Thanh Phong Tu Tiên Lục

Quyển 2 - Chương 13: Bình cảnh đầu tiên

Ngoài trời đã hửng sáng, trong một gian tĩnh thất trong tiểu cốc, Nhậm Thanh Phong ngồi một mình cúi đầu đọc sách. Quyển sách nhỏ có bìa màu lam, đó chính là sổ tay nhập môn của đệ tử Huyền Dương môn.

Quyển sách này đã lưu truyền qua ba thế hệ đệ tử. Trong sách chủ yếu giới thiệu về lịch sử của Huyền Dương môn. Ngoài ra, sách còn giới thiệu vắn tắt về thứ tự cao cấp cùng với một tấm bản đồ và môn quy của tông môn.

“Cấm đệ tử đồng môn tự ý tỷ thí. Cấm đệ tử khi thấy đồng môn sắp chết mà không cứu. Người nào vi phạm nhẹ thì phạt đến Âm Phong động diện bích ba năm. Nặng thì bị đuổi ra khỏi sư môn. Nếu đặc biệt nghiêm trọng thì người của Giới Luật đường sẽ trực tiếp xử lý. Phải tuyệt đối kính trọng bề trên, không được phép vô lễ…” Nhậm Thanh Phong thấp giọng thì thầm.

“Ba mươi hai điều lệ này thật là tàn khốc. Ngay cả việc đắc tội đến đệ tử của mười ba vị trưởng lão Kết Đan kỳ cũng vi phạm. Bất quá, có lẽ những quy củ này chỉ áp dụng với đệ tử bình thường mà thôi. Còn như hai vị thái thượng trưởng lão tu vi Nguyên Anh Kỳ hoặc là chưởng môn Thiên Dật chân nhân phạm lỗi thì ai dám xử phạt bọn họ. Tuy vậy cũng thật là phiền toái. Chỉ là để làm quen với hoàn cảnh xung quanh, mà khi ăn cơm đệ tử đời thứ ba phải chạy đến Ngọc Thanh sơn.” Trong lòng Nhậm Thanh Phong không khỏi than vãn.

Sau đó, hắn cầm lấy quyển sách "Bách khoa toàn thư về pháp thuật cơ sở" lên rồi nhìn một cái. Sau đó liền vứt qua một bên mà thở dài:

“Quyển sách này tuy giới thiệu rất nhiều pháp thuật cơ sở nhưng với tu vi Luyện Khí kỳ của mình cũng chỉ có thể miễn cưỡng thi triển mà thôi. Vả lại uy lực lại không lớn, thời gian thi triển thì lâu cực kỳ. Trong thời gian đó không chừng đã bị địch nhân đánh chết rồi. Tốt nhất là sử dụng linh phù. Uy lực lớn mà tốc độ thi triển lại nhanh, vừa có thể tiết kiệm được linh lực nữa. Nhưng linh phù mặc dù rất tốt nhưng cũng rất quý. Vì vậy không có linh thạch cũng không thể mua được. Xem ra sau này, hắn phải thường xuyên nhận nhiệm vụ sư môn, như vậy mới có thể kiếm được chút ít linh thạch. Mà nếu trông chờ sự tiếp tế của Lâm Kiếm, quả thật không phải là việc đại trượng phu nên làm. Còn vị sư phụ của hắn. Tuy là trưởng lão nhưng cũng chỉ là người có thực lực kém nhất. Nếu sau này vì mình mà làm cho hắn gặp phiền toái cũng không được. Vì thế, việc cấp bách nhất hiện nay chính là nhanh chóng tiến nhập Trúc Cơ kỳ.”

Vừa ngẫm xong, Nhậm Thanh Phong liền lấy ra Huyền Dương Ngưng Khí quyết rồi lại nghĩ: “Tu vi hiện tại của mình đang đỉnh phong Luyện Khí Kỳ tầng chín. Tùy lúc là có thể đột phá vào tầng mười. Theo như lời Lâm Kiếm, Luyện Khí Kỳ tầng chín muốn đột phá vào tầng mười chính là một của ải vô cùng khó khăn. Nếu như có thể đột phá vào tầng thứ mười, như vậy việc khi tiến hành Trúc Cơ đã thành công hơn phân nửa rồi.”

Sau khi suy nghĩ thiệt hơn, Nhậm Thanh Phong cuối cùng cũng vứt quyển sách qua một bên. Hắn hít một hơi, đem tạp niệm trong đầu loại bỏ rồi mới bắt đầu đả tọa tu luyện

Bỗng, có một tia linh khí yếu ớt chợt xuất hiện. Dần dần, tia linh khí này dao động rồi từ tốn xuyên thấu qua cơ thể Nhậm Thanh Phong tiến vào bên trong kinh mạch của hắn.

