Giấc Mộng Thành Tiên

Quyển 2 - Chương 56: Thượng cổ tu chân

Hai ngày sau!

Đỗ Thiên sau gần nửa ngày phi hành lúc đông lúc tây mới chặt đứt được mấy cái đuôi theo sau với ý đồ mờ ám. Dù ở phường thị hắn đã rất cẩn thận, mua bán gì cũng cải trang rồi mới thực hiện nhưng cũng không tránh khỏi bị một số người lưu ý. Sau khi xác định phương hướng một chút Đỗ Thiên hóa thành độn quang hướng Xích Diễm Môn bay tới, đồng thời thầm tính toán lại thu hoạch lần này. Hắn ngoài tới tay bộ pháp khí chế phù mơ ước thì còn kiếm được hơn hai trăm tấm phù lục cấp thấp, hơn nữa còn tới tay hai ngọc giản về thượng cổ tiên phái. Đỗ Thiên hưng phấn trong lòng. Tuy rằng sau đó tham gia đấu giá hội không có linh thạch để mua gì nhưng cũng khiến Đỗ Thiên đại khai nhãn giới. Đấu giá hội bảo vật xuất ra vô số, thứ nào cũng khiến hắn động tâm, đặc biệt lần này còn xuất ra thượng phẩm pháp khí khiến mấy tu sĩ trúc cơ kỳ tranh đoạt đến đỏ mắt. Thượng phẩm pháp khí cũng chỉ có Vân Ẩn Môn có mấy luyện khí đại sư mới có thể làm ra nổi, cực kỳ hiếm gặp. Ngoài ra còn có mấy công pháp độn thuật mà Đỗ Thiên đang thiếu, khiến hắn muốn ngay lập tức quay trở lại dược vườn lấy một ít linh dược bán lấy linh thạch để mua. Cũng may Đỗ Thiên kiềm chế được, dược vườn là đại cơ duyên của hắn, không thể để lãng phí được, với nữa nếu lộ ra ngoài chắc chắn sẽ dẫn họa sát thân

