Thanh Phong Tu Tiên Lục

Quyển 2 - Chương 40: Thai Châu Trú Địa

Chúng ta lần này, chẳng lẽ muốn giấu diếm hai vị trưởng lão đang đóng quân tại Thai Châu việc này sao? Có vẻ như không được tốt cho lắm!” Lâm Kiếm có chút do dự nói.

Lâm Kiếm thấy làm như vậy chẳng khác nào phản bội sự môn. Bất quá hắn cũng cùng Nhậm Thanh Phong thảo luận mấy canh giờ liền rồi mới đưa ra kết luận cuối cùng.

“Ha ha, không thể nói như vậy được. Nói không chừng chuyện này lại có liên quan đến hai vị trưởng lão đang đóng quan tại Thai Châu. Chúng ta giấu diếm bọn họ, về phương diện khác mà nói, chính là chúng ta giữ gìn thanh danh cho sư môn. Tiểu Kiếm ngươi cũng đừng nên nghĩ nhiều! Trước sau chúng ta đều phải nói với hai vị trưởng lão là không thấy gì.” Nhậm Thanh Phong khẽ mỉm cười nói

“A Phong ngươi nói đúng. Chúng ta đến lúc đó, trước xem tình hình cụ thể rồi hẵng nói! Ân. Trời cũng đã sáng rồi, chúng ta lên đường thôi. Dù sao lần này, vô luận là cái gì chúng ta đều phải đến phân đà của môn phái chào hỏi hai vị trưởng lão một chút!” Lâm Kiếm gật đầu nói, lúc này hai người mới bất tri bất giác phát hiện trời đã sáng.

“Hảo, vậy hiện tại chúng ta cũng nên đi thôi.” Nhậm Thanh Phong đáp. Sau đó lại lấy Hoàng Chu ra, Lâm Kiếm cũng lấy Hồn Thiên Xích ra, cả hai cùng phi hành về phía Thai Châu. Chẳng mấy chốc chỉ còn thấy hai đạo hoàng mang ở cuối chân trời.

Lộ trình một trăm dặm, với tốc độ của hai người cũng không có tốn bao nhiêu thời gian. Khi hai người đến Thai Châu thành thì mặt trời cũng vừa mới lên cao.

Chỉ thấy một tòa thành trì cao lớn, đắm chìm trong ánh sáng rực rỡ của ban ngày. Màu xanh cổ tường cũng lóe lên kim quang, cổ thành càng lộ ra vẻ tang thương. Trong mơ hồ, không ngờ còn có cảm giác trang nghiêm như là Chủng Thần thánh xuất hiện.

Tòa cổ thành này dĩ nhiên là Thai Châu thành, là một trong ba trung tâm sầm uất của Thiên Thai đại lục, trong thành tu sĩ cao giai cũng có không ít.

Tại Thai Châu thành có phân đà của tam đại môn phái đóng quân. Các tu sĩ đóng quân trong Thai Châu thành chủ yếu chính là để quản lý, trị an những tu sĩ ở Thai Châu thành, qua đó thu thuế từ các sự tình tương quan.

Tu sĩ tam đại môn phái đóng quân quản lý Thai Châu thành, chẳng những tu sĩ trong thành không được phép đánh nhau mà cũng bị cấm chỉ phi hành trong thành. Hơn nữa mỗi khi đến ban đêm, trong thành cũng thi hành chính sách cấm đi lại. Cấm tu sĩ cũng như phàm nhân đi lại.

Dĩ nhiên là đối với tu sĩ từ Kết Đan Kỳ trở lên thì không phải thực hiện quy định này. Bởi vì bọn hắn là tu sĩ cao giai, chính là công khai vi phạm quy định cũng không có mấy tu sĩ có thể lưu bọn họ lại mà trị tội.

Đối với những tu sĩ dưới Kết Đan Kỳ thì bọn họ bắt buộc phải thực hiện. Bởi vì có như thế mới đảm bảo được sự an toàn của bọn họ trong thành, việc mua bán cũng như các hoạt động khác không bị gián đoạn.

