Giấc Mộng Thành Tiên

Quyển 2 - Chương 29: Thu hoạch

Tu tiên giới rộng lớn vô cùng, kể cả những mảnh đại lục không có dấu chân phàm nhân cũng có sự tồn tại của tu sĩ. Tu sĩ chia làm năm đẳng cấp khác nhau, trong đó luyện khí kỳ chính là sơ nhập, bắt đầu có thể thi triển pháp thuật thần thông, đạt tới trúc cơ kỳ ngoài thần thông to lớn thì điểm hấp dẫn lớn nhất chính là thọ nguyên gia tăng gấp đôi. Một luyện khí kỳ bình thường có thể sống 100 năm, nếu đặt ở thế tục đã là đại thọ hiếm thấy rồi, nhưng một trúc cơ kỳ cao thủ thì thọ nguyên tới 200 năm, còn kẻ đạt được tu vi kết đan kỳ thông thiên thì thọ nguyên còn khoa trương hơn nữa, tới 500 năm là bình thường. Nguyên Anh Kỳ lão quái vật trong truyền thuyết thọ nguyên lại càng khủng bố, tới hơn ngàn năm. Trên Nguyên anh kỳ là hóa thần kỳ, nhưng loại đẳng cấp này hầu như không tồn tại trong nhân giới nên cũng không rõ thọ nguyên và thần thông ra sao.

Tu tiên chính là đi trái với quy tắc của trời đất, là một quá trình vô cùng gian nan và lâu dài. Phàm nhân luyện võ dù đạt tới cảnh giới nào thì sức mạnh đều tự mình sinh ra, nhưng tu sĩ chính là lợi dụng trời đất để tạo nên sức mạnh cho mình, thân thể chỉ đóng vai trò câu dẫn và chứa đựng mà thôi. Cho nên đứng trước tu sĩ, phàm nhân cũng chỉ nho bé như cành cây ngọn cỏ, không hề có sức hoàn thủ. Nếu để một luyện khí kỳ tầng bảy tầng tám trở lên tự tung tự tác cũng đủ để làm cho thế tục giới hoàn toàn đảo lộn

Tu tiên phụ thuộc vào tốc độ hấp thu chuyển hóa linh khí và mức độ linh khí trong không khí, cho nên tu tiên giả luôn lựa chọn những nơi có linh khí sung túc, cùng với dùng nhiều thứ bổ trợ khác để gia tăng tốc độ hấp thu, ví dụ như đan dược và linh thạch, cả hai đều là những thứ không thể thiếu đối với tu tiên giả. Đan dược chủng loại vô cùng phong phú, hoặc trợ giúp hấp thu, hoặc bản thân ẩn chưa linh khí tinh thuần, chỉ cần luyện hóa thành linh lực. Linh thạch là những viên đá nhỏ chứa linh khí đậm đặc bên trong, tùy theo đó là loại linh khí nào và mức độ đậm nhạt ra sao mà cũng được phân làm ngũ hành thuộc tính và phẩm cấp từ hạ phẩm tới cao nhất là cực phẩm. Linh thạch cũng được dùng như tiền tệ trong giao dịch mua bán ở tu tiên giới

Tu tiên cũng không chỉ có ngồi xuống tu luyện, mà còn có vô vàn những hoạt động khác, gọi là tu tiên bách nghệ. Trận pháp cấm chế, phù lục, luyện đan, luyện khí... đều là những lĩnh vực rất hay gặp, phục vụ cho nhiều nhu cầu khác nhau của tu tiên giả.

Phù lục là một trương giấy đặc biệt, đa số là lấy tài liệu từ yêu thú và một vài loài thực vật đặc biệt chế tạo nên, dùng để phong ấn sức mạnh của tự nhiên hoặc con người vào đó để sử dụng. Có rất nhiều loại phù lục, phẩm cấp cũng chia từ hạ phẩm cho tới cực phẩm, họa tiết đặc thù nhưng cũng vô cùng đa dạng. Chỉ riêng phù chú chi đạo cũng đã vô biên rộng lớn, tất cả đều đồng ý những điều tu tiên giả ngày nay biết đến chỉ là một phần nhỏ của nó mà thôi.

Còn yêu thú thì giống với linh thú đều là những con thú có linh căn, cũng có thể tu tiên, nhưng linh thú là do tu sĩ nuôi dưỡng nên, đã bớt đi nhiều bản tính hoang dã. Thế gian vạn vật đều có thể tu tiên, chỉ cần có thể thành công hấp thu linh khí. Cây cũng có thể tu tiên, thậm chí hòn đá cũng có thể tu tiên, sinh ra linh trí và hình hài không khác gì con người.

Trận pháp cũng là một lĩnh vực vô biên vô hạn, có nhiều đặc tính và công dụng khác nhau, trong đó có năm loại thường hay gặp trong tu tiên giới là truyền tống trận, vây khốn trận, công kích trận, phòng thủ trận và ảo trận. Trận pháp trừ những trận vô cùng đơn giản ra thì đều cần phải có linh thạch để kích hoạt và duy trì.

