Tô San thấy rất rõ ràng.
Trong lúc An Đức Lỗ chuẩn bị hạ độc thủ với Thang Mỗ, chó mập bỗng nhiên chui xuống dưới chân An Đức Lỗ.
Theo lý thuyết, An Đức Lỗ có đấu khí tầng chín, trong khi thi triển vũ kỹ lại là thời điểm lực lượng mạnh nhất, một cước của hẳn là có thể đá chó chêt. Nhưng chó mập chẳng những không chết, ngược lại giống như dã trư (lợn rừng) vậy, dùng thân thể của nó mạnh mẽ va chạm, bị đâm phải An Đức Lỗ toàn thân đang xoay tròn nhất thời mất khống chế, đầu đâm xuống mặt đất.
Mà làm cho Tô San càng không nghĩ đến chính là, đúng lúc đó, nam hài đầu to vốn vẫn không nhúc nhích, bỗng nhiên tung cước vào một tảng đá bén nhọn, chính xác bay đến vị trí đầu An Đức Lỗ sắp ngã xuống.
Sống lưng Tô San lúc ấy chợt lạnh. Nàng không dùng đầu cũng có thể biết với lực đạo khủng bố như vậy, nếu đầu đυ.ng vào tảng đá bén nhọn đó thì hậu quả đáng sợ đến mức nào!
Tô San từng gặp qua rất nhiều cao thủ, cũng đã gặp rất nhiều kẻ gϊếŧ người không thấy máu. Truyện "Tài Quyết "
Những nhân vật trong đế đô, vô luận quyền thế hay thực lực đều sâu không lường được, cũng có mấy kẻ có thói quen ở thời cơ thích hợp nhất, dùng thủ đoạn nhẹ nhành nhất nhanh chóng giải quyết vấn đề khó khăn nhất.
Tỷ như gϊếŧ người.
Tô San cảm thấy cả đời mình cũng không thể đạt đến trình độ đó. Rất nhiều chuyện kinh khủng làm da đầu người ta tê dại, chỉ sau khi nghe người ta phân tích nàng mới hiểu được nguyên nhân hậu quả, mới nhìn được mạch lạc trong đó. Nhưng nàng không nghĩ tới, ở một thành nhỏ nông thôn xa xôi này, một đứa bé nhưng lại có thể dùng một cước nhẹ nhàng, cũng cùng giống thủ đoạn mà nàng vừa nói.
Đều ngoan độc như, gọn gàng lưu loát như nhau.
Hắn muốn tính mạng của An Đức Lỗ!
Tô san nhìn đầu to như ác ma. Một lúc lâu, khi thiếu niên hướng nàng khẽ mỉm cười, một cổ lãnh lẽo chưa bao giờ có, từ sau lưng nàng bò thẳng lêи đỉиɦ đầu.
"Ngươi cố ý!" Tô San khẽ hất cằm lên, ánh mắt híp lại.
Bề ngoài Tô San có vẻ rất lạnh. Nhưng không ai biết, nàng sở dĩ hỏi vấn đề này căn bản là vì một tia ức chế, hoảng sợ trong lòng.
Lời vừa ra khỏi miệng, Tô San liền hối hận. Một hài tử như vậy (âm ngoan như vậy) làm sao có thể thừa nhận chuyện mình muốn xác thực được.
Quả nhiên, Tô San không nhận được một đáp án nào, đầu to sau khi cười một tiếng, trên mặt lập tức khôi phúc bộ dáng mơ hồ lúc trước.
Tô San giận đến nghiến răng.
Phía sau, trên đường phố truyền đến một trận tiếng vó ngựa dồn dập.
Tô San nghiêng đầu sang chỗ khác, một đoàn kỵ sĩ y phục tươi sáng, đang bảo vệ năm cộ xe ngựa xinh đẹp, ngay ngắn từ từ đi đến.
Ngả Lôi Hi Á cầm mép váy, băng qua đường phố, đi tới bên cạnh Tô San, lẳng lặng chăm chú nhìn đoàn xe.
Hai gã kỵ sĩ dẫn đầu đoàn kỵ sĩ đi tới. Bọ họ nhảy xuống ngựa, chân sau quỳ xuống đất, hướng Ngả Lôi Hi Á cùng Tô San khom lưng hành kỵ sĩ lễ, sau đó nhìn An Đức Lỗ cùng Cáp Khắc đang nằm trên mặt đất, khẽ nhíu mày.
