Thanh Phong Tu Tiên Lục

Quyển 2 - Chương 72: Thực lực làm vua

"Linh thạch thượng phẩm!"

"Không ngờ lại là linh thạch thượng phẩm?"

"Cái gì? Thật sự là linh thạch thượng phẩm sao?"

Khi đám đông đệ tử đời thứ hai vây xung quanh nhìn thấy tu sĩ thanh niên mặc hắc bào ném ra linh thạch thượng phẩm, tất cả đều nhao nhao lên kinh ngạc. Nói cho cùng, là đệ tử đời thứ hai bình thường, trong bọn họ rất nhiều người còn chưa được nhìn thấy qua linh thạch thượng phẩm.Không ngờ lúc này, tu sĩ mặc hắc bào vừa đưa ra lại là một khối, mà chỉ là vì mua lại hai gốc cây Hoàng tinh thảo trăm năm tuổi của Nhậm Thanh Phong. Điều này không tránh khỏi làm cho các đệ tử xung quanh sinh ra mấy phần đố kỵ đối với vận may của hắn..

Ngay sau đó, tất cả những đệ tử đời thứ hai ở xung quanh đều cảm thấy có chút nghi hoặc. Bởi vì bọn họ phát hiện, Nhậm Thanh Phong đối với viên linh thạch thượng phẩm hấp dẫn kia lại có thể làm như không thấy, mặc cho nó rớt xuống bãi cỏ.

“E là vị sư huynh này không đạt được ý nguyện rồi. Tại hạ mua Hoàng tinh đương nhiên là cần dùng. Mà nếu như không dùng tới cũng sẽ không để lại cho người không hiểu lễ nghĩa như sư huynh đây.. Chẳng lẽ sư huynh cho rằng có mấy viên linh thạch thì đã rất giỏi rồi? Đã có thể tùy ý đổi lấy Hoàng tinh thảo của tại hạ? Thật là buồn cười, ha ha ha”.

Nhậm Thanh Phong không thèm liếc mắt nhìn linh thạch thượng phẩm rơi trên mặt đất mà cất tiếng nói với giọng điệu không hề có chút cảm tình nào. Nói xong hắn lại vì quá mức căm giận mà không nhịn được phải bật tiếng cười.

Từ ngọc bội treo ở hông tu sĩ thanh niên kia, Nhậm Thanh Phong chắc chắn y là đệ tử đời thứ nhất của Huyền Dương Môn. Nhưng mà hắn là đàn anh đi trước, là sư huynh đồng môn vậy mà mới vừa gặp mặt đã ra oai, dùng thủ đoạn đê hèn làm tổn hại nghiêm trọng đến thần thức của mình. Lúc này mà hắn vẫn giữ thái độ kiêu ngạo, hắn cho rằng tu vi cao, linh thạch nhiều là cấp bậc có thể hơn người khác sao, là có thể lấy mạnh hϊếp yếu sao..

Tu vi Nhậm Thanh Phong tuy thấp, nhưng sao có thể chịu bị sỉ nhục như thế. Vì vậy trong lòng hắn lúc này rất phẫn nộ. Nhưng mà tu vi đối phương cao thâm, bây giờ Nhậm Thanh Phong còn chưa đối phó được, cho nên trong lời nói tự nhiên biến thành lạnh lùng cay nghiệt hà khắc.

“Hừ! Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt! Lại còn dám nói ta không hiểu lễ nghĩa!” Sắc mặt tên sư huynh kia u ám, miệng hừ lạnh một tiếng rồi nói ra.

Chỉ là một gã đệ tử trúc cơ trung kỳ, thần thức thì đang bị tổn thương, vậy mà được một tu sĩ Linh tịch kỳ tùy ỳ đưa ra một khối linh thạch thượng phẩm, đã không mang ơn thì thôi lại còn dám nói mỉa mai. Điều này quả thật khiến vị sư huynh này khó mà chấp nhận được.

Tuy rằng kinh ngạc cùng phẫn nộ nhưng tên sư huynh này lại không lập tức động thủ, hoặc là phóng ra uy áp. Dù sao thì đệ tử đời thứ hai ở đây thực quá nhiều, nếu động thủ cướp đoạt Hoàng tinh chắc chắnsẽ làm mất hình tượng của mình. Còn đối với ánh mắt thù hằn của một đệ tử cấp thấp như Nhậm Thanh Phong thì hắn cũng không thèm để ý.

“Xin vị sư muội này cùng các vị sư đệ có mặt ở đây nah65n xét cho, hai gốc Hoàng tinh thảo đó có phải nên bán cho tại hạ hay không?” Tên sư huynh thanh niên kia liếc nhìn Nhậm Thanh Phong đang đứng ngạo nghễ rồi mới nói với vị nữ đệ tử bán dược thảo và đông đảo đệ tử đang vây xung quanh. Xem ra tên này đã sớm có dự tính trong lòng.