Nhậm Thanh Phong từng dừng chân tại cảnh nội Vân Châu Thai Châu thành, đối với quy định này cũng không có gì xa lạ. Lâm Kiếm từ nhỏ đã sống ở Huyền Dương môn, cũng đã mấy lần đi qua Thai Châu thành. Đối với quy định như thế, tự nhiên tập mãi thành thói quen. Đành vì quy định như thế, nên hai người mới dừng lại ngoài thành một đêm, đợi cho đến hửng đông mới đi vào.

Hai người thu hồi pháp khí, hạ xuống mặt đất, nhìn thấy cổ thành cảm khái phi thường!

Lúc này cửa thành dĩ nhiên là mở rộng, các tu sĩ cấp thấp ra vào thành không ít. Ngoài ra cũng có nhiều phàm nhân qua lại rất là náo nhiệt.

“Thai Châu thật đúng là một nơi náo nhiệt, không ngờ những phàm nhân trong mắt tiên sư không đáng để ý đến, mà ở đây có thể cùng chung sống.” Nhậm Thanh Phong nhìn thấy đám người đang qua lại cảm thấy hưng phấn nói.

“Chúng ta còn không phải là tiên sư sao? Còn không phải giống như phàm nhân, thích uống rượu ngon, thích ăn cao lương mỹ vị? Nếu thật sự nhân gian không có tồn tại, thì làm sao có người gọi chúng ta là tiên sư, cho dù cuối cùng có thể phi thăng tiên giới, thì cũng chẳng được vui vẻ gì.” Lâm Kiếm chứng kiến tình cảnh như thế cũng cảm khái nói.

“Thật không thể tin được, Tiểu Kiếm, không ngờ ngươi cũng có được ý nghĩ như thế. Thật không hổ là huynh đệ tốt của Nhậm Thanh Phong ta. Thật sự là anh hùng chính kiến tương đồng nha! Ngươi xem những phàm nhân này, tuy rằng cuộc sống vất vả, tuổi thọ tuy ngắn ngủi. Bất quá bọn họ có thể cảm nhận được trăm vị nhân sinh, cũng có nhiều điều mà tu sĩ không thể nào hiểu và cảm nhận được.” Nhậm Thanh Phong nghe Lâm Kiếm nói, cũng cảm khái không thôi.

Trong mắt Nhậm Thanh Phong, có thể tiêu dao trường sinh bất tử là trọng yếu. Bất quá nếu kêu hắn vứt bỏ thất tình lục dục, trở thành một gã tu sĩ lạnh lùng vô tình, Nhậm Thanh Phong tuyệt không muốn. Hơn nữa Nhậm Thanh Phong chưa bao giờ tin tưởng cầm lòng đoạn nghĩa mới có thể phi thăng.

“Bất quá chúng ta cũng giống như phàm nhân, không thể thoải mái thoát khỏi sự ràng buộc của thế tục, chỉ sợ cuối cùng khó có thể đạt được thành công trong con đường tu tiên!” Nhậm Thanh Phong bổ sung.

“Đích xác, sư phụ ta cũng nói như thế, không thể ân đoạn nghĩ tuyệt, lại không thể để thế tục ràng buộc. Nói một cách đơn giản, chính là con đường tu tiên vô cùng khó khăn! Chỉ sợ sư phụ ta cũng không thể hiểu được thấu đáo mọi chuyện!” Lâm Kiếm đồng ý nói.

“Ta xem sư phụ ngươi bị thế tục ràng buộc hẳn là chính vì Tiểu Kiếm ngươi!” Nhậm Thanh Phong nhìn vào mắt Lâm Kiếm rồi nói.

“Là ta, muốn trong lòng sư phụ ta không có ta nữa, việc đó hoàn toàn không thể xảy ra!” Lâm Kiếm ảm đạm nói.

“Trong cuộc sống này, cũng không nên chấp nhất làm gì. Nếu không thể buông thì đừng buông, như vậy không phải tốt hơn sao!” Nhậm Thanh Phong lạnh nhạt nói. Nói dứt lời lại đột nhiên nghĩ tới Bạch Vân lão hòa thượng.

Đích xác, mấy câu này rất giống với những điều mà Bạch Vân lão hòa thượng hay nói. Nhậm Thanh Phong cũng bởi vì quen biết lão hòa thượng từ khi mới bước chân vào chốn giang hồ, tự nhiên cũng bị ảnh hưởng không nhỏ.

