Giấc Mộng Thành Tiên

Quyển 2 - Chương 39: Mỹ nữ tặng đan

Sau nửa năm cố gắng nhưng kết quả lại không có chút khả quan, tuy rằng Đỗ Thiên vẫn luôn cố chấp vào con đường tu tiên nhưng cũng làm hắn cảm thấy tương lai vô cùng mờ mịt, nay nghe Đinh Huyền nói tới võ nhập đạo, chỉ cần có linh căn là tỉ lệ thành công 100%, lâu nhất cũng chỉ cần một tuần. Nói cách khác chỉ cần tìm được võ tu đan là hắn có thể trở thành tu sĩ trong thời gian ngắn nhất. Khoảng cách tới luyện khí kỳ tầng một rút ngắn đến vô hạn, dường như chỉ cần hắn vươn tay là có thể chạm đến, điều này làm Đỗ Thiên hưng phấn mất một hồi mới bình tĩnh lại được. Hắn nhìn thẳng Đinh Huyền hỏi vấn đề hắn quan tâm nhất :

“ Đa tạ Đinh sư tỷ đã chỉ giáo, nhưng không biết tiểu đệ phải tìm võ tu đan ở nơi nào”

Đinh Huyền nhìn Đỗ Thiên mỉm cười ngọt ngào :

“ Vừa lúc ngu tỷ có một hảo hữu ở Luyện Đan Phong, tỷ sẽ nhờ nàng luyện chế ra một viên võ tu đan tặng sư đệ xem như lễ gặp mặt”

Đỗ Thiên nghe vậy thì nhất thời lúng túng. Võ tu đan hắn nhất đinh phải có, nhưng nếu cứ như vậy mà lấy đan dược của Đinh Huyền thì lòng hắn sẽ không thoải mái, hắn nói :

“ Sư tỷ làm vậy sao được, hay sư tỷ nói xem viên đan dược đó cần bao nhiêu linh thạch, tiểu để sẽ cố gắng thu xếp”

Đinh Huyền bỗng nghiêm mặt lại nói :

“ Sư đệ nói vậy là xem thường ngu tỷ rồi, chẳng lẽ sư đệ cho rằng một viên đan dược nho nhỏ đó là tỷ dùng để đền ơn cứu mạng của sư đệ hay sao ?”

Thấy mỹ nhân không vui Đỗ Thiên dù biết nàng đang giả vờ hờn giận cũng phải xua tay liên tục nói :

“ Không phải như vậy, tiểu đệ không có ý đó, chỉ là.. chỉ là...”

Đinh Huyền thấy biểu tình bối rối của Đỗ Thiên thì không nhịn được cười. Người thiếu niên này tuy khuôn mặt còn vương chút non nớt nhưng ở gần lại khiến nàng cảm thấy như được một đại thụ che chở vậy. Tu tiên giới gió tanh mưa máu này hiếm có người nào tốt bụng như vậy, nên dù võ tu đan cực kỳ trân quý, hầu như nàng phải gom hết toàn bộ linh thạch tích trữ trước nay nàng cũng không hề hối tiếc. Nàng nói :

“ Như vậy chuyện này không nhắc lại nữa, chút nữa tỷ sẽ đi Luyện Đan Phong một chuyến, ngày kia gặp lại sư đệ ở Luyện Phù Đường sẽ tặng sư đệ sau. Ơn cứu mạng của sư đệ, ngu tỷ sẽ mãi ghi nhớ”

Đến nước này Đỗ Thiên cũng không còn khách sáo được nữa, thôi thì coi như nợ nàng một món ân tình, sau này sẽ hoàn lại. Con người Đỗ Thiên luôn ân oán phân minh, người tốt với hắn hắn sẽ tốt với người gấp mấy lần. Đỗ Thiên ôm quyền cảm kích :

“ Như vậy tiểu đệ xin đa tạ sư tỷ”

Thấy Đỗ Thiên nhận lời Đinh Huyền cũng vui mừng trong lòng, cùng hắn đàm đạo ít lâu rồi cáo từ rời đi. Dù sao võ tu đan luyện chế cũng không dễ, phải tranh thủ tới Luyện Đan Phong sớm một chút mới chắc chắn được. Đỗ Thiên cũng chỉ mới là phàm nhân, cũng không có nhiều chuyện để nói với nàng ta nên đương nhiên sẽ không giữ lại làm gì. Đợi nàng rời đi rồi Đỗ Thiên không kiềm chế được nhảy lên ha ha cười lớn. Trước sau hắn cũng chỉ mới mười bốn tuổi, dù rất thông minh và từng trải nhưng cũng chưa hết tính trẻ con. Không ngờ một lần xuất thủ làm phúc lại được hồi đáp lớn như vậy, đúng là niềm vui quá bất ngờ khiến Đỗ Thiên đến tối vẫn còn cảm thấy lâng lâng, thậm chí một đêm không thể ngủ.

Hai ngày sau!

