Thấy Cuồng Bạo Hùng đang nhanh chóng chạy đến, ba người đều cả kinh.
Con Cuồng Bạo Hùng này không chỉ toàn thân vết thương chằng chịt, máu tươi rơi rãi dọc đường, hơn nữa con mắt còn đỏ lên. Nhìn cái liền biết nó đang ở trạng thái cuồng bạo.
Có thể làm một con Cuồng Bạo Hùng đang ở trạng thái cuồng bạo sợ hãi chạy trốn, vậy phía sau là...
Trong tiếng vó ngựa dồn dập, năm tên kỵ sĩ thân mang áo khoác, toàn thân là áo giáp màu bạc, tay cầm kỵ thương màu hồng bạch đang thúc ngựa lao tới...
Phản ứng đầu tiên của La Y là con ngươi đột nhiên co rút lại, hô to:
"Là quân Phỉ Liệt, chạy mau!"
Trong tiếng hét điên cuồng, thiếu niên đánh một chưởng lên chiến mã của Ngả Lôi Hi Á. Chân hắn đạp trên một tảng đá mượn lực ưỡn lưng nhảy lên. Trong khoảng khắc dừng lại trên không trung, tay phải hắn rút ra một mũi tên dài. Nhanh như chớp hắn kéo cung bắn vào một gã kỵ sĩ ở phía trước không do dự.
"Chết mẹ ngươi!"
Mũi tên dài màu trắng phát ra một tiếng rít phá không lao thẳng tới trước mặt kỵ sĩ kia!
Cùng lúc đó con ngựa trắng Ba Lạp Bá hí lên một tiếng dài, mang theo cả công chúa như một trận gió xoáy lao ra ngoài sơn cốc. Vũ Quả cũng nhanh không kém quay đầu thúc ngựa chạy đi.
Không ngờ rằng trên mảnh lãnh thổ của Thánh Tác Lan đế quốc lại gặp phải kỵ binh vũ trang hạng nặng của Phỉ Liệt đế quốc.
Phỉ Liệt đế quốc nằm vào phía tây của Thánh Tác Lan, khí hậu lạnh giá, diện tích lãnh thổ rộng lớn. Chiến mã và các loại kỵ thú (thú cưỡi) thừa thãi nên đó là nơi có nhiều kỵ binh nhất của nhân loại. Bởi vậy nó còn được gọi là Kị Binh quốc.
Trong ba đế quốc của nhân loại thì, Bàng Bối đế quốc kế thừa phần lớn của cải của La Mạn đế quốc ngày xưa, là đế quốc mạnh nhất. Mà Thánh Tác Lan đế quốc bởi hoàng quyền không vượng, thần tử cầm quyển lộng hành, chư hầu vô số, là đế quốc nhỏ yếu nhất.
Thực lực của Phỉ Liệt đế quốc vốn không mạnh hơn mấy so với Thánh Tác Lan. Nhưng trong mười năm trở lại đây, sau khi Bỉ Đắc đại đế tài trí mưu lược lên ngôi nhanh chóng thực hiện cải cách và loại bỏ các thế lực đối lập thì nền kinh tế đã phát triển mạnh, quân sự được chỉnh đốn, hàng loạt những quý tộc mới phất tinh lực dư thừa được trọng dụng, dã tâm càng thêm bừng bừng. Hiện tại Phỉ Liệt đang có xu thế đuổi kịp và vượt qua Bàng Bối đế quốc để trở thành đệ nhất đế quốc.
Cửu Thục Chi Địa vốn cằn cối, khí hậu của Phỉ Liệt đế quốc lại ác liệt nhất, sản vật kém hơn đế quốc láng giềng Thánh Tác Lan. Bởi vậy, bọn chúng sớm đã nhìn chằm chằm vào "anh bạn láng giềng" này. Hai đế quốc từng xung đột nhiều lần ở biên giới tây bắc và phía tây. Mọi người đều biết sớm muộn cũng có ngày lưỡng quốc sẽ xảy ra chiến tranh.
Vì vậy khi phát hiện kỵ binh của Phỉ Liệt xuất hiện tại vùng núi phía bắc Ba Lạp Bối Nhĩ thành thì dù là La Y, Vũ Quả hay là Ngả Lôi Hi Á đều lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra!
