Thục Sơn Thiếu Niên

Quyển 2 - Chương 71: Cho ta lỗ nẻ để chui xuống

Ba đứa đối diện vách đá, ngưng thần nhìn hồi lâu. Bạch Chỉ Vi lên tiếng: “Đường Mật, ta thấy không hẳn như ngươi nói.”

“Ý ngươi là bích họa này không hẳn để hóa giải võ công của Thục Sơn chúng ta?” Đường Mật hỏi. Nó nhìn lên bích họa, mấy hình người này rõ ràng cứ một hình xuất ra một chiêu Hồi Phong kiếm pháp, hình kia liền hóa giải.

“Ừ, nếu một đối một thì những hình này đúng là phá giải Hồi Phong kiếm pháp.” Bạch Chỉ Vi gật đầu: “Nhưng nếu xem thành chuỗi thì sao?” Cô bước lên chỉ vào hình người đầu tiên: “Ngươi xem chiêu Hồi Phong kiếm pháp này xuất thủ, hạ bàn trống trơn, đúng không? Đối thủ phát hiện ra sẽ tránh đi, tấn công vào hạ bàn.” Rồi cô chỉ vào nhóm hình thứ hai: “Đây là chiêu thứ hai của chúng ta, nếu xâu chuỗi lại sẽ vừa vặn phá giải chiêu của đối thủ, đồng thời chiếm luôn tiên cơ. Đầu to, ngươi và Đường Mật cứ so tài đi.”

Trương Úy theo hình vẽ xuất ra chiêu đầu Hồi Phong kiếm pháp, Đường Mật trả đòn theo hình vẽ ứng đối, gã xuất chiêu thứ hai thì quả nhiên hóa giải đòn tấn công của nó, nó lại theo hình thứ hai trả đòn, vừa hay hóa giải chiêu của Trương Úy, gã lại xuất chiêu thứ ba… Cứ thế hình thành một trận đấu liên tục.

Đường Mật thu kiếm, chợt tỉnh ngộ: “Tức là hai pho kiếm pháp này khắc chế nhau chứ không phải pho này hóa giải pho kia.”

“Ta nghĩ vậy nhưng không hiểu vì sao lại có người vẽ thứ này ở đây?” Bạch Chỉ Vi nói đoạn, khẽ phất qua vết khắc trên thạch bích, lẩm bẩm: “Chẳng lẽ có người thấy hai pho kiếm pháp này được thi triển ở đây, nên vẽ lại?”

Đường Mật đến gần quan sát kỹ, ở cự ly rất gần mới nhận ra hình người sử dụng Hồi Phong kiếm pháp và hình kia là hai loại vết khắc khác nhau. Vết khắc của nhóm hình trước sâu mà thô, nhóm sau khắc nông hơn, mỗi nét đều do hai vạch cực nhỏ tạo thành. Vết khắc kỳ dị này khiến nó cả kinh, rút Vị Sương ra khẽ vạch một đường, thạch bích lập tức xuất hiện vết khắc tương tự.

Đường Mật khẽ kêu lên: “Lẽ nào do Vị Sương khắc thành.”

Bạch Chỉ Vi quan sát thật kỹ Vị Sương: “Hóa ra lưỡi kiếm có rãnh nhỏ, chả trách vết khắc lại thành hai đường.”

Đường Mật đáp: “Lúc tu luyện Vị Sương ở nước Sở, đại sư đúc kiếm từng bảo ta rằng Vị Sương là cây kiếm nhỏ bé nên để bổ sung cho nhược điểm lực sát thương không đủ, người đúc kiếm năm xưa đã khắc thêm một rãnh nhỏ hai bên lưỡi kiếm, lúc đâm vào thân thể sẽ khiến huyết dịch chảy ra nhanh hơn. Kỹ thuật tạo rãnh này đã thất truyền, lúc thấy Vị Sương, đại sư đúc kiếm số một của nước Sở cũng khen ngợi mãi.”

“Tức là trừ Vị Sương trong thiên hạ không còn thanh kiếm nào khác lưu lại được vết thế này?” Bạch Chỉ Vi hỏi.

“Chỉ là không biết do thanh Vị Sương nào tạo thành.” Đường Mật theo ý thức lại sờ lên cái lược tinh thiết.

Bạch Chỉ Vi ngẩn người, hiểu ý bạn, lắc đầu đáp: “Không, không phải Vinh An công chúa Hoa Anh, bà ta không biết võ công.”

“Sao ngươi biết?”

“Ngươi quên rồi hả, bà ta đến nước Sở làm hoàng hậu nên thực tế ta cũng thuộc dòng dõi máu mủ của bà ta.” Bạch Chỉ Vi thở dài: “Nghe nói Ma vương chết chưa lâu thì bà ta cũng bị ban tử tội. Nhưng chân tướng thế nào chỉ người trong cuộc năm đó mới biết, mẫu thân ta bảo có lẽ Sở vương năm đó làm vậy vì muốn thể hiện cho ba nước kia thấy mình không quan hệ gì đến Ma vương. Nhưng nếu thế thì thật bi đát. Lúc bé ta đã đọc qua bài phú Sở vương tả bà ta, từng cho rằng một nam tử dùng những lời lẽ đẹp như thế để tả một nữ tử, nhất định rất yêu bà ta.”

Đường Mật thoáng buồn, chợt nhớ ra một vấn đề: “Nhưng cung chủ đời thứ nhất Xích Ngọc cung không phải Hoa Anh ư? Không biết võ công thì phục chúng thế nào?”

“Đúng, lúc ở Ma cung, ta nghe nói bà ta là cung chủ đời thứ nhất cũng rất kinh ngạc, nhưng sau mới nghĩ ra, cung chủ không cần thiết phải biết võ công, đúng không?”

“Có lẽ bà ta biết võ công nhưng người khác không biết chuyện này.”

“Đương nhiên có khả năng nay. Nhưng sách vở nói rằng bà ta tiên thiên bất túc, không thể luyện võ, lúc vào Sở cung rồi, còn lưu lại rất nhiều ghi chép khám bệnh.” Bạch Chỉ Vi cảm thán: “Bà ta và Ma vương là tỷ muội song sinh, một người võ công tuyệt thế, người còn lại bệnh tật liên miên.”

Thấy hai đồng bạn lạc đề, Đường Mật vội quay lại chủ đề chính: “Người khắc những hình đối quyết với Hồi Phong kiếm pháp có thể là Ma vương? Còn người khắc Hồi Phong kiếm pháp là Đọa Thiên đại nhân?”

“Ta nghĩ thế.” Bạch Chỉ Vi nói đoạn, nhớ ra Trương Úy không nói năng gì nãy giờ: “Đầu to, ngươi nghĩ thế nào?”

Trương Úy không đáp, hai cô bé quay lại. Gã đang nhìn bích họa đến si ngốc.

Đường Mật kéo tay áo gã: “Đầu to, ngươi thấy thế nào, ngươi đang đoán vì sao Ma vương và Đọa Thiên đại nhân tỷ võ ở đây mà lại lãng phí thời gian khắc hình hả?”

Trương Úy tỉnh lại, ngẫm nghĩ rất lung rồi mới nói: “Ta không rõ.”

Đường Mật và Bạch Chỉ Vi biết trước gã trả lời như thế, cùng mỉm cười. Bạch Chỉ Vi bảo: “Đại khái đấy là một cách tỷ thí giữa họ.”