Hai người nhìn thấy dòng người đang ra vào cổ thành, cảm thán vài câu rồi cũng hòa nhập vào dòng người tiến vào thành.

Tuy Thai Châu thành có không ít lệnh cấm, cũng không có an bài việc tra xét ở cổng thành. Cho nên hai người nhanh chóng đi vào trong thành mà không gặp trở ngại gì.

Trong thành, ở ngã tư đường, tiếng người nói càng ồn ào, hai bên cửa hàng san sát. Hai người hướng phân đà Huyền Dương môn đi tới, nhưng cũng không quên quan sát quang cảnh trong thành.

“Nơi này thật là náo nhiệt, tuy nhiên những địa phương như vậy không có thích hợp cho việc tu sĩ ở lại tu luyện. Cũng không biết những đệ tử trong tông môn đóng quân tại nơi này làm thế nào để tĩnh tâm tu luyện.” Nhậm Thanh Phong tùy ý nhìn xung quanh nói.

Loại phố cảnh thế tục này, đối với Nhậm Thanh Phong cũng không phải quá mức mới lạ. Nhưng Thiên Thai đại lục cùng Vẫn Tinh đại lục cũng có nhiều chỗ bất đồng. Đây mới là điều Nhậm Thanh Phong cảm thấy hứng thú nhất.

“Kỳ thật những tu sĩ đóng quân ở đây, ngoại trừ bởi vì làm nhiệm vụ nên mới ở lại đây, còn lại đại đa số đều vì danh lợi thế tục mà ở đây. Hơn nữa những tu sĩ ở đây phần lớn không có tạo ra những tiếng động nào quá lớn. Chờ tới khi ngươi đến nơi, ngươi sẽ biết, tuy ở trong thành ồn ào như vậy. Nhưng ở trong phân đà cực kỳ yên tĩnh.” Lâm Kiếm vừa nhìn vừa đáp.

“Nói cũng đúng, kỳ thật ở địa phương nào thì cũng giống nhau. Hay như chúng ta ở Huyền Dương sơn cũng như vậy, nếu như không thể tĩnh tâm thì cũng không có cách nào tu luyện thành công.” Nhậm Thanh Phong lạnh nhạt nói. Lúc này hắn cũng cảm thấy mình đôi khi suy nghĩ cũng chưa đủ thấu đáo.

Hai người cứ như thế vừa đi vừa nói chuyện, chỉ trong chốc lát đã đi qua mười dặm phố. Lại rẽ qua hai cái ngõ nhỏ, lúc này đi đến trước một trang viên vô cùng tráng lệ nhưng có phần tĩnh mịch.

Chỉ thấy đại môn cao hơn trượng, bên trên có treo một cái biển viết hai chữ rất to “Huyền Dương”. Đúng là phân đà của Huyền Dương môn tại Thai Châu thành.

“Ân, không ngờ trong thành cũng có nơi linh khí sung túc, chả trách được Huyền Dương môn lại đặt phân đà ở nơi này! Chỉ là, trang viên lớn như vậy, chắc là có không ít người ở.” Nhậm Thanh Phong cảm thấy chung quanh linh khí rất nồng đậm nói.

“Tại trung tâm của trang viên, có hơn một trăm đệ tử nhị cấp Trúc Cơ kỳ. Ở phía ngoài trang viên, cũng có không ít đệ tử tam cấp . Tuy nhiên linh khí ở đó không có sung túc bằng trung tâm của trang viên. Về phần mười đệ tử nhất cấp thì ở nơi khác. Còn về vị trí cụ thể ta cũng không rõ lắm. Trong phân đà bình thường có khoảng hai ba đệ tử nhất cấp thay phiên nhau chủ trì. Về phần hai vị trưởng lão của môn phái ở đây, nếu không có sự việc gì trọng yếu chúng ta cũng không thể thấy được.” Lâm Kiếm giới thiệu qua cho Nhậm Thanh Phong biết.

Dân cư ở Thai Châu thành đông đảo, tiểu hồ ao lớn cũng rất nhiều, mà tiểu sơn có linh khí sung túc cũng không ít. Đệ tử nhất cấp cùng trưởng lão cũng không giống như đệ tử nhị cấp sống ở một chỗ linh khí tương đối bình thường. Dù sao thì tu vi và địa vị cũng có những điểm bất đồng lớn.

