Vị trưởng lão này chính là Phí trưởng lão, sư phụ của Mã Đằng. Lão cũng vì cái chết của Mã Đằng mà tới đây tra hỏi. Tuy nhiên, dù Phí trưởng lão chỉ biết được đệ tử yêu quí của mình bị người ta gϊếŧ hại nhưng chính lão cũng không biết Mã Đằng bị gϊếŧ ở nơi nào cho nên tất nhiên không biết Mã Đằng rốt cuộc bị ai gϊếŧ chết.
Phí trưởng lão dò hỏi Nhậm Thanh Phong cũng chỉ là muốn thăm dò thái độ của hắn. Thật ra, trong thâm tâm lão lại nghĩ Nhậm Thanh Phong mới chỉ đột phá Trúc Cơ trở thành đệ tử đời thứ hai, không thể nào có bản lĩnh gϊếŧ chết đồ đệ yêu quý của lão được.
Nhìn thanh kiếm cổ quái trên người Nhậm Thanh Phong, Phí trưởng lão cũng dùng thần thức tra xét thanh cổ kiếm này một chút, nhưng rốt cuộc không phát hiện ra một chút linh khí nào. Nên lão chỉ cho rằng đó là một vũ khí có năng lực thần kỳ mà thôi.
Lúc này, toàn thân Nhậm Thanh Phong nóng như lửa thiêu. Có lẽ do hắn là một gã đệ tử bình thường, lại có tư tưởng nổi loạn nên Phí trưởng lão mới chán ghét mà tỏ ra thái độ lập dị như vậy. Mà ở bên kia, Phí trưởng lão đang tiếp tục sử dụng thần thức để tra xét Nhậm Thanh Phong.
"Mã Đằng? Mã Đằng là ai? Vì sao đệ tử lại phải gϊếŧ hắn? Đệ tử không rõ vì sao trưởng lão lại nói như vậy. Đệ tử mới vào tông môn chưa lâu, căn bản cũng không hề biết ai là Mã Đằng. Kính xin trưởng lão giải thích một chút cho đệ tử được hiểu rõ."
Nghe Phí trưởng lão nói xong, Nhậm Thanh Phong tỏ vẻ mê mang cùng với nghi hoặc rồi lại thất thanh hỏi.
Thật ra hắn cũng đã đoán trước được Phí trưởng lão sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến chỗ này để điều tra. Nhưng hắn không ngờ, trưởng lão này lại đến đây nhanh như vậy. Cũng may, hắn vừa mới dọn dẹp hiện trường xong, nếu không....
"Phí trưởng lão này đã tới đây, vậy mình cũng phải tùy cơ ứng biến. Nếu không sẽ không tránh khỏi tai kiếp này." Nhậm Thanh Phong cũng biết Phí trưởng lão là một trong ba trưởng lão nắm giữ Giới Luật Đại Điện. Vì thế mà chắc chắn sẽ chán ghét gã đệ tử bất tuân như hắn.
Chức vụ của Phí trưởng lão, Nhậm Thanh Phong đã nghe Lâm Kiếm nói qua. Do đó hắn cũng hiểu tâm trạng của lão khi biết đồ đệ Mã Đằng của mình bị sát hại. Vả lại, khi gặp phải loại đệ tử như hắn, sắc mặt đã không tốt tất nhiên lại càng xấu thêm.
Phí trưởng lão sử dụng trá ngôn, chính Nhậm Thanh Phong cũng không ngạc nhiên cho lắm. Loại trá ngôn đó cũng chỉ là một thủ đoạn bình thưởng ở thế tục mà thôi. Trên Vẫn Tinh đại lục, Lục Phiến môn cũng rất am hiểu thủ đoạn này, do đó thường được hoàng thượng giao cho nhiều nhiệm vụ đặc biệt. Ngay cả những quan phủ bình thường khi tra án cũng thường hay sử dụng.
Hiện tại, Nhậm Thanh Phong đang đối diện với một Phí trưởng lão "Ngây thơ", vì vậy hắn cũng trả lời vài câu dối trá, giả như không hay không biết gì cả.
Bên kia, Phí trưởng lão lo lắng đến nỗi sát khí cũng hóa thành thực chất. Vì thế Nhậm Thanh Phong cũng không liều đến nỗi dám đem mạng nhỏ ra đặt cược. Nên hắn cũng không dùng ngữ điệu châm chọc để nói chuyện nữa.
Đối phương là một tu sĩ có tu vi Kết Đan kỳ, chắc chắn trên tay cũng gϊếŧ không ít người. Nhậm Thanh Phong dù có khí khái, những hắn không lỗ mãng. Hơn nữa ngay lúc Phí trưởng lão đang nổi sát tâm như hiện giờ lại càng không.