Phỉ Liệt đê quốc tiến hành xâm lược trên quy mô lớn!
Chiến tranh bùng nổ!
"La Y, chạy mau!"
Ngả Lôi Hi Á và Vũ Quả vừa lao ra liền quay đầu kêu lên.
Trong tiếng vó ngựa, thân ảnh gầy yếu của thiếu niên giống như một con Liệp Ưng, nhanh chóng lao về sườn núi bên cạnh. Mũi tên hắn lăng không bắn ra kia giống như thiểm điện ma sát với không khí tạo ra một vệt màu đỏ sậm, lướt qua Cuồng Bạo Hùng lao đến trước mặt tên kỵ sĩ dẫn đầu.
Phỉ Liệt kỵ sĩ vừa thúc ngựa chạy vào sơn cốc, không ngờ rằng lại gặp người ở nơi này. Hắn lại càng không nghĩ tới thiếu niên tóc đen này vừa thấy mặt đã không nói một lời mà giương cung bắn làm hắn nhất thời kinh hãi thất sắc. Vội vàng nghiêng mình cúi đầu, hắn tuy tránh được mũi tên hiểm này nhưng vẫn bị nó xoẹt qua một vệt máu trên mặt.
"Gϊếŧ!"
Bị một tiễn này chọc giận năm tên Phỉ Liệt lập tức chỉnh lại kỵ thương, phóng ngựa tăng tốc.
Hai người chạy đầu tiên thân thể nhảy lên mở ra một vòng sáng. Sau tiếng hí dài của chiến mã, thân thể bọn chúng phồng lên, tốc độ cũng nhanh hơn mấy phần.
Ba tên tùy tùng cầm Yến Vĩ kỳ (cờ đuôi yến) thì nhanh chóng tháo nỏ trên yên ngựa xuống, nhằm vào La Y đang chạy như bay trên sườn núi bắn liền mấy phát.
"Ối mẹ ơi!"
Một hàng mũi tên ngắn giống như những cái đinh đuổi theo La Y cắm lên thân đại thụ. La Y sợ đến mức hồn bay lên trời. Nhưng nhờ sự che chở của rừng rậm hắn dẫn theo chó mập chạy lên trên núi.
Vừa rồi hắn thấy rõ độ dày hai vòng sáng mà hai tên kỵ sĩ cầm đầu mở ra, chí ít cũng phải là Vũ trang kỵ sĩ tứ tinh trở lên! Mà ba tên tùy tùng cũng là những lão binh thân kinh bách chiến, đấu khí cũng phải đạt đến tầng tám. Bị tập kích chúng dùng nỏ, phóng nhựa phản kích. Động tác của họ không chút do dự khúc trắc.
Rõ ràng đã gϊếŧ người quen rồi!
La Y có cuồng vọng hơn nữa cũng không nghĩ tới liều mạng cũng mấy tên gia hỏa đã hợp thành kỵ trận này.
Hai gã kỵ sĩ và ba tên tùy tùng hình thành kỵ trận, ngay cả Vũ Quả cũng không chính diện đỡ mũi nhọn của nó, đừng nói là một thiếu niên chưa từng tu luyện đấu khí có thể chống lại. Một tiễn lúc trước chỉ để kéo chân đối phương tranh thủ chút thời gian. Giờ Ngả Lôi Hi Á cùng Vũ Quả đã chạy rồi, đương nhiên cách đối phương càng xa càng tốt.
Trên sườn núi, khi đã chạy đến vách đá phía trước, nhìn xuyên qua các kẽ hở của cây rừng La Y liền thấy Vũ Quả cùng Ngả Lôi Hi Á đang thúc ngựa chạy về một cái khe núi. Mà Phỉ liệt kỵ binh hình như cũng phát hiện ra trang phục hoàng gia kỵ sĩ của Vũ Quả và thân phận cao quý của người hắn đang hộ vệ liền bám theo bọn họ gắt gao.
"Mẹ nó!"
Lửa giận trong lòng La Y bốc lên.
Hắn vừa mang theo Áo Lợi Phất chạy xuyên qua khu rừng vừa chửi ầm lên.