“Đương nhiên nên bán cho sư huynh rồi. Vị sư đệ này, ngươi mau đem Hoàng tinh thảo giao ra đi, chỉ là mười lăm khối linh thạch trung phẩm thôi mà, ta sẽ trả lại toàn bộ linh thạch cho ngươi. Hai gốc cây Hoàng tinh này cũng nên giao cho vị sư huynh đây”. Nữ đệ tử nhìn thanh niên cười duyên rồi nói ra. Ngay sau đó, nàng lại lạnh nhạt nhìn Nhậm Thanh Phong chờ đợi.

Nữ đệ tử kia vừa nói vừa đem mười lăm khối linh thạch Nhậm Thanh Phong đã đưa trước đó ném ra ngoài cửa sổ căn phòng nhỏ. Toàn bộ số linh thạch này vừa vặn rơi dưới chân Nhậm Thanh Phong.

“Đúng đấy, vị huynh đệ này, nếu ngươi còn thức thời một chút thì ngoan ngoãn nhanh chóng giao hai gốc cây Hoàng tinh kia cho sư huynh đi” Một vị đệ tử đời thứ hai đứng bên ngoài đám người kêu lên với thái độ cực xem thường.

“Đúng rồi, vị sư huynh này, ngươi hãy giao Hoàng Tinh ra rồi cầm lấy số linh thạch đó mà nhanh đi đi” Trong đám đông lại một vị đệ tử đời thứ hai khác nhìn đống linh thạch dưới đất đầy ao ước rồi nói với Nhậm Thanh Phong.

“Nhậm sư đệ, ngươi cầm Hoàng tinh giao cho bọn họ đi. Dù sao thì vẫn lấy lại được những linh thạch này, như vậy coi như không lỗ rồi”. Hoàng Văn hai tay ngăn cản Hoàng Võ định lao ra, đồng thời cũng vội vàng khuyên Nhậm Thanh Phong.

“Một khối linh thạch thượng phẩm vẫn còn chưa đủ! Thật là lòng tham không đáy!”.

"Đúng vậy!"

Những đệ tử khác đều sôi nổi phụ họa, những đệ tử này hoặc là vui sướиɠ khi người khác gặp họa, hoặc là hờ hững không nói, hoặc là xem thường, hoặc là đố kỵ, còn có người thì nét mặt ước ao khuyên nhủ Nhậm Thanh Phong bỏ lại Hoàng tinh, cầm lấy tinh thạch rời đi.

Nhậm Thanh Phong nhìn phản ứng của chúng đệ tử, trong mắt vốn dĩ vừa mới sinh ra một tia mong đợi nhưng rốt cuộc cũng tan mất. Khí thế toàn thân càng lúc càng lạnh lẽo, cuối cùng hắn lạnh lùng đưa mắt nhìn một lượt các đệ tử với biểu cảm khác nhau đang chỉ trỏ ở bốn phía. , rồi đột nhiên khí thế thả lỏng mà cất tiếng cười to.

“Ha ha, tốt. Hôm nay nhờ các vị sư huynh, sư đệ ỡ đây, Nhậm mỗ cuối cùng cũng thực sự biết được cái gì gọi là thực lực vi tôn. Cám ơn các vị a. Có điều dù là các ngươi có thể làm rối loạn đúng sai thì Hôm nay Nhậm mỗ cũng muốn giữ lại hai gốc Hoàng tinh này. Đừng ai nghĩ ép Nhậm mỗ giao ra, trừ phi có người thực sự có thể lưu Nhậm mỗ ở lại nơi này!”

Nói xong, tự nhiên hắn sinh ra một luồng hào khí tận trời. Đệ tử xung quanh nhìn thấy vậy tất cả đều không nói gì nữa. Ngay cả tên sư huynh mặc hắc bào vốn dĩ nét mặt đắc ý, trong khoảnh khắc này cũng bị Nhậm Thanh Phong làm cho sững sờ.

Ánh mắt Nhậm Thanh Phong tràn đầy khinh thường nhìn đám đệ tử xung quanh im thin thít rồi quay qua tên sư huynh đang lạnh lùng nhìn mình nói: “Nếu đã không ai muốn lưu giữ Nhậm mỗ, vậy thì xin thứ lỗi, Nhậm mỗ còn có việc phải làm, không thể ở đây xem các vị biểu diễn. Còn vị sư huynh này, cái nhục ngày hôm nay, Nhậm mỗ ghi nhớ trong lòng, sau này sẽ hoàn trả gấp bội.”

.

