêm năm giờ liền đã tới, chuẩn bị đến lúc trước khi có nhiều người kiếm chút lời nho nhỏ. Cuộc sống khó khăn, mỗi một người đều như lên dây cót giống nhau, vì cuộc sống bận rộn bôn ba.
Một đám người cần cù giống như trâu, tạo nên tài sản to lớn cho cái thành thị này. Mặc dù là chính phủ từ trong tài chính rút ra một khoản tiền nho nhỏ, cũng đã đủ để đem Thâm Thành kiến thiết thành một trong những thành thị xanh hoá tốt nhất toàn quốc. Một mảng xanh hoá phân bố khắp đường cái bên cạnh, tại thành thị này chân chính có thể giữ mọi người đang bận rộn dừng lại, tính nghỉ ngơi một lúc, thả lỏng một lúc, đó là một công viên nằm ẩn náu ở một góc của một dãy tường bằng bê tông cốt thép.
Mai Các công viên là một trong những công viên ở thành thị có điều kiện tốt nhất và cũng tối hấp dẫn mọi người nhất. Điều này cùng với một loạt dãy nhà cao tầng được xây dựng cho công vụ nhân viên của chính phủ ở trước mặt công viên bổ sung cho nhau, công viên này bởi vì mỗi một tháng đều được nhận đủ ngân quỹ từ nghành tài chính của thành phố để mà chi tiêu cho nhân viên vệ sinh, bảo vệ, điện lực và một ít khác cho việc bảo trì hàng ngày, cho nên hoàn cảnh đặc biệt tao nhã.
Sáng sớm lúc bảy giờ, ở bầu trời phía đông mới vừa lộ ra một chút ửng hồng, ở đường mòn đối diện với Mai Các công viên đi tới một gã mặc võ phục màu trắng, trong tay hắn nắm một thanh nhuyễn kiếm, dưới chân mang một đôi giày vải đáy màu đen, chẫm rãi hướng công viên đi tới, vẻ mặt bình thản, không nóng nảy kinh động, dường như trên đời này không có cái gì có thể khiến cho hắn xúc động cả.
- "Đến rồi à!" ở bên cạnh cổng lớn mở rộng, bảo vệ gật đầu mỉm cười khẽ chào, đối với vị thiếu niên này mỗi ngày đều đến rèn luyện, bọn họ sớm đã quen mặt.
- "Dạ!" Thiếu niên gật đầu trả lời, từ bên cạnh bảo vệ vượt qua bước đi. Mới vào đến công viên, một luồng không khí tươi mát đã bay đến trước mặt. Từng cây cây đại thụ đỡ đầy lấy từng giọt sương sớm tại ánh nắng ban mai rung rinh như muốn rớt, cành lá đám đám dãn ra. Sáng sớm lúc bảy giờ, ở công viên đã có rất không ít người rồi. Ở quảng trường phía sâu trong rừng cây, truyền đến từng cơn thanh âm sôi nổi, một đám bác gái trung niên mặc quần áo võ sinh ở trên phiến đá trơn bóng sếp hàng chỉnh tề thành đội ngũ đang đánh Thái Cực quyền.Trên đường mòn trong rừng cũng có một ít chú, bác gái cũng nhàn nhã đi bộ một cách chậm rãi.
Thiếu niên dọc theo lối mòn ở trong rừng hướng ở phía sâu bên trong công viên đi đến, một lát sau, đi qua bên cạnh một hồ cá, ở đó sớm đã có một một vị lão nhân đầy đầu tóc bạc mặc trang phục đời Đường, một tay để sau lưng, một tay còn lại đang nắm giữ một cây dài cỡ hơn một thước, bút lông ở trong tay lớn như viên đá cuội, nhúng nước ở trong hồ, trên các phiến đá được phân bố theo hình cái quạt bên cạnh bờ hồ viết chữ rải mực. Lão nhân múa bút có động có tĩnh, dưới bút là các chữ lớn hùng hồn nhưng phóng khoáng.
- "Người tuổi trẻ a, mỗi ngày đều rất đúng giờ a!" Cảm ứng được tiếng bước chân, lão nhân dừng lại bút, ngẩng đầu lên, nhìn qua thiếu niên từ đường mòn bên cạnh hồ đi qua, mỉm cười nói.
- "Cụ ông” thiếu niên mỉm cười, có chút khom người gật gật đầu.
- "Uhm" lão nhân ngẩng đầu lên, ánh mắt vượt qua ngọn cây nhìn về phía đông: "còn một lát nữa là mặt trời sẽ mọc lên, ta còn có thể viết được một canh giờ, một canh giờ sau, chúng ta sẽ ở chỗ cũ gặp lại, cùng nhau uống chút trà, tiện thể cùng lão nhân ta đánh một hồi cờ thế nào ?