Hai cô gần như cùng nhận định rằng đây là chốn Ma vương và Đọa Thiên tủ thí võ công thì Trương Úy chỉ vào hình người do Ma vương khắc, bảo: “Nếu người khắc hình này ở cạnh ta, ta cũng có thể sáng tạo được một pho võ công.”

Hai cô cùng ngẩn ra, không hiểu ánh mắt si dại của gã có ý gì.

Trương Úy quan sát bức bích họa, tiếp tục giải thích: “Chiêu đầu tiên của Hồi Phong kiếm pháp chỉ là tùy tiện xuất ra một kiếm. Nếu ta cũng xuất ra một kiếm như thế, người khắc hình này tất sẽ không chỉ xuất ra một kiếm như hình vẽ, mà sẽ bức ta suy nghĩ làm thế nào phá giải chiêu thức của người đó rồi phản kích, vì thế ta xuất chiêu thứ hai. Cứ như vậy, nếu có người đó, chẳng phải ta sẽ từ một chiêu mà sáng tạo ra một pho võ công sao?”

Hai cô tuy thông tuệ nhưng lúc suy ngẫm về Hồi Phong kiếm pháp vẫn theo những lối mòn có sẵn, giờ nghe Trương Úy nói mới biết còn có góc độ khác.

Đường Mật hỏi: “Ngươi muốn nói là Ma vương và Đọa Thiên không phải tỷ thí võ công mà cùng sáng tạo võ công ở đây?”

Trương Úy ngẫm nghĩ hồi lâu: “Ta không dám khẳng định chuyện đó nhưng ta cho rằng khi xem những hình người này liền nhận ra khác biệt giữa mình và người khắc.” Đoạn gã rút kiếm ra vừa minh họa vừa nói: “Ngươi xem, nếu có người công một kiếm thế này xuống hạ bàn, ta sẽ cho rằng gạt thế này mới là tốt nhất, đồng thời còn khả năng trả đòn. Nhưng người trên hình lại đâm chéo một kiếm, vì người đó nhìn thấy sơ hở ở đây, còn ta không nhận ra. Vậy hiện tại nếu ta nghĩ được ở đây có sơ hở thì ta sẽ vá lại thế này, nhưng người đó lại tấn công thế này, dùng thế công thay thủ.”

Đường Mật và Bạch Chỉ Vi thuận theo cách nghĩ của Trương Úy quan sát hình vẽ, không coi đó là hai pho kiếm pháp mà là hai cao thủ đang ngẫm nghĩ cách sáng tạo ra những chiêu số cao minh. Một lúc sao, cả hai dần nhập mê, quên cả suy đoán xem từ thời nào, ở động huyệt nằm sâu trong Thục Sơn này từng có hai con người tuyệt thế, vì mục đích nào đó, khắc ra những hình này.

Tuy cả ba đều thông thuộc pho kiếm pháp cơ sở nhất của Thục Sơn nhưng chưa từng thẩm thấu từ góc độ lạ lùng thế này. Bất tri bất giác, cả ba quan sát cả canh giờ, Đường Mật mới thở một hơi dài, lúc lắc cái cổ cứng đơ: “Hóa ra võ đạo lại ảo diệu vô cùng như thế.”

“Đúng, xem những hình vẽ này, đầu óc đột nhiên sáng láng hẳn.” Trương Úy phụ họa.

“A, đây là… Hoa Anh.” Bạch Chỉ Vi chỉ vào một vết khắc rất nhỏ, khẽ kêu lên.

Đường Mật nhìn vào, thấy một hàng chữ cực nhỏ, khẽ đọc: “Tháng Ba năm Tân Sửu, Anh và Lẫm đi chơi Thục Sơn cùng sáng tác.”

Dứt lời, nó nhìn Bạch Chỉ Vi đầy hoang mang, hỏi: “Chỉ Vi, danh húy của Đọa Thiên đại nhân là gì?”

Bạch Chỉ Vi đọc hàng chữ xong, chợt nảy ra ý niệm có lẽ vĩnh viễn không ai biết việc xảy ra năm xưa. Chân tướng kỳ thật đã bị khói bụi trăm năm nay lấp kín, thứ cô nhìn thấy chỉ là bóng dáng của nhân vật phong vân ấy để lại cho hậu nhân suy đoán.

Chợt cô lấy làm kinh ngạc, khẽ hé môi thốt lên: “Vương Lẫm, danh húy của đại nhân là Vương Lẫm.”

Khi ba đứa ra khỏi sơn động, quay lại vách đá, nhận ra mặt trời đã lên quá đỉnh đầu, hóa ra cả ba ở trong động cả buổi sáng.

Trương Úy chợt nghĩ đến một việc: “Động khẩu nhỏ thế này, người thành niên không thể chui vào được.”

Bạch Chỉ Vi tính toán thời gian: “Ừ, lúc khắc những hình này, họ không lớn hơn chúng ta, Hoa Tuyền còn chưa kế thừa vương vị.”

Đường Mật nhớ đến những nhân vật năm xưa, lòng sinh cảm khái: “Không hiểu Ma vương Hoa Tuyền và Đọa Thiên vương lẫm là những thiếu niên thế nào nhỉ?”

Cả ba không nói gì, lặng lẽ đứng trên vách đá cheo leo nghe gió núi quất lên mặt, thổi tung tà áo.

Chợt con khỉ đứng trên vai Đường Mật kêu to chỉ lên không. Cả ba ngẩng nhìn, thấy một đạo quang hoa vυ't ngang trời lướt đến gần. Là ban ngày nên ánh sáng không rõ ràng, Đường Mật nheo mắt nhìn theo bóng dáng tan vào rừng cây, hỏi: “Gì thế nhỉ?”

“Có phải ai đó đang ngự kiếm phi hành?” Trương Úy hỏi.

Đường Mật tuy đã hai lần ngự kiếm phi hành nhưng chưa từng thấy cảnh này từ dưới đất: “Ngự kiếm phi hành nhìn từ dưới đất chỉ thấy một tia sáng, có lần ta thấy vào ban đêm lại tưởng là sao băng.”

“Có thể ngự kiếm phi hành đều là cao thủ của cao thủ, không hiểu làm gì ở đây?” Bạch Chỉ Vi nghi hoặc: “Chúng ta có nên đến xem không?”

Làn sáng đáp xuống cách chỗ ba thiếu niên không xa, Đường Mật tuy hiếu kỳ nhưng do dự, càng đi vào sâu trong núi càng khó trở ra. Nó nhớ đến con khỉ trên vai tuy nhỏ xíu nhưng có thể là dị thú đã sống hơn trăm năm, có lẽ năm xưa từng thấy Hoa Anh và Vương Lẫm khắc hình trong động nên nhận ra Vị Sương, bèn xoay sang hỏi: “Nếu bọn ta đi tiếp vào trong núi, ngươi có đưa về dãy bậc đá được không?”

Con khỉ đảo cặp mắt đen, gật đầu coi như đồng ý.

Đường Mật thấy nó chịu hợp tác, cho rằng đi xem cũng chả sao, bèn nói với Trương Úy và Bạch Chỉ Vi: “Chúng ta về bây giờ cũng không kịp học buổi chiều, chi bằng đi xem thử ai đến Thục Sơn này, thế nào?”

Bạch Chỉ Vi không có ý kiếm, Trương Úy tuy hơn do dự nhưng thấy hai đồng bạn đều muốn đi, nên không đành làm họ cụt hứng: “Cứ đi thử đã, đường dễ đi thì tính tiếp, ta sợ chúng ta không về đêm quan, hôm nay còn không xuất hiện thì Ngự Kiếm đường sẽ nóng lòng.”