"Tô San tiểu thư, đây là?"
"Hai tên học đồ này đánh bình dân, Tô San xuất thủ." Ngả Lôi Hi Á lôi kéo cánh tay của Tô San, hướng một người mặc áo đen dẫn đầu đội kỵ sĩ mỉm cười nói.
Lại nói tiếp, bọn họ đều là con dân của Lai Tư huân tước, thật là xin lỗi rồi."
"Đâu có, đâu có, là người trong nhà quản giáo không nghiêm..."
Một kỵ sĩ tóc dài mầu đen, da hơi đen hung hắn trợn mắt nhìn An Đức Lỗ cùng Cáp Khắc đang nằm trên mặt đất một cái, quay đầu lại vẻ mặt lúng túng nói: "Công chúa điện hạ, ngài nói như vậy, là làm ta không có đất dung thân rồi."
Trong khi đang nói chuyện, đại đội nhân mã đã gào thét vượt qua con đường đá xanh, đến trước khoảng đất trống trước tòa thành.
Nhìn những lá điều kỳ (điều=dài) Kỳ=cờ) phới trên cây kỵ thương, những thần tuấn chiến mã da thị đường cong duyên dáng, cùng những gương mặt với khôi giáp phát sáng dưới ánh mặt trời đều làm cho người ta không dám nhìn gần, các bình dân rối rít vọt đến hai bên đương né tránh rồi hưng phấn mà châu đầu ghé tai nghị luận rối rít.
Bọn họ thân ở thành nhỏ xa xôi, chưa bao giờ gặp qua nhiều kỵ sĩ như vậy.
Ba mươi mấy kỵ sĩ cầm điều kỳ, hơn nữa bên cạnh họ còn có tùy tùng tay cầm yến vĩ kỳ cùng tam giác kỳ.(yến=chim yên,én, vĩ= đuôi), tổng số cũng vượt quá trăm người.
Hơn nữa phía sau các kỵ sĩ, còn có hơn hai trăm tên kỵ binh sĩ quan!
"Thánh phụ tại thượng!" Mọi người duỗi dài cổ rồi kiễng chân một bên không ngừng vẽ chữ thập trên ngực (mấy tên theo đạo thiên chúa hay điểm 3 phát trước ngực ấy), một bên nhìn trang sức trên chiên mã, phân biệt thân phận kỵ sĩ.
"Lai Tư thiếu gia trở lại!"
"Là Ôn Cách Tử tước vệ đội!"
"Còn có Thiện Đường kỵ sĩ đoàn!"
"Ông trời của ta, mấy vị kia là hoàng gia kỵ sĩ vệ đội sao?"
Truyện "Tài Quyết "
Chỉ chốc lát sau, dưới sự bảo vệ của đội kỵ sĩ, mấy chiếc xe ngựa đi tới, dân chúng nhìn thấy trên xe có những ma văn phức tạp và trang sức đắt tiền, trên mui xe còn có Thập Tự Giá của giáo đình cùng dấu hiệu của hoàng gia thì rốt rít quỳ xuống hành lễ.
Chỉ nhìn xe ngựa cũng biết, ngồi trong xe nhất định là giáo chủ Thánh Giáo, cùng hoàng thất quan lại quyền quý.
Một chiếc xe ngựa màu trắng, chậm rãi dừng lại trước mặt Ngả Lôi Hi Á, cửa xe mở ra, một vị trung niên nữ tử chừng bốn mươi tuổi, mặc ngân bạch trường bào, đang khiển trách nhìn Ngả Lôi Hi Á cùng Tô San.
Ngả Lôi Hi Á le lưỡi, lộ ra nụ cười lấy lòng, lôi kéo Tô San rất nhanh tiến vào xe ngựa.
Dân chúng quỳ đông nghịt thành một mảng hai bên đường phố cùng mảnh đất trống trước tòa thành.
Nhưng vô luận là bọn kỵ sĩ tay cầm thương, thân thể thẳng tắp, hay là nhóm người phu xe, cũng không để mắt đến bọn họ một cái. Đối với An Đức Lỗ cùng Cáp Khắc đang nằm rêи ɾỉ trên mặt đất, càng làm như không thấy.
