Giấc Mộng Thành Tiên

Quyển 1 - Chương 19: Huyết chiến nơi cửa phật ( II )

Đám sát thủ áo đen võ công rất cao, lại đông người và phối hợp với nhau vô cùng ăn ý, khiến đội quân bảo vệ Huyền Trân ngày càng ít người, xác chết la liệt khắp nơi. Đăng Phong lúc này mái tóc búi cao đã bị xõa ra, y phục màu trắng đã lấm lem máu, ánh mắt vô tình, kiếm pháp cao minh. Đây đúng là hình ảnh Tử Phong Kiếm Khách từng làm run sợ biết bao thế lực võ lâm Đại Việt. Bất cứ kẻ nào lại gần Huyền Trân đều phải chết.

Một tiếng “ chíu “ rất nhỏ vang lên, dù là bình thường cũng khó nghe thấy chứ không cần nói tới nơi hỗn chiến này. Một phi châm cực mỏng hướng Huyền Trân lao tới, tốc độ cực nhanh, hầu như chỉ một giây lát nữa sẽ đắc thủ. Đăng Phong chém ngang một kiếm, rồi xoay người đá vào một thanh kiếm đã rơi sẵn trên mặt đất. Thanh kiếm rít lên một tiếng rồi lao tới Huyền Trân, kịp thời đánh văng phi châm ám toán kia khi nó chỉ cách nàng mười phân. Huyền Trân hoàn toàn không kinh hoàng, nàng bình tĩnh nhìn Đăng Phong, như thấy lại cảnh trong vườn cây nơi cấm thành, một người múa kiếm, một người ngồi xem. Nàng vẫn luôn tò mò, những đường kiếm đẹp mắt đâu khác gì những điệu múa của nàng, làm sao có thể đánh người. Nhưng giờ đây nàng mới rõ, những đường kiếm kia như ngọn gió của tử thần, chuyên gặt hái những sinh mệnh nơi nó đi qua. Một vài nhà sư biết võ công cũng cầm binh khí gia nhập đội quân bảo vệ hoàng hậu, nhưng sát thủ áo đen quá đông, tình thế vô cùng bất lợi.

Đăng Phong là một đại cao thủ, nhưng bị nhiều người vây công, hơn nữa còn phải lo bảo vệ công chúa nên đã bắt đầu thụ thương, y phục rách lỗ chỗ. Đây là lần thứ hai cậu khổ chiến như vậy. Lần trước bảo vệ Trần Khắc Chung nhưng cũng không hung hiểm như lần này. Lần đó đối phương tuy đông nhưng võ công lại kém, Khắc Chung bản thân lại có võ công nên khi nguy cấp vẫn tự xoay sở được. Lúc này người cậu bảo vệ là Huyền Trân, công chúa chân yếu tay mềm, hơn nữa còn đang mang bầu, đến đi lại cũng có chút khó khăn chứ đừng nói tới tự vệ.

Hai gã áo đen đồng thời lao tới từ hai bên, đao kiếm cùng chém tới Huyền Trân. Đăng Phong xoay kiếm chống mặt đất, một chiêu "hoành thiên cước" phóng đến ngay hông kẻ cầm đao. Rồi gần như tức thì, cậu phi trường kiếm đâm xuyên ngực một kẻ khác đang lao tới, cướp đao trên tay kẻ mới dính cước chưa kịp té ra xa đâm xoẹt ngay sát cổ Huyền Trân, xuyên qua yết hầu kẻ cầm kiếm còn lại. Đăng Phong cũng không có thời gian nghỉ ngơi, đoạt lại trường kiếm, thân pháp di chuyển vô cùng mau lẹ, như một cơn lốc hai màu đỏ và trắng, mà trung tâm cơn lốc là công chúa Huyền Trân. Một gã áo đen thân pháp nhanh như gió lao tới Huyền Trân, Đăng Phong hoành kiếm đón đỡ. Gã áo đen cười lạnh, vừa rồi chỉ là hư chiêu, kiếm trong tay hướng tim Đăng Phong đâm tới một chiêu "tiễn phá thiên không". Đăng Phong lắc mình một chút nhưng vẫn bị kiếm đâm xuyên qua bả vai. Đau đớn, nhưng cậu ngược lại không lùi mà tiến, giữ nguyên kiếm đã đâm ngập vai trái, tay phải vung trường kiếm lên. Gã áo đen không ngờ Đăng Phong lại điên cuồng như vậy, lấy chính thân thể mình để giữ kiếm gã lại. Gã rít lên một tiếng kinh sợ nhanh chóng lùi lại, trường kiếm của Đăng Phong xẹt qua ngực gã, máu tươi bắn ra. Gã lùi lại mấy chục bước, hai tay ôm ngực, tuy trọng thương nhưng không chết. Đăng Phong hơi lảo đảo một chút lùi lại hai bước, trường kiếm trong tay lại lóe lên chấn bay một gã khác, rồi vận sức rút thanh kiếm ra khỏi vai ném xuống. Một dòng máu tươi phun ra, tay trái đã hoàn toàn tê dại.

Lúc này bên ngoài, đội bảo vệ chỉ còn khoảng hơn mười người, đang đau khổ chống đỡ, còn gần nhất lại có tám gã đang lăm lăm vũ khí. Đăng Phong ánh mắt âm hàn quét xung quanh một lượt, bước lại sát Huyền Trân. Gã áo đen mới thụ thương là thủ lĩnh của nhóm sát thủ, biết Đăng Phong là cao thủ khó chơi nên ra hiệu bảy gã còn lại không vội manh động mà từ từ vờn xung quanh.