Nhậm Thanh phong mê mang nhìn vẻ mặt cùng râu tóc dựng đứng mang theo sát khí đằng đằng của Phí trưởng lão. Đột nhiên trong lòng hắn xuất hiện cảm giác tội lỗi. Hơn nữa, Nhậm Thanh Phong cũng bắt đầu cảm thấy vị Phí trưởng lão này cũng rất đáng thương.
"Haizz!"
Sau khi Nhậm Thanh Phong nói xong, Phí trưởng lão lại nhìn vẻ kinh ngạc xen lẫn nghi hoặc của hắn rồi mới thở dài một hơi. Tuy lão cũng sớm đoán được kết quả sẽ như vậy, nhưng cũng không giẩu nổi sự thất vọng.
Phí trưởng lão thật sự hy vọng có một người đứng ra nói cho lão biết hung thủ là ai. Sau đó lão sẽ một chưởng đánh chết người đó. Như vậy cảm giác o bức, khó chịu trong lòng lão mới tiêu tan...
Nhưng khả năng Nhậm Thanh Phong thừa nhận chính mình là hung thủ tất nhiên không thể xảy ra.
Phí trưởng lão thật sự cảm thấy mệt mỏi. Giờ khắc này, lão không còn khiến người khác có cảm giác giống như một tên sát thủ sát khí đằng đằng, hùng hổ dọa người hay trưởng lão Huyền Dương môn mà hiện tạ,i Phí trưởng lão giống như một lão nhân đáng thương mới mất đi người thân.
Nhậm Thanh Phong nhìn sắc mặt ảm đạm của vị trưởng lão Huyền Dương môn, im lặng không nói gì cả. Sau một lúc, hắn cũng không biết phải làm thế nào cho tốt nên chỉ đành lẳng lặng đứng im tại chỗ. Trong lòng hắn cũng bắt đầu nghi hoặc:
"Tại sao Phí trưởng lão lại biết Mã Đằng chết nhanh đến như vậy?"
Kỳ thật Phí trưởng lão biết được là vì viên ngọc linh hồn của Mã Đằng đã bị phá vỡ. Dó đó mới biết tin Mã Đằng bị người ta gϊếŧ chết.
"Ngọc Linh Hồn" là thứ mà khi linh hồn tu sĩ tiêu tán thì nó cũng bị vỡ. Tuy nhiên, loại ngọc linh hồn này không cất giữ một tia linh hồn của tu sĩ, mà cất giữ một tia thần thức của vị tu sĩ đó.
Sau khi tu sĩ tử vong thì thần thức mà tu sĩ này cất giữ trong ngọc Linh Hồn cũng bị tiêu tán. Viên ngọc liền bị phá vỡ cho nên mới có tên gọi là ngọc Linh Hồn.
Thật ra, sau khi chết hồn phách vẫn còn tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn mà không lập tức tiêu biến.
Khi các tu sĩ cấp bậc cao giai cỡ Kết Đan kỳ quyết đấu sinh tử thì không bao giờ bỏ qua hồn phách của đối phương. Bởi vì sau khi tử vong, hồn phách của tu sĩ Kết Đan kỳ vẫn có thể tiếp tục tồn tại trong vòng bảy ngày. Trong bảy ngày này, nếu có thể chiếm đoạt được thân thể của người khác thì vẫn có thể tiếp tục sống. Trong tu chân giới, hành động đó được mọi người gọi là Đoạt Xá Trọng Sinh.
Để đoạt xá trọng sinh, trước tiên phải huỷ diệt thần thức của người khác. Nếu không chính bản thân người đoạt xá sẽ gặp phải nguy hiểm. Sau khi đoạt xá thành công, tu vi của tu sĩ cũng sẽ biến thành tu vi của thân thể mới. Nếu muốn đề cao cũng cần phải tu luyện.
Tu sĩ có tu vi dưới Kết Đan kỳ sau khi tử vong chỉ có thể chậm rãi tiêu tán. Bởi vì hồn phách rất yếu ớt nên không thể nào đoạt xá. Tỷ như Mã Đằng, sau khi hắn chết được một đêm thì hồn phách cũng tiêu tán. Đến sáng nay, Phí Trưởng lão mới biết được tin Mã Đằng bị gϊếŧ.
Không phải tu sĩ nào cũng lưu lại một tia thần thức bên trong ngọc linh hồn như Mã Đằng. Bởi vì làm vậy thần thức sẽ bị chia cắt, thần thức của bản thân theo đó cũng bị hao tổn.
Còn Lâm Kiếm, hắn không có lưu thần thức trong ngọc Linh hồn. Dù sao trong một số tình huống bình thường, hắn cũng không thể dễ dàng chết đi khi tranh đấu cùng người khác. Hơn nữa Lâm trưởng lão, sư phụ của Lâm Kiếm, cho rằng nếu thật sự có ngày đó thì dù có báo thù cũng chẳng thể khiến Lâm Kiếm sống lại.
