Giấc Mộng Thành Tiên

Quyển 1 - Chương 21: Cướp người

Diên Hồng Điện !

Anh Tông hoàng đế long nhan buồn phiền, dường như đã già đi mấy tuổi, mệt mỏi cất tiếng nói :

“Sứ đoàn Chiêm Thành vừa đến báo tang, như vậy Huyền Trân em gái trẫm phải làm sao ?”

Bá quan văn võ xôn xao nghị luận. Trần Khắc Chung thở dài, đã giúp thì phải giúp cho trót, bèn đứng ra tâu :

“ Bẩm bệ hạ, vi thần cho rằng chúng ta nên phái người tới Chiêm Thành để viếng tang, sau đó nghĩ cách đón công chúa trở về “

Một viên quan đứng ra nói :

“ Không thể thưa bệ hạ, nếu chúng ta đón công chúa về thì nhân dân Chiêm Thành sẽ nghĩ sao ? Chữ "Tín" của Đại Việt để ở đâu ?"

Một viên quan khác bước ra tiếp lời :

“ Bệ hạ, vi thần biết bệ hạ rất mực yêu thương công chúa, nhưng việc này là việc lớn liên quan đến sơn hà xã tắc, mong bệ hạ lấy đại sự làm trọng “

Lại một viên quan nữa bước ra nói :

"Việc này không nên để tình cảm chi phối thưa bệ hạ, việc sang Chiêm đón công chúa còn khó hơn lên trời, rất dễ dàng dấy lên một hồi binh đao giữa hai nước, mong bệ hạ bình tĩnh suy xét”

Trần Khắc Chung nhíu mày không kiêng nể nói :

“ Huyền Trân công chúa đã vì giang sơn xa tắc này mới đi tới vùng đất xa xôi ấy, bây giờ Hạ đại nhân lại nói vì sơn hà xã tắc mà bỏ mặc công chúa sao ? Trung đại nhân bàn đến chữ tín, nhưng đại nhân có chắc rằng đón công chúa trở về là thất tín, để người phải tuẫn tang theo Chiêm vương mới là tín ? Phạm đại nhân cho rằng đón công chúa chỉ là nói cho vui sao? hay ngài còn có suy nghĩ khác ?”

Anh Tông hoàng đế nghe Trần Khắc Chung đứng ra nói vậy thì trong lòng vừa động mừng rỡ hỏi :

“ Đại Hành Khiển có chủ ý gì cứ nói “

Trần Khắc Chung cúi người nói :

“ Bẩm bệ hạ, vi thần vẫn câu nói trước, cử người sang viếng tang rồi âm thầm đón công chúa trở về, nếu ở đây mọi người cho rằng việc này là nhơ bẩn thì vi thần xin tự mình đứng ra lo liệu, mong bệ hạ ân chuẩn “

Anh Tông hoàng đế gật đầu, một tay vỗ mạnh lên long ỷ nói lớn :

“ Tốt, quả không hổ là đại thần mà trẫm luôn tin tưởng, việc này toàn quyền giao cho ái khanh, cần bất cứ điều gì cứ tự tiện. Dù phải đắc tội với Chiêm Thành, dù trẫm có bị lịch sử chỉ trích là hôn quân bất tín trẫm cũng không quan tâm. Trẫm chỉ cần Huyền Trân em gái trẫm bình yên trở Đại Việt. Nếu khanh không đón được công chúa trở về thì khanh cũng không cần về nữa”

Trần Khắc Chung lạy hoàng đế hô lớn :

“ Tạ ơn bệ hạ, vi thần sẽ không nhục mệnh”

Tháng mười một, Đại Thần Trần Khắc Chung làm chánh sứ, phó sứ là an phủ Đặng Vân, dẫn đầu sứ đoàn Đại Việt tới Đồ Bàn viếng tang tiên vương Chế Mân.

Trong điện sứ cạnh hoàng cung kinh đô Đồ Bàn, một gian phòng lớn dành cho sứ giả Đại việt, Đặng Vân lo lắng hỏi :

“ Trần đại nhân, ngài nói xem như thế nào mới cứu công chúa được đây ?”

Trần Khắc Chung không cần suy nghĩ nói :

“ Đương nhiên là cướp “

Đặng Vân bị hù dọa cho tái mặt, một lúc sau mới nói :

“ Đại nhân chắc đang nói đùa chứ ? Cướp hoàng hậu của một nước từ chính kinh đô của người ta? Hạ quan cho rằng Hưng Đạo Đại Vương sống lại đích thân dẫn quân đánh thẳng vào Chiêm Thành may ra mới làm nổi chuyện này “

Trần Khắc Chung lắc đầu nói :

“ Có những việc không phải binh hùng tướng mạnh là có thể giải quyết, mà phải dùng cái đầu “

Đặng Vân lúc này mới hiểu ý Đại Hành Khiển, nhưng vẫn tò mò hỏi :

“ Đại nhân định lập mưu như thế nào ?”

