Tài Quyết

Quyển 1 - Chương 22: Sống lưng lạnh cóng.


Ði về phía trước khoảng một dặm đừờng, đám người Vũ Quả chợt phát hiện có gì đó kì quái. Hình như bọn người Kiều Trì không có ý rời đi. Bảy tên giáo đình kỵ sĩ và hai, ba mươi tên kỵ binh tùy tùng dưới trướng chia làm bốn nhóm. Một nhóm ở phía trước, hai nhóm ở hai bên. Nhóm còn lại thì cùng Kiều Trì theo sát phía sau đội ngũ, hoàn toàn vây quanh toàn bộ hoàng gia kỵ sĩ đoàn.

Mới đầu mọi người còn chưa để ý, nhưng lúc bọn họ phát hiện mỗi khi con mồi bị xua đuổi đến đây là bị con Kiếm Hổ của Kiều Trì chắn gϊếŧ thì họ liền phát hiện chủ ý của đối phương.

"Gặp quỷ, đám gia hỏa này quá vô sỉ!"

" Tên tạp chủng Kiều Trì thật ðáng chết, đúng là con chồn đê tiện dơ bẩn! Hắn muốn cướp thắng lợi của chúng ta!"

"Ta sớm biết bọn họ sẽ phái người tới giám thị chúng ta, đúng lúc thấy số nai chúng ta săn được nên mới nôn nóng đỏ mắt. Bởi vậy chúng mới không biết xấu hổ mượn cớ sử dụng ám chiêu!"

"Cứ như thế này thì không được rồi, chúng ta phải chủ ðộng xuất kích!"

"Nói thì dễ. Đánh nhau thì người lợi hại hơn con hổ kia nhưng đi sãn thì người có thể thắng được con súc sinh đó?"

"Nhưng chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết! Công chúa dùng vòng cổ để đặt cược đó! Nếu bị thua một cách uất ức như thế này thì chúng ta đâu còn mặt mũi về đế đô gặp đội trưởng?"

Sau khi biết ý đồ của bọn Kiều Trì, mỗi người trong hoàng gia kỵ sĩ đoàn đều tức giận bừng bừng, vừa quát mắng vừa nghĩ cách ðối phó.

Nhưng mọi người đều hiểu, cả đám người ở đây xông ra cũng không phải đối thủ của Kiếm Hổ và sáu con chó săn của đối phương. Bản lĩnh đi săn trong rừng của Kiếm Hổ vượt xa phần lớn con người. (chắc trừ các cao thủ ra ^^)

Thấy bọn Kiều Trì không ngừng thu hoạch lợn rừng, gà rừng, hươu nai... thậm chí còn có cả hai con hồ ly cùng một con ma thú cấp một Báo Văn Sài (báo vân sói), nhất thời mọi người vừa tức giận vừa nôn nóng.

"La Y!"

Tô San thấy La Y vẫn luôn trầm mặc bên cạnh, thấp giọng nói:

"Nhanh nghĩ giùm một biện pháp đi!"

La Y kinh ngạc nhìn Tô San, hắn thật không hiểu tại sao nữ kiếm sĩ bạo lực này lại muốn mình nghĩ biện pháp. Một đám quý tộc kỵ sĩ đó, còn mình chỉ là một tên tiểu tạp dịch thôi.

"Ðừng giả ngây giả dại, ta biết ngươi ý nghĩ đen tối đầy mình! Hai trăm kim tệ, ngươi muốn không?"

Con mắt xinh đẹp của Tô San trừng lên, trên mặt xuất hiện chút xấu hổ.

Nói thật nàng vốn một tam tinh Dũng cảm kỵ sĩ. Ở trong chi đội này, Trừ Kiều Trì và Vũ Quả ra thì thực lực của nàng là mạnh nhất. Thế nhưng khi gặp phải chuyện như vậy, người đầu tiên nàng nghĩ đến lại là thiếu niên vừa quen biết này. Thật khó hiểu, nàng cảm thấy La Y chắc chắn có biện pháp!

"Biện pháp thì có chỉ là phải..."

La Y cúi đầu. Hắn vừa dùng chân đá khối bùn trên mặt đất vừa lén lút liếcTô San.

"Biện pháp gì?"

Con mắt của Tô San sáng lên. Nàng chờ chốc lát không thấy La Y mở miệng lập tức phản ứng:

"Tên gia hỏa thấy tiền là sáng mắt, ta cho ngươi thêm hai trăm kim tệ!"

"Lén gϊếŧ chết con Kiếm Hổ kia là được!"

Vẻ mặt La Y thuần khiết thiện lương nói.

"Hả?"

Tô San giật nảy, nhưng lập tức thấy vẻ mặt vui vẻ của tiểu tử này. Nàng hiểu ngay rằng hiển nhiên hắn không nói chơi.

