La Y cố gắng dùng sức, cách cửa rơi xuống một ít tro bụi nhưng nó vẫn không nhúc nhích. Truyện "Tài Quyết "
“Gâu Gâu!”
“Câm miệng, ta biết không có đơn giản như vậy!”
Tức giận trừng mắt nhìn Áo Lợi Phật đang nằm le lưỡi dưới đất, đầu to lấy tay gạt bỏ mạng nhện xung quanh, kéo bỏ mấy cái dây leo rồi lui lại cẩn thận đánh giá cánh cửa này.
Chỉ chốc lát sau, La Y trợn tròn mắt.
“Áo Tư Đinh tên điên này lại dùng Thiên Mẫn Mặc Thạch làm cửa, không! không chỉ cánh của, cả toà Ma Pháp Tháp đều dùng Thiên Vẫn Mặc Thạch xây thành!”
Thiên Vẫn Mặc Thạch là vật liệu bằng đá kiên cố nhất trên thế giới này. So với một viên đá hoa cương cùng kích thước còn nặng gấp trăm lần, so với sắt còn cứng rắn, kiên cố hơn.
Đó là đặc điểm lớn nhất của nó, nó rất chắc chắn. Mà hiệu quả cách nhiệt của nó cũng rất tốt.
Loại đá đen thùi này, vốn là thiên thạch rơi từ trên trời xuống, số lượng cực ít, mà phần lớn lại chôn vùi ở vùng phụ cận dung nham, nó vừa không có điểm gì đặc biệt vừa khó khai thắc vì vậy rất ít người biết đến.
Nếu như không phải sống cùng một đám Ải Nhân náo loạn một thời gian, La Y cũng không có khả năng nhận ra loại đá hiếm thấy này.
Đối với Ải Nhân tìn ngưỡng Quáng Thần mà nói thì cái loại đá đen thui này không phải là điềm tốt.
Mỗi lần đào phải loại đá này, đám Ải Nhân đều than thở, âm thầm đổi sang địa phương khác khai thác, đừng nói là đυ.ng vào, ngay cả liếc mắt thôi cũng không dám. Dường như là nhìn một cái thì cả đời sẽ không đào được cái mỏ nào tốt.
Như vậy so với chết còn làm bọn họ khó chịu hơn.
Lúc đầu, La Y còn cho là gặp phải Thiên Vẫn Mặc Thạch phải tránh đi là do đám người này cực độ mê tín vận khí, khi ra khỏi cửa bao giờ cũng phải nghe dạy bảo về trăm ngàn điều cấm kỵ nhàm chán.
Nhưng sau đó hắn mới biết là dung nham xung quanh Thiên Vẫn Mặc Thạch một khi bị đào ra thường sẽ xuất hiện nham tương phun trào.
Vì vậy ấn tượng của La Y đối với loại đá này đặc biết khắc sâu.
Nhìn cánh cổng lớn làm bằng khối Thiên Vẫn Mặc Thạch, lại liên tưởng đến cảnh con hỏa diễm nga dựa theo khe hở dưới mãi hiên bay vào liền bị tán thành các đốm lửa nhỏ, hắn dám khẳng định trong này chắc chắn phải có vật gì đó phát quang, phát nhiệt.
Có thể có bảo tàng nào đó không?
Nghĩ đến đây La Y tự nhiên cảm thấy máu nóng sôi trào, cả người hưng phấn.
“Áo Lợi Phật, ngươi nói nơi này có cái gì ?” La Y xem xét từ trên xuống dưới, cũng không tìm được cơ quan mở của. Cuối cùng hắn đưa ánh mắt tới hoa văn kim loại điêu khắc trên cánh cửa.
“Gâu Gâu! Ô ô ! Gâu Gâu!” Truyện "Tài Quyết "
"Đùi gà, lạp sườn? Ngươi chỉ có biết ăn thôi!"
La Y cẩn thận đánh giá đại môn, chỉ chốc lát sau, hắn phát hiện một tia đầu mối.
Đây là một cánh cửa sử dụng ma pháp mật mã.
Những đường vân kim loại kia ở bên trong che giấu mấy chục mật mã. Muốn mở ra nhất định phải dựa theo thứ tự đưa vào ma lực, kích phát ma pháp nguyên tố tương ứng mới có thể mở cửa.
La Y từng nghe một vị đạo tặc lão sư nhắc tới cửa ma pháp.