Vẫn như thường lệ, Đỗ Thiên sáng sớm tinh sương đã tới Luyên Phù Đường quét dọn, tới Phù Khố lấy tư nguyên cần thiết. Hôm nay ánh mặt trời phía xa hình như đẹp hơn ngày thường, hai chậu cây cảnh có chút xanh tươi hơn, thậm chí đám bụi trong Luyện Phù Đường cũng đáng yêu đến kinh ngạc. Đỗ Thiên hôm nay đến sớm hơn thường lệ, và cũng rất nhanh đã hoàn thành công việc buổi sáng, chỉ còn chờ các đệ tử tới phá hết các tư nguyên nữa mà thôi. Hắn nghĩ vậy cũng không ngoa, chế phù đâu có dễ dàng thực hiện, cả trăm lần thành công được năm sáu lần đã là vô cùng tốt rồi. Chế phù chỉ có quen tay thì tỉ lệ thành công sẽ tự nhiên tăng lên, ngoài ra không có bí quyết nào hết, hơn nữa mỗi loại phù khác nhau lại có cách luyện chế khác nhau, cho nên dù đệ tử này luyện thành thạo một loại phù lục rồi, quay sang luyện chế phù lục khác thì tỷ lệ thành công lập tức lại rớt xuống. Chế phù, luyện đan và luyện khí đều dựa vào kinh nghiệm như vậy hết.

Đỗ Thiên đứng đợi không lâu thì có một đạo độn quang hai màu lam vàng từ phía dưới bay lên, lơ lửng một chút rồi khi phát hiện ra Đỗ Thiên thì lập tức bay lại, đúng là Đinh Huyền. Hôm nay nàng mặc áo màu vàng, tóc không bối cao nữa mà để xõa xuống, dáng người thon thả, khuôn mặt thiên thần, nàng mỉm cười nói :

“ Đỗ sư đệ đến sớm thật “

Đỗ Thiên ôm quyền đáp lễ :

“ Ra mắt Đinh sư tỷ, tiểu đệ còn bận làm tạp vụ cho nên phải đến sớm hơn một chút”

Đinh Huyền thu lại pháp khí hình dải lụa rồi vỗ túi trữ vật, lấy ra một bình đan dược cỡ hai ngón tay đưa cho Đỗ Thiên nói :

“ Trong này có một viên võ tu đan và mười viên hoàng linh đan, sư đệ khi trùng quan thì hãy dùng võ tu đan trước, sau khi thành công thì lập tức phục dụng hoàng linh đan để củng cố cảnh giới”

Đỗ Thiên nhận bình đan dược, hận không thể lập tức ngồi xuống trùng quan, nhưng tất nhiên là không thể được. Đỗ Thiên cất kỹ bình dược vào ngực áo rồi hướng Đinh Huyền ôm quyền :

“ Đa tạ sư tỷ quan tâm, tiểu đệ vô cùng cảm kích”

Hai người trao đổi thêm mấy câu khách sáo thì các đệ tử đã lục đυ.c kéo đến, hai người liền tách ra ai làm việc nấy, dường như không liên quan đến nhau. Hôm đó đối với Đỗ Thiên là một ngày dài, nhưng cũng là một ngày cực kỳ vui vẻ. Buổi tối về tới thạch thất hắn thậm chí không kịp tắm rửa, lập tức ngồi vào bàn lấy bình đan dược ra ngắm nghía. Thực ra bình đan dược tuy có chút tinh xảo nhưng cũng chỉ bình thường thôi, nhưng Đỗ Thiên lại cảm thấy vô cùng thuận mắt. Nhẹ nhàng mở nút, đổ đan dược ra xem xét, đúng như Đinh Huyền nói, có mười viên đan cùng loại hẳn là hoàng linh đan, và một viên đan màu trắng đυ.c lớn cỡ ngón cái, mùi hơi khó ngửi, chắc chắn là võ tu đan không thể nghi ngờ. Trùng quan ít nhất cũng cần vài ngày mà Đỗ Thiên hiện đang phải xử lý tạp vụ nên tất nhiên không thể phục dụng đan dược ngay lúc này được. Đỗ Thiên ngắm nghía võ tu đan một lúc rồi bỏ lại vào bình, xem tiếp hoàng linh đan. Hoàng linh đan cũng giống như tẩy tủy đan đều là đan dược cấp thấp, có tác dụng đối với tu sĩ luyện khí kỳ, nhưng hoàng linh đan dược lực mạnh hơn nhiều, tất hiên tác dụng cũng lớn hơn. Tuy vậy nhưng nếu một viên tẩy tủy đan xuất hiện nơi thế tục cũng đủ để được xưng thần dược rồi. Cất đan dược vào bình sau đó Đỗ Thiên ngồi tính toán. Hắn bây giờ cần chính là thời gian rảnh, sớm trùng quan võ nhập đạo, tiến vào cảnh giới luyện khí kỳ. Ngọc giản thần bí hai kết đan kỳ tiền bối kia tranh nhau đến sống chết trước giờ hắn vẫn cất kỹ, chưa biết được nó sẽ có diệu dụng gì, chỉ cần tiến nhập luyện khí kỳ sẽ tự sinh ra thần thức, lúc đó bí mật sẽ được mở ra. Ngọc giản đó cũng chính là một động lực không nhỏ để Đỗ Thiên kiên trì với việc tu luyện buồn tẻ. Hắn phải lấy một lý do xin nghỉ tạp vụ khoảng một tuần để trùng quan, tu tiên chính là chạy đua với thời gian, hắn không muốn bị vây khốn ở tình trạng phàm nhân quá lâu