Thanh Phong Tu Tiên Lục

Quyển 2 - Chương 60: Chữa trị thần thức

Lại nói, hồn phách của Nhậm Thanh Phong đã chịu một lực hấp dẫn cực đại đến nỗi khiến hắn mất đi tri giác. Khi Nhậm Thanh Phong có thể cảm thấy được sự tồn tại của cơ thể mình thì từ trên trán của hắn lại truyền đến một cảm giác đau đớn cực kỳ.

“Ta đã sống lại!” Nhậm Thanh Phong nghĩ như vậy. Hắn mở hai mắt ra, nhìn thấy con Hắc Ưng đang đậu trên cơ thể của mình. Lúc này, mỏ ưng mài lên người Nhậm Thanh Phong không ngừng, mà cặp mắt đen thui của nó cũng nhìn hắn một cách hiếu kỳ.

“Tiểu hắc, cám ơn ngươi” Nhậm Thanh Phong mỉm cười nói với con ưng. Nhưng khi hắn vừa mở miệng thì càng cảm thấy choáng váng.

“Tại sao lại như vậy!" Nhậm Thanh Phong tự hỏi. Có điều vừa muốn nói thêm thì hắn lại cảm thấy chóng mặt. Nhậm Thanh Phong đang định vùng dậy thì đầu càng đau như búa bổ.

“Phải rồi, nhất định là thần thức của ta chịu tổn hại quá nghiêm trọng trong quá trình tu luyện. Ta cần nhanh chóng vận công hồi phục”. Nhậm Thanh Phong nghĩ vậy nên định ngồi xuống khôi phục thần thức. Kỳ lạ là hắn không thể động đậy được gì.

Vì Nhậm Thanh Phong sợ xuất hiện tình trạng hiện ra lỗ thủng lần nữa nên chỉ đành nằm im trên mặt đất rồi ngơ ngác nhìn trần nhà và con Tiểu Ưng bên cạnh.

Cứ như vậy, sau khoảng nửa canh giờ, Nhậm Thanh Phong đã cảm thấy tốt hơn một chút. Sau đó, lông mày hắn nhíu lại, dường như đang nghĩ đến một điều gì đó. Thế là mặc dù vừa chịu đựng trận đau đớn kịch liệt nhưng hắn vẫn vận dụng thần thức để mở túi trữ vật. Trong chớp mắt, một đống lộn xộn bao gồm đan dược, linh thạch... xuất hiện đầy trên sàn tĩnh thất.

Nhìn thấy đống đan dược xen lẫn linh thạch, ngọc đồng cùng với hơn mười hạt huyết châu lẫn lộn trên mặt đất, Nhậm Thanh Phong cưởi khổ.

Hắn rất muốn thò tay ra lấy nhưng bản thân càng thêm yếu nhược. Nhậm Thanh phong thầm thở dài trong lòng, hắn cũng không thèm nhúc nhích nữa mà lại tiếp tục nhìn lên trần nhà.

Vào lúc này, dường như Hắc Ưng phát hiện ra thứ khiến nó hứng thú nên tất nhiên không ngơ ngác quan sát Nhậm Thanh Phong nữa. Sau khi dang rộng đôi cánh, nó lại bay sà xuống đất rồi nhanh chóng bổ nhào đến một viên tuyết châu.

"Chẳng lẽ đây chính là ý trời chăng. Thôi thì mặc kệ nó vậy!" Khi Nhậm Thanh Phong nhìn thấy tình huống trước mắt thì vội vàng nghĩ cách ngăn cản nhưng rồi trên đầu lại ong ong lên khiến hắn nhúc nhích cũng không nổi. Sau khi thầm thở dài, hắn chỉ đành ngậm họng mặc kệ Tiểu Ưng.

Lúc này, Tiểu Ưng nhìn thấy vài hạt huyết châu thì cảm thấy rất thích thú. Nó vui sướиɠ kêu kêu lên vài tiếng rồi nhanh chóng mổ mấy viên tuyết châu.

Đột nhiên, Tiểu Hắc trở nên yên lặng. Sau một lát nó mới đập đập đôi cánh như muốn bay lên. Nhưng khi vừa bay lên cao khoảng nửa thân người thì Tiểu Hắc lại rơi thẳng xuống mặt đất rồi ngất đi.