La Y không quỳ xuống. Cũng chẳng có người phản ứng đối với nam hài có vẻ mặt ngu ngốc này. Vì vậy, khi cửa xe ngựa mở ra trong nháy mắt, hắn là người duy nhất trong tất cả bình dân nhìn thấy vị trung niên nữ tử này.
Ma Pháp Sư?
Thấy trường bào trên người trung niên nữ tử, La Y trong lòng chợt nhảy.
Cơ hồ cùng lúc đó, nàng cũng giống như cảm thấy cái gì, quay đầu hướng La Y nhìn đến, đánh giá hắn từ trên xuống dưới thật lâu. Ánh mắt sắc bén, tựa như kim châm vậy, đâm thẳng vào mi tâm La Y.
Đúng lúc này, cô bé mang sa diện tiến vào xe ngựa, ngồi xuống bên cạnh trung niên phụ nhân, đem thân thể cắt đứt ánh mắt của hai người.
La Y trong lòng chợt buông lỏng, ánh mắt tự nhiên rơi vào trên mặt cô bé mang sa diện.
Vài phút trước, nữ kiếm sĩ bên cạnh cô bé kia công lực hơn xa đám người Ba Khắc, một cước đạp bay An Đức Lô. Mặc dù ma xui quỷ khiến thế nào lại cứu An Đức Lỗ một mạng, nhưng La Y lại biết, thật ra mục đích của nữ kiếm sĩ là cứu Thanh Mỗ! Truyện "Tài Quyết "
Mà mấy phút đồng hồ sau, cô bé mang sa diện lại dùng thanh âm nhàn nhạn trước mặt Lai Tư, con trai của Bố Lai Ân nam tước, vì hai tên bình dân có thể bị xử phạt nặng gánh chịu trách nhiệm cùng hậu quả.
La Y khi còn bé từng cũng Tinh Linh sống chung một chỗ.
Ngoài việc học giống như tinh linh tính cách có thù tất báo, hắn cũng học của tinh linh tính cách có ân phải trả.
Khi xe ngựa chậm rãi khởi động, thời điểm hướng tòa thành đi tới, ánh mắt cô bé như có như không nhìn tới đây. Một trận gió thôi, dưới sa diện lộ ra một dung nhan khiến chúng sinh điên đảo.
La Y đột nhiên cảm giác trái tim mình như bị một vật gì đó hung hăng đánh trúng. (ôi tình yêu sét đánh ^^)
Phát hiện ánh mắt La Y có chút không đúng, Thang Mỗ ôm lấy bờ vai của hắn.
"Hỏa kế, sao thế?"
"Ta muốn cưới nàng!" cử chỉ của đầu to có chút điên rồ.
"Người nào?" Thang Mỗ có chút run sợ: "Ngươi nói muôn... cưới người nào?"
Vừa dứt lời hắn liền bị La Y làm cho giật mình. Trước mắt, đầu to giơ tay lên chỉ thẳng chiếc xe ngựa màu trắng đang được bọn kỵ sĩ uy nghiêm vây quanh, đang chạy nhanh lên cầu treo tòa thành. Vẻ mặt không biết sông chết.
Đây chính là xe ngựa của hoàng gia a! Thợ rèn nhi tử quay đầu nhìn xung quanh một lượt, phát hiện không ai chú ý tới mình cùng La Y, vội vang dùng sức lôi hắn vội vàng bỏ chạy.
"Ngươi điên rồi, ngươi biết nàng là ai không?"
"Ta không điên, ta muốn báo ân! Ngươi hiểu không, báo ân!" (lấy thân báo đáp ^^, thằng này khôn khϊếp ^^)
"Khốn khϊếp, người ta mới không cần!"
Chỉ lát sau, thân ảnh hai nam hài cùng một con chó mập, đã biến mất trong đám người trên đường phố.
Đường phô, vừa trở lại bình tĩnh. Trong đám người qua lại, An Đức Lỗ từ trên mặt đất chậm rãi bò dậy, lau vết máu trên khóe miệng, nhìn về hướng nam hài rời đi hung hăng nhổ một bãi nước bọt. Cũng không quản Cáp Khắc miệng còn đang rêи ɾỉ bên cạnh, xoay người lảo đảo hướng tòa thành đi tới.