Giấc Mộng Thành Tiên

Quyển 2 - Chương 79: Phàm nhân

Động phủ của Đỗ Thiên trước đây vốn đạm bạc, nhưng hơn ba năm có hai người con gái thường lui tới nên lúc này nó cũng muốn lột xác, trở thành tiểu tiên cảnh mê đắm lòng người. Không những bên ngoài trồng thêm nhiều hoa thơm cỏ lạ, mà bên trong trang hoàng cũng vô cùng tinh mỹ. Đỗ Thiên bước tới bàn trà, đưa tay làm tư thế mời. Đinh Huyền cũng không khách khí ngồi xuống, ánh mắt chăm chú nhìn Đỗ Thiên tới mức má hắn cũng có chút nóng lên. Đinh Huyền dịu dàng hỏi:

“Đỗ sư đệ thấy trong người thế nào ?”

Đỗ Thiên vừa rót cho nàng một ly trà vừa trả lời :

“Cũng khá tốt, chỉ có điều lâu quá không vận động nên còn có chút không quen”

Đỗ Thiên vô ý đảo thần thức qua người Đinh Huyền liền có chút vui mừng nói:

”sư tỷ hình như sắp trúc cơ ?”

Đinh Huyền chỉ khẽ gật đầu mà không nói thêm. Trúc cơ là mơ ước từ ngày bước vào con đường tu đạo của nàng, nhưng lúc này nàng không thể cao hứng nổi. Nàng nhớ như in chuyện ba năm trước. Đỗ Thiên sau khi uống Xích Huyết Hoàn thì có dấu hiệu sinh cơ trở lại, sau đó được phục dụng khá nhiều linh đan diệu dược giúp từ từ khôi phục dáng vẻ ban đầu. Tuy nhiên Đinh Huyền chưa kịp vui mừng thì Vô Tuyệt sau khi bắt mạch đã thở dài nói

“Đỗ Thiên tuy lấy lại được sinh cơ nhưng toàn bộ kinh mạch đã bị phế, đã không thể tu luyện được nữa, hơn nữa lúc trước thi triển bí thuật tiêu hao đến tinh nguyên nên thọ nguyên sắp cạn, chỉ còn sống được khoảng chín năm”

Những lời này không khác gì một gáo nước lạnh dội lên đầu Đinh Huyền, khiến nàng hoàn toàn ngây dại. Đinh Huyền liền hỏi lại :

“Sư tôn, chẳng lẽ không có cách nào có thể lấy lại thọ nguyên sao ?”

Vô Tuyệt lắc đầu nói :

“Thọ nguyên đã mất cũng giống như thời gian đã trôi qua, không bao giờ có thể lấy lại, trừ khi tu vi tăng lên, thọ nguyên mới có thể dài ra”

Đinh Huyền vẫn chưa từ bỏ hỏi :

“ Vậy chẳng lẽ không còn cách nào có thể giúp Đỗ Thiên tiếp tục tu luyện, chín năm cũng có hi vọng trúc cơ rồi ?”

Vô Tuyệt suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói :

“Có thì đương nhiên là có, nhưng sợ rằng cũng chỉ là ánh trăng trong nước mà thôi. Trong một số điển tịch ta từng đọc có nhắc đến vài loại đan dược nghịch thiên có lẽ có tác dụng với tình trạng này của Đỗ Thiên. Những những đan dược đó đều từ thời thượng cổ, bây giờ đến tên cũng chẳng còn nghe nói thì biết đi đâu mà tìm ? Còn một phương pháp nữa là một tiền bối nguyên anh kỳ không tiếc hao tinh nguyên thi triển bí thuật trị liệu cho hắn, đồ nhi nghĩ có khả thi hay không ?”

Vô Tuyệt thấy sắc mặt của Đinh Huyền đã vô cùng tái nhợt thì thở dài bước tới vỗ vai nàng an ủi :

“Đồ nhi không nên phí tâm, việc có thể làm bây giờ là cho hắn sống những ngày cuối cùng thật tốt. Người này chính ta đích thân đồng ý thu nhận vào Xích Diễm Môn, tư chất tạp linh căn ngũ hành đầy đủ nhưng vẫn không từ bỏ, chịu làm thân phận tạp vụ đệ tử mà bỏ qua lựa chọn phú quý nơi thế tục, đủ để thấy tâm chí tu tiên vô cùng kiên định. Đồ nhi tốt hơn đừng bao giờ nhắc đến chuyện tu luyện trước mặt hắn. Nếu hắn biết chỉ có thể làm phàm nhân sợ rằng sẽ bị sốc nặng dẫn đến bệnh tình tái phát”