Tô San cắn môi, nhỏ giọng hỏi:

"Ðược, nhưng đó là ma thú cấp ba sắp đột phá Linh phong. Ngay cả ta động thủ cũng tốn một ít thời gian. Huống chi nó lại chạy lung tung trong núi, ai có thể gϊếŧ nó không tiếng động cơ chứ?"

La Y không nói chỉ dùng mắt liếc liếc chó mập Áo Lợi Phất.

"Cái gì?"

Tô San trợn tròn mắt, nhìn con chó mập đang vẩy đuôi:

"Ngươi nói nó sao?"

Thiếu niên cùng chó mập cùng gật đầu lia lịa.

Tô San hoàn hoàn há hốc mồm, liếc La Y nói:

"Ngươi không đùa chứ?"

La Y vẫy vẫy Tô San cúi xuống, nói vào tai nàng mấy câu sau đó nói:

"Vùng lân cận có một con Cuồng Bạo Hùng. Ta thấy cách đây cũng không xa, gϊếŧ được nó chắc chắn chúng ta sẽ chiến thắng. Nhưng trước khi đối phương phát hiện phải nhanh chóng gϊếŧ được..."

Nói đến đây, ánh mắt La Y không nhịn được nhìn vào cổ áo của Tô San.

Dáng người của nữ kiếm sĩ vốn nóng bỏng mê người như ma quỷ. Lúc này nàng đang cúi xuống, cổ áo rộng thùng thình mở rộng làm hở ra một cặp ngọc nhũ săn chắc chỉ cách mặt La Y không đến hai mươi cm.

Má yêu ơi, cái này là cái gì?

Con mắt La Y mở lớn, so với mắt trâu còn lớn hơn. Miệng lưỡi hắn khô khốc, cả người bốc hỏa. Như vậy thì làm sao hắn có thể nói được nữa cơ chứ...

Tô San nghe La Y sắp xếp vẫn còn ngẩn ngơ, trong đầu vẫn đang suy nghĩ về chủ ý của thiếu niên. Nàng không hề phát hiện giọng của thiếu niên đột niên bị tắc nghẽn mà chỉ cho rằng đoạn sau đã bị nam hài rút gọn.

Ðang suy nghĩ, cảm giác nhạy bén của kiếm sĩ làm Tô San phát hiện hô hấp của thiếu niên có chút không đúng. Nàng liếc mắt một cái liền tìm ra đầu mối, thầm cắn môi, bất động thanh sắc đứng dậy nói:

"Ta đi nói với bọn họ!"

Đang định thúc ngựa đi về phía trước thì ánh mắt thất vọng của đầu to khẽ chuyển, khuôn mặt đỏ bừng quay sang vẫy tay gọi nàng:

"Đưa lỗ tai ngươi lại đây, ta còn chưa nói xong..."

Cái vẻ mặt thành thật vô lại này! Gì mà chưa xong, chưa nhìn đủ mới đúng! Tô San cắn răng, tựa tiếu phi tiếu nói:

"Thật sự chưa nói xong?"

"Xong rồi!"

Thấy ánh mắt của Tô San có vẻ kì lạ La Y dứt khoát nói.

Tô San hung hăng trừng mắt liếc La Y một cái rồi thúc ngựa đi đến bên người công chúa, thấp giọng nói mấy câu với bọn Vũ Quả. Mặt bọn kỵ sĩ lộ vẻ kinh ngạc lập tức gật đầu lia lịa.

Một lúc sau Vũ Quả ra lệnh, bọn kỵ sĩ hoàng gia vốn đang dùng trận hình đi về phía trước bỗng chia ra, ba bốn người làm một tổ, chạy ra các hướng khác nhau. Trong đó một đội còn chạy qua trước mặt Kiều Trì, vẻ mặt kɧıêυ ҡɧí©ɧ liếc nhìn hắn.

"Suy nghĩ thông suốt rồi?"

Kiều Trì khinh miệt hừ lạnh một tiếng. Gã dùng roi ngựa đập đập vào giày, nói với mấy người bên cạnh:

"Bọn chúng cho rằng phân tán ra là có thể tranh đoạt cùng chúng ta, đúng là mơ mộng hão huyền!"

Bọn tùy tùng đều cùng cười rộ lên.

Kiều Trì sớm đã có chuẩn bị. Hắn dùng tay huýt một tiếng. Bọn kỵ sĩ vốn phân bố bốn phía qυყ đầυ lại nhìn lệnh kỳ đang lay động trên tay tên tùy tùng cạnh hắn, nhất thời ngầm hiểu. Chúng bỏ qua con mồi trước mặt đuổi theo bọn kỵ sĩ hoàng gia.

