Tài Quyết

Quyển 1 - Chương 17: Ta chọn hắn!


Vũ Quả cúi đầu, không khí nhất thời trở nên trầm mặc.

Tô San cho tới bây giờ cũng không cho mình là một nữ nhân tính khí bá đạo. Nhưng bây giờ, nàng nhưng hận không thể đánh một trận với đám người cách đó không xa.

Nhưng ngay khi nàng mặt lạnh chuẩn bị đi qua chất vấn, ống tay áo lại bị một bàn tay nhỏ tái nhợt kéo lại.

Tô San quay đầu. Cô bé tinh xảo như gốm sứ nhìn xuống, từ từ cởi trên cổ xuống một sợi dây chuyền rồi nhẹ giọng nói với nàng:

“Không nên đánh nhau với bọn họ. Dùng cái này thay thế tiền đánh cược cũng được.”

"Công chúa!"

Vũ Quả nóng nảy. Gương mặt hắn đỏ lên, vừa thẹn vừa giận nói.

“Ngài là đội trưởng hộ vệ đội của ta, nếu như không có ngựa tốt thì làm sao được?”

Ngả Lôi Hi Á khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nói với Vũ Quả:

”Mặc dù dây chuyền của ta đáng giá hơn ngựa của ngươi, nhưng nó chỉ là vật trang sức. Bây giờ giá trị của nó ngay cả móng sắt của Hùng Sư cũng không bằng. Nếu chúng ta hiện tại không có vật khác, vậy thì chọn cái này được rồi.”

Nghe lời Ngả Lôi Hi Á nói, Tô San nhìn vào sợi dây chuyền được nhét vào tay mình.

Đây là một cái dây chuyền màu xanh lam, chất liệu gỗ cứng rắn như sắt nhưng lại mang cho người ta cảm giác ôn nhuận như ngọc. Mặt sau của dây chuyền có điêu khắc một ma văn giống như tơ nhện phức tạp.

Tô San biết, dù có ném cái này lên không trung nó cũng biết bay theo bên cạnh mình. Cho đến khi bị lấy xuống, nó điều nằm yên trong lòng bàn tay mà thu lại cánh mỏng.

Nàng còn biết, đây là hội trưởng ma pháp hiệp hội Á Bá Lạp Hãn tặng cho cô bé làm quà sinh nhật. Đồng thời nàng cũng rõ ràng cô bé thích vật này như thế nào.

Nữ Kiểm sĩ xinh đẹp từng vô số lần mỉm cười đầy cửa phòng ra, nhìn ánh sáng cửa sổ lọt qua Thiền nhi đang ở giữa không trung vẫn vẫy đôi cánh mỏng, chiếu vào cô bé lười biếng không chịu rời giường.

Thiền nhi quanh quẩn trên không, trong sáng lộng lẫy di chuyển. Cô bé trên giường mặc đồ ngủ trắng tinh, tóc dài buông thả, giấu mình trong cái chăn mềm mại. Nàng chốc chốc ló mắt nhìn Thiền nhi rồi nhanh chóng che mặt lại, làm đôi chân trắng như ngọc lộ ra ngoài. Chỉ cần cảm giác được hơi thở của chủ nhân, Thiền nhi liền bay tới bay lui trong phòng.

Chẳng qua sau này…Cô bé vô ưu vô lo dần lớn lên, nụ cười trên mặt cũng tắt dần…

Sáng sớm như mọi ngày, Tô San đẩy cửa phòng nhìn vào. Cũng là phía trước cửa sổ tràn đầy ánh sáng, thiếu nữ bình ổn ôm đầu gối ngồi co ở trên ghế, lẳng lặng nhìn chăm chú về phương xa. Thiền nhi lúc này đang lặng im nằm yên ở trên cổ thiếu nữ, không còn bay lượn nữa.

Muốn thuyết phục Ngả Lôi Hi Á, nhưng khi Tô San nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh của cô bé, rốt cục nàng không nói được gì thêm. Bởi vì nàng biết, đế quốc cao tầng đấu tranh thực sự bạo lực và tàn khốc như thế nào. Tình cảnh bấp bênh cùng những lời ngon tiếng ngọt nhiệt tình kia, trong đôi mắt họ luôn có một tia đố kỵ xen với một chút hả hê khi người khác gặp hoạ. So với những người cùng lứa tuổi. công chúa trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn so với vẻ bề ngoài nhu nhược thường thấy. Nàng là một cô bé làm cho con người ta phải yêu mền, nhưng cũng là một tiểu công chúa làm người ta kính nể.