Luyện "bút lông" như vậy, cần phải dậy sớm, nước còn chưa gặp ánh nắng mặt trời, nếu mặt trời mọc lên, một hàng chữ còn chưa viết xong, phía trước của bút lông sẽ bị ánh nắng phơi khô mất, như vậy sẽ rất mất hứng thú. Chỉ có lúc mặt trời còn chưa có mọc ra, chữ viết bốc hơi chậm một chút, như vậy đi xuống một lần, chữ ở trên phiến đá mới bừng bừng như ở trên giấy.
Nhìn thấy thiêu niên gật đầu, lão nhân liền cúi đầu, không nói thêm gì nữa, lần nữa nắm lên cây bút lông thô to kia, chấm một chút nước, ở trên phiến đá bắt đầu luyện. Thiếu niên từ bên cạnh phiến đá đi qua, từ trên phiến đá đầu tiên nhận ra một câu từ: "Bắc quốc phong quang, thiên lý băng phong, vạn lý tuyết phiêu..." --------lão nhân ở trên phiến đá viết chính là “Thấm viên xuân. Tuyết”(*) của Mao Trạch Đông.
Phía trên hồ cá, là quảng trường tập thể hình, một loạt dụng cụ tập thể hình thường thấy ở thành thị nằm yên lặng để ngỏ giữa ánh sáng mặt trời, không người hỏi han. Sáng sớm lúc sáu bảy giờ là giờ đi làm cao điểm, chân chánh có cái loại nhàn nhã đi chơi đến để rèn luyện, hoặc là các lão nhân phấn đấu cả đời, bây giờ đến lúc hưởng thụ cuộc sống, hoặc chính là người tuổi trẻ có gia đình giàu có, nhưng người tuổi trẻ thật sự giàu có đại đa số trong nhà đều sớm sắm một ít dụng cụ tập thể hình xa hoa, chạy đến trong công viên loại này, cũng là rất ít.
Thiêu niên một đường đi tới, chủ yếu đều là một vài lão nhân thần luyện, tuổi tác còn trẻ giống như mình, ít chi là ít. Dọc theo đường mòn an tĩnh trong rừng, thiếu niên một đường chậm rãi hướng trên núi bước đi. Tại giữa các cây đại thụ rậm rạp, có mở rộng ra một chỗ nghỉ ngơi, nơi đó chính là địa phương hắn muốn đến.
Trong rừng cây rất yên tĩnh, không có ai quấy rầy, mơ hồ có thể nghe được tiếng chim hót véo von, cùng với tiếng kêu réo của mọi người thần luyện lúc lên núi phát ra. Áp lực của Thành thị cực kì lớn, trong sinh hoạt có thể có áp lực của cái này cái kia, mọi người ở gần đó đều lựa chọn phương thức đến đỉnh núi gào thét để phát tiết áp lực cùng phẩn uất ở trong lòng.
Tại một chỗ trống trên các phiến đá ở đỉnh núi, thiếu niên cởi xuống trường kiếm ở bên hông, vén tay áo lên, dẫm lên phiến đá xanh, chậm rãi đánh lên một bộ thái cực quyền. Đánh xong một vòng, khôn sai biệt lắm hơn hai mươi phút, đánh xõng một lần, thiếu niên đánh tiếp lần thứ hai. Xung quanh lục tục vây quanh một ít người, mọi người dựa vào cây, hiếu kỳ nhìn thiếu niên.
Người biết đánh Thái cực quyền không nhiều lắm, nhưng người đã xem qua đánh thái cực quyền cũng không ít. Trong công viên này, ở dưới chân núi vốn có một đám người đánh thái cực quyền, mấy người ở trên núi chạy bộ này mỗi ngày đều chạy qua, thấy nhiều rồi, tự nhiên sẽ thấy quen mắt. Nhưng mà thiếu niên mi thanh mục tú ở trước mặt đánh thái cực quyền rõ ràng không giống với mọi người ở chân núi đánh thái cực quyền, hoặc không lưu tình chút nào mà nói thì thiếu niên này đánh căn bản không phải là thái cực quyền.
Thái cực quyền có một bộ các bước động tác tinh chuẩn nhưng mà thiếu niên ở trước mắt nhất chiêu nhất thức căn bản là không có động tác chuẩn xác nào để mà nói. Một ít người thần luyện dừng lại hướng về thiếu niên chỉ chỉ trỏ trỏ. Tại giữa những người nhìn chăm chăm này, thiếu niên thần sắc lại như thường, tiếp tục đánh tiếp cái vừa giống lại như không giống thái cực này.