“Nhất định do Tiểu Hắc ăn huyết châu quá nhiều. Mà bản thân nó lại yếu ớt nên ăn vào một số lượng lớn không có cách nào luyện hóa hoàn toàn dẫn đến hôn mê."

Nhậm Thanh Phong nhìn thấy Tiểu Hắc Ưng đang muốn bay lên nhưng mà lại rơi xuống mặt đất. Đầu tiên, hắn cũng có phần kinh hãi nhưng ngay lập tức đã đoán được Tiểu hắc ưng đã xảy ra chuyện gì nên vì thế hắn cũng không gấp gáp hay lo sợ mà vẫn một mực nằm nhắm mắt dưỡng thần.

Lại nửa canh giờ nữa trôi qua, Nhậm Thanh Phong cảm thấy đã đỡ hơn được một chút. Lúc này hắn giơ cánh tay ra để nắm lấy một cái bình ngọc màu vàng một cách khó khăn.

Nhậm Thanh phong cau mày, bàn tay trái run rẩy giơ ra. Sau khi rút nắp của bình ngọc, hắn mới đổ ra một viên đan dược màu vàng. Không hiểu sao hắn mạo hiểm tổn hại chút huyết khí mà lại cầm đan dược đầu ngón tay cái nhưng không nuốt xuống.

Nhìn viên đan dược này, Nhậm Thanh Phong mỉm cười. Hắn cố dùng sức đẩy đan dược vào miệng. Lúc này, hắn lại thở phào một cái rồi hai mắt nhắm lại để tiếp tục nghỉ ngơi.

Đan dược màu vàng trong bình ngọc vừa bị Nhậm Thanh Phong nuốt vào trong miệng đã nhanh chóng tan thành một luồng khí màu vàng tỏa ra huyết khí nồng nặc. Luồng khí này nhanh chóng đi vào trong mấy đường kinh mạch xung quanh cơ thể Nhậm Thanh Phong.

Theo dòng khí màu vàng không ngừng di chuyển khắp thân thể, Nhậm Thanh Phong cảm giác toàn thân mát lạnh, hắn cũng dần tỉnh lại.

Nhậm Thanh Phong vội vàng ngồi dậy rồi lại dùng một loại hô hấp kỳ lạ mà thổ nạp linh khí.

Kèm theo loại nhịp điệu hô hấp kỳ dị đó, sắc mặt vốn đã trắng bệt như tờ giấy của Nhậm Thanh Phong dần dần hồng hơn.

Sau khi sắc mặt mình trở nên đỏ như máu thì gắn ngưng quá trình thổ nạp cũ rồi vận khởi một loại phương thức hô hấp thổ nạp kỳ dị hơn và hoàn toàn tương phản với nhịp điệu lần trước. Theo nhịp điệu mới, sắc mặt đỏ hồng lại dần dần khôi phục như lúc bình thường.

Kế tiếp hai nhịp điệu nhổ ra nạp vào này, Nhậm Thanh Phong không ngừng hoán đổi sử dụng. Sắc mặt của hắn cũng không ngừng từ bình thường đến đổi thành hồng hào, lại từ hồng đến bình thường. Cứ trải quá mấy canh giờ như thế, cho đến khi màn đêm bên ngoài dần dần tản đi, mặt trời treo lên cao, đến lúc phải nhanh chóng hạ xuống, lúc này Nhậm Thanh Phong tạm ngừng tu luyện nhổ ra nạp vào kỳ dị này mà mở trừng mắt.

“Không ngờ ta đã khôi phục hoàn toàn rồi! Thần thức cũng trở nên mạnh mẽ hơn một chút. Đúng thật là đại nạn không chết tất có hậu phúc." Thần thức Nhậm Thanh Phong vừa thăm dò liền phát hiện sau khi bản thân trải qua cửa ải sinh tử. Thần thức thực sự mạnh mẽ hơn không ít. Ngay cả phạm vi thăm dò quan sát cũng rộng hơn so với trước đây bảy, tám trượng. Có điều việc mạo hiểm như vậy, thực sự là không nên tùy tiện tái diễn. Lần này nếu như không có Tiểu Hắc nhanh chóng thức tỉnh hắn thì chỉ sợ bản thân đã sớm hồn bay phách lạc rồi? Không có nghĩ đến tu luyện thần thuật này nguy hiểm như vậy. Cũng may vừa lúc tìm thấy đan dược kỳ dị này từ trong túi trữ vật của tên ma tu ấy, cộng thêm phương thức hô hấp thổ nạp kỳ dị. Nếu không thì cho dù hồn phách đã về với bản thân nhưng sợ rằng cũng biến thành một phế nhân không thể đi đứng, nói chuyện, càng không cần phải nói đến tu tiên nữa." Nhậm Thanh Phong không nén nổi sự vui mừng, cười ồ mấy tiếng.