Hiện tại số con mồi của bọn Kiều Trì sớm đã vượt qua đội của công chúa. Đối với bọn họ thì những con mồi giá trị nhỏ bé này không có ý nghĩa gì, chỉ cần cuốn lấy đối thủ, trận săn bắn này liền chắc thắng rồi. Huống chi bọn họ còn một con Kiếm hổ cùng sáu con chó săn đang không ngừng săn thêm con mồi, gia tăng số điểm.

Thấy phía trước Vũ Quả đang hộ tống công chúa đi đến bên cạnh một dòng suối đang chảy róc rách, KIều Trì không chút do dự dẫn theo tùy tùng của mình đi theo sau. Nhưng hắn không hề phát hiện, thiếu niên đang ra vẻ khó chịu đi ở ven đường thừa dịp hắn không chú ý liền dẫn chó mập chạy vào bụi cỏ bên cạnh sườn núi.

*******

"La Y là ai?"

Lai Từ thúc ngựa hờ hững sóng vai đi cùng muội muội An Ny. Vừa đi hắn vừa hỏi.

Lai Tư năm nay hai mươi tuổi, là người thừa kế nam tước Ba Lạp Bối Nhĩ trong tương lai. Mấy năm qua hắn vẫn luôn học tập đấu khí vũ kỹ ở Ôn Cách tử tước thành bảo, bình thường rất ít khi về nhà. Lần cuối cùng đã cách đây hơn nửa năm, bởi vậy hắn mới không biết thiếu niên đầu to được nữ hầu của công chúa chọn là ai.

Lần đi săn này, phủ nam tước Ba Lạp Bối Nhĩ chỉ có thể thua không thể thắng, bởi vậy dọc đương Lai Tư toàn nói chuyện phiếm với muội muội lâu ngày mới gặp của mình. Hắn để mặc đám người Ba Khắc tiện tay săn mấy con thỏ và gà rừng, rồi phóng ngựa du sơn ngoạn thủy.

"La Y hả?"

An Ny hơi bĩu môi, lộ ra một đường vòng cung tựa tiếu phi tiếu nói:

"Là một tiểu tử ngu ngốc. Khi mới đến nhà chúng ta hắn làm người chăn ngựa. Mặc dù hơi ngu ngốc nhưng bộ dạng hắn lại làm cho người ta yêu quý. Mụ mụ cùng quản gia và cả vυ' em Ôn Địch đều rất coi trọng hắn. Nhìn hắn thì ngu ngốc thế thôi chứ khi làm việc hay học tập gì đều rất nghiêm túc."

An Ny năm nay mười lăm tuổi, là một tiểu mĩ nhân nổi danh khắp mấy thành phụ cận Ba Lạp Bối Nhĩ.

Nàng có một mái tóc dài màu nâu xinh đẹp. Da nàng trắng như ngọc, mày liễu xinh xắn, con mắt xanh biếc viên đá mắt mèo nhỏ đầy quyến rũ chứa đầy tình cảm. Chỉ cần nàng mặc váy vào bộ ngực sữa quyến rũ cùng vòng eo nhỏ nhắn đủ để thiếu niên kỵ sĩ kiêu ngạo nhất cũng điên đảo.

Hai năm trở lại đây, An Ny càng ngày càng xinh đẹp ra, càng duyên dáng yêu kiêm mỹ lệ động lòng người. Nàng làm cho thiếu niên quý tộc từ các thành phụ cân tranh nhau tới Ba Lạp Bối Nhĩ làm khách. Bọn họ muốn sang rước nam tước tiểu thư nhu mì xinh đẹp, đoan trang thục nhã này về nhà.

Chỉ là, An Ny hình như không muốn lập gia đình sớm như vậy.

Mỗi lần gặp mặt, bọn thiếu niên chỉ có thể u oán nhìn tiểu mĩ nhân giống như nhìn hồ điệp (bướm) bay qua. Nàng luôn duy trì một khoảng cách thích hợp đối với sự nhiệt tình của bọn họ. Điều này đã khiến trong lòng đám thiếu niên trở nên khó chịu như bị mèo cào. Đám người vây quanh nàng dày đặc, không ai chịu nhường ai. Họ thi triển đủ mọi bản lĩnh, chỉ mong nàng có thể liếc mắt nhìn mình nhiều hơn một cái.

An Ny là can tâm bảo bối của Bố Lai Ân nam tước phu nhân, nâng trong tay cũng sợ rơi, ngậm trong mồm cũng sợ tan ra. Đừng nói bọn An Đức Lỗ cùng bọn kỵ sĩ học nghề mà ngay cả ca ca Lai Tư của nàng cũng không dám đắc tội với muội muội của mình.

Nghe An Ny nói vậy Lai Tư "ồ" một tiếng rồi trầm mặc.

