Giấc Mộng Thành Tiên

Quyển 2 - Chương 44: Mở động phủ

Tối hôm đó Đỗ Thiên sau khi tham khảo trong ngọc giản đã biết Phá Thiên Quyết đúng là có tác dụng ẩn dấu pháp lực, đồng thời cũng biết cách để lộ ra tu vi cho người khác thấy. Hắn sở dĩ phải làm vậy không phải là muốn khoe khoang, mà Xích Diễm Môn có quy định tạp vụ đệ tử nếu trong một năm tiến cấp sẽ được khôi phục lại làm đệ tử bình thường, hắn đương nhiên muốn chân chính trở thành đệ tử, không những không phải làm tạp vụ mà còn được cấp tư nguyên tu luyện hàng năm. Nhưng hắn lại có chút khác biệt người khác, vốn không phải đệ tử bình thường bị đẩy xuống làm tạp vụ mà do Vô phong chủ thương tình nhận làm tạp vụ từ đầu, cho nên có được làm đệ tử bình thường hay không còn chưa biết.

Chuyện thứ hai hắn lo lắng chính là pháp thuật. Ngươi có pháp lực thâm hậu cỡ nào mà không có pháp thuật thì cũng chỉ để làm cảnh mà thôi, cũng giống như thương mà mất mũi sắt, chỉ để nhìn cho đẹp. Pháp thuật trong Phá Thiên Quyết có hai loại tương ứng với luyện khí kỳ là Phá Thiên Kiếm Khí và Thiên Linh Thuẫn, một công một thủ. Hai pháp thuật này đi kèm với công pháp cực phẩm nên sẽ không làm hắn thất vọng. Bên cạnh đó thì hắn cũng phải học thêm một số pháp thuật cơ bản khác như khinh thân thuật, ẩn nặc thuật, linh nhãn thuật và một số pháp thuật bổ trợ khác nữa. Muốn học những thứ này cần phải tới Tàng Thư Các một chuyến mới được

Để đi xa trên con đường tu tiên thì bên cạnh tu luyện cũng phải tìm cách mà giữ lại mạng nhỏ. Cho nên chuyện thứ ba Đỗ Thiên quan tâm là vũ khí. Tu sĩ ngoài công kích pháp thuật thì còn dùng vũ khí với uy lực mạnh hơn nhiều. Vũ khí tu sĩ sử dụng chính là pháp khí đối với trúc cơ kỳ trở xuống và pháp bảo đối với kết đan kỳ trở lên, ngoài ra còn có phù lục. Pháp khí đương nhiên Xích Diễm Môn có không ít, nhưng tất cả đều rơi vào tay tinh anh đệ tử, một tu sĩ linh căn như hắn thì có mơ cũng không được. Cho nên hắn phải nghĩ cách khác có được pháp khí. Phù lục hắn cũng phải tới tay một ít. Phù lục thực ra cũng là pháp thuật, nhưng khi sử dụng thì chỉ cần kích phát là được nên vô cùng nhanh và tốn rất ít pháp lực. Trong đấu pháp nhanh hơn một chút đôi khi chính là sống và chết

Chuyện cuối cùng là tốc độ tu luyện. Muốn đẩy nhanh tốc độ tu luyện phải có đầy đủ đan dược và linh thạch, hắn cũng phải nghĩ cách tới tay. Hắn bây giờ có tốc độ tu luyện có thể sánh với tu sĩ nhị linh căn, nhưng tu sĩ nhị linh căn nếu không có đan dược linh thạch phụ trợ thì dù ở nơi linh khí đầy đủ như Xích Diễm Môn cũng phải mất vài ba chục năm mới đạt được cảnh giới cao nhất của luyện khí kỳ được. Đỗ Thiên đương nhiên không định tiêu tốn nhiều thời gian như vậy ở cảnh giới này.

Tất cả những chuyện trên muốn hoàn thành cũng không hề dễ dàng, hơn nữa ở lại Xích Diễm Môn thì không bao giờ thực hiện được, cho nên kiểu gì hắn cũng phải ra ngoài tìm kiếm cơ duyên. Mà muốn ra ngoài đương nhiên phải đạt được một mức thực lực nhất định mới có thể. Đỗ Thiên mở mắt ra thở dài một hơi, những việc hắn phải làm đúng là quá nhiều. Trong tay hắn còn mười viên hoàng linh đan và mười ba viên linh thạch, chắc cũng đủ để hắn tu luyện đến tầng ba. Đỗ Thiên vỗ túi trữ vật lấy ra bình hoàng linh đan nuốt vào bụng, sau đó lại lấy ra một viên linh thạch nắm ở tay đả tọa tu luyện. Tối nay hắn tu luyện trong thạch thất, hắn không ngu tới mức ôm đan dược linh thạch ra ngoài tu luyện để người khác nhìn thấy mà rước họa vào thân.

Tu tiên giới càng lên cao càng khó, cứ nhìn cả trăm tu sĩ mới có người trúc cơ thành công, cả nghìn trúc cơ kỳ tu sĩ mới có một hai người kết đan thành công, mà cả vạn tu sĩ chưa chắc đã có một người thăng cấp nguyên anh kỳ được. Ở trong cảnh giới luyện khí kỳ cũng đồng dạng như vậy, tầng càng cao thì càng khó, có người một năm có thể từ phàm nhân lên đến tầng bốn, nhưng lại phải mất nửa năm mới lên tầng năm, mất một năm mới lên tầng sáu. Cho nên Đỗ Thiên mới đặt mục tiêu cho mình trong vòng nửa năm phải đạt tới luyện khí kỳ tầng bốn, có như vậy mới co hi vọng vào đại đạo được. Đả tọa tu luyện là công việc vô cùng buồn tẻ, Đỗ Thiên tu luyện tới hơn nửa đêm mới đi nghỉ. Không phải là hắn không chịu được áp lực khi tu luyện, mà vì hắn còn phải nghỉ lấy sức để còn làm tạp vụ.