Đinh Huyền vẫn không chịu bỏ cuộc, sau đó đã lục tung cả tàng thư các lên tìm đọc rất nhiều điển tịch. Nhưng đúng như Vô Tuyệt nói, cũng chỉ có vài loại thượng cổ đan dược mới có hi vọng tái tạo lại kinh mạch cho Đỗ Thiên, hoặc một tiền bối tu vi thông thiên không tiếc hao tổn nguyên khí thi triển bí thuật chữa trị. Cả hai cách trên đều có cũng như không. Hôn mê suốt hai năm rưỡi, cuối cùng Đỗ Thiên cũng tỉnh lại, nhưng phải nằm thêm một năm nữa, gần đây mới có thể ngồi dậy vận động đơn giản. Đỗ Thiên kiểm tra thân thể đã sớm biết mình toàn bộ kinh mạch bị phế, đừng nói tu luyện, dù là vận động hơi nặng cũng không thể được. Nhưng hắn sau thời gian ở không gian hắc ám đã có những sự thay đổi long trời lở đất, không còn quá cố chấp vào con đường tu tiên. Là tu sĩ cũng được, là phàm nhân cũng tốt, chỉ cần sống sao cho đáng sống, sống sao không thẹn với mình, không thẹn với trời, cần gì cứ mãi chấp mê bất ngộ. Phàm nhân cũng không hẳn là không tốt, cứ bình bình thường thường sống hết một đời, tránh xa gió tanh mưa máu nơi tu tiên giới.

Đỗ Thiên một thân tu vi mất hết, nhưng sự tinh tế vẫn không thay đổi, chỉ liếc mắt đã nhận ra tâm tư của Đinh Huyền, ngưng trọng nói :

“Đinh sư tỷ không cần bận tâm, tiểu đệ những chuyện đã làm tuyệt không hối hận, phàm nhân thì có gì không tốt. Sư tỷ đã bước nửa bước vào trúc cơ, đừng để chuyện khác ảnh hưởng đến tâm cảnh mà gây thêm trở ngại”

Đinh Huyền ban đầu có chút giật mình, sau đó không giám nhìn thẳng Đỗ Thiên nữa mà quay sang chỗ khác. Đỗ Thiên ra nông nỗi này không phải do nàng sao ? Đến lúc này mà hắn còn suy nghĩ cho nàng như vậy. Nếu có thể hoán đổi, nàng nguyện ý người sắp trúc cơ không phải là nàng, người cuộc sống còn lại ngắn ngủi không phải là Đỗ Thiên. Đinh Huyền khóe mắt tưởng chừng lệ đã cạn cũng trở nên ươn ướt, nàng hít một hơi sâu lấy dũng khí nhìn vào ánh mắt trong sáng của Đỗ Thiên, chỉ nói một lời đơn giản :

“Cám ơn Đỗ sư đệ”

Hai tháng sau đó, ngày nào Đỗ Thiên cũng tập luyện, hơn nữa đan dược Vô Tuyệt cấp cho không ít nên đã có thể đi lại vận động như người bình thường. Đỗi với Vô Tuyệt Đỗ Thiên cũng cảm kích vạn phần. Nàng bề ngoài lạnh nhạt nhưng tấm lòng nhân hậu, thật hiếm thấy ở những tu sĩ cấp cao.

Năm tháng sau, Đỗ Thiên muốn tới Cổ Phong Tự gặp lại phụ thân, liền được Đinh Huyền mang đi. Phi hành suốt hai ngày cuối cùng đã có thể thấy được ngôi chùa cổ kính trên đỉnh ngọn núi phía xa. Núi Cổ Phong trong mắt người tu tiên thì không đáng kể, nhưng đối với phàm nhân thì vô cùng to lớn bề thế. Đỗ Thiên quay lại Đinh Huyền chỉ tay vào một ngọn núi nhỏ bên dưới nói :

“Sắp tới rồi, sư tỷ hãy hạ xuống ngọn tiểu sơn kia đi, đừng gây kinh động đến phàm nhân xung quanh”