Trong ánh mắt của người đi dường xung quanh cũng không có ý chỉ trích bao nhiêu, phần nhiều chỉ là hiếu kỳ và tán thưởng. Mặc dù, người tuổi trẻ này đánh không hề có các bước động tác, nhưng động tác của hắn lại đạt đến trình độ thái cực cần thiết phải có là viên, tĩnh, nhu, hơn nữa trong động tác ẩn chứa một loại mỹ cảm, cho nên mặc dù rất nhiều người cảm thấy hắn đánh thái cực rất quái lạ, nhưng còn là liếc mắt liền nhận ra đó chính là thái cực.
Thiếu niên lúc đánh quyền tựa hồ toàn bộ tâm thần đều dung nhập trong đó, đối với ánh mắt của mọi người bên cạnh không thèm để ý. Nhìn được một lát, người qua đường cũng lục tục rời đi, phía sau lại xuất hiện người xem mới vây quanh.
Đánh xong thái cực quyền, thiếu niên lại cầm lấy thái cực kiếm ở phía trên phiến đá, múa lên một bộ thái cực kiếm thuật, bộ kiếm thuật này lại cùng với thái cực kiếm động tác mọi người đều biết giống nhau như đúc, chỉ là tại trong tay thiếu niên múa lên, thái cực kiếm có một loại mỹ cảm rất khó diễn tả. Bộ kiếm thuật này khi múa đi ra, người qua đường ở bên cạnh cảm thấy cả thiếu niên cùng với kiếm tựa hồ cùng với mảnh rừng hợp lại làm một, tuy nói hắn đang múa kiếm nhưng có trạng thái tĩnh đẹp nói không nên lời.
Sau khi Luyện xong hai lần kiếm thuật, thiếu niên lại hạ kiếm xuống, chống ngón tay làm một trăm cái hít đất, sau đó dọc theo đường mòn đi xuống dưới núi, lúc này cũng đã gần tám giờ, ánh nắng mặt trời sớm đã lên trên ngọn cây, từng tia nắng phảng phất như tơ trời từ trong rừng lộ ra bên dưới. Đến chân núi, thiếu niên phát hiện lão nhân sớm đã ở đầu đường đứng chờ, phia sau lão nhân là một vị to lớn mặc quần áo màu sẫm, bề ngoài giống như là vệ sĩ. Nhín thấy thiếu niên từ trên núi đi đến, vị vóc người to lớn khoẻ mạnh kia trong mắt thoáng qua một tia kỳ lạ.
- "Luyện xong rồi à ?" lão nhân hỏi, câu hỏi rất ngắn gọn.
Lão nhân quay đầu qua, đối với vệ sĩ ở bên cạnh thấp giọng thì thầm vài câu, liền thấy vị vệ sĩ xoay người bước nhanh hướng bên ngoài công viên đi tới, không bao lâu ngồi vào một chiếc xe hơi màu sẫm, quẹo sang khúc ngoặt đần đần biến mất không thấy.
- "Đi, trước tiên cùng với lão nhân ta uống chung trà buổi sáng" Lão nhân kéo thiếu niên hướng trong rừng đi tới. Tại giữa một vùng bóng cây che phủ, một cái bàn hình tròn bằng đá cẩm thạch đứng thẳng, xung quanh bố trí sẵn bốn cái ghế đá bóng loáng . Trên bàn đá, bày sẵn một hộp đựng thức ăn, mở nắp hộp ở trong để sẵn một chồng bánh bao, vài cái bánh điểm tâm mềm thơm ngát, một ly sữa còn có một ly trà.
Lão nhân ngồi xuống chỗ ngồi của mình bên cạnh bàn đá vừa đồng thời từ trong hộp thức ăn lấy ra điểm tâm, lấy ly sữa đưa cho thiếu niên, sau đó đem ly trà ôm lấy trong lòng mình. Lão nhân làm cái này có vẻ rất quen thuộc, rất rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên.
Thiếu niên không hề nói gì, từ trong hộp thức ăn lấy ra một cái ống hút, cắm vào trong ly sữa, cầm lấy một miếng điểm tâm, từ từ bắt đầu nhai. Hắn đúng là đói bụng rồi, hơn nửa, chỉ là một miếng điểm tâm, không cần phải từ chối.
Quy mô và hoàn cảnh của Mai Các Công Viên trong tất cả các công viên tại Thâm Thành thì xếp hạng một hạng hai, lúc đầu khi kiến trúc xanh hoá thành thị, vị trí đầu tiên chọn là nơi này. Được lợi ích lớn nhất chính là trước mặt công viên một loạt những nhà lầu hộ gia đình của nhân viên công vụ. Ở đó có cục giao thông, có cục tài chính, cục công an,....các ngành đều có. Rất nhiều cán bộ cấp cao về hưu đều chọn sau khi về hưu cư ngụ ở đó, đại khái cũng có cái công viên này thu hút. Vị lão nhân này dường như cũng ngụ ở trong đó.