Mặc dù lúc này Nhậm Thanh Phong không có dùng Thiên Nhãn thuật nhưng cũng có thể nhận biết được cảm giác tu luyện không giống như lúc trước.

Bình thường, khi hắn tu luyện ở khách điếm dưới chân núi. Tuy rằng tốc độ nhanh hơn khi ở trên Vẫn Tinh đại lục nhưng rõ ràng không thể so sánh được với khi tu luyện tại đây. Dù nơi này cũng chỉ là một căn nhà bình thường của đệ tử đời thứ ba. Vậy mà Nhậm Thanh Phong có thể cảm nhận được sự nồng đậm của linh khí ở xung quanh.

Trước kia trên giang hồ, Nhậm Thanh Phong cũng tu luyện rất nhiều công pháp, cho nên đối với kinh mạch lẫn yếu huyệt trong cơ thể đều hết sức quen thuộc.

Hơn nữa qua nhiều năm tu luyện, ở phương diện tinh thần lực so với các tu sĩ cùng cấp lại mạnh hơn không ít. Và mức độ kiên cường của kinh mạch thì không cần bàn cãi.

Quanh năm tu luyện nội công cùng với việc gặp được cơ duyên tại Bích Thủy Hàn Đàm ở Bạch Vân tự chẳng những làm cho kinh mạch kiên cường dẻo dai, mà còn khiến cho tạp chất trong cơ thể Nhậm Thanh Phong giảm đi rất nhiều. Thậm chí đối với việc cảm nhận linh khí cũng với việc hấp thu cũng tăng lên.

Ở tu sĩ Luyện Khí kỳ bình thường, trên phương diện vận dụng linh lực hay cường độ kinh mạch, sự hiểu biết đối với kinh mạch trong cơ thể, cùng với tinh thần lực mạnh yếu, tất cả đều không thể nào so sánh với Nhậm Thanh Phong được. Hơn nữa, những tu sĩ Luyện Khí kỳ bình thường này còn cần phải đả thông kinh mạch tắc nghẽn trong cơ thể.

Mặt khác tu sĩ Luyện Khí kỳ khi hấp thu thiên địa linh khí không có phân biệt thuộc tính, cái này chính là Nhậm Thanh Phong biết được qua pháp quyết tu luyện của tu sĩ Luyện Khí kỳ. Linh khí tại Huyền Dương môn sung túc như vậy, cho nên tốc độ luyện hóa cũng như hấp thu linh khí của Nhậm Thanh Phong cũng có thể theo kịp với tu sĩ Trúc Cơ kỳ.

Đây cũng chính là nguyên nhân tại sao Nhậm Thanh Phong tu luyện Huyền Dương Ngưng Khí quyết này tại Vẫn Tĩnh đại lục trong một thời gian ngắn mà vẫn từ tầng năm đột phá đến tầng tám.

Ở Thiên Thai đại lục vài tháng, Nhậm Thanh Phong liền đột phá tới tầng chín. Mà các tu sĩ bình thường cho dù là trời sinh thiên linh căn hoặc phong linh căn, cũng không thể liên tục từ tầng năm đột phá đến tầng chín nhanh như hắn.

Đương nhiên có được tu vi như bây giờ, một phần cũng là do Nhậm Thanh Phong phục dụng một ít Bồi Nguyên đan. Nhưng ở Thiên Thai địa lục, đối với một gã để tử có linh căn thượng hạng thì tông môn cũng không có keo kiệt khi chu cấp đan dược.

Nếu không sử dụng đan dược, cho dù là tu sĩ sở hữu cực phẩm linh căn cũng không cách nào tu luyện đến Luyện Khí Kỳ đại thành nhanh đến thế.

Thật ra, nói nhiều cũng chỉ là những lời vô nghĩa. Lại nói, tốc độ luyện hóa linh khí của Nhậm Thanh Phong cũng khiến cho các tu sĩ khác phải trợn mắt há hốc mồm vì kinh ngạc. Chỉ thấy tia linh khí kia nhè nhẹ chạy qua các kinh mạch không nhanh không chậm nhưng đều bị hắn luyện hóa tất cả. Sau khi hoàn thành một vòng tuần hoàn. Linh khí trong cơ thể ngày càng tinh thuần, dần dần sau khi kết thúc một chu kỳ tuần hoàn nữa thì cuối cùng linh lực cũng nhằm hướng đan điền mà chạy đến.

