Tài Quyết

Quyển 1 - Chương 11: Sự nghi ngờ nhiều năm qua

Chậm rãi quay con thỏ (DG: hành động quay thỏ cho nó chín đều, khỏi cháy, khó diễn tả _,_), nhìn dầu mỡ trên thân nó chảy ra rơi vào đống lửa, phát ra tiếng vang "tách tách", La Y ngồi chống cằm nghĩ mãi vẫn không hiểu. Truyện "Tài Quyết "

Gia gia nói mình được ông nhặt về.

Nhưng không biết tại sao, mình cảm thấy điều này không thể tin được. Có lẽ ánh mắt của mình quá sắc sảo, gia gia cảm thấy khó đối phó nên mỗi lần ông đều nói lảng sang chuyện khác, giống như lúc nãy vậy. (DG: vẫn ko quên tự sướиɠ :118

Mình đi theo gia gia phiêu bạt, rất ít khi dừng lại ở thành thị nào quá một tuần. Hình như gia gia vừa muốn tìm kiếm vừa phải trốn tránh cái gì đó, làm gì cũng luôn vội vã.

Sau này mới biết được, thứ ông muốn tìm là một thần khí tên là "Tài Quyết". Nghe nói với sức mạnh của thần khí, nó có thể làm cho mình có thể tu luyện đấu khí.

Còn việc hắn trốn tránh điều gì thì đến giờ mình vẫn không biết.

Cứ phiêu bạt như vậy cho đến một ngày, khi ngủ dậy, mình chợt phát hiện ma pháp nguyên tố bên cạnh.

Chính là những tiểu tinh linh vui vẻ. Trong sách vở có nói, chúng nó không có hình dạng, không có bóng dáng, nhưng trong mắt mình, chúng ở khắp mọi nơi. Chỉ cần mình dùng một chút lực cảm ứng tiếp xúc với chúng, chúng liền phối hợp nghe theo mệnh lệnh của mình. Truyện "Tài Quyết "

Vì có thể nhìn thấy chúng nên mình có thể dễ dành làm chúng biến thành bất kỳ hình dạng nào mình muốn.

Giống như đốm lửa nhỏ vừa rồi.

Trừ hỏa mình còn có thể cảm ứng được, phong, thủy, thổ cùng những nguyên tố khác.

Chỉ là mình chưa được học cách minh tưởng nên mà lực trong thân thể quá ít, vì thế mình chỉ tạo ra được một đốm lửa hoặc một cái mũi nhọn bằng đất.

Lợi hại nhất là lúc luyện bắn tên, mình ăn gian, cố ý làm thay đổi phương hướng của mũi tên một chút. Nhưng bị gia gia phát hiện. (DG: chắc là dùng phong hệ ma pháp)

Vừa khéo, lúc đó mình lại gặp một vị ma pháp sư, đang chuẩn bị nhờ hắn chỉ bảo đôi chút. Nhưng khi mình cao hứng nói phát hiện của mình cho gia gia, sắc mặt của hắn bỗng nhiên thay đổi, sau đó thu dọn đồ đạc đưa mình rời khỏi thành thị kia ngay trong đêm. Hơn nữa còn cưỡng chế bắt mình vĩnh viễn cũng không được tu luyện cùng sử dụng ma pháp nữa, lại càng không được cho người pháp biết chuyện này.

Khi mình hỏi ông tại sao. Hắn chỉ thở dài nói: ma pháp đã xuống dốc, học tập mà pháp sẽ không thu được chỗ tốt nào cả, ngược lại sẽ mang đến tai ương.

Sau này mỗi lần nhắc đến chuyện này ông liền im lặng không nói. Nhưng vô luận thế nào cũng không cho mình tiến vào tiến vào trường học ma máp của giáo đình, mặc dù chỉ cần vào đó là mình liền có thể trở thành một ma pháp sư nổi tiếng.