Đường Mật thấy cũng đúng: “Được, qua xem sao, khó thì quay lại.”

Cả ba chui vào rừng, chặt bỏ gai bụi chặn đường, đi về phía ánh sáng hạ xuống. Quả thụ yêu có tác dụng rất lớn với thân thể, cả ba đều tràn trề tinh lực, cước bộ khinh khoái, tuy con đường này khó đi hơn con đường lúc trước nhiều nhưng đi một lúc mà vẫn không mệt mỏi.

Nhưng không được bao lâu, cây gai bụi trước mặt dày đặc như tấm màn, chặt được lớp này lại đến lớp khác. Đường Mật bảo: “Khó đi quá, chi bằng quay về.” Nhưng con khỉ trên vai nó cứ chỉ tới phía trước kêu lên liên hồi, nó biết có nguyên cớ nào đó nên bảo Trương Úy: “Ngươi chém thêm hai nhát xem sao.”

Trương Úy y lời chém liền bốn, năm nhát, một tia sáng xuyên qua bụi gai bị chém chiếu vào trong rừng, cả ba gạt cây lá nhìn vào. Hóa ra khu rừng đã hết, dưới chân họ là một hiệp cốc dài và hẹp.

Hiệp cốc thoáng nhìn rất kỳ dị, từ trên cao nhìn xuống, dưới cốc dày đặc sương đen, hai bên không hề mọc cây cỏ nhưng dưới đáy, thông qua màn sương mờ mờ thấy được cây cối um tùm. Gió núi lùa qua, màn sương đen lay động, cây cối rung rinh, yêu dị phi thường.

Mùi tanh được gió núi thổi tới, Bạch Chỉ Vi bịt mũi: “Hắc vụ có thể có độc, đừng đến gần.”

Đường Mật thấy mùi vị ấy khiến người ta buồn nôn, liền gật đầu đồng ý đi khỏi, chợt tiếng thú gầm từ sơn cốc vọng lên chói tai, khiến cả ba rúng động.

“Tựa hồ là tiếng gầm tối qua, hổ hả?” Đường Mật hỏi.

“Cũng giống tiếng hổ gầm, chỉ là hổ thì lấy đâu ra uy lực đấy, thanh âm không thể vọng xa như thế.” Trương Úy đáp.

“Lẽ nào người ngự kiếm phi hành đó đến hiệp cốc này?” Bạch Chỉ Vi nghi hoặc

Cả ba đang do dự có nên đến gần hơn không thì hắc vụ từ dưới cốc cuồn cuộn, một người ngự kiếm phi hành rời sơn cốc bay lên trời.

Cả ba thông qua khe bụi gai, nhìn rõ diện mạo người đó, ngẩn ra hồi lâu nhìn theo làn sáng trắng tan biến trên không.

Hồi lâu, Trương Úy mới do dự cất tiếng: “Đấy là Mục điện giám phải không?”

“Ta thấy ông ta.” Bạch Chỉ Vi khẳng định.

Đường Mật nhìn rõ dung mạo người đó, trong lòng dâng lên vô số mảnh hồi ức: tờ giấy úa vàng ghi lại cừu hận ở Mục gia, giấy ghi lại những lần Mục Hiển mượn sách ở Tàng thư các, thậm chí cả Thi vương bị ai đó cố ý sắp đặt ở địa cung đợi gϊếŧ Mục Hoảng, cả sơn cốc yêu dị này nữa, tất cả chỉ còn thiếu một chút là xâu chuỗi lại được với nhau. Nó nhắm mắt, cảm giác hơi lạnh từ từ lan trong thân thể, không biết nên nói gì.

Trương Úy thấy sắc mặt Đường Mật không ổn, lo lắng hỏi: “Đường Mật, ngươi không khỏe hả?”

“Không phải, ta đang nghĩ, Mục điện giám đến đây làm gì? Theo lý, chúng ta nên xuống xem nhưng ta thấy sơn cốc này không an toàn, chúng ta không nên mạo hiểm xuống đó.” Đường Mật nhíu mày, quay người đi về.

Bạch Chỉ Vi cũng cho rằng sự tình không đơn giản, thấy Đường Mật như vậy liền đuổi theo: “Ngươi có thấy Mục điện giám không ổn không?”

Đường Mật gật đầu: “Ngươi thấy Mục điện giám thế nào?”

“Về cảm giác ông ta rất nghiêm túc, không để ai thân cận, Nhưng ông ta lại toàn tâm toàn ý bảo vệ Ngự Kiếm đường.” Bạch Chỉ Vi hỏi ngược: “Trước đây chả phải ngươi cho rằng ông ta tín nhiệm được sao?”

Đường Mật chưa đáp, Trương Úy đuổi kịp đã nói: “Không thể hoài nghi điện giám chỉ vì điện giám từ sơn cốc đi ra.”

“Đúng thế nhưng ta vẫn thấy nên lưu tâm, dù thế nào, sơn cốc đó cũng không phải chốn tốt lành gì.” Đường Mật đáp.

Cả ba đi thêm một chốc, chợt con khỉ trên vai Đường Mật phát hiện ra điều gì đó, nhảy ngay lên cây ẩn mình. Đường Mật đoán rằng phía trước có chuyện gì đó, dừng lại quan sát. Một chốc sau vang lên tiếng người cùng tiếng bước chân giẫm lên lá khô sột soạt, Mộ Dung Phỉ và Hoàn Lan xuất hiện.

Trương Úy nhảy cẫng lên: “Sao lại là các ngươi, lẽ nào đi tìm bọn ta?”

Mộ Dung Phỉ thấy cả ba tuy y phục tơi tả, toàn thân đầy vết màu lục nhưng mặt mũi hồng nhuận, tinh thần phơi phới, liền thầm thở phào, hỏi với vẻ trách móc: “Đâu chỉ bọn ta đi tìm, đêm qua các ngươi không về, nửa đêm Trinh Lộ tỷ cũng đi tìm, đến Kiếm tông khiến Hoàn Lan biết được, cho rằng các ngươi đến Ảo hải nên đến đó tìm. Hôm nay đường tỷ bảo mọi điện phán Ngự Kiếm đường đều đi tìm, thật ra sao các ngươi lại đến chỗ này?”

Đường Mật chỉ con khỉ trên cây: “Kia, nó cướp kiếm của ta, hại bọn ta lạc đường vì truy đuổi trong đêm.”

“Sao ban sáng còn không đi ra phía ngoài núi? Bọn ta vừa thấy thụ yêu bị các ngươi gϊếŧ, thấy cả ký hiệu các ngươi lưu lại trước khi đi vào sâu nên không dám phát tín hiệu triệu tập người, bị người ta nhìn thấy thì khó ăn khó nói. Ba các ngươi võ công không ra sao nhưng lớn mật thì có thừa.” Mộ Dung Phỉ tiếp tục trách.

Đường Mật lại chỉ vào con khỉ: “Nói ra dài lắm, đơn giản lại là nó.”

Hoàn Lan làm mặt lạnh: “Được rồi, còn sống là được rồi.” Nói đoạn móc pháo hoa liên lạc ra, giật ngòi phóng tín hiệu, rồi quay người đi về.

Mộ Dung Phỉ mỉm cười: “Sao các ngươi lại đắc tội với y, lúc tìm các ngươi y nóng lòng lắm, gặp rồi lại làm mặt lạnh.”

“Ai biết được, đúng là trẻ con, không thèm để ý.” Đường Mật lắc đầu.