Nhiều năm lưu lãng, La Y từng đi qua ranh giới đế quốc Phỉ liệt không ít lần. Bọn chúng là một bầy bỏ đi, nhất là Phỉ Liệt kỵ sĩ trên biên giới Thánh Tác Lan đế quốc. Chúng còn tàn nhẫn hơn cả cường đạo thổ phỉ. Gϊếŧ người cướp của, đốt nhà, không việc ác nào chúng không làm.
Hắn lại nhớ lúc ở biên giới tinh linh thành, có ba tên phỉ liệt kị sĩ liều lĩnh mang theo tùy tùng xông tới. Chúng gặp người gϊếŧ người, thấy nhà đốt nhà, bắt giữ nữ tinh linh. Các đại đội tinh linh phẫn nộ tới cực điểm. Họ đuổi theo truy sát đám người Phỉ liệt tròn một tuần. Cho đến khi tên Phỉ liệt cuối cùng chết đi họ mới thu binh trở về.
La Y biết, Phỉ Liệt cùng Thánh Tác Lan chỉ xung đột tại biên thành hoang vu. Tuy Ba Lạp Bối Nhĩ cũng tiếp giáp với Phỉ Liệt đế quốc nhưng ở giữa lại một dãy vùng núi hiểm trở. Bởi vậy, năm tên kỵ sĩ của Phỉ Liệt xuất hiện ở đây chắc chắn không phải là tình cờ. Bọn họ tiêu hao nhiều tinh lực, chạy qua vùng núi rộng lớn như vậy xuất hiện ở đây làm gì? Dù dùng mông để nghĩ La Y cũng hiểu!
Đứng ở vị trí bây giờ của hắn quan sát mấy đỉnh núi xung quanh, những thợ săn kia đang phân ra chạy trốn tán loạn. Rất nhiều đỉnh núi và hạp cốc đều xuất hiện kỵ binh Phỉ liệt đế quốc.
Chiến tranh! Chiến tranh giữa Phỉ Liệt và Thánh Tác Lan cuối cùng cũng bùng nổi!
Không bao lâu nữa, những chuyện như thế này bắt đầu từ Ba Lạp Bối Nhĩ mở rộng ra toàn Thánh Tác Lan đế quốc. Vô số kỵ binh và vô số liệt hỏa sẽ tàn sát sinh mệnh, thiêu rụi thôn tranh, ngàn dặm đất đai phì nhiêu này sẽ biến thành phần mộ!
Hộc hộc hộc! (tiếng thở)
Hà hà hà...(tiếng hít)
Soạt soạt soạt.... (tiếng ma sát của cây cối)
Trong rừng núi yên tĩnh chỉ còn tiếng thở dốc của thiếu niên và chó mập đang điên cuồng chạy. Bước chân hắn dẫm lên những bụi cỏ, thân thể ma sát với những lùm cây phát ra âm thanh.
"Hỏng rồi!"
Hắn thấy phía trước Ngả Lôi Hi Á cưỡi con ngựa trắng đang chuẩn bị chạy về sườn núi bên cạnh thì móng ngựa bỗng nhiên dẫm phải một mảng bùn lầy, nỗ lực giãy dụa vài lần vẫn không thể thoát khỏi mà cũng không thể nhảy lên.
Vũ Quả mặc y phục đi săn làm bằng da thông thường, giờ đã tháo kỵ thương xuống rồi quay ngựa lại. Hắn dũng cảm quên mình lao thẳng tới nghênh đón cuồng bạo hùng và những kỵ sĩ vô danh phía sau.
La Y điên cuồng leo lêи đỉиɦ núi.
Bỏ lại những bụi cây hai bên đang không ngừng lui về sau, ánh mắt kiên cường của Vũ Quả dần dần tiếp cận Cuồng Bạo Hùng và kị binh Phỉ liệt đế quốc phía sau.
Rốt cục, hai bên đều chỉnh lại kỵ thương của mình. Họ chuẩn bị để tiếp địch trong nháy mắt. La Y lên đến đỉnh núi!
Ma hạch trong cơ thể điên cuồng xoay tròn.
Tay phải vươn ra sau rút ra bốn mũi tên dài từ ống tên.
"Gϊếŧ!"
Trong nháy mắt khi tiếng rống giận dữ từ dưới chân núi vang lên, La Y dùng hết lực lượng toàn thân kéo cây cung căng đến cực điểm!