Mà lần mở cửa ma pháp đó là lần duy nhất mà với thủ đoạn cao siêu của vị tổ tông móc túi kia vẫn thất thủ.
Đối với người bình thường không biết ma pháp mà nói, loại cửa này có dùng cả đời cũng không mở được. Muốn dùng sức mạnh để mở cửa, thì sẽ như vị đạo tặc sư phụ kia của La Y, chẵng những vứt bỏ đi ba ngón tay, thứ quý giá nhất đối với đạo tặc, mà còn mất đi mạng của mười mấy tên đồng bọn mà bản thân sém chút xíu cũng đi tong.
Có thể mở loại cửa này, chỉ có chủ nhân cùng Ma Pháp Sư. Nhưng muốn đoán trúng thứ tự xắp xếp của mười mấy nguyên tố, quả thực so với ngủ một giấc xong liền trở thành pháp thần còn khó hơn.
Nhưng cái loại câu đố này đối với La Y mà nói, quả thực là con mẹ nó đơn giản!
Bời vì ban đầu người thiết kế ra loại cửa ma pháp này không thế nào nghĩ tới trên thế giới này lại tồn tại một tên thiếu niên có thể dùng mắt thường nhìn thấy ma pháp nguyên tố!
La Y đem tay đặt lên một viên tinh thần ở góc trái của cánh cửa. Theo ma lực đưa vào, kim chúc phù điêu hình ánh sao rất nhanh tự động biến thành hình dạng dài như một sợi dây.
Sau đó là viên thứ hai, viên thứ ba,… Mấy phút đồng hồ sau, khi 36 viên tinh thần trên cửa hoàn toàn hoá thành một mảnh đầy những sợi dây kim chúc dài hẹp, quấn quanh lẫn nhau, giống như dây leo khô gặp mùa xuân, chợt mọc ra từng chiếc lá, cuối cùng tập trung lại giữa cánh cửa, tạo thành một lục mang tinh pháp trận, hào quang rực rỡ.
Đại môn chậm rãi mở ra!
Âm thanh “Cót két” vang lên, trong cổ bảo u ám, yên tĩnh này trở nên vô cùng kinh khủng.
Thấy cửa động tối như mực, Áo Lợi Phật cả người phát run lui về phía sau hai bước, thấy La Y muốn đi vào, vội vàng dùng miệng cắn ống quần hắn kéo lại.
“Sợ cái gì, vào xem một chút.”
La Y biết tính cách Áo Lợi Phật, cũng lười để ý nó, trực tiếp đi vào ma tháp tháp.
Áo Lợi Phất im lặng, núp ở phía sau La Y, thăm dò thật cẩn thận. Làm ra bộ dáng tùy thời đều có thể hóa thành một đạo thiểm điện xuyên qua đại sảnh lao ra khỏi toà thành.
Vừa tiến vào ma tháp, La Y liền hiểu vì sao Áo Tư Đinh lại đem ma tháp xây dựng ở chỗ này.
Bởi vì, xuất hiện ở trước mắt hắn, không phải là kiểu cầu thang như phần lớn loại tháp khác. Mà là một cái thông đạo sâu thẳm đi thẳng xuống dưới.
La Y dọc theo thông đạo đi về phía trước.
Không hổ là vong linh pháp sư Áo Tư Đinh, dọc theo hai bên thông đạo đều là các bình chứa thi thể người cùng các loại ma thú được ngâm trong chất lỏng.
Trong các vách tường còn có một số Khô Lâu binh cầm kiếm, bề ngoài mỗi con đều rất giống nhau.
Tiếp tục tiến vào bên trong, một gian phòng xuất hiện trước mặt La Y.
Gian phòng rất lớn, cũng rất đơn sơ, cơ hồ không có gì trang trí.Trên nóc điêu khắc ma văn chiếu sáng, là nguồn sáng duy nhất của gian phòng. Bốn phía không có cửa sổ, ngọn đèn trên trần cùng giá cắm nến cũng đã tắt từ hơn trăm năm trước.
Ở giữa phòng, một cái thạch đài khổng lồ chất đầy các loại thiết bị thí nghiệm ma pháp, cũng là nơi đáng chú ý nhất ở chỗ này.
“Ô ô…” Áo Lợi Phật ngửi ngửi xung quanh một lượt xong quay trở lại trước mặt La Y, vẻ mặt mất mác.