Đỗ Thiên đang phi hành thì chợt giật mình dừng lại, đồng thời xuất ra thiên linh thuẫn. Ngay khi linh thuẫn mới hình thành thì đã có mười mấy băng châm nhỏ như que tăm đánh vào, nhưng cũng chỉ khiến linh thuẫn hơi chớp động chứ không bị phá. Đỗ Thiên hồn vía lên mây, cẩn thận cả mấy ngày mà vừa rồi lại sơ suất, thiếu chút nữa thì kiếm củi ba năm thiêu một giờ, mạng nhỏ cũng ô hô rồi. Đỗ Thiên không giám chần chừ đáp ngay xuống mặt đất, tay vẫy nhẹ khiến phi kiếm thu nhỏ lại vờn quanh người. Không ngờ có kẻ theo được tới nơi này. Đỗ Thiên thần thức liên tục đảo xung quanh, một lúc liền nhìn một phía trong rừng cây ánh mắt âm hàn. Nơi đó đi ra một thanh niên dáng cao gầy, đúng là gã Nhạc Thành lúc trước. Nét mặt gã tỏ ra đáng tiếc vì đánh lén không thành. Song suy nghĩ một chút lại tỏ ra hưng phấn. Đối phương tu vi chỉ tầng ba mà thân gia cũng thật dày, không những có pháp khí mà còn có dị bảo phòng ngự biếи ŧɦái. Gã nhầm tưởng thiên linh thuẫn lúc nãy Đỗ Thiên thi triển là do có pháp khí phòng ngự xuất ra. Đối phương đã hiện thân thì Đỗ Thiên cũng không muốn ôn lại chuyện cũ làm gì, tiên hạ thủ vi cường. Phi kiếm ông lên mấy tiếng rồi hóa thành một đạo ánh sáng tốc độ cực nhanh bắn tới đối phương. Pháp khí này tuy cấp bậc không cao nhưng dưới pháp lực sung mãn tầng chín của hắn thì uy lực tăng lên đáng kể. Đỗ Thiên cũng không dừng tay mà vỗ túi trữ vật lấy ra bảy tấm phù lục công kích ném ra, cuối cùng dồn nén linh lực phóng ra tuyệt kỹ phá thiên kiếm khí. Nhạc thành trong hưng phấn bừng tỉnh, nét mặt lập tức đại biến. Gã không ngờ đối phương còn trẻ, tu vi thô thiển mà lại ra tay quyết đoán như vậy, hơn nữa xem uy lực công kích cực kỳ đáng sợ. Nhạc thành vội tế ra pháp khí của mình là một tiểu khiên màu vàng kim, nhỏ cỡ bàn tay bên ngoài bọc đầy gai nhọn. Pháp khí phòng ngự ! Không ngờ gã tán tu này lại có pháp khí phòng ngự. Pháp khí trong tu sĩ cấp thấp đã rất hiếm, nhưng đa phần đều là công kích thuộc tính, phòng ngự thuộc tính lại càng hiếm, thậm chí có thể so sáng với cả pháp khí trung phẩm. Tiểu khiên sau khi hấp thụ một đạo pháp quyết của Nhạc Thành liền tỏa ra một màn sáng bao bọc quanh thân gã, mưa gió không lọt, đồng thời bản thể xoay tròn xung quanh tạo ra tầng phòng ngự thứ hai. Phi kiếm đánh mạnh vào màn sáng đầu tiên thì bị bắn ngược trở lại, tuy nhiên màn sáng cũng chớp động tỏ vẻ đã suy yếu, đến khi hứng chịu công kích của phù lục thì vỡ tan. Tốc độ xoay của tiểu khiên bản thể chậm lại một chút nhưng cũng đỡ được toàn bộ công kích còn lại của phù lục. Đạo kiếm khí màu xanh nhạt không có gì nổi bật cũng đánh mạnh vào bề mặt tiểu khiên “oành” lên một tiếng, Nhạc Thành khuôn mặt xanh mét bị đánh văng ra mấy trượng. Tuy rằng phòng ngự chưa bị phá nhưng trông cũng khá thê thảm, khóe miệng chảy ra một dòng máu. Gã kinh sợ bao nhiêu thì Đỗ Thiên kinh ngạc bấy nhiêu. Vừa rồi hắn không hề nương tay, vận dụng cả pháp khí lẫn kiếm khí mà vẫn không phá nổi phòng ngự bày vội của Nhạc Thành. Đây không phải là do pháp lực Nhạc Thành cao thâm mà là do hiệu quả của pháp khí tiểu khiên nọ. Ánh mắt Đỗ Thiên nhìn tiểu khiên càng trở nên nóng bỏng. Người không phạm ta ta không phạm người, nhưng nếu người đã muốn gϊếŧ ta thì sẽ phải chết. Sát khí Đỗ Thiên bốc lên, hắn quyết phải gϊếŧ gã Nhạc Thành này đoạt lấy tiểu khiên nọ. Đỗ Thiên lập tức vỗ túi trữ vật tế ra phi đao, đồng thời pháp lực toàn thân tuôn ra không hề dữ lại. Pháp khí này đã tiếp cận gần đến trung phẩm, lại được linh lực tầng chín đã qua một lần tinh hóa đổ vào, uy lực lớn hơn tiểu kiếm rất nhiều. Nhạc Thành tròng mắt co rút lại. Vừa rồi gã khinh suốt mà ăn quả đắng, đã biết Đỗ Thiên không tầm thường, nhưng không ngờ lại có tới mấy kiện pháp khí. Gã đã thụ thương nên đánh tiếp lại càng bất lợi, liền nói lớn :

“ Đỗ đạo hữu dừng tay, là hiểu lầm mà thôi !”