Mộ Dung Phỉ nhớ ra, hỏi Bạch Chỉ Vi: “Các ngươi gϊếŧ thụ yêu đó?”

“Đúng.”

Mộ Dung Phỉ hơi biến sắc: “Bạch Chỉ Vi, có phải ngươi thấy kiếm lực đột nhiên tăng tiến hẳn?”

Bạch Chỉ Vi nhớ lại cảm giác dị thường tối qua: “Có tăng một chút, hơn nữa ngay lúc có cảm giác sức mạnh không đủ thì từ trên kiếm có sức bù lại.”

Mộ Dung Phỉ hơi trầm ngâm: “Ta cũng thấy võ công tăng đột ngột, cảm giác đó như có người kéo ngươi từ chỗ thấp lên vị trí cao chừng từng có, nhìn thấy phong cảnh khác hẳn.”

Bạch Chỉ Vi thoáng đồng cảm: “Có phải vì kiếm hồn của chúng ta được hưởng kiếm hồn chi lực của Đông Ngao?”

“Chắc là vậy.” Mộ Dung Phỉ lại mỉm cười: “Trận chiến liều mạng đó cũng đáng.”

Đường Mật đi trước, tuy ngoài miệng nói làm lơ Hoàn Lan nhưng khi đuổi kịp vẫn cố rặn cười hỏi: “Xin hỏi đại hiệp là ai chọc giận ngài?”

Hoàn Lan đi cực nhanh, liếc nhìn nó đáp: “Không liên quan đến ngươi.”

“Sao ta càng lúc càng thấy có liên quan đến bọn ta nhỉ?” Đường Mật vội vã bám sát: “Có phải tối qua bọn ta đánh biểu muội của ngươi nên ả đi tìm ngươi tố cáo?”

“Các ngươi đánh Gia Hòa vì sao?” Hoàn Lan dừng bước, trừng mắt hỏi.

Đường Mật cười đáp: “Nổi giận thôi mà. Muốn thử xem Hoàn đại hiệp có để ý đến mấy bằng hữu này không?”

“Nói nhăng, ta nghe rõ những lời Bạch Chỉ Vi nói ở Huyền Thiên các hôm qua.” Hoàn Lan hơi giận, tiếp tục cất bước, vừa đi vừa nói: “Đường Mật, ngươi hay nói dối bậc nhất, ta tin Bạch Chỉ Vi hơn ngươi.”

Đường Mật nhìn theo bóng y, không hiểu mô tê gì, Bạch Chỉ Vi nói gì chọc giận đến vị tiểu phật này.

Đợi Bạch Chỉ Vi đi kịp, Đường Mật kéo cô lại hỏi: “Kẻ độc mồm ngươi trưa qua nói gì với Hoàn Lan ở Huyền Thiên các mà từ trưa hôm qua, y lại không vui.”

Bạch Chỉ Vi tỏ ra oan ức: “Hôm qua ta đi cùng Trương Úy, nói với Hoàn Lan lúc nào?”

Đường Mật hỏi: “Trước lúc học Ngự kiếm thuật có gặp y không?”

“Có, chào hỏi rồi đi ngay.”

“Trước khi gặp y, ngươi nói gì?”

Bạch Chỉ Vi cố nhớ lại: “Hình như ta nói với Trương Úy là ở Thục Sơn, ta với Đường Mật ở Thục Sơn chỉ có ngươi là bằng hữu chân chính, bọn ta có lừa ngươi bao giờ không, cứ từ từ mà suy nghĩ đi.”

Đường Mật tỉnh ngộ: “Chả trách, e rằng đã bị Hoàn Lan nghe. Người ta không vui là đúng, ngươi nói thế thì Hoàn Lan và Mộ Dung Phỉ là gì hả?”

“Tất nhiên cũng là bằng hữu chân chính, lúc đó ta chỉ nói với đầu to như thế, Hoàn Lan đúng là nhỏ nhen.” Bạch Chỉ Vi lắc đầu không vui.

“Chuyện này ngươi không hiểu đâu, thôi kệ, để ta đi hòa giải.” Đường Mật nói đoạn liền đuổi theo Hoàn Lan.

Hoàn Lan vẫn bước đi, giọng nói sau lưng cất lên: “Ta quen một người, người đó là thiên tài nên tu luyện cũng với những người nhiều tuổi hơn hẳn. Vốn những hài tử lớn một chút là không thích chơi với hài tử bé hơn, đừng nói là hài tử ấy còn là thiên tài thông tuệ hơn chúng, nên y luôn tịch mịch.”

Hoàn Lan hơi run lên, không nói gì nhưng bước chân chậm lại.

“Hơn nữa người đó có việc gì cũng giấu trong lòng, thích nghiêm mặt với người khác, không để người khác thích y.” Giọng nói tiếp tục.

Hoàn Lan hơi sững người, nhưng không dừng lại.

“Nhưng ta rất thích y. Vì y không chỉ thông minh, võ công cao lại chân thành, lúc giúp đỡ bằng hữu thì nửa đêm cũng không ngại, biết ta cố ý trêu cũng cố gắng nhẫn nại. Ta chỉ lo không biết nói thế này, người đó có tin không?”

Hoàn Lan chợt mỉm cười, vẫn giữ tốc độ nhưng khẩu khí dịu hẳn: “Ngươi còn phải lo chốc nữa gặp Mục điện giám thì ứng đối thế nào kia.”

Trước đây Đường Mật cho rằng nếu Ngự Kiếm đường có ai không thật sự sợ uy của điện giám Mục Hiển thì nhất định là nó. Nhưng hôm nay, thấy người áo xám thần sắc lẫm liệt đứng giữa các điện phán, đột nhiên nó lại thấy sợ.

Nó biết những lúc thế này chỉ có mình ra mặt là thích hợp nhất, bèn bước lên một bước thi lễ: “Mục điện giám, các vị điện phán, chúng con đã khiến chư vị lo lắng.”

Mục Hiển liếc mấy kiếm đồng sau lưng nó rồi mới hỏi: “Xem ra không ai thụ thương, nói xem là chuyện gì.”

Đường Mật ngẩng lên, đối diện với ánh mắt sắc lẹm của Mục Hiển, nó giật mình, vội cúi nhìn mũi chân: “Hoàng hôn hôm qua, chúng con từ Kiếm tông về Ngự Kiếm đường, dọc đường gặp yêu vật cự viên chặn đường gây sự, Mật học nghệ bất tinh, bị cự viên cướp mất bội kiếm, chúng con liền đuổi theo vào rừng, tuy cướp lại được kiếm nhưng lạc đường, đành nghỉ lại, đợi đến sáng mới tìm đường về.”

Mộ Dung Trinh Lộ thấy nó nói gặp yêu vật ở dãy bậc đá liền biết nó nói láo, nhưng lấy làm lạ sao hài tử này thông minh như thế mà lại không nhớ ở đó được Đọa Thiên đại nhân bày kết giới bảo vệ, yêu vật và mãnh thú không thể tiến vào ư? Nàng ta đứng sau lưng Mục Hiển, khẽ ho một tiếng nhắc nhở nó.

Đường Mật hiểu ý nhưng đoán rằng Mộ Dung Trinh Lộ không biết cơ mật tối cao của Thục Sơn rằng chuyển thế của Đọa Thiên đã chết, kết giới đã yếu đi. Nhưng nó biết Mục Hiển sẽ tin bảy phần, nó liệu trước rằng Mục Hiển không hi vọng nhiều người biết sự thật, sẽ tạo thành hoảng sợ không cần thiết, nên sẽ nhanh chóng kết thúc thẩm vấn.