“Lần này với thân phận của hai chúng ta, phòng chừng sẽ có một gã sư huynh Trúc Cơ hậu kỳ ra tiếp đón, coi như cũng không tệ!” Nhậm Thanh Phong thoáng cảm thán nói.

“Hai vị sư huynh đứng ngoài của tán gẫu cái gì vậy? Nhanh cùng sự đệ vào đi thôi.” Bên cạnh đại môn, một cánh của nhỏ được mở ra. Một gã đệ tử tam cấp thân mặc thanh sam, đi tới nói.

Nhậm Thanh Phong cùng Lâm Kiếm đều mặc trang phục của đệ tử nhị cấp, vị đệ tử tam cấp dẫn đường này, tự nhiên có thể dễ dàng nhận biết. Nhưng lấy thân phận đệ tử tam cấp, đối mặt với hai gã tu vi cao hơn mình không ít, còn có thể trấn định, ăn nói lưu loát, đích xác là rất khó có thể làm được.

“Hai người bọn ta chính là do sư môn phái tới làm nhiệm vụ, kính xin vị sư đệ dẫn đường, cũng là để cho hai chúng ta tại phân đà cùng những đệ tử khác giao tiếp đôi chút.” Lâm Kiếm mỉm cười khách khí nói.

“Không dám, không dám, hai vị sư huynh thỉnh đi theo ta.” Thanh niên này hết sức lo sợ nói.

Vị đệ tử trẻ tuổi này chắc hẳn cũng chỉ mới biết được một chút sự đời, nhưng đối mặt với hai vị sư huynh khách khí tươi cười như thế thật sự là lần đầu tiên. Nhậm Thanh Phong một bên trầm mặc không nói, càng làm cho hắn cảm thấy bất an.

Tuy im lặng, tu vi thì thâm bất khả trắc. Trong mơ hồ còn cảm nhận được một tia sát khí. Đây chính là cảm giác mà Nhậm Thanh Phong cấp cho hắn. Còn Lâm Kiếm thì tương phản, hòa khí dễ gần, nhưng hắn vẫn cảm giác được có điểm quái dị. Cho nên vị đệ tử này cũng không dám giống như vừa nãy tùy ý nói chuyện.

Lâm Kiếm, Nhậm Thanh Phong hai người không biết trong lòng vị sư đệ dẫn đường này lại suy nghĩ như thế. Lâm Kiếm xuất phát từ bản tính hiền hòa, cho nên mới khách khí nói.

Nhậm Thanh Phong cũng không có muốn cố ý dọa vị sư đệ này. Chẳng qua hắn chứng kiến đón tiếp hắn là một gã đệ tử tam cấp, hơn nữa phải đi vào bằng cửa nhỏ. Cho nên trong lòng Nhậm Thanh Phong có chút buồn bực. Hắn ngạo nghễ đến đây, trong lòng sinh ra ý nghĩ như vậy, nên trong lúc vô tình Nhậm Thanh Phong toát ra một chút sát khí sắc bén.

Lâm Kiếm một bên không có hình thức khí thế nên không có cảm giác gì. Tuy nhiên đối với vị đệ tử tam cấp này, hai người đều tỏa ra một loại uy áp thật sự giống nhau.

Cũng may mà Nhậm Thanh Phong không có tận lực nên cũng không có việc gì xảy ra ngoài ý muốn. Nói cách khác nếu vị đệ tử tiếp đãi ý chí không kiên cường, có thể trực tiếp quỳ xuống không biết chừng. Cái này cũng giống như khi Nhậm Thanh Phong đối mặt với uy áp của Phí trưởng lão.

Đối với sự bất đồng trong cảnh giới của người tu chân thì chỉ cần tu sĩ có cảnh giới cao hơn tạo ra uy áp cũng có thể làm cho tu sĩ có cảnh giới thấp hơn mất đi phân nửa chiến ý. Cho nên không nói chuyện linh lực, tu vi thật sự chênh lệch, thì chỉ cần khí thế thôi, tu sĩ cao giai chiếm không ít ưu thế trong chiến đấu

-----o0o-----