Trong ấn tượng của người ở Ba Lạp Bối Nhĩ, La Y là một đứa trẻ tính cách tốt.
Trong năm năm sống ở đây, đầu to chưa bao giờ phát sinh mâu thuẫn với ai. Bị mắng, hắn liền cúi đầu không lên tiếng. Có người muốn đánh hắn, hắn bỏ chạy, chạy trốn rất nhanh.
Nói dễ nghe thì gọi là tính cách tốt, nếu khó nghe thì gọi hắn là tên hèn nhát.
Rất nhiều người ở Ba Lạp Bối Nhĩ đều không ngờ tới những việc mà La Y đã trải qua.
Dựa theo kinh nghiệm xã hội của mọi người, một đứa trẻ lúc nào cũng ngơ ngơ như La Y, trước khi đến Ba Lạp Bối Nhĩ thành nhất định đã phải trải qua nhiều đau khổ. Hoặc hắn thường xuyên phải chịu cảnh ăn đói mặc rách, vì bảo vệ đồ ăn trong lòng bị một đám ăn mày đánh cho co quắp ở van đường, hoặc thường xuyên phải đi lang thang trên đường, vì chặn đường quan lớn mà bị một roi quất ngã xuống đất.
Càng khiến hắn trở nên ngốc chăng, không lanh lợi bằng bọn trẻ con khác, cho nên, biểu hiện, cách cư xử của hắn càng giống những người phải sinh hoạt tại tầng dưới cùng của xã hội. Đừng nói gây chuyện phiền toái, đến cả việc bị người khác bắt nạt, và tủi thân cũng chỉ có thể nhẫn nhịn.
Mọi người từ trước tới này vẫn đối xử với hắn như vậy, không vì thế mà xem thường hạ thấp hắn.
Dù sao, trong một thế giới phân chia đẳng cấp, cũng không có ít người dân chúng bình thường cũng giống như La Y vậy.
Chỉ cần có đủ cơm ăn, có thể sống, có thể cưới vợ sinh con. Đừng nói phải chịu một chút khổ, cho dù mỗi ngày phải cúi đầu nịnh bợ bọn quý tộc và kỵ sĩ, phải chịu vài cái roi da cũng không có gì đáng ngại.
Bởi vậy chưa có ai chứng kiến, càng không ai biết. nếu bọn họ cơ hội tâm sự với Uy Liêm gia gia của La Y, sẽ phát hiện sự thật và suy đoán của họ hoàn toàn trái ngược nhau.
Lúc La Y chín tuổi, Uy Liêm từng chứng kiến, trong đám người xem náo nhiệt, một đứa trẻ vì nổi giận mà chịu một đao đâm gần như thủng bụng, để cầm con dao găm dài ba tấc trong tay, đâm vào trái tim của một tên côn đồ so với hắn to lớn hơn rất nhiều.
Khi đó, La Y giống như là một con sói lớn lên ở đồng hoang băng tuyết, tuy đã học cách lấy sự mềm mỏng để đối phó địch nhân, nhưng trong máu huyết chảy trong người hắn, không có phục tùng, chỉ có dã tính.
Bắt đầu từ lúc đó, Uy Liêm phải mang theo La Y vào sống trong thành thị, để hắn từ từ thích nghi với đời sống sinh hoạt của xã hội loài người.
Vẫn từ đó cho đên khi đến Ba Lạp Bối Nhĩ.
Ở Ba Lạp Bối Nhĩ, La Y bị quy định của Uy Liêm, bắt buộc bản thân hắn phải học cách chung sống với mọi người, học cách nhẫn nại, sử dụng phương pháp khôn ngoan nhất để tránh nhưng mẫu thuẫn với những người khác.
Hắn đã làm rất tốt. Tốt đến nỗi mọi người đều đối xử rất nhiệt tình với nam hài nguy hiểm này.
Nhưng là, lúc tên thị vệ Giáo đình tát Khẳng đai thúc một cái, La Y hoàn toàn bị chọc giận. Núi lửa phẫn nộ vừa bị bọn Phỉ Liệt làm xuất hiện vết nứt, bỗng nhiên bạo phát toàn bộ. Từ nhỏ ở cùng Ải nhân đã dưỡng thành tính cách nỏng nảy, cũng không thèm kiềm chế nữa. Cái gì kiếm chế, cái gì là ngáng chân sau lưng, tất cả đều bị hắn vứt ra khỏi đầu.
Rống một tiếng, hai tên nam hài đồng thời vọt tới.
Ở cự ly gần nhất, Thang Mỗ xông đến trước mặt tên thị vệ, vung nắm đấm đánh về khuôn mặt của hắn. Mà đứng phía sau La Y, cũng đạp chân phóng đến, phối hợp tấn công từ phía sau gáy của hắn.
Thị vệ bỗng nhiên cả kinh, lập tức lấy kiếm trong tay, chém về phía Thang Mỗ đang ở trước mặt.
Luận về trình độ đấu khí, tên thị vệ này có lẽ mới ở tầng tám. Nhưng mà, luận về sự thành thạo kỹ xảo gϊếŧ người và kinh nghiệm chiến đấu lão luyện, thì tên kỵ sĩ học đồ An Đức Lỗ kia không có khả năng so được. Tuy rằng kiếm trong tay hắn đã xuất hiện vết rạn nứt, nhưng là dùng để gϊếŧ hai tên đang hổ báo dùng nắm đấm để lao lên như thế này, thì khả năng lại có thừa.
Cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay thị vệ Giáo đình vẽ ra một đạo ánh sáng, thẳng đến đỉnh đầu của Thang Mỗ.
Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía.
Đúng lúc này, ánh mắt dữ tợn của La Y chợt lóe ánh đỏ, chỉ nghe ầm một tiếng, một đạo hỏa diễm xinh đẹp đột nhiên nổ tung trên con mắt của tên kỵ sĩ Giáo đình.
Thị vệ Giáo đình kêu thảm một tiếng, thanh kiếm trong tay rơi xuống đất, vẫn chưa kịp đưa tay lên mặt, nắm đấm của Thang Mỗ và La Y giống như hai búa sắt , đánh lên trên hai gò má của hắn
Đầu của tên thị vệ Giáo định, bị lực đấm khiến cho ngửa về phía sau, cả khuôn mặt dưới sự cuồng bạo của hai nắm đấm đã bị biến dạng.
Nhưng, không đợi cho hắn ngồi xuống, đầu của hắn đã bị La Y ôm lấy, mãnh mẽ kéo về phía trước. Cùng lúc đó, Thang mỗ cũng đạp một cước vào tiểu phúc của hắn.
Sự đau đớn dữ dội, khiến cho tên thị vệ còng cả lưng xuống giống như một con tôm hùm vậy.
Dưới sự chăm chú hoảng sự của mọi người ở bên cạnh, La Y ôm đầu thị vệ dúi xuống, rồi cho một quả lên gối tình cảm vào mũi của hắn.
Một cái lên gối, hung ác tàn nhẫn đến cực điểm.
Máu tươi, lập tức từ trên khuôn mặt giống như quả dưa hấu của tên thị vệ phun ra trên mặt đất.
Dưới tiếng kinh hô của mọi người, thân hình nặng nề của tên thị vệ ngã xuống, vừa kêu gào thảm thiết, vừa ôm lấy mặt, chân giãy dụa nằm trên mặt đất.
Mọi người bên cạnh, nhìn trân trân không nói nên lời vì kinh ngạc, ánh mắt dại ra vì kinh khủng, ngơ ngơ ngác ngác không có tiêu cự.
Vài cái động tác đơn giản, nhưng nhanh mạnh vô cùng. Không ai nghĩ tới, hai cái nam hài lại có thể đánh cho một tên quân nhân vóc người to lớn đến nỗi thay đổi hoàn toàn bộ mặt.
Thang Mỗ con trai lão thợ rèn, đầu to tiểu tạp dịch La Y…
Sự quen thuộc trước kia, giờ đã trở nên hoàn toàn lạ lẫm. Mọi người không thể tin nổi vào mắt mình, hai người thiếu niên hung hãn như ma thú này, lại là nam hài nhà bên hàng ngày vẫn tỏ ra lễ phép, hiền lành.
“Các ngươi…”
Khẳng từ trong sự kinh ngạc tỉnh táo lại, nhìn nhi tử của mình và La Y, chỉ cảm thấy cả người như nhũn ra.
Hắn không ngờ sự việc lại ra diễn ra đến nông nỗi này. Thang Mỗ và La Y đánh quan thị vệ của Giáo đình… Cái ý niệm trong đầu này, đã đủ khiến một người vẫn luôn sống hiền lành an phận như hắn phát điên mất rồi.
“Tại sao có thể như vậy… Các ngươi sao lại có thể đánh vị quan nhân này như thế…” Khẳng run rẩy toàn thân, lẩm bẩm.
Vài vị thợ rèn và một số bình dân bên cạnh, cũng dùng anh mắt đồng tình nhìn qua đậy. Tuy rằng mọi người thấy hả hê khi La Y và Thang Mỗ đánh tên kia, nhưng bọn họ đều biết, hậu quả của việc bình dân tập kích đánh thị vệ Giáo đình, nghiêm trọng như thế nào.
Vừa nghĩ đến cảnh một lớn hai nhỏ, ba người bị vệ binh bắt lại xử tử, mọi người đều cảm thấy khó chịu.
Lúc này, bên ngoài thành, khắp nơi đều là quân Phỉ Liệt, cha con ông thợ rèn và La Y, đến cả cơ hội chạy trốn cũng không có.
Trong sự yên tĩnh đáng sợ, từ chỗ hành lang từ lầu chính đi ra vang lên tiếng bước chân dồn dập, một đám binh sĩ và vài tên kỵ sĩ, đang từ xa đi đến, từ trong đám người đã thấp thoáng thấy rõ ràng. Mà tên thị vệ mặt đầy máu cũng tỉnh lại, đang dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn La Y và Thang Mỗ, lau vết máu trên miệng và mũi rồi ngồi dậy bước tới.
Đám bình dân đứng ngoài quan sát, trong lòng đều cảm thấy lo lắng.
Bọn họ tưởng lúc này La Y và hai cha con thợ rèn khó tránh khỏi tai vạ, bất thình lình, một bàn chân giơ lên, đạp mạnh vào khuôn mặt của tên thị vệ, khiến hắn vừa mới chuẩn bị đứng dậy, lại nặng nề ngã trên mặt đất.
“Con mẹ nó! Dám trêu chọc người của Hoàng gia quân đoàn chúng ta!” Thanh âm thô lỗ vang lên bên tai mọi người, trước mắt họ, mấy vị sĩ quan Hoàng gia đồng loạt xông lên, vây quanh tên thị vệ xui xẻo kia, tay đấm chân đạp.
“Chết mợ mày đi, tên tạp chủng có mắt không tròng!”
“Vương bát đản, cmn sớm đã nhìn thấy không vừa mắt!”