Quả nhiên Mục Hiển hơi biến sắc, không hỏi gặng: “Vậy hôm nay sao giờ mới về, lẽ nào quên cả cách dựa vào mặt trời phân biệt phương hướng? Các ngươi học cái gì ở Ngự Kiếm đường?”

Đường Mật đã tính trước câu trả lời, vì việc ở trong động liên quan đến Đọa Thiên cùng Ma vương và song sinh muội muội, cộng thêm nó đề phòng Mục Hiển, nên chọn cách bịa ra một câu chuyện: “Thưa điện giám, vì chúng con gặp phải thụ yêu trong khi tìm đường, bị chất nhầy bắn trúng người, không thể động đậy được.”

Mộ Dung Phỉ đỡ lời: “Thưa điện giám, lúc Phỉ tìm thấy ba người này thì đều đang bị khốn trong rễ thụ yêu. Phỉ và Hoàn Lan phải kịch chiến rất lâu mới cứu được.”

Đường Mật không ngờ tuy chưa mớm lời mà Mộ Dung Phỉ lại phối hợp như vậy, lời y nói ra đáng tin hơn nó nhiều. Tuy ngoài mặt nó không bộc lộ gì nhưng trong lòng hết sức cảm kích.

Hoàn Lan cũng nói: “Thụ yêu đó không dễ đối phó, Lan thấy nó là đối thủ xứng tay.”

Hai đệ tử ưu tú nhất trong lớp tân nhân của Thục Sơn đã nói thế, cả người toán Đường Mật lại ướt dịch thể, dáng vẻ nhếch nhác, Mục Hiển cũng cho rằng không cần hỏi thêm: “Tuy thế nhưng ba các ngươi cũng không phải không mắc lỗi. Hôm nay Ngự Kiếm đường phải dừng học vì các điện phán đi tìm các ngươi, nên phải trừ nửa điểm hạnh kiểm để cảnh cáo các ngươi.”

Đường Mật cúi đầu lén thè lưỡi, thầm thấy may mắn vì chuyện lùm xùm này đã qua, không biến thành một màn hỏi cung, nên cung kính nói: “Vâng, chúng con biết sai, cam nguyện thụ phạt.”

Mục Hiển hơi gật đầu: “Về việc yêu vật vào dãy bậc đá, các ngươi không được nói với ai, tránh lòng người lo lắng. Ta sẽ cùng chưởng môn điều tra rõ ràng, được rồi, về Ngự Kiếm đường đi.”

Đợi khi về Ngự Kiếm đường, cả ba mới biết chỉ sau một đêm mình đã thành nhân vật nổi tiếng. Không chi những người có quan hệ như Lý Liệt hoặc Sử Thụy mà các kiếm đồng không quen cũng đế thăm, chỉ riêng Quân Nam Phù không xuất hiện.

Trương Úy tuy không nói gì nhưng Đường Mật biết ánh mắt gã đang tìm ai đó trong đám đông, đến khi hết náo nhiệt, đáy mắt thiếu niên trầm mặc đó phủ thêm một tầng mất mát.

Nó chợt có cảm giác thiếu niên vui vẻ từng biết sắp biến mất, liền đứng dậy nói: “Ta đi tìm Lý Lý.”

Lý Lý đang thư thái đọc sách trên giường, thấy Đường Mật vào, tỏ ra hơi kinh ngạc: “Nghe nói cả đám vây lấy ngươi, ta đang định chốc nữa bớt người mới đến xem sao thì ngươi tự đến đây.”

Đường Mật ngồi xuống cạnh cô bé: “Chẳng qua muốn gặp ngươi ngay, Lý Lý, việc ta nhớ thế nào rồi?”

“Việc về Quân Nam Phù hả, đơn giản thì có những toàn tin vặt vãnh, muốn tin đặc biệt thì không thể vội.” Lý Lý ném sách đi, tựa người xuống giường: “Ta hiếu kỳ lắm, sao Đường Mật lại hứng thú với Quân Nam Phù.”

Đường Mật cho rằng Lý Lý tuy pha khí chất giang hồ nhưng thẳng tính, ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định nói thật: “Vì ả lừa gạt bằng hữu tốt nhất của ta. Hơn nữa việc này trừ khi ả chính miệng thừa nhận, ta không nghĩ ra cách nào hay hơn.”

Lý Lý hớn hở hẳn, ngồi phắt dậy: “Ngươi muốn nắm lấy nhược điểm, buộc ả thừa nhận, đúng không? Đường Mật, ngươi rất hợp với ta, ta thích ngươi.”

“Đúng rồi, ngươi có biết Lý Liệt không, có thể cho ta đôi chút tin tức về y chăng?” Đường Mật cười hỏi.

Lý Lý ngoẹo đầu ngẫm nghĩ: “Tin tức kỹ lưỡng thì phải đợi nhưng đơn giản thì ta biết.”

“Ừ, ngươi có lưu ý đến y?”

“Đúng. Ta vốn cho rằng không qua được ngũ đại điện thí, bị tống khỏi Thục Sơn cũng chả sao, trên giang hồ có nhiều loại thực lực, quan hệ rộng cũng tai mắt linh thông, kiến đa thức quảng đều là thực lực. Thành ra ta luôn chú ý đến những thứ hữu dụng.” Lý Lý giải thích.

“Tức là tin tức về Lý Liệt cũng hữu dụng?” Đường Mật hiếu kỳ.

“Đúng, ngươi đến muộn nên không biết, y lên Kiếm tông đúng năm ta đến Thục Sơn. Lúc đó y và Mộ Dung Phỉ là nhân vật ngang nhau, tuy mới đi khỏi nhưng được người ta nhắc đến.” Lý Lý tỏ vẻ cảm khái: “Mộ Dung Phỉ thật ra rất bất hạnh.”

“Sao vậy?”

“Người như y sinh vào thời kỳ khác nhất định một mình một cõi. Tiếc là lúc y đến Ngự Kiếm đường đã có Lý Liệt. Mãi Lý Liệt mới đi, lại mọc ra Hoàn Lan, xưa nay Mộ Dung Phỉ thật ra chưa từng chân chính phong quang.” Lý Lý tiếc nuối.

Đường Mật cười bảo: “Ngươi không phải là y, sao lại biết y muốn phong quang thế nào?”

“Cũng đúng.” Lý Lý nói xong, nghĩ ra một điểm: “Lý Liệt cũng có điểm kỳ quái. Y đến Kiếm tông rồi không mấy khi tu luyện ở đó, hơn nữa cũng không ai quản, như thể được quyền tự do.”

Đường Mật cho rằng tin này không bình thường, nắm tay Lý Lý hỏi: “Xem ra ta không nhờ nhầm người, Lý Lý, xin nhờ ngươi.”

Giờ pháp thuật hôm sau, cửa Nghĩa Kim điện vừa mở, một lão đầu râu bạc mặc áo màu lam của Thuật tông đi vào, ho hai tiếng rồi nói bằng giọng khàn khàn: “Lão phu họ Hồ, sau này dạy pháp thuật cho các con.”

Âm thanh như chọc vào tai Đường Mật, nghĩ đến gần một năm tới phải nghe giọng nói này, bất chợt nó rụt đầu lại.

Hồ điện phán tiếp lời: “Hôm nay các con học thuật triệu hoán hồn thú. Môn này…” Ông ta lại ho sù sụ, một lúc sao mới nói tiếp: “Dễ lắm, cũng không phải pháp thuật nguy hiểm gì. Trong lòng mỗi người đều có mãnh thú, quan trọng là có khống chế được hay không. Nên không được để hồn thú quá mạnh, tránh bị nó phản chủ. Đấy là điểm quan trọng đầu tiên của thuật này.”