Dưới tư tưởng này của Lâm trưởng lão, Lâm Kiếm cũng mới đối nhân xử thế khiêm tốn nhã nhặn. Mà hai thầy trò Phí trưởng lão cùng với Mã Đằng thì không được như thế cho nên mới có một màn như ngày hôm nay.
"Hừ! Ngươi nói không phải thì là không phải sao? Ngươi nói không nhận biết Mã Đằng. Vì thế ngươi mới có thể là người gϊếŧ hắn. Đồ đệ Mã Đằng của ta sau khi rời khỏi nhà ăn tại Ngọc Thanh sơn mới xảy ra chuyện. Đệ tử tuần tra trong tông môn không thấy Mã Đằng rời sơn môn. Lại nói chung quanh một trăm dặm quanh Ngọc Thanh sơn, ngoại trừ một vài đệ tử đời thứ ba đang làm việc thì không còn có ai có tu vi Trúc Cơ kỳ như ngươi. Mà nơi này của ngươi cùng không không cách xa Ngọc Dương sơn. Cho nên chỉ có ngươi là người có khả năng gϊếŧ chết Mã Đằng!"
Lúc này Phí trưởng lão đã ổn định tâm trạng đau thương rồi lại tìm lấy lý do để kết tội Nhậm Thanh Phong.
Phí trưởng lão còn nói trên Ngọc Dương sơn có động phủ của Mã Đằng. Lúc này, Phí trưởng lão cũng không còn mở miệng một câu lão phu, hai câu lão phu như trước nữa.
"Đệ tử không rõ trưởng lão đang nói cái gì!"
Nhậm Thanh Phong cũng không nhiều lời, mặc kệ Phí trưởng lão thay đổi thái độ nhanh như chong chóng.
Hiện tại, hắn dứt khoát khẳng định mình không biết gì cả. Dù sao thì Phí trưởng lão cũng không có chứng cớ. Cho dù phải tới Giới Luật Đại Điện thì hắn tin chắc rằng mình cũng sẽ được thả ra. Phí trưởng lão đối cũng chỉ là hoài nghi mà thôi. Bởi vì chỗ ở của hắn rất mẫn cảm, rất gần động phủ đệ tử của lão.
"Theo như lời Lâm Kiếm, chưởng môn Thiên Dật chân nhân đang có khả năng Kết Anh thành công trong tương lai không xa. Đến lúc đó cũng sẽ trở thành vị thái thượng trưởng lão thứ ba trong tông môn. Vì chuyên tâm tu luyện không có để ý tới thế tục nên danh vọng của Phí trưởng lão trong tông môn tương đối cao. Rất có khả năng trở thành chưởng môn kế tiếp của tông môn."
Hiện tại chỉ vì Phí trưởng lão tâm tình bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hỉ nộ ái ố thất thường nên không còn "nhân đức, độ lượng" giống như trong lời đồn của các đệ tử. Bây giờ, hắn phải tận lực nói ít đi vài câu, tránh kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến lão nổi điên.
Nhậm Thanh Phong thấy sắc mặt Phí trưởng lão không ngừng biến ảo thì thầm nghĩ.
"Ngươi nói mình không gϊếŧ người sao? Vậy ngươi phải đem túi trữ vật trên người ngươi xuống cho ta kiểm tra. Còn nữa, ta cũng phải kiểm tra thạch ốc của ngươi nữa."
Phí trưởng lão nghe Nhậm Thanh phong nói vậy sắc mặt lại biến hóa không ngừng. Sau một hồi trầm mặc, cuối cùng lão mới mở miệng nói.
Thực ra trong một lúc, Phí trưởng lão thực sự cảm thấy chán ghét Nhậm Thanh Phong và muốn đem hắn gϊếŧ chết ngay tại đương trường. Nhưng lão lại sợ việc tàn sát đệ tử cấp thấp hình thành tâm ma cản trở việc tu luyện của mình sau này.
Gϊếŧ người cũng cần phải có lý do, đây chính là hành vi đúng mực của tu sĩ tại Thiên Thai đại lục. Vô cớ làm việc ác rất có thể hình thành tâm ma ảnh hưởng đến việc tu hành.
Nhậm Thanh Phong vẫn không biết, hắn đã đứng bên bờ sinh tử. Cũng may vị Phí trưởng lão này không muốn sinh tâm ma nên cái mạng nhỏ của hắn mới được bảo toàn.
Lúc này, sau khi đối mặt với ranh giới giữa sự sống và cái chết, hắn đành phải để cho Phí trưởng lão kiểm tra túi trữ vật cũng như tiểu thạch ốc của mình.
-----o0o-----