Tuy nói vậy nhưng gã cũng không giám chậm trễ lấy ra mấy tấm phù lục phòng ngự tế ra. Đỗ Thiên một thân từ nhỏ đã cùng phụ thân phiêu bạt giang hồ, loại người nào mà chưa từng gặp. Hắn đương nhiên không tin những lời Nhạc Thành nói mà tiếp tục điên cuồng điều động pháp lực. Phi đao tỏa ra hào quang cực thịnh, ngân lên mấy tiếng rồi quét một đường vòng cung đánh về đối phương. Đỗ Thiên tấn công dồn dập khiến Nhạc Thành tế tiếp ra một kiện phi kiếm kim sắc những cũng chỉ biết đau khổ chống đỡ. Cảm ứng được sát khí của Đỗ Thiên gã biết không ổn, pháp lực cuồn cuộn tuôn vào tiểu thuẫn và phi kiếm trước mặt đồng thời nói như gào lên :

“ Đỗ đạo hữu dừng tay, tại hạ nguyện xin dâng bảo vật tạ tội”

Đỗ Thiên gương mặt không có nửa điểm biến hóa nhưng trong lòng thì cười lạnh. Gϊếŧ ngươi chẳng phải sẽ đoạt được hết bảo vật hay sao. Tuy sẽ phải phí một phen tay chân nhưng chắc chắn sẽ đáng giá. Nhạc Thành tựa hồ đọc được suy nghĩ của Đỗ Thiên lại nói tiếp :

“ Đỗ đạo hữu chẳng lẽ không muốn tiến vào động phủ cổ tu sĩ hay sao ?”

Nghe lời này ánh mắt Đỗ Thiên lập tức lóe lên, đánh ra một đạo pháp quyết khiến phi đao ngừng công kích bay về xoay vòng trên đỉnh đầu, phi kiếm đang giao phong cùng phi kiếm đối phương cũng được triệu về, nhìn chằm chằm vào Nhạc Thành. Lúc này Nhạc Thành mới giám thở dài một hơi, chỉ sợ đối phương không tin mà đánh tiếp thì đúng là hôm nay hắn trộm gà không được còn mất nắm thóc. Đỗ Thiên tuy ngoài mặt như thường nhưng trong lòng dậy sóng. Hắn đã phỏng đoán trong sơn mạch này tồn tại di chỉ tu tiên thượng cổ, nên dù đối phương nói thật hay nói dối hắn cũng phải nghe qua một chút.

Thượng cổ cách đây cả trăm vạn năm, trong một số điển tịch ít ỏi còn sót lại miêu tả thì chính là thời đại cực thịnh của tu chân giới. Lúc ấy linh khí tinh thuần và sung túc hơn bây giờ cả ngàn lần, tài nguyên tu tiên vô số, hơn nữa công pháp pháp bảo cũng uy lực vượt xa lúc này. Nghe đồn lúc ấy nguyên anh kỳ tu sĩ hầu như môn phái nào cũng có, đến cả hóa thần kỳ cảnh giới huyền bí kia cũng không hiếm. Nhưng cực thịnh ắt sẽ suy, tu chân giới dần dần lụi bại, tài nguyên cạn kiệt, linh mạch khô héo, công pháp, đan phương, hay bí điển luyện đan luyện khí chế phù, trận pháp đa số đều bị thất lạc. Những di chỉ tu chân thượng cổ lưu lại thường vì có trận pháp uy lực bảo vệ nên không bị thời gian phá hủy, hơn nữa bên trong cất chứa rất nhiều bảo vật mà thời nay có mơ cũng chẳng thấy.

Trong một ngọc giản trước đây Đỗ Thiên từng xem có nhắc đến một tán tu tên là Diệp Vấn chân nhân vô tình phát hiện được một động phủ của cổ tu sĩ ở một sơn mạch hoang vu, sau đó không những tấn cấp nhanh chóng mà còn có thực lực khủng bố, lúc kết đan hậu kỳ bị hai nguyên anh kỳ lão quái vật truy đuổi mà vẫn chạy thoát, hơn nữa sau đó kết anh thành công liền làm ra một hồi tinh phong huyết vũ, diệt sát hết những kẻ trước đây mưu đồ ám hại. Chính vì những điều này mà khi Đỗ Thiên phát hiện ra dược vườn, nghĩ tới nó có thể là một di chỉ của cổ tiên phái thì hưng phấn tới mấy ngày liền.

Đỗ Thiên kìm nén kích động, giọng vẫn lạnh lùng hướng Nhạc Thành nói :

“ Nhạc đạo hữu tốt hơn hết đừng nên dở thủ đoạn gì, nếu không thuyết phục được tại hạ thì dù cho phải trả giá nào tại hạ cũng quyết lưu ngươi lại đây vĩnh viễn”