Thực ra, lần này sở dĩ Nhậm Thanh Phong có thể gọi hồn phách quay về bên trong cơ thể là vì thân thể của hắn là chưa chết thật. Chỉ là do tu luyện “luyện thần thuật” tâm trạng chịu tổn hại nghiêm trọng. Do đó, ở bản thân hắn mới xuất hiện hiện tượng tạm ngưng hô hấp, tim ngừng đập. May mắn là Tiểu Hắc Ưng đó mài mỏ lên người hắn, mới có thể trùng hợp đổi lấy cơ hội sống cho cơ thể đã gần chết.

Có điều Nhậm Thanh Phong tuy tỉnh lại, nhưng thần thức chịu tổn hại rất lớn. Mà hồn phách tâm trạng quá suy nhược. Lần này, Nhậm Thanh Phong đúng là rơi vào đường cùng. May mà điều kỳ diệu cũng xảy lúc chàng muốn thử hai bình đan dược kỳ quái ấy.

Thảo nào tên ma tu kia không trực tiếp tế luyện nhiều khôi lỗi tu sỹ lợi hại, còn dùng những cương thi pháp lực kém hơn. Hóa ra hắn muốn dùng cương thi này ngưng thành tuyết châu rồi luyện thành đan dược kỳ quái. Loại đan dược này, chỉ cần một viên là có thể bổ sung lượng lớn huyết khí. Huyết khí cường thịnh rồi, tất nhiên hồn phách tâm trạng cũng mạnh mẽ theo. Chính là phương thức tu luyện thần thức ngoài ý muốn. Phương pháp này cũng không xuất hiện nguy hiểm quá lớn.

Nhậm Thanh Phong nhìn trên mặt đất, huyết châu bị Tiểu Ưng ăn còn lại hơn mười viên. Bây giờ hắn cũng đã hiểu tại sao tên quỷ tu ấy cần tìm nhiều thi thể để tế luyện cương thi nhiều đến như vậy.

Xét đến cùng, vẫn là vì hắn muốn tu luyện nhanh hơn, trở nên mạnh mẽ hơn mà thôi. Nhưng không thể không nói phương pháp đó thật sự quá tàn nhẫn.

Nhậm Thanh Phong khẽ thở dài rồi đứng dậy ôm lấy Tiểu Hắc mà quan sát tỉ mỉ. Hắn tạm nhận thấy chuyện này không có trở ngại gì lớn đối với Hắc Ưng thì mới yên tâm mà bắt đầu nhặt đồ đạc rơi vãi đầy trên mặt đất.

"Còn tiểu hắc ưng này chẳng hiểu sao vẫn chưa tỉnh lại. Hay là ta đến giúp nó một phen? Mà một lần nó ăn hết mười lăm viên đan dược như vậy thì không trách tại sao mãi hôn mê mà không tỉnh. Hay là ta dùng linh lực làm cho khí huyết lắng đọng trong cơ thể nó hòa tan ra. Sau khi Tiểu Hắc tỉnh lại hẳn là có thể hồi phục được bảy, tám phần rồi!"

Nhặt xong mấy đồ rơi vãi, Nhậm Thanh Phong sửa lại chút trang phục và đầu tóc. Sau đó hắn lại ngồi xuống vừa nhìn Tiểu Ưng vẫn hôn mê không tỉnh vừa thì thào lẩm bẩm.

Nói xong, Nhậm Thanh Phong mới cẩn thận vận khởi linh khí, đẩy dần dần đến hai lòng bàn tay rồi truyền đến cơ thể của Tiểu Ưng.

-----o0o-----