Vừa dứt lời, Nhậm Thanh Phong liền phóng pháp khí Hoàng Chu ra, quay qua nhìn khuôn mặt lo lắng của huynh đệ Hoàng Thị rồi mỉm cười gật đầu chào. Sau đó tại trước các loại ánh mắt hoặc là kinh ngạc, hoặc là sợ hãi, hoặc là phẫn nộ hoặc là áy náy của mọi người màđạp lên Hoàng Chu rời đi.

“Hừ! Tên hề nhảy nhót tự cho mình là đúng lại chỉ biết chỉ biết lâm trận bỏ chảy. Các vị huynh đệ xin cứ tiếp tục. Hôm nay ta làm chủ, tất cả các vị sư đệ mua dược thảo từ sư muội đây đều nhận được hỗ trợ bởi viên linh thạch trung phẩm này. Không nên bị một tên ngu không biết điều như vậy phá hỏng tâm trạng. Ha ha”.

Tên thanh niên mang theo sắc mặt lạnh lùng nhìn Nhậm Thanh Phong đã bay đi xa hơn mười trượng, trước tiên là hết sức nặng nề hừ lạnh lên một tiếng, sau đó lại nở nụ cười nhìn các đệ tử nói tiếp. Nói xong y nhặt mười sáu viên linh thạch từ dưới đất lên, mặt khác lại lấy ra một viên linh thạch thượng phẩm, giao toàn bộ cho nữ đệ tử bán linh dược trong nhà nhỏ.

Tên sư huynh này cũng không định ở lại lâu, thân hình chợt lóe lên liền chỉ còn thấy một đường tia sáng khoảng hai trượng của một loại pháp khí màu vàng vạch qua, đảo mắt đã biến mất ở phía chân trời. Nơi đây, chỉ còn lại các đệ tử đời thứ hai đang kinh ngạc vui mừng, thảo luận sôi nổi vàtiếp tục xếp hàng mua dược liệu.

Cùng lúc này, cách hai dặm đường ở một phía khác, Nhậm Thanh Phong đứng trên pháp khí Hoàng Chu nghĩ lại vì một tiếng ‘hừ’ lạnh của tên tu sỹ ấy mà tinh thầnbị thương nặng. Lúc này cuối cùng hắn cũng không cầm cự được nữa vội há miệng nôn ra một ngụm máu tươi.

“Thù này không báo, khó rửa sạch mối hận trong lòng của ta”! Sắc mặt của Nhậm Thanh Phong tái nhợt, khóe môi dính tơ máu, cúi người vỗ về Hoàng Chu, nhìn máu tươi đỏ thẩm dần dần tan ra trên thuyền vàng, cau mày âm thầm nghĩ.

Nghĩ như vậy, Nhậm Thanh Phong vừa đứng thẳng người trên Hoàng Chu vừacảnh giác thăm dò một chút tình hình xung quanh. Phát hiện không hề có gì khác thường, lúc này hắn mới yên tâm hạ Hoàng Chu xuống một ngọn núi nhỏ hoang vu không hề có một tia linh khí. Hắn tìm một góc yên tĩnh, vận lên bí quyết thổ nạp trong Luyện Thần Thuật để điều dưỡng khí tức.

Sau năm canh giờ, đến nữa đêm về sáng, Nhậm Thanh Phong cuối cùng mới điều dưỡng xong, sắc mặt trở lại bình thường, đồng thời đôi mắt lóe ra hàn quanh lạnh lẽo.

Trải qua mấy canh giờ chữa trị và điều dưỡng, Nhậm Thanh Phong phát hiện thần thức của mình không những hoàn toàn hồi phục, không ngờ còn gặp họa mà được phúc, sau chuyện này thần thức cũng đã mạnh mẽ hơn một chút.

Nghĩ đến tên tu sỹ độc địa kia, Nhậm Thanh Phong không còn thấy chút nào mừng rỡ . Bởi vì Nhậm Thanh Phong biết, nếu như đổi là tu sỹ khác, nếu thần thức tổn hại nghiêm trọng như vậy mà may mắncòn có thể sống, chỉ sợ sau này cũng sẽ biến thành đần độn, thần trí ngu ngốc.

“Thảo nào không tiếp tục truy đuổi ta, thì ra cho rằng ta chết chắc. Có điều lần này không thể làm cho ngươi được như ý nguyện rồi!” Trên mặt Nhậm Thanh Phong lóe lên tia cười lạnh nhạt, tay trái dùng lực cầm chắc túi trữ vật giữa eo, trong lòng thầm nghĩ.

Nghĩ như vậy, Nhậm Thanh Phong nhìn bầu trời đang ửng sáng, liền không ở lại nữa. Hắn đứng dậy, đứng lên Hoàng Chu, xác định phương hướng rồi nhanh chóng rời khỏi theo hướng tây.

-----o0o-----