“Đây là phòng thí nghiệm của hắn, đường đường thân vương của La Mạn đế quốc, với gần hai chục cái thành phía nam, lấy kim tệ để làm gì ?” La Y nhìn liếc nhìn con chó mập, chỉ hận rèn sắt không thành thép đạp nó một cái. “Đồ con heo!”
Áo Lợi Phất liếc hắn một cái, hiển nhiên biết vị chủ nhân bề ngoài thật thà ra vẻ đạo mạo của mình yêu thương kim tệ không kém gì Áo Lợi Phất đại nhân.
La Y bước nhanh đi tới bên bục thí nghiệm.
Trên này phần lớn những bộ sách cùng dụng cụ thí nghiệm đều đã hóa thành tro tẫn theo thời gian. Bên dưới lớp bụi thật dày chỉ có một quyển sách da dê trên bìa có khắc hoa văn ma pháp đã được xử lý đặc biệt là còn đầy đủ.
Cầm lấy sách, nhìn một chút mặt ngoài. Mặc dù đã sớm xác định là Áo Tư Đinh thành bảo, nhưng cái tên Áo Tư Đinh trên bìa vẫn khiến La Y nhìn thật lâu.
Phủi bỏ bụi bám trên cuốn sách, La Y mở sách ra. Mới chỉ lật hai trang liền sửng sốt.
Vốn hắn cho là những thứ đại loại như vong linh bút ký cho dù có nằm mơ cũng không nghĩ tới, vậy mà dĩ nhiên hắn lại đang cằm một quyển sách ghi lại như thế nào để sử dụng vong linh ma pháp cùng cách sử dụng các loại dược tế trị bệnh cứu người.
Vong linh pháp thuật, trị bệnh cứu người ?
La Y cảm giác cái đầu to của mình thoáng cái lại lớn thêm một vòng.
Không nói đến hai thứ hoàn toàn trái ngược này lại liên quan đến nhau là cỡ nào hoang đường, chỉ là nghĩ tới danh tiếng của Áo Tư Đinh trong lịch sử lả sẽ làm cho La Y cảm giác thấy hết thảy trước mắt giống như ảo giác.
Một người làm cả trăm vạn người mất mạng, đem cả miền nam đế quốc biến thành địa ngục trần gian, thậm chí ngay cả cha ruột cũng không dám để cho hắn về nhà, lại nghiên cứu trị bệnh cứu người pháp thuật cùng dược tề ?
Nhưng khi tiếp tục xem tiếp, La Y lại càng khϊếp sợ.
Áo Tư Đinh thế nhưng đã ở lại chỗ này suốt 50 năm, chỉ để nghiên cứu làm sao để vong linh pháp thuật cũng có thể chữ bệnh cứu người như Thuật Sư Quang Minh của thánh giáo!
Mà càng làm cho người hoảng sợ chính là cái người khinh nhờn thần linh này thế nhưng lại thành công!
Hắn đem Tu Bổ Khô Lâu Thuật biến thành thuật nối xương, đem Tâm Nhục Nha Thuật vốn tăng cường năng lực của thây mà đồi thành thuật đẩy nhanh quá trình khép miệng vết thương! Trừ ra còn có gia trì lực lượng cùng tốc độ, kí©ɧ ŧɧí©ɧ tiềm năng, giảm mệt nhọc, trị ôn dịch, giải độc, an thần, tinh thần thôi miên … những trị liệu pháp thuật mà chỉ có Thần Thuật sư mới có.
Thần Thuật Sư là tư nguyên quý giá nhất của Thánh Giáo.
Chỉ độc nhất, không còn phân nhánh!
Thánh Điện Kỵ Sĩ dưới trướng Thánh Giáo tung hoành thiên hạ, sở dĩ vô địch, trong đó một nữa công lao là của Thần Thuật Sư! Mà trừ mấy kỵ sĩ đoàn dưới trướng Thánh Giáo ra, trong thế giới loài người hoàn toàn không tìm ra bất kỳ một ai có thế giống như Thần Thuật sư tiến hành trị liệu ngay trong thời điểm chiến đấu.
Lật đến đoạn sau, thấy những nội dung chi tiết về Dược tề học cùng thảo dược vật được công nhận, La Y lần nữa không kiềm nén được kích động trong lòng, chợt đem sách lật đến trang đầu.