Hôm sau Đỗ Thiên làm tạp vụ thì gặp lại Hạ Vũ, gã vô cùng kinh ngạc khi hắn đã là luyện khí kỳ. Tuy nói mất hơn nửa năm để từ phàm nhân bước sang luyện khí kỳ không có gì kỳ lạ, thậm chí còn vô cùng chậm, nhưng nên biết Đỗ Thiên là linh căn hạng gì. Không phải nói ngũ linh căn không mất mười năm khổ tu thì đừng mong tiến cấp sao ? Hạ Vũ lắc đầu cảm thán một hồi, đối với việc này Đỗ Thiên chỉ ợm ờ cho qua. Hắn không muốn công khai quan hệ của hắn và Đinh Huyền. Cũng không phải hai người vụиɠ ŧяộʍ gì, mà chớ quên có một cao thủ trúc cơ hậu kỳ đang nổi giận đùng đùng, hai người mà có biểu hiện khác lạ có thể bị nghi ngờ mà sinh lớn chuyện. Tuy tỉ lệ không cao nhưng Đỗ Thiên vẫn luôn cẩn thận. Đến tối làm xong tạp vụ hắn lại chạy tới Chính Các báo rằng mình đã thăng cấp. Một vị trúc cơ kỳ trung niên mặt nhẵn không râu xem xét lệnh bài của Đỗ Thiên, sau khi xác nhận một chút thì đánh một đạo pháp quyết lên đó rồi nói :

“ Ngươi đủ tư cách trở thành đệ tử bình thường, nhưng theo quy củ vẫn phải làm tạp vụ hết ngày mai, không ý kiến gì chứ”

Đỗ Thiên tất nhiên là vô cùng vui mừng, với lại phải có một ngày để quản sự có thể sắp xếp người khác thay cũng là chuyện hợp lý, liền nói :

“ Đa tạ sư thúc”

Cuối cùng cũng thoát khỏi cảnh cả ngày phải làm tạp vụ, Đỗ Thiên hôm sau làm tạp vụ xong thì về thạch thất không tu luyện mà ngủ một giấc no say coi như ăn mừng chuyện này. Đệ tử bình thường sẽ có quyền mở động phủ tu luyện, sẽ không phải ở khu tạp vụ nữa mà chuyển sang nơi khác linh khí sung túc hơn. Đỗ Thiên được phong chủ Phù Phong thu nhận nên đương nhiên sẽ được mở động phủ ở Phù Phong.

Sáng hôm sau !

Đỗ Thiên cũng không có gì để thu dọn nên rất nhanh bỏ lại gian thạch thất đã ở hơn nửa năm mà chuyển đi, lúc đo cũng có nhiều tạp vụ đệ tử ánh mắt nhìn hắn hâm mộ cũng có mà ghen tỵ thì nhiều hơn. Đỗ Thiên chẳng quan tâm gì, ung dung tới Chính Các xin mở động phủ. Thủ tục này khá đơn giản, giao ra lệnh bài rồi chọn một địa điểm trên bản đồ. Bản đồ này thể hiện các vị trí có thể mở động phủ dành cho luyện khí kỳ ở Phù Phong, màu trắng là chưa mở, màu xanh là mở rồi mà hiện tại bỏ trống, còn màu đỏ là đang có người ở đó. Nhìn những điểm tròn ba màu cũng chỉ khoảng chưa đến hai trăm điểm, xem ra đệ tử Phù Phong cũng không nhiều. Đỗ Thiên chọn một điểm màu xanh ở góc khá hẻo lánh cho đỡ công mở động phủ. Hắn cầu yên ổn mà tu luyện chứ không phải tới đây để kết bạn nên cũng không muốn tiếp xúc với bên ngoài nhiều, càng hẻo lánh càng tốt. Sau đó hắn được nhận thêm mấy bình ích cốc đan và một túi trữ vật dành cho tân đệ tử.

Đỗ Thiên mất hơn một canh giờ mới tới được động phủ của mình. Động phủ này cũng không có gì đặc biệt, một gian tiếp khách, một gian luyện công, một gian trồng linh thảo và một gian nghỉ ngơi. Đỗ Thiên một lòng tu luyện nên chẳng cần phải trang trí sửa sang gì, chỉ quét dọn sơ qua một chút là được. Đỗ Thiên khoanh chân ngồi trên một cái bồ đoàn bằng vải mềm màu vàng đặt trong phòng luyện công, cầm túi trữ vật mới được phát xem xét. Bên trong có ba viên hạ phẩm linh thạch, một bình hai mươi viên tẩy tủy đơn và ba lá phù sơ cấp. Đỗ Thiên cất phù lục và linh thạch rồi lấy tẩy tủy đơn ra phục dụng tu luyện. Trên lý thuyết thì luyện khí kỳ tầng một đã có thể tu tập pháp thuật, nhưng thực tế thì do pháp lực quá nông cạn mà không mấy ai thành công. Hắn đúng là muốn đạt tới luyện khí kỳ tầng hai rồi mới bắt đầu học pháp thuật.

Tu luyện không ngừng nghỉ cả ngày cả đêm, Đỗ Thiên dành thời gian rất ít để nghỉ ngơi, lại có đan dược linh thạch đầy đủ, chưa đến một tuần sau hắn đã đạt được luyện khí kỳ tầng hai. Lúc này pháp lực của Đỗ Thiên đã nhiều gấp đôi trước đây, đã bắt đầu có thể học pháp thuật được rồi.