Lão nhân chắc là đã về hưu rồi, lúc lão còn tại chức thì hiển nhiên chức vụ không có nhỏ, điểm này từ bảo vệ đối với lão chào hỏi niềm nở thì có thể thấy được. Thiếu niên thậm chí nhìn ra được, ở trong nhà vị lão nhân này con cái có lẽ trong chính phủ địa vị cũng không nhỏ, chỉ từ hàng ngày vệ sĩ sáng sớm đúng giờ đem tới bửa sáng cùng với xe hơi là có thể nhìn ra được. Nhưng các điều này chẳng liên quan gì đến hắn, hắn cũng chẳng thèm quan tâm.
Hai người thổ lộ tâm tình, thiếu niên rất ít khi hỏi qua bối cảnh của lão nhân, mà lão nhân cũng rất ít khi hỏi qua tình huống trong nhà của thiếu niên. Một già một trẻ, mỗi ngày sáng sớm sau khi luyện tập đều ở nơi này ăn một ít điểm tâm sáng.
- "Đến đây, cùng với lão nhân ta đánh ván cờ !" Lão nhân ăn xong vài cục điểm tâm sáng rồi nói. Lão nhân đẩy hộp thức ăn qua một bên, từ dưới hộp thức ăn lấy ra hộp cờ, đẩy cờ đen cho thiếu niên, cờ trắng đem về phía dưới mình.
- "Dạ !" Thiếu niên không nói nhiều, gật gật đầu, mở ra bảng bố trí chơi cờ, hai người mỗi bên đều nắm giữ hai quân đen trắng khác nhau ngay tức khắc trên bàn cờ liền bắt đầu chém gϊếŧ lẫn nhau.
- "Cháu thua rồi" thiếu niên nhìn vào bàn cờ, vẻ mặt bình thản, không có tí nào có vẻ chán nản sau khi thua cờ.
- "A a, hôm nay đánh đến đây thôi, chúng ta ngày khác sẽ đánh tiếp". Lão nhân mỉm cười nói. Thiếu niên gật gật đầu, đứng lên, nắm lấy thanh nhuyễn kiếm ở trên cây đèn đá, nói: "Cháu đi trước đây."
- "Ừ, đi đi." Lão nhân mỉm cười không nói gì thêm.
Đợi thiếu niên xoay người ròi đi đến lúc không thấy nữa, trên mặt lão nhân vẻ tươi cười thu lại không còn, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn đảo qua bàn cờ, ánh mắt vốn ôn hoà của lão liền trở nên sắc bén.
- " Đứa nhỏ này có Vân Long Chi Tư (**), nếu như cố ý, nhất định có thể thành tựu một phen đại sự nghiệp, đáng tiếc, đáng tiếc..." Đáng tiếc cái gì lão nhân không nói, lão chỉ nhìn ván cờ. Ở trên ván cờ, quân đen thắng quân trắng nửa phần, nói cách khác lão nhân cũng chỉ thắng có nửa phần, nhưng lão nhân biết rõ, thật ra lão đã thua.
Đã mấy ngày nay, người thiếu niên không phải thua nửa phần thì lại thua một phần. Thua cũng không khó, khó ở chỗ đem cái thua đó không chế trong một phạm vi nhất định. Có thể làm được một bước như vậy, kỳ lực (***) thực ra sớm đã hơn xa đối phương.
Cờ vây thử thách không phải chỉ là trí tuệ không thôi, ở nhận thức của lão nhân, nó không phải chỉ là một loại phương tiện giải trí, nó càng là một loại lý niệm, một cái nhìn về cuộc sống, cũng là triết học về sinh tồn. Nhìn phẩm đức của một người, tấm lòng, có rất nhiều loại phương pháp mà cờ vây chính là một trong số đó. Đó cũng nguyên nhân là vì sao từ trước đến giờ lão nhân không dò hỏi lai lịch của thiếu niên, tính cách của người thiếu niên, lão sớm đã từ trong bàn cờ nhìn thấy một chút.
- "Đáng tiếc, không phải là con cháu của ta a !" Nhìn theo phương hướng của thiếu niên lúc rồi đi, lão nhân cảm thán nói, nhưng mà bất ngờ, ánh mắt lướt qua một gã đàn ông trung niên bụng phệ ở tường vây bên ngoài công viên, chân mày lão nhân bắt đầu nhíu lại vẻ mặt có chút khó chịu, cũng không thu bàn cờ, hộp thức ăn, bước nhanh đi về phía đó. Ở phía sau, vài tên bảo vệ từ sau rừng cây đi vòng ra, thu dọn các món đồ trên bàn đá một cách thành thạo.