Nhìn chăm chú vào mấy chữ “Áo Tư Đinh” uốn lượn, hắn trong lòng trăm lời khó giải.
Vị tiên sinh kia sinh ra vào 200 năm trước là một thân vương phạm vào tội ác tày trời, dùng 10 năm nghiên cứu gây ra một trận ôn dịch, nhưng lại dùng 50 năm đề đem vong linh pháp thuật đổi thành pháp thuật chữa bệnh.
Đây là bực nào phức tạp nhân tính, là bực nào truyền kỳ khó có thể làm cho con người tin tưởng.
Kẻ điên, thân vương, ác ma, cùng một pháp sư vĩ đại nghiên cứu ra pháp thuật chưa bệnh… Đến tột cùng đâu là thân phận thật sự của Áo Tư Đinh ? Truyện "Tài Quyết "
Đem cuốn sách ôm vào trong lòng xem như trân bảo, La Y cũng không nỡ buông ra nữa!
Mặc dù hắn biết, hiện tại trong thế giới loài người, đừng nói là tu luyện vong linh mà pháp mà bất kỳ ma pháp nào ngoài qoang minh ma pháp cũng có thể bị phán là hắc vu sư đưa lên cọc thiêu sống. Nhưng là cuốn sách này quá hấp dẫn, hấp dẫn lớn tới mức La Y hận không thể lập tức tu luyện pháp thuật trong đó, sau đó ở lại chỗ này 50 năm giống như Áo Tư Đinh, không bao giờ đi ra ngoài nữa!
Ý nghĩ này vừa sinh ra liền không thể dừng lại. Cho đến khi trong đầu bỗng nhiên xuất hiện dung nhan một thiếu nữ che mặt nghiêng nước nghiêng thành, hắn chợt bình tĩnh lại. (DG: nghĩ đến gái là quên đi tất cả =)) )
Không…Ta còn là xữ nam nha!
Ta muốn báo ân!
La Y vừa ôm sách da dê, vừa tìm kiếm trong phòng hồi lâu.
Trừ mấy cái đũa bạc quấy thuốc, cùng với vài miếng vàng tìm được trong giá sách, ngoài ra không còn vật nào có giá trị.
Cuối cùng, La Y đứng ở tận cùng gian phòng, trước một huyệt động cuồn cuộn sóng nhiệt, loé ra từng trận hồng quang.
Đi theo mấy con Hỏa Diễm Nga (con bướm lửa), La Y hướng phía dưới bước tới, huyệt động so với phòng thì nghiệm bên ngoài còn lớn hơn.
Huyệt động thoạt nhìn rất nguyên thuỷ, bốn phía là nham thạch gập ghềnh, hoàn toàn chưa được xử lý qua.
Bên phải huyệt động có một cái ghế đá, bên trên là một bộ khô lâu mặc ma pháp bào.
Không cần đoán La Y cũng biết, bộ xương khô này, nhất định chính là chủ nhân của nơi này – Áo Tư Đinh!
Nhìn cuốn sách da dê trong tay, La Y hướng về phía di hài Áo Tư Đinh hành lễ. Hắn thấy, bất kể Áo Tư Đinh khi còn sống đã làm gì, chỉ bằng cuốn bút ký hắn đang ôm trong ngực, thì ông ta cũng là một nhân vật truyền kỳ vĩ đại. Huống chi hắn còn chịu ân huệ của ông ta.
Khô lâu ngồi trên ghê, một tay ở trên tay vịn, một tay chống cằm. Ánh mắt trống rỗng nhìn về phía ma pháp trận đang chớp sáng ở bên trái.
Ở giữa ma pháp trận là một cái bồn dung nham sôi sùng sục. Mà ở giữa bồn dung nham là một khối hắc sắc kim chúc ( khối kim loại màu đen) đang trôi nỗi giữa không trung hình dáng không ngừng biến ảo.
Khi thấy khối kim chúc đó, La Y cảm giác mình hô hấp như ngưng lại, ngay cả tim cũng ngừng đập.
Mặc dù La Y chưa từng có gặp qua, nhưng giờ khắc này hắn lại vô cùng rõ ràng,cái đồ vật đang biến ảo hình dáng kia đúng là thứ mình cùng gia gia tìm suốt mười mấy năm nay thần khí – Tài Quyết!