Đương nhiên, nếu mình muốn tự tu tập ma pháp ông lại càng không cho. Sự ba động mãnh liệt của ma lực căn bản không thể che giấu được, rất dễ bị lộ. Mà khi thi triển ma pháp không có xuất hiện thánh huy thì bị bắt là cái chắc rồi, sau đó sẽ bị hành quyết như một hắc vu sư.

Gia gia hình như cũng không muốn mình trở nên quá nổi bật.

Ngoài việc luôn chấp nhất tìm kiếm cái thần khí gọi là Tài Quyết ra thì chuyện gì ông cũng dạy mình, chính là để cho mình có thể sống sót trong mọi hoàn cảnh.

Một bên là ma pháp sư, một bên là một tiểu tạp dịch... Sự chênh lệch này, ngay cả Áo Lợi Phất cũng biết!

Con thỏ cũng đã chín.

La Y lấy xuông cắt thành từng khối để trên bàn rồi nướng thêm một khối lớn bánh mì đen sau đó bưng một bát súp ngô đi vào căn nhà gỗ.

Nhớ tới vị ma pháp sư trên xe ngựa. Hắn cảm thấy mình nên nói chuyện này với gia gia.

Đi vào nhà gỗ, La Y phát hiện Uy Liêm không ngủ. Ông ngồi trên giường dựa lưng vào bệ cửa sổ, đang cau mày suy nghĩ chuyện gì đó.

La Y đặt chén súp trên bàn gỗ cạnh giường, vừa lén lút đánh giá lão nhân vừa ra vẻ thoải mái nói: "Đúng rồi, hôm nay ta gặp người ngâm thơ rong đấy. Nghe hắn nói, ba năm sau ở đế đô sẽ cử hành cuộc Kỵ Sĩ Luận Võ long trọng nhất từ trước đến nay, người chiến thắng có thể lấy công chúa Ngả Lôi Hi Á làm vợ. . . ."

Biểu tình ung dung của lão nhân khi nghe được cái tên Ngả Lôi Hi Á liền trở nên cổ qoái, quay đầu nhìn La Y hàm hồ nói: "Ồh! Đúng là có chút thú vị, người nói ta nghe một chút!"

La Y ngồi bên cạnh lão nhân, kể lại những gì nghe được từ người ngâm thơ rong, rồi lại nói chuyện mình xung đột cùng An Đức Lỗ, cuối cùng kể luôn sự xuất hiện của những quan lại quyền quý và nữ trung niên ma pháp sư kia...

Nghe đến đoạn xe ngựa của Thánh giáo xuất hiện cùng nữ ma pháp sư đưa mắt nhìn La Y, ánh mắt lão nhân đang né tránh La Y chợt co rút lại!

Một lúc lâu sau, căn nhà gỗ lại trở nên yên tĩnh. Thấy La Y gỡ mộc cung và trường kiếm trên tường xuống, lão nhân bỗng nhiên gọi hắn lại, cởi sợi dây chuyền trên cổ xuống đưa tới trước mặt hắn.

"Đeo cái này lên!"

La Y kinh ngạc nhìn sợi dây chuyền trên tay.

Kiểu dáng của nó rất bình thường, chính là kiểu long trảo cầm hạt châu, bán đầy trong các cửa hàng châu báu. Bất quá nhìn từ bề ngoài thì nó có vẻ nó đã tồn tại rất lâu rồi.

"Nếu như ta chết. . . ." Lão nhân nhìn vào mắt của La Y: "Sợi dây chuyền này sẽ nói cho ngươi biết tất cả. Nhưng bây giờ ngươi tốt nhất là đi bắt con Cuồng Bạo Hùng về cho ta đã!" Truyện "Tài Quyết "

Đây là lần đầu tiên lão nhân có dấu hiệu "nhả ra", cầm sợi dây chuyền trên tay, La Y hưng phấn gật đầu.

Đúng lúc này, từ phía xa truyền đến tiếng kèn lệnh.

La Y cùng lão nhân dỏng tai lắng nghe.

Đó là tiếng kèn báo các quý tộc đi săn.