Đinh Huyền mỉm cười gật đầu, độn quang hai màu lam vàng nhanh chóng hạ xuống dưới. Đỗ Thiên trong lòng có chút hồi hộp, hai tay xoa xoa vào nhau. Hắn từ biệt phụ thân đã gần chín năm, không biết dạo này người thế nào. Người một lòng thờ phật mà đã tẩy rửa bụi trần, nhưng hôm nay hắn tới với tư cách người viếng chùa, hẳn sẽ không sao. Ngọn tiểu sơn tuy nằm ở nơi hoang vu nhưng lại là một trang trại nuôi ngựa lớn, hai người nhanh chóng mua hai con ngựa, cưỡi như bay về phía Cổ Phong Sơn. Đỗ Thiên đã lâu lắm không cưỡi ngựa, nhất thời hứng chí cười ha ha, còn Đinh Huyền có chút không quen, nhưng linh lực khẽ chuyển một chút liền dễ dàng thăng bằng. Hai người một trước một sau phóng nhanh qua sườn núi thoai thoải, vượt qua thung lũng dài, cuối cùng dừng chân dưới chân Cổ Phong Sơn. Cổ Phong Tự là chốn thiêng liêng trong tâm khảm mọi người, vì vậy bất cứ ai, dù thân phận ra sao, dù quyền quý như thế nào, nếu đã có lòng muốn viếng chùa, liền dùng chính đôi chân của mình mà leo lên để tỏ lòng thành. Cổ Phong Tự tọa lạc trên đỉnh núi, có những bậc đá đơn sơ uốn lượn dẫn từ dưới chân núi lên, tổng cộng dài hai mươi dặm, với hơn năm vạn bậc thang. Muốn đến được sơn tự tương đương phải bước năm vạn bước dài, hơn nữa đây không phải đi đường bằng mà là leo núi, khiến nhiều người chỉ mới nghe đã há mồm khϊếp sợ, nhân gian còn gọi đùa rằng đây là thang lên trời. Tuy như vậy nhưng những ngày lễ phật lớn, người lên người xuống đông như mắc cửi, nhiều người từ nửa đêm ngày hôm trước đã bắt đầu leo lên. Hôm nay không phải là ngày lễ nên thiên thê ( Thang lên trời ) vắng ngắt, chỉ có thể thấy vài vị tiểu tăng trẻ tuổi quét dọn từng bậc đá. Đây cũng là một loại rèn luyện đối với bọn họ. Cổ Phong Tự tuy không hẳn là một thế lực trên giang hồ, nhưng bất cứ môn phái nào cũng phải dùng lễ mà đối đãi. Một số người giống như phụ thân hắn, là những cao thủ tuyệt đỉnh võ lâm, vì thể ngộ ra nhân sinh mà cuối cùng nguyện ý quy y cửa phật, phần nữa là những cô nhi được sơn tự thu nuôi, rèn luyện võ công từ nhỏ. Tuy mục đích rèn luyện là tráng kiện thân thể, nhưng lại giúp Cổ Phong Tự chiến lực không hề thua kém bất kỳ danh môn đại phái nào, thậm chí có phần nhỉnh hơn.

Đỗ Thiên cùng Đinh Huyền xuống ngựa, buộc dây cương lên hai gốc cây rồi chậm rãi hướng thiên thê bước tới. Đinh Huyền từ nhỏ đã sống trong tiên phái nên khi nghe Đỗ Thiên giới thiệu về Cổ Phong Tự cũng cảm thấy vô cùng hứng thú, hai người vừa đi vừa trò chuyện chốc lát đã bắt gặp một tiểu tăng đầu bóng nhẵn, gương mặt đáng yêu chừng mười ba tuổi đang cầm một cây chổi xề cán làm từ gỗ đặc, to gần bằng thân mình nhẹ nhàng huy động. Vị tiểu tăng khi thấy hai người ban đầu có chút giật mình. Nhưng tiểu tăng rất nhanh bình thường trở lại, chống cây chổi lên thân, hai tay kết phật hiệu cúi người chào, miệng đọc “a di đà phật”. Đỗ Thiên cũng không chậm trễ kết phật hiệu đáp lễ, còn Đinh Huyền chỉ đứng một bên gật đầu mỉm cười. Cứ như vậy hai người leo lên một đoạn khá xa đã chạm mặt gần mười tiểu tăng, nhưng lúc này nét mặt Đỗ Thiên lại không tươi cười nữa mà có chút nghi hoặc nói :

“Kỳ lạ, như thế nào ta lại thấy trong mắt những tiểu tăng này sự sợ hãi ?”

Đinh Huyền không có được cái nhìn tinh tế như Đỗ Thiên, hơn nữa cũng là lần đầu viếng chùa nên không phát hiện ra gì lạ, dịu dàng nói :

“Chắc vì chúng ta lễ chùa vào hôm nay hơi có chút khác thường nên mọi người mới như vậy thôi”

“Hi vọng như vậy, nhưng tiểu đệ trong lòng có chút không yên, hay là chúng ta nhanh lên một chút” Đỗ Thiên gật đầu nói

Hai người liền tăng tốc độ lên. Đỗ Thiên tuy mất hết tu vi nhưng cơ thể vẫn rất mạnh mẽ. Cả hai người cơ thể đều đã trải qua một lần dịch kinh tẩy tủy nên dẻo dai không phải phàm nhân có thể so sánh, bước trên thiên thê cũng không khác gì đi trên đường lớn. Ba canh giờ sau hai người đã đứng trên một khoảng đất rộng, phía trước là một ngôi chùa cổ phác nằm sau hai cột đá thô to nâng một biển viết ba chữ giản dị nhưng khí thế thoát trần “Cổ Phong Tự”

*Lời tác giả : Cổ Phong Tự tại hạ có mượn đôi hình ảnh đặc trưng của chùa hương ( Hà Tĩnh ) để miêu tả, kính mong chư vị đừng ném đá