Trần Khắc Chung thở dài nói, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn nói :

“ Tất cả phải đợi lúc gặp công chúa rồi mới định liệu “

Hậu cung!

Huyền Trân mặc một bộ váy dài màu xanh nhạt giản dị đứng trước ban công, nhìn ánh bình minh tỏa sáng khắp nơi, ánh mắt nàng mang nỗi buồn như đã trải qua ngàn vạn năm tang thương. Nàng đã từng có một người chồng rất mực thương yêu nàng, dù phải làm dâu xứ lạ cũng làm nàng vơi đi nỗi buồn. Thế mà ông trời lại bất công khiến vợ chồng nàng chỉ có thể chung sống với nhau chưa được một năm. Đứa nhỏ mà nàng mang nặng đẻ đau cũng không một lần được nhìn mặt cha. Nước mắt nàng đã ngừng rơi từ lâu, đã khô cạn từ lâu. Một cô gái yếu đuối như nàng mà ông trời lại đối xử bạc bẽo. Có phải là vì hồng nhan bạc phận ? hay vì nhân gian vốn chỉ là một hồi mộng ảo?

Huyền Trân đang gặm nhấm nỗi buồn thì có tiếng bước chân vang lên, một thị nữ bước vào cung kính nói :

“ Thưa hoàng hậu, Đỗ đại nhân cầu kiến “

Huyền Trân xoay người đi ra, thấy Đăng Phong đang đứng bên ngoài cửa, vẫn tiêu sái hào hoa như ngày nào, nhưng ánh mắt lại mang nỗi buồn vạn cổ, như thể đã nhìn thấu hết thảy trên thế gian này. Nhân gian cũng chỉ là một giấc mộng chóng tàn. Đăng Phong thấy Huyền Trân liền quỳ xuống hành lễ :

“ Hạ thần tham kiến công chúa “

Huyền Trân gắng nở nụ cười. Người thanh niên này xuất hiện trong đời nàng từ lúc nào chẳng hay, trở thành một phần trong đó lúc nào cũng chẳng rõ. Người này trước đây gọi nàng là công chúa, bây giờ vẫn vậy, và có lẽ hằng hà sa số năm sau cũng vẫn không thay đổi. Huyền Trân nâng tay nói :

“ Đỗ đại nhân mời đứng lên, ngài có chuyện gì tìm ta sớm vậy?”

Đăng Phong đứng lên nhìn thoáng qua Huyền Trân, nàng mới mang bầu xong nhưng lại gầy hơn xưa, như chiếc lá mỏng manh yếu đuối, bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió cuốn đi. Đăng Phong nói :

“ Sứ đoàn Đại Việt đã tới kinh đô được một tuần, Đại Hành Khiển Trần đại nhân muốn diện kiến công chúa, hình như còn có lời nhắn nhủ của hoàng thượng, mong công chúa ra gặp “

Huyền Trân nói :

“ Được, ngài hãy đi cùng ta”

Trần Khắc Chung cùng Đặng Vân sau khi được sự cho phép của tân vương Chế Chi và hoàng hậu Paramecvari đã được một thị nữ dẫn vào một cung điện nằm sau hoàng cung. Trần Khắc Chung bước vào thì thấy Huyền Trân công chúa đang ngồi trên ghế, đứng một bên là một vị quan trẻ tuổi, ông thầm nói “ Quả nhiên ngươi ở đây “. Hai người vội hành lễ :

“ vi thần bái kiến hoàng hậu “

Huyền Trân ôn hòa nói :

“ Hai vị đại nhân mời đứng dậy “

Lúc này Đăng Phong thấy Khắc Chung cũng bước tới hành lễ :

“ Hạ thần diện kiến Đại Hành Khiển đại nhân “

Đặng Vân nhìn thấy Đăng Phong thì hơi tỏ ra nghi hoặc, nhưng không ai muốn giới thiệu nên ông cũng không tiện hỏi. Trần Khắc Chung nói :

“ Hoàng hậu nương nương, vi thần lần này đến đây một là đại diện triều đình Đại Việt viếng tang tiên vương, hai là chuyển lời của hoàng thượng đến nương nương”

Ông nói xong thì im lặng không nói câu nào nữa. Huyền Trân là người thông minh đương nhiên hiểu ý, khẽ phẩy tay ra hiệu cho thị nữ lui hết. Lúc này chỉ còn bốn người, Khắc Chung lại quỳ xuống một lần nữa nói :

“ Hoàng thượng hạ mật chỉ cho vi thần bằng mọi giá phải đưa hoàng hậu về Đại Việt an toàn, mong hoàng hậu nương nương hãy suy xét”

Đặng Vân thấy Trần Khắc Chung quỳ xuống cũng lập tức dập đầu nói :

“ Mong nương nương suy xét “