"Ca Ca, sao vậy?"

An Ny kéo cánh tay của Lai Tư bên cạnh.

"Vừa rồi người hầu của công chúa trực tiếp chỉ đích danh hắn đi dẫn đường..."

Lai Tư cười khổ một tiếng.

"Một tiểu quý tộc như chúng ta không thể đắc tội với người nào cả, ta chỉ sợ hắn rước lấy tai vạ cho chúng ta."

"Hắn có thể gây ra tai họa gì? Bọn An Đức Lỗ nói tên kia chỉ là một tên phế vật không thể tu luyện đấu khí."

An Ny cảm thấy thật khó hiểu, đôi mắt xanh biếc mở to.

"Ta chỉ lo lắng thôi mà."

Lai Tư lắc đầu, lười biếng liếc nhìn Ba Khắc cùng đám kỵ sị phía sau. Hắn khẽ nói với An Ny:

"Lần này công chúa tới đây, ta phát hiện đám người Mục Ân tu sĩ hình như không thể hòa hợp được với công chúa. Dọc đường đi bọn giáo đình kỵ sĩ liên tục khoa tay múa chân, toàn đi phá đám..."

An Ny nhăn nhăn trán, khó hiểu nói:

"Thánh Tác Lan đế quốc chúng ta thì liên quan gì đến Giáo đình?"

"Haiz!"

Lai Tư thấp giọng nói:

"Nha đầu ngốc! Ngươi không biết chứ, hiện tại hoàng thất bị họ chèn ép đến mức không thở nổi. Chỗ dựa sau lưng Đường Nạp Đức chính là Giáo đình. Nói không chừng một ngày nào đó chúng ta muốn làm chuyện gì cũng phải hỏi ý kiến của mục sư..."

An Ny lè lưỡi nói với Lai Tư:

"Đợi khi thực sự trở thành như vậy rồi hãy quan tâm, còn hiện tại ca lo lắng làm gì. Tiểu tử La Y ngu ngốc kia kiếm đâu ra bản lĩnh để gây họa cơ chứ, cho dù có..."

Nói đến đây, thanh âm của An Ny chợt nghẹn lại. Con mắt xinh đẹp xủa nàng nhìn chằm chằm vào vách núi đối diện, miệng há hốc. Dường như nàng gặp phải chuyện gì đó khó có thể tin được.

Lai Tư lập tức nhìn theo ánh mắt của An Ny.

Chỉ thấy trong một vách núi đối diện, một con Kiếm Hổ màu đen vằn bạc đang điên cuồng chạy trốn.

Đằng sau nó có một thiếu niên tóc đen cùng một con chó béo núc ních, đang chạy nhảy như lưu tinh trong rừng núi, đuổi theo con kiếm hổ.

Khi con Kiếm Hổ chạy đến trước vách núi, phát hiện không có đướng đi. Nó đang định xoay người nhảy sang khu rừng khác thì trường cung của thiếu niên sớm đã cài tên bỗng nhiên buống lỏng, một mũi tên màu trắng chui thẳng vào hốc mắt của Kiếm Hổ, cắm ngập cả mũi tên.

Khi con hổ dựng thẳng người lên, phát ra một tiếng gào thét thê lương. Con chó mập da trắng đốm đen giống như một tia chớp đánh vào bụng dưới của nó, mở miệng cắn một phát bá đạo vô cùng.

Tiểu phúc xuất hiện một cái lỗ máu lớn, làm tiếng gào của Kiếm hổ bị ngẹn lại.

Khi thân thể khổng lồ của Kiếm hổ ngã ầm xuống trên mặt đất làm bụi bay loạn khắp nơi thì đầu óc của Lai Tư và An Ny cũng đã trống rỗng.

Hai người nhìn xuyên qua các khe hở và ánh nắng tươi đẹp trong sơn cốc thấy thiếu niên tóc đen đi tới trước mặt Kiếm hổ, rút mũi tên từ trong hốc mắt nó ra. Sau đó hắn kéo thi thể nó tới vách núi, cười hì hì đạp một cước đẩy nó xuống vách núi.

Một lúc lâu sau, trong sơn cốc truyền đế một tiếng vang nặng nề.

Oa oa! Đứng trên đỉnh núi thiếu niên trợn to mắt, há mồm ngạc nhiên, giống như rất kinh ngạc vì sao vách núi này lại cao như thế.

Bên cạnh hắn, chó mập đang nuốt từng ngụm từng ngụm cái gì đó. Nó thỏa mãn ngồi chổm hổm trên mặt đất, vừa nấc vừa le lưỡi liếʍ liếʍ vết máu đỏ tươi trên mũi.

Một trận gió núi thổi qua, sau sống lưng hai huynh muội bỗng nhiên lạnh cóng.