Hồ điện phán nói xong, giơ tay trái lên, lại ho sặc sụa: “Tay trái gần tim, dùng tay này triệu hoán hồn thú.”

Chúng kiếm đồng đều mô phỏng động tác của ông ta.

“Ngược với suy đoán của các con, lúc triệu hoán không được sử dụng tâm lực, hoàn toàn không. Các con phải học cách hoàn toàn buông lỏng sức mạnh, nghe rõ không, hoàn toàn buông lỏng.” Khó khăn lắm mới nghe được Hồ điện phán nói liền mạch một câu mà không ho.

Hiện Đường Mật đã quen với việc dễ dàng gọi được tâm lực, giờ phải buông bỏ thì nó không tài nào tìm được cảm giác đó, lại nghe Hồ điện phán nói: “Khi sức mạnh của con tan đi, sẽ có sức mạnh khác hiển hiện, lúc cảm nhận được thì phải thỉnh cầu nó xuất hiện, phải nhớ là thỉnh cầu. Rồi dùng cái tên xuất hiện trong óc gọi nó ra.”

Đường Mật quan sát các kiếm đồng chung quanh, phát giác ngay cả nhóm ‘người cũ’ cũng không dễ dàng gọi được hồn thú. Hồ điện phán ho một lúc rồi nói: “Những kiếm đồng từng gọi được hồn thú giờ không được cũng là bình thường. Vì pháp thuật của các con chưa ổn định, còn nữa, hồn thú cùng trưởng thành với các con, sức mạnh đó cũng biến hóa, cần phải tìm lại.”

Ông ta vừa dứt lời, một nam kiếm đồng nói: “Xích Hổ.” Đường Mật nhìn về hướng âm thanh, hóa là trong nhóm ‘người cũ’, nó vẫn nhớ Đặng Phương từng giới thiệu cho mình, hình như tên Phương Trật Ly.

Phương Trật Ly hô khẽ, lòng tay xuất hiện một quái thú màu đỏ đầu hổ thân ngựa nhỏ xíu, tuy chỉ lớn cỡ bàn tay nhưng hết sức thần khí uy vũ.

Hồ điện phán gật đầu: “Lần này vẫn là Phương Trật Ly làm được đầu tiên, ừ, nếu không phải mắt con không thấy thì sao còn phải ở lại đây.”

Nhìn con thú đầu hổ thân ngựa đó, Đường Mật hâm mộ vô cùng, đoạn thu hồi tâm thần, nhắm mắt thử rũ bỏ sức mạnh. Chợt giọng nói khàn khàn cất lên: “Nữ kiếm đồng kia, mở mắt ra, con định nhắm mắt đối địch hả?”

Đường Mật giật mình mở mắt, thấy ngay ánh mắt Hồ điện phán nhìn mình, vội cười thật ngọt: “Hiểu rồi, hiểu rồi.”

Chỉ là tiếng quát của ông ta khiến nó nhất thời không tìm được manh mối, dù thế nào cũng không nắm bứt được cảm giác hoàn toàn rũ bỏ tâm lực, không khỏi nóng lòng.

Một chốc sau, những ‘người cũ’ từng tu luyện thuật triệu hoán hồn thú như Đặng Phương, Vương Động thay nhau gọi được, nhất thời Nghĩa Kim điện náo nhiệt hẳn. Có lẽ vì hồn thú được gọi đều còn non, chưa chịu khống chế, mà chạy tung tăng khắp nơi như mèo con, cún con, chủ nhân gọi thế nào cũng không quay về. Đại điện bị hơn chục con thú cổ quái kiểu thỏ sáu chân, thằn lằn hai cánh cùng quạ ba chân biết phun lửa phun đầy khói đen chướng khí.

Nhất là con quạ ba chân của Đặng Phương, không chỉ lông đen chân đỏ mà tinh lực cực kỳ thịnh vượng, bay đi bay lại trong đám nữ kiếm đồng chưa gọi được hồn thú, thi thoảng lại phun lửa vào tóc và lông mày khiến các thiếu nữ ré lên, chạy tứ tung tránh né, hoàn toàn quên cả triệu hoán hồn thú của mình.

Hồ điện phán râu tóc bạc phơ, ho sằng sặc trong màn khói bụi, mãi mới ngừng được, quát lên: “Đặng Phương, tưởng quấy nhiễu người khác là qua được đại thí hả, gọi con quạ về.”

Mưu kế bị Hồ điện phán phát giác, Đặng Phương vung tay, gọi con quạ ba chân đang bay lượn giữa các nữ kiếm đồng: “Quay về.” Con quạ liền bay về phía y như mũi tên rời dây cung, dừng lại trên không rồi đáp xuống vai.

Những người khác thấy “lão đại” ngừng tay, đều không dám giở trò, thi nhau gọi hồn thú về. Hồ điện phán liếc các kiếm đồng vừa gây loạn, trầm giọng: “Tuy năm nay các con sẽ thành đối thủ nhưng nếu vì thế mà hy vọng đối thủ của mình kém đi thì đừng phí thời gian ở Ngự Kiếm đường nữa.”

Hồ điện phán ngừng lời, nhìn toàn thể kiếm đồng, nói trịnh trọng: “Thục Sơn, xưa nay chỉ có người biết tôn kính đối thủ.”

Đặng Phương không phục, khẽ nói một câu thật khẽ, cơ hồ chỉ y nghe rõ: “Ma vương cũng đáng cho Đọa Thiên đại nhân tôn kính sao?”

Bộ râu bạc của Hồ điện phán run lên, tựa hồ nghe thấy tiếng Đặng Phương hỏi, nhưng không nhìn ya mà tiếp tục nói với toàn thể kiếm đồng: “Đọa Thiên đại nhân từng nói người được coi là đối thủ hoặc địch nhân đều đáng để tôn kính.” Đoạn ông ta hỏi: “Các con có biết hồn thú của Ma vương là gì không?”

Các kiếm đồng yên tĩnh một chốc, giọng Vương Động vang lên: “Là cự viên cao bằng ba người, lớn như hòn núi.”

Hồ điện phán gật đầu: “Trên chiến trường, Ma vương thường ngồi trên vai cự viên chỉ huy chiến đấu. Đọa Thiên thấy vậy đã nói: hồn thú mạnh như vậy chứng tỏ tâm của người này mạnh đến mức đáng kính. Ta hy vọng các con sau này gặp được kình địch như thế.” Lại một trận ho rồi nói tiếp: “Đặng Phương, trừ một phần điểm hạnh kiểm.”

Sau đôi chút xôn xao, Nghĩa Kim điện bình tĩnh lại, ‘người cũ’ bắt đầu luyện tập cách gọi hồn thú, tân kiếm đồng thử áp dụng thuật triệu hoán hồn thú.

Điện đường rộng lớn yên tĩnh lại, thi thoảng lại có tiếng khẽ hô tên hồn thú vang lên từ nhóm ‘người cũ’ còn bên tân kiếm đồng không hề có động tĩnh gì. Chợt Đường Mật nghe thấy tiếng hô: “Thương Lễ.”

Giọng hô không lớn, chỉ vang trong thoáng chốc. Cơ hồ tất cả đầu bị thanh âm đó hấp dẫn ngoái nhìn, trên tay Trương Úy xuất hiện một con thú nhỏ màu trắng.