"Không có ai biết hình dáng nó như thế nào. Có thể là một cây cung, có thể là một thanh trường mâu, có thể là một cây pháp trượng, có thể là một thanh kiếm, một cái khiên, một thanh đại phủ. . . . ."
La Y đến nay còn nhớ rõ, thời điểm mà lần đầu tiên mà hắn nghe gia gia kể về nó, ý niệm duy nhất trong đầu là "Lão đầu tử điên rồi".
Một thứ không biết hình dáng, vậy là bảo vật gì đây?
Mười năm lưu lãng, La Y nghe nói qua vô số chủng loại thần khí trong truyền thuyết, nhưng chưa từng nghe người nào nhắc tới loại đồ như vậy. Mặc dù nó thật sự tồn tại, nhưng làm sao có thể tìm được?
"Ta nói có nhất định có! Đây là nàng nói, khẳng định không sai!"
Đây không phải là La Y lần đầu tiên nghe được lão đầu nhắc tới "nàng" rồi, đối với lão đầu từng nói khoác đã thần phục cái vị nữ sĩ kia, La Y trong lòng tràn ngập tò mò cùng phẫn uất.
Cũng bởi vì một câu nói của “nàng”, lão đầu điên lại xem là chấp niệm đáng sợ, buộc đứa trẻ đáng thương La Y phải đi làm ở Ba Lạp Bối Nhĩ thành, cơ hồ tất cả mọi thứ có thể là "Thần khí" đều phải sờ một cái!
Bao gốm cả thái đao (đao làm thịt) trong phòng bếp!
Mà giờ khắc này, La Y rốt cuộc hiểu rõ. Thần khí Tài Quyết không phải là một loại vũ khí, mà là có thể biến thành bất kỳ vũ khí nào!
“Người nào chế tạo nó ?”
La Y không cách nào dùng lời nói mà hình dung được rung động của mình. Hắn đi tới dọc theo ma pháp trận, si ngốc nhìn trước mắt, cái bảo bối hắn đã tìm suốt năm năm.
"Trân quý như thế, tại sao cho tới bây giờ không có nghe thế nhân nhắc qua?"
“Nàng tại sao lại đem bảo bối như thế nói cho lão đầu biết ?”
“Nàng là ai ?”
"Ta là ai? Tài Quyết thuộc về một phế vật không thể tu luyện đấu khí ?"
Ngắn ngủn trong nháy mắt, La Y lão đại trong đầu chuyển đổi qua vô số ý niệm: "Cầm cái này vê! Như vậy, gia gia nhất định sẽ nói cho ta biết tất cả!"
"Áo Lợi Phất, chuẩn bị xong chưa ?"
Luôn luôn thừa hành bảo vệ La Y cư nhiên do dự cùng trì hoãn, giật mình nhìn chăm chú Tài Quyết.
Áo Lợi Phất kêu một tiếng, không chuẩn bị cái gì cả, nhanh chân chạy ra ngoài. (DG: vai~ con chó =))
“Con chó chết tiệt!” La Y mắng một tiếng, đưa tay bắt được Tài Quyết khi nó vừa biến thành một cái phủ (rìu) xong nhanh chân bỏ chạy.
Ma pháp trận đột nhiên biến mất. Nham tương giống như núi lửa phun trào vọt lên, trong nháy mắt bao phủ cả gian phòng, ầm ầm cuồn cuộn đuổi theo La Y hướng ra phía ngoài.
La Y lấy tốc độ nhanh nhất chạy ra ngoài! Phía sau giống như bị đốt, thậm chí lỗ mũi còn có thể ngửi được đầu tóc bị nhiệt lượng đốt cháy khét lẹt!
Rốt cục trước khi bị nham tương chôn vùi hắn kịp thời chạy ra khỏi ma pháp tháp, đồng thời đóng cửa lại.
Nham tương cuồng bạo, bị Thiên Vẫn Mặc Thạch chặn lại dần dần trở nên im ắng. Có chút rơi trên y phục của La Y đang bốc cháy cũng bị dập tắt.
Còn La Y, một tay nằm sách da dê, một tay nắm một cái rìu đen thui không chút bắt mắt, nằm trên mặt đất, cả người giống như hư thoát.
Con chó mập vẫn chực chờ ở bên ngoài chờ đợi, rất nhanh đã chạy tời liếʍ liếʍ trên mặt thiếu niên.
Mơ hồ, ở phương xa lại truyền đến một tiếng kèn lệnh!