Tô San xoay người đi tới trước mặt đám quý tộc đang chờ, lạnh lùng nói:

“Thật xin lỗi chư vị đại nhân, Hùng Sư là toạ kỵ cùa Vũ Quả kỵ sĩ. Thân là đội trưởng công chúa hộ vệ đội, chức trách của hắn là bảo hộ công chúa an toàn.”

Vừa nói, nàng của mở lòng bạn tay ra:

“Cái này là dây chuyền của công chúa, giá trị hơn hai vạn kim đường lang, hơn nữa lại là do Á Bá Lạp Hãn Đại pháp sư dùng mấy tháng đích thân chế luyện ra. Ta nghĩ, dùng nó để thay thế con chiến mã làm tiền đánh cuộc, có người nào phản đối không?"

Hai vạn kim đường lang, Á Bá Lạp Hãn đích thân chế luyện, dây chuyền của công chúa…

Mấy từ mầu chốt này thoáng cái đã làm động tâm mọi người. Không ít người nhìn về phía sợi dây chuyền, ánh mắt đầy kinh ngạc cùng tham lam.

Cho dù là quý tộc, hai vạn kim đường lang cũng là một khoản tài phú rất lớn. Huống chi, đây là do Á Bá Lạp Hãn đích thân chế tạo. Mang đến bất kỳ phòng đấu giá nào, giá tiền chắc chắn không chỉ như vậy.

“Nếu công chúa có thể thương xót chúng thuộc hạ.”

Đứng ở giữa mọi người, tu sĩ Mục Ân lạnh nhạt hạ thấp người.

”Vậy cứ như thế đi.”

Mấy qúy tộc bên cạnh rối rít gật đầu phụ hoạ.

Đối với bọn hắn mà nói, tiền đánh cược của bọn hắn chỉ là một con ngựa tốt giá tầm hai ba ngàn kim tệ. Nếu tu sĩ đã gật đầu, vậy thì mọi người cũng không có gì để nói.

Bàn về thân phận, tu sĩ so với bọn dẫn khu giáo chủ phụ cận còn thấp một chút. Nhưng hắn đến từ đế đô, là tu sĩ nhận lệnh trực tiếp của Giáo Tông đại nhân, tự nhiên không phải là người mà quý tộc bình thường có thể đắc tội rồi.

Lần này săn thú đánh cuộc chia làm 4 bên.

Tu sĩ Mục Ân cùng Thiện Đường Kỵ Sĩ dưới trướng hắn, và Thánh Điện kỹ sĩ một bên. Công chúa và Hoàng Gia hộ vệ của nàng là một bên. Còn lại hai bên, thì theo thứ tự là Ôn Cách Tử Tước gia tộc Mã Tu cùng địa chủ bổn địa Nam Tước Bố Lai Ân.

Bởi vì Nam Tước Bố Lai Ân đang ở bên ngoại nên tham gia săn thú chính là Nam Tước phu nhân vừa vội vã từ giáo đường trở về, con trai Huân Tước Lai Tư cùng con gái An Ny.

Là hai quý tộc ở khu xa xôi nên cả Ôn cách gia tộc và Ba Lạp Bối Nhĩ gia tộc đều không có ý định tranh giành thắng lợi với Giáo Đình và Hoàng Thất. Làm vừa lòng khách quý còn quan trọng hơn rất nhiều so ý muôn giành thắng lợi.

Một con ngựa tốt giá cũng chỉ khoảng hai ba ngàn kim tệ thôi, tuy hơi đắt nhưng vẫn có thể gánh được. Huống chi, lần này đánh cược người thắng đã sớm được định đoạt. Chắc chắn phải là tu sĩ Mục Ân cùng đám kỵ sĩ dưới tay hắn. Ở chỗ này, trong bốn chi đội, thực lực của họ là mạnh nhất. Không nói những thứ khác, riêng vị Thánh Điện Kỹ Sĩ Kiều Trì đã không người nào có thể thắng. Nếu có ma thú hùng mạnh thì có lẽ chỉ một mình vị Kiều Trì đại nhân này đã có thể tóm gọn một cách ổn thỏa rồi.