“A, ra rồi này. Không thẹn là Trương Úy.” Trang Viên nói xong chạy tới, nhìn một lúc rồi bảo: “Là chó con hả? Trắng muốt, khả ái quá.”

“Không phải, là sư tử non.” Chu Tĩnh nói.

“Trương Úy, hồn thú của ngươi là con gì?” Bạch Chỉ Vi hỏi.

“Ta không rõ, ban nãy đột nhiên cảm giác được sức mạnh, đầu óc bật ra hai chữ Thương Lễ, ta gọi rồi thì nó xuất hiện.” Trương Úy hớn hở nhìn con thú lông trắng.

“Kỳ lân, đó là kỳ lân non.” Hồ điện phán dứt lời, cả điện đường xôn xao, chúng nhân nhi nhao nhìn Trương Úy với ánh mắt ghanh tị khiến gã ngượng ngùng.

“Kỳ lân tuy tốt nhưng nhược điểm là lớn chậm, sau này con tu luyện không dễ đâu.” Hồ điện phán vỗ vỗ vai gã.

Gã gọi được kỳ lân khiến Đường Mật cũng vui lây, tiếp tục cố gắng rũ bỏ tâm lực, tìm sức mạnh khác. Một lúc sau, nó cảm giác toàn thân rời khỏi thế giới này, như thể một kẻ bàng quan đang nhìn mình, rồi sức mạnh lạ lùng bắt nguồn từ tâm tạng dấy lên, cái tên lướt qua đầu óc, nó vội gọi: “Hành Trì.”

Một con thú hai màu đen trắng chợt xuất hiện trên lòng tay, nó hoan hỉ nhìn, lập tức như bị sét đánh, thầm than: “Thượng đế ơi, phật tổ ơi, cho con lỗ nẻ để chui xuống, mất mặt quá, sao lại là gấu mèo.”

Nó vội thu tay, định giấu con gấu mèo đi, không ngờ con thú tuy tên Hành Trì nhưng hành động không chậm tí nào, lăn khỏi tay nó, đáp xuống đất nhìn quanh đầy hiếu kỳ.

“Mau xem hồn thú của Đường Mật.” Trang Viên kêu lên đầu tiên.

Đường Mật vội lùi lại, hận không thể biến mất, Chu Tĩnh lên tiếng: “Trời ạ, là tỳ hưu, thần khí quá này.”

Các kiếm đồng khác cũng xúm tới: “Đúng là tỳ hưu này. Đường Mật, ngươi lợi hại thật.”

“Tỳ hưu, lần đầu ta thấy con sống đấy, đúng là bất phàm.”

Đường Mật không hiểu gì, hoang mang nhìn con thú nhỏ mập mạp, hai hốc mắt đen ngòm, đôi tai đen cùng bốn chân ngắn ngủn đen xì, thầm nhủ: Lẽ nào không phải là gấu mèo?

“Ừ, đúng là tỳ hưu, nghe nói thời thượng cổ, Hoàng Đế đấu với Xi Vưu, đã xua tỳ hưu giao chiến. Đường Mật, khống chế loại mãnh thú này không dễ đâu.” Hồ điện phán gật đầu nói.

Đường Mật không biết nên cao hứng hay khổ não, cường ngượng ngập nhìn con gấu mèo đang nghênh ngang bò đi bò lại.

Tiếp đó, đại đa số kiếm đồng đều gọi được hồn thú, sau cùng chỉ Bạch Chỉ Vi không gọi được. Xưa nay cô học gì cũng sáng láng, lần này gặp khó khăn, vẫn cố làm mặt lạnh, ra vẻ không để ý.

Trương Úy và Đường Mật cùng cô ra khỏi Nghĩa Kim điện, đợi khi không còn ai, Đường Mật mới hỏi: “Sao thế, ban nãy có gì không ổn à?”

Bạch Chỉ Vi mím môi: “Ta hoàn toàn không thể buông lỏng sức mạnh.”

“Vì sao?” Trương Úy hỏi.

“Vì.” Bạch Chỉ Vi do dự, ngẩng lên nhìn, bắt gặp ánh mắt quan tâm của hai đồng bạn: “Vì chỉ khi cảm giác được sức mạnh, ta mới thấy mình an toàn.”

“À.” Đường Mật nói nhẹ tênh: “Lần tới khi không cảm thấy an toàn thì nghĩ tới hai bọn ta, không phải bọn ta luôn ở bên ngươi sao?”

Bạch Chỉ Vi mỉm cười: “Khi ngươi lấy người ta rồi thì sao? Đầu to cưới được đệ nhất mỹ nữ rồi cũng không sẽ không để ý đến bọn ta nữa.”

“Sao cơ, ai bảo ta không để ý đến các ngươi?” Trương Úy không hiểu.

Bạch Chỉ Vi cố ý ra vẻ nghiêm túc: “Ngươi chọn đi, bọn ta hay ả.”

Trương Úy ngẩn người, tỏ vẻ khó xử vì tưởng Bạch Chỉ Vi nói thật, không biết nên nói gì.

Đường Mật vội giải vây: “Đầu to kệ Chỉ Vi, không gọi được hồn thú nên tìm người để trút giận đấy mà.”

Trương Úy cụp mắt không nói gì nhưng tận đáy lòng gã sa vào câu đố không lời giải.

Kim Diện La Sát

Vào bữa tối, Đường Mật nghe kiếm đồng ở bàn bên than thở sao Tàng thư các vẫn chưa mở cửa, nó mới nhớ ra còn chưa chỉnh lý xong ở đó nên vội vàng đến, đẩy cửa ra xem, mọi thứ vẫn như hai ngày trước, hình như Chúc Ninh và Âu Dương Vũ chưa từng rời khỏi khung cửa đóng kín. Nó lắc đầu, ngồi xuống trường kỷ tiếp tục chỉnh lý sổ mượn, không hiểu bao lâu sau, nó mơ mơ hồ hồ nằm gục xuống ghế ngủ thϊếp đi, trong lúc mông lung cảm giác có người bế mình khỏi ghế, định mở mắt xem là ai nhưng mí mắt nặng như đeo chì, trong lúc thảng thốt cảm giác nằm ở một nơi yên ổn liền ngủ luôn.

Lúc tỉnh lại, nó đang nằm trên cái giường cạnh ghế, có người xếp bằng trước mặt chỉnh lý sổ sách. Nó nhìn lưng người đó, ngẩn ra hồi lâu mới phát hiện ra sự tình rất tệ, hóa ra chỉ nhìn lưng cũng nhận ra người đó là ai.

Nó bất giác khẽ thở dài.

Người đó thính tai, nghe được âm thanh rất khẽ, ngoái lại cười hỏi: “Sao lại để Chúc thủ thư bắt đến đây làm khổ sai?”

Nó cũng cười: “Thưa Cố tông chủ, con không phải khổ sai, là đồ đệ.”

Cố Thanh Thành hơi kinh ngạc, mày kiếm nhướng lên: “Sao lại chọn con, con nguyện ý hả? Con hiểu gì về y?”

Đường Mật ngẫm nghĩ, trừ biết Chúc Ninh là người phát cuồng vì cơ quan ra thì không hiểu gì nữa, liền lắc đầu: “Không hiểu sao gặp Chúc thủ thư thì con lại thuận mắt. Con hiểu rõ ông ta là người thế nào. Hình như tính khí cổ quái lắm.”

Cố Thanh Thành liếc nhìn cánh cửa điêu khắc lăng hoa đóng kín: “Họ vào đó bao lâu rồi, đang làm gì? Con có biết không?”