Lúc này bên trong đan điền của Nhậm Thanh Phong chứa đầy linh khí tinh thuần. Linh khí nhiều đến nỗi đã bắt đầu xuyên thấu vào trong cơ thể, đồng thời giúp Thanh Phong loại bỏ những tạp chất còn sót lại trong cơ thể hắn.

Toàn thân Nhậm Thanh Phong dần khuếch tán ra từng luồng nhiệt khí màu trắng. Sắc mặt trở nên hồng thuận. Kỳ thật, hắn đang hưởng thụ một cảm giác rất kỳ diệu.

Hai ngày trôi qua trong sự yên tĩnh, lúc này Nhậm Thanh Phong cũng buồn bực mở mắt, đứng dậy. Cũng không quản những tạp chất mà cơ thể bài xuất ra trong quá trình tu luyện, trực tiếp cất bước đi ra bên ngoài.

Chán nản nằm vật xuống giường, Nhậm Thanh Phong nhìn lên trần nhà, miệng lẩm bẩm: “Tại sao có thể như vậy? Chẳng nhẽ ta thật sự gặp phải bình cảnh? Vì sao không thể đột phá? ” Cuối cùng hắn thở dài một tiếng rồi chìm vào giấc ngủ.

Giữa trưa ngày thứ hai, rốt cuộc Nhậm Thanh Phong cũng bị âm thanh “ục, ục” đánh thức. Hắn liền mở mắt, ngồi dậy. Sau khi nhìn xung quanh, Nhậm Thanh Phong mới hiện ra âm thanh đó phát ra từ bụng hắn, đã ba bốn ngày liền hắn cũng không có ăn cơm rồi.

Hắn cười khổ, sau khi bước xuống giường, hắn đi tắm rửa thay quần áo. Thân thể tươm tất, hắn đeo trường kiếm lên lưng, thu hồi vài cuốn sách rồi cất bước đi ra ngoài.

Ra khỏi tiểu cư, Thanh Phong giơ tay xuất ra một đạo hồng quang, sau đó mới an tâm ra ngoài. Hắn vận Ngự Phong quyết hướng vê phía Ngọc Thanh sơn mà đi. Có lẽ hắn thật sự đói nên đi kiếm cái ăn trước.

Nơi này cũng tồn tại một đạo hồng quang. Phải nói rằng tại tu chân giới, tu sĩ trong quá trình tu luyện rất kiêng kỵ bị quấy rầy. Bởi vì như vậy rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Về phần độ nguy hiểm của việc bị tẩu hỏa nhập ma thì không ai biết rõ. Cho nên các tu sĩ bình thường khi tiềm tu đều là tu luyện tại động phủ, ngoài ra còn bố trí bên ngoài động vài trận pháp cấm chế.

Nhậm Thanh Phong bố trí bên ngoài thạch cốc của mình một Hóa Tam linh trận đơn giản, đồng thời dùng ngọc phù để phong ấn trận pháp, đặt cố định ba tấm ngọc phù tại cửa ra vào.

Tiểu trận này chỉ cần một khối linh thạch hạ phẩm là có thể vận hành trận pháp, chỉ cần có hạ phẩm linh thạch cung ứng năng lượng liền có thể vận chuyển bảy tám năm không có vấn đề gì.

Loại trận pháp này khá đơn giản, nhưng không chỉ có tác dụng cách âm báo động mà còn có thể ngăn cản một số dã thú bình thường. Cho dù một tu sĩ Luyện Khí kỳ bình thường muốn phá vỡ trận pháp cũng tốn không ít công phu.

Về phần tu sĩ Trúc Cơ kỳ bình thường cho dù không am hiểu trận pháp đi chăng nữa cũng có thể trong thời gian nửa khắc mạnh mẽ công phá trận. Bất quá trận pháp đơn giản như vậy, đối với đệ tử đời thứ ba thì không còn gì tốt hơn.

Mỗi một đệ tự đời thứ ba, lúc nhập môn đều được nhận ba tấm ngọc phù cùng với một khối linh thạch hạ phẩm. Sau đó dựa theo hướng dẫn từ sổ tay nhập môn để có thể bố trí trận pháp.

Ngoài ra, ba khối trận phù này còn dùng để phân biệt thân phận của các đệ tử. Muốn ra vào cấm chế thì chỉ cần truyền một chút linh lực vào, sau đó thông qua ngọc phù xuất ra một đạo năng lượng. Có phần giống đại trận hộ phái của Huyền Dương môn.

-----o0o-----