Đăng Phong đã thụ thương khá nặng, mất nhiều máu khiến khuôn mặt tái nhợt. Huyền Trân nhìn thấy cậu như vậy thì cảm thấy lòng khẽ quặn lại. Nàng nước mắt chảy ra thì thầm nói :

“ Ngài hãy đi đi, hãy mặc ta “

Đăng Phong kiên định trả lời :

“ Dù còn hơi thở cuối cùng hạ thần cũng sẽ bảo vệ công chúa. Công chúa không hối hận với lựa chọn của người, hạ thần cũng không hối hận với lựa chọn của bản thân “

Huyền Trân hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, rồi nói một câu mà nàng không nên nói :

“ Nếu có kiếp sau, ta xin được làm vợ ngài “

Đăng Phong người hơi chấn động một chút, rồi sau đó nói :

“ Hạ thần không hề mong ước lấy công chúa làm vợ. Hạ thần không xứng. Thần chỉ mong công chúa được sông yên bình hạnh phúc, đó là ước nguyện duy nhất của đời thần “

Huyền Trân người hơi run run, nhưng cuối cùng chỉ nói một câu đơn giản :

“ Cảm tạ ngài “

Năm ngày sau !

Đăng Phong cảm thấy ánh mắt mình nặng trĩu, gắng gượng hết sức nhưng vẫn không thể mở mắt, nơi bả vai, nơi đùi trái và ngực truyền đến từng cơn đau đến tê dại. Đăng Phong nghe loáng thoáng có người nói “ tỉnh dậy rồi “ gì đó. Đăng Phong cố gắng nhớ xem chuyện gì đã xảy ra, rồi bất chợt cậu vùng dậy hét lên : “ Không ! Công chúa ! “

Một sức mạnh kỳ lạ giúp Đăng Phong mở mắt ra. Cậu đang nằm trên giường trong một gian phòng lớn xa la, toàn thân băng bó vải trắng, do cử động mạnh đã rịn máu ra thấm đỏ mấy nơi. bên mép dường đang có hai người đứng đó, một trung niên khoác hoàng bào tóc đã điểm bạc, và một người phụ nữ đang mang bầu đẹp, rất đẹp, rất rất đẹp. Xa hơn là mấy thị nữ và đại phu. Hai người đứng cạnh giường đúng là quốc vương Chế Mân và Huyền Trân công chúa. Hai người vừa nghe thị nữ báo tin Đăng Phong đã tỉnh thì lập tức đến đây, vừa lúc nhìn thấy cậu vùng lên gọi công chúa. Đăng Phong bị đau đớn làm cho tỉnh táo, cậu giật mình nhìn Huyền Trân và quốc vương, sợ rằng vừa rồi như vậy quốc vương sẽ nghi ngờ Huyền Trân nên cố gắng gượng dậy nói :

“ Quốc vương … Thần.. “

Chế Mân cúi xuống đỡ Đăng Phong nằm lại nói :

“ Ngài không cần nói gì hết, ngài cứ yên tâm nghỉ ngơi, nhiều vết thương nặng còn chưa thể lành được “

Đăng Phong cố gắng nói :

“ Đa tạ quốc vương, vừa rồi..”

Chế Mân nắm tay Huyền Trân nói :

“ Ngài không cần suy nghĩ, mọi chuyện hoàng hậu đã kể hết với quả nhân, ngài liều mình vì hoàng hậu, tới cuối cùng còn không tiếc sống chết lấy thân đỡ hai nhát kiếm, chính mắt quả nhân nhìn thấy, quả nhân không phải là hôn quân, tự biết trắng đen thị phi “

Nói xong ông nhìn Huyền Trân nói :

“ Nàng hãy nói chuyện một chút với cậu ấy, ta ra ngoài đợi “

Chế Mân bước ra ngoài gian phòng khác uống trà, còn lại nơi đây Huyền Trân. Ánh mắt nàng lúc này có chút gì phức tạp, nàng mỉm cười nói :

“ Cám ơn ngài đã cứu mẹ con ta, ta đã nói hết với quốc vương, người không những không giận mà còn mời ngự y nói bằng mọi giá phải cứu sống ngài. Ngài cứ yên tâm dưỡng sức, quốc vương rất tốt với ta “

Đăng Phong gật đầu nói :

“ Nếu quốc vương không hiểu lầm công chúa thì tốt rồi, hạ thần đã yên tâm “

Một lúc sau Đăng Phong thϊếp đi, Chế Mân cùng Huyền Trân hồi cung.

Từ ngày xảy ra chuyện Huyền Trân chưa hề cười, Chế Mân đau lòng lắm. Ông cùng Huyền Trân ngồi xuống mép giường, tựa đầu nàng lên vai mình rồi nói :

“ Ta là bậc đế vương mà không giữ được lời hứa với nàng, ta cảm thấy thật hổ thẹn. May rằng hôm đó ta có một linh cảm chẳng lành nên mới cùng quân lính tới chùa, kịp lúc cứu nàng, nếu không ta thật không giám nghĩ tiếp “

Huyền Trân nói :

“ Ngài đừng nên như vậy, ngài đã rất tốt với thϊếp, thϊếp rất hạnh phúc, thϊếp chỉ cảm thấy mình có lỗi với Đăng Phong “

Chế Mân gật đầu nói :

“ Nếu không phải nàng nói ra thì ta thật không ngờ trên đời lại có người si tình như vậy. Người này đã cứu mẹ con nàng, tức là đã cứu mạng ta hai lần, ta sẽ không bạc đãi “