Luyện đan luyện khí cũng là hai lĩnh vực không thể thiếu !

Đỗ Thiên say sưa đọc từ sáng cho tới tận đêm khuya, cũng may trong động phủ dạ minh châu không thiếu cho nên đủ ánh sáng cho hắn tìm hiểu thỏa sức tò mò, ngoài ra trong bọc hành lý hắn mang theo không ít lương khô nên vài ba ngày cũng không sợ đói. Đỗ Thiên thở ra một hơi trọc khí, hắn vốn tưởng trước đây hắn và phụ thân đã đứng trên đỉnh cao, hóa ra chỉ là ếch ngồi đáy giếng, đứng trước tu tiên giả đến sức hoàn thủ cũng không có. Đỗ Thiên lại càng cảm thấy may mắn không thôi, nếu lúc sáng lão già kia không chủ quan khinh địch mà mở ra linh khí thuẫn thì dù hắn có khí lực lớn hơn nữa cũng khó mà đả thương được lão. Linh khí thuẫn, khinh thân thuật và linh nhãn thuật là ba pháp thuật cơ bản nhất của tu tiên giả, trong đó linh khi thuẫn là phóng linh lực ra ngoài cơ thể tạo thành màn sáng bảo vệ, tùy theo tu vi của người thi triển mà lực phòng thủ lớn hay nhỏ, còn khinh thân thuật và linh nhãn thuật là hai pháp thuật phụ trợ, một cái giúp tu sĩ có thể nhảy cao và xa hơn, một cái giúp nhìn xa và rõ hơn.

Trong cuốn tu tiên ký cũng nói tới những đồ vật căn bản nhất của tu tiên giả, trong đó có một vật gọi là túi trữ vật, hình vẽ minh họa vô cùng tương tự với túi vải Đỗ Thiên đoạt được trên người lão già nọ. Túi trữ vật là một pháp khí phụ trợ, có tác dụng chứa đựng đồ vật cho tu sĩ. Túi trữ vật nhìn bên ngoài thì nhỏ nhưng bên trong là cả một không gian rộng, còn rộng bao nhiêu còn tùy vào phẩm cấp của túi trữ vật nữa. Muốn sử dụng túi trữ vật phải có thần thức, là một dạng khả năng mà chỉ có tu sĩ mới có. Thần thức có thể coi như một giác quan đặc biệt của tu sĩ, dù không mở mắt nhưng chỉ cần tỏa thần thức ra là có thể “nhìn” và “nghe” được một khoảng cách nhất định xung quanh mình, thần thức càng mạnh thì khoảng cách đó càng lớn và ngược lại.

Đỗ Thiên đọc tới đây thì hơi dừng lại một chút, rồi quyết định tạm thời ngừng lại. Những kiến thức mới có được rất nhiều và gần như đảo lộn hoàn toàn nhận thức của hắn trước đó, hắn cần phải dành một chút thời gian tiêu hóa tránh tẩu hỏa nhập ma. Đỗ Thiên thì thào :

“ Vậy là trận pháp trước cửa động vừa là ảo trận vừa có tác dụng vây khốn, bây giờ chỉ còn ba cách, một là đợi linh thạch hao hết thì trận pháp sẽ tự giải, nhưng e rằng thời gian sẽ rất lâu, hai là tìm ra trận nhãn và lấy đi linh thạch, việc này coi bộ đơn giản hơn, và ba là tu luyện ra thần thức, dùng nó mở túi trữ vật lấy ra cây tiểu kỳ nọ”

Nơi này còn có một xác chết bên trong không hề thích hợp ở lại lâu, Đỗ Thiên quyết định tìm kỹ càng một lượt nữa, lấy đi linh thạch ở trận nhãn rồi rời đi. Hắn nhất định phải tu tiên, nhưng không phải ở nơi này. Đỗ Thiên sau gần nửa ngày ra soát toàn bộ động phủ cuối cùng cũng phát hiện ra trận nhãn. Đõ là một bát giác nhỏ không rõ chất liệu gì tạo thành, khảm trên tường, bên trong đặt một viên linh thạch mà lúc trước hắn nhầm tưởng là dạ minh châu như xung quanh. Linh thạch là một viên đá nhỏ cỡ gấp rưỡi ngón cái, khá trong suốt, tùy thuộc tính mà màu sắc khác nhau. Viên linh thạch này màu vàng sậm và có linh khí nhàn nhạt rõ ràng là một viên thổ linh thạch hạ phẩm. Sau khi lấy xuống linh thạch thì màn sáng trước cửa động lóe lên một chút rồi hiện ra ba cây tiểu kì nhỏ cỡ bàn tay rớt xuống. Đỗ Thiên không hề do dự lấy luôn cả trận nhãn và ba cây cờ rồi ra ngoài, xác định phương hướng một chút rồi nhanh chóng li khai. Hắn đã ở trong động phủ kia suốt hơn một ngày.