Ngoài ra ở đây cũng không có nhiều chó săn được nuôi dưỡng. Trừ Mã Tu nuôi một hai con Phong Lang cấp một ra, cũng chỉ có Kiều Trì có một con ma sủng không dời thân, Kiếm Hổ cấp ba. Còn những người khác cũng chỉ mang theo chó săn.

“Nếu đã như vậy...”

Lai Tư ở bên cạnh, nhìn thoáng qua tu sĩ Mục Ân và thánh diện Kỵ Sĩ Kiều Ân rồi nói với Tô San:

“Thỉnh Tô San tiểu thư xem xét người dẫn đường của các ngươi. Một lát nữa thôi cuộc tranh tài sẽ bắt đầu.”

Tô San quay đầu nhìn lại. Một gã thợ săn bé nhỏ xấu xí, sợ hãi rụt rè từ một bên đi ra. Hắn vừa cúi đầu vừa khom lưng, ánh mắt lại phiêu hốt không dừng.

Nhìn lại người dẫn đường của Mục Ân đang đứng bên kia, Tô San cảm thấy tức giận bừng bừng bốc thẳng lên đầu.

Trong bốn bên tham gia, gia tộc Nam Tước Ba Lạp Bối Nhĩ tất nhiên là không cần người dẫn đường. Trong thành bảo vốn có một tên thợ săn chuyên trách, chịu trách nhiệm săn thú cùng dã thú có hại cho đồng ruộng. Gia tộc Ôn Cách mặc dù không phải địa chủ nhưng đối với Nam phương cũng không xa lạ gì, thợ săn đi theo cũng đủ đảm nhiệm.

Chỉ có đám người Mục Ân và công chúa là không có thợ săn.

Đứng ở bên Mục Ân là một thợ săn có vóc người tinh tráng vạm vỡ, đấu khí đã đạt cấp bốn.Trên người hắn mặc áo bào da, vác trên lưng đại cung, bên hông dắt túi săn cùng vũ khí. Tất cả những điều ấy cho thấy đây là một thợ săn am hiểu kỹ xảo săn thú trong rừng, ngày thường chắc hẳn cũng thu hoạch được khá nhiều.

Mà phân phối cho bên công chúa, lại là một người không có chút đấu khí nào. Người hắn thấp nhỏ suy nhược, ăn mặc rách rưới. Chỉ cần nhìn ánh mắt sợ hãi kia đã có thể biết chính hắn cũng không có tự tin!

Tô San cắn chặt răng ngọc, đang chuẩn bị quay đi thì tự nhiên nhìn thấy một thiếu niên đi từ trong rừng ra. Tô San khẽ nheo mắt lại. Lúc này thiếu niên kia đang đeo cung cùng kiếm, hông giắt một cây rìu, dưới chân hắn là một con chó mập mạp màu trắng đi theo. Hắn đang nhìn sang bên này với vẻ mặt ngẩn ngơ.

Cơ hồ trong khoảnh khắc, Tô San đã quyết định.

“Nếu Mục Ân các hạ đã tuyển trước người hướng đạo thì có vẻ như kết quả cũng không có gì khó đoán.”

Tô San lạnh lùng đá đểu Mục Ân một câu rồi nói tiếp:

“Chúng ta không có ý kiến gì cả. Muốn ta chọn thì ta chọn hắn!”

Tô San nhấc ngón tay trắng nõn như ngọc, chỉ về phía thiếu niên.

Mọi người quay đầu nhìn. Tôi tớ bên cạnh cùng bọn kỵ sĩ bỗng nhiên phát ra một trận cười ồ.

“La Y?”

“Đầu to?”

Nam tước phu nhân cùng con gái An Ny thoáng cái kêu lên.

Nghe được cái tên này, tu sĩ Mục Ân trong khoảnh khắc biến thành đao phong loé sáng, ánh mắt sắc bén vô cùng nhìn về phía thiếu niên tóc đen.