“Hình như chế tạo phi dực gì đó, bế quan ba ngày rồi. Không hiểu có ra chưa, lẽ nào không cần ăn uống?”

Cố Thanh Thành khẽ nhíu mày: “Chân tàn phế rồi còn muốn bay.” Đoạn mỉm cười với Đường Mật: “Xem ra còn chưa bị coi là đồ đệ chính thức, không rõ hả, trong đó đủ thứ hầm bà lằng. Mười bữa nửa tháng không ra cũng không sao.” Lúc đó Đường Mật mới hơi nhận ra cách tính toán của Chúc Ninh, nhất định y biết rằng với tính nó, chỉnh lý phải mất mười bữa nửa tháng mới xong, y có thể đóng cửa Tàng thư các, danh chính ngôn thuận ở trong đó chế tạo phi dực.

Nó hơi giận, tỏ vẻ oan ức: “Đồ đệ như con đúng là đáng thương.”

Cố Thanh Thành cho rằng khẩu khí của Đường Mật có phần nũng nịu, liền mỉm cười nhìn nó, đoạn quay vào khung cửa nói to: “Chúc Ninh, sổ mượn đã chỉnh xong, ngày mai Tàng thư các không thể đóng cửa nữa. Tối mai ngươi và hai đồ đệ đợi ta ở đây.”

Khung cửa trầm mặc một chốc, giọng Chúc Ninh vang lên rin rít, tựa hồ đã lâu không lên tiếng: “Được rồi, Ninh hiểu.” Cố Thanh Thành nói đoạn đứng dậy nói với Đường Mật: “Đi thôi.”

Đường Mật theo y rời Tàng thư các, hỏi đầy nghi hoặc: “Cố tông chủ, ngài giúp con chỉnh lý xong rồi? Nhanh vậy ư?”

“Chưa, còn lại tối này Chúc thủ thư của các con làm nốt, tiềm lực của y không thể tưởng tượng được.” Cố Thanh Thành nói xong, gương mặt hiện lên nụ cười của đứa trẻ hư.

Đường Mật tỉnh ngộ, mỉm cười theo nhưng vẫn có chỗ chưa thông: “Tông chủ không hy vọng Chúc thủ thư chế tạo phi dực hả?”

“Không phải, mà là lo lắng y cứ thế sẽ không trụ được ở Thục Sơn.” Cố Thanh Thành lo lắng: “Y muốn thu còn làm đồ đệ, nên không ngại cho con biết, cứ cân nhắc xem có nên bái sư không.”

Cố Thanh Thành nhìn thẳng vào mắt Đường Mật: “Chúc Ninh vẫn miệt mài tìm sức mạnh khác. Ví như y không muốn thông qua tu luyện Ngự kiếm thuật mà bay được, lại hy vọng tạo ra phi dực.”

Đường Mật hỏi y: “Vì sao Chúc thủ thư làm vậy?”

“Vì võ công và pháp thuật là sức mạnh không phải ai cũng nắm bắt được, những môn thâm ảo như ngự kiếm phi hành, đại đa số mọi người đều tốn cả đời mà không nắm được. Chúc Ninh hy vọng tìm thấy sức mạnh khác, thứ sức mạnh cả người tầm thường nhất cũng nắm bắt được, thực hiện được những việc như thế, ví như tạo ra phi dực, lợi dụng sức mạnh của gió để bay.”

“Nghe ra cũng đúng đấy chứ, sức mạnh ít người nắm được thì có ích gì cho thế giới? Con hy vọng tạo ra được một cơ quan giúp bản thân làm được mọi thứ.” Đường Mật là người hiện tại, không thấy cách nghĩ của Chúc Ninh có gì không ổn, nên bình luận rất thản nhiên.

Cố Thanh Thành đứng trong bóng tối, nụ cười dần tắt đi: “Thục Sơn chú trọng tu luyện nghiêm túc, gian khổ, lâu dài. Ở đây cần phát huy sức mạnh của chính mình chứ không bị sức mạnh mê hoặc. Con cho rằng như thế sẽ cùng tồn tại được với cách nghĩ như Chúc Ninh chăng?”

“Chúc thủ thư, chẳng phải cũng tìm kiếm sức mạnh đó một cách nghiêm túc, gian khổ, lâu dài ư? Chỉ là khi ông ta tìm thấy, sẽ khiến người bình thường nhất cũng sử dụng được, khác nhau có thế mà thôi.” Đường Mật nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén của Cố Thanh Thành, thản nhiên đáp.

Cố Thanh Thành hơi biến sắc, ngẩng nhìn thinh không: “Trăm năm trước có một người là đệ lục thiên Ma vương hy vọng tìm được phương pháp khiến binh sĩ bình thường cũng có được sức mạnh mà người căn cốt tốt trải qua quá trình tu hành lâu dài mới đạt được. Kết quả mọi binh sĩ đó đều biến thành ác ma gϊếŧ người như ngóe, còn bản thân người ấy cũng trở thành Ma vương tà ác trong truyền thuyết. Con hiểu chưa, ta lo Chúc Ninh sẽ đi theo lối mòn đó.”

“Người ta nhận định đúng sai xưa nay chỉ trông vào kết quả. Có lẽ Ma vương năm xưa vì thương binh sĩ trên chiến trường nên hy vọng tìm được phương pháp giảm thiểu thương vong nhưng đã thất bại.” Đường Mật tùy ý suy đoán.

Cố Thanh Thành ngoái nhìn nó, khẽ vỗ lên vai: “Con đã nói thế thì tùy con. Có lẽ con thật sự thích hợp là đồ đệ của Chúc Ninh.” Đoạn y cất bước, thoáng sau đã khuất vào màn đêm tối tăm.

Đường Mật nhìn theo bóng dáng dong dỏng, chợt nghĩ, có lẽ nó thật sự thích hợp làm đồ đệ của Chúc Ninh.

Đường Mật về đến phòng, Bạch Chỉ Vi đang đùa với con khỉ lông xanh, liền kinh ngạc hỏi: “Sao con khỉ này đến đây?”

“Không rõ, có thể cũng là linh thú như con linh miêu thường thần xuất quỷ một ở Ngự Kiếm đường, kết giới không ngăn được nó.” Bạch Chỉ Vi đáp, đưa tay ra, con khỉ nhảy lên tay trái rồi cô ngoẹo đầu thần bí: “Đường Mật, xem bí kỹ mới này.”

Bạch Chỉ Vi dứt lời, mắt Đường Mật hoa lên, con khỉ lại biến mất. Bạch Chỉ Vi mô phỏng tư thế triệu hoán hồn thú, phất tay trái gọi: “Linh Bích.” Vù một tiếng, con khỉ xuất hiện trên lòng tay cô.

Đường Mật hiểu ra, ré lên: “Ái chà, giống lắm, y hệt triệu hoán được hồn thú, sao ngươi làm được?”

Bạch Chỉ Vi cười cười chỉ vào ống tay áo: “Ta để nó nhanh chóng chui vào sau đó gọi tên thì nó ra. Luyện lâu lắm mới ăn ý được như thế đấy.”

“Ngươi định dùng cách này qua được hả? Lừa kẻ tầm thường thì điợc chứ lúc điện thí thì các điện phán chia ra, mỗi người coi một kiếm đồng, cách này không ổn.” Đường Mật lo lắng.

“Ta chỉ chuẩn bị sẵn một cách khí không gọi được hồn thú mà thôi, ta không muốn người ta cười vì không gọi được, còn về điện thí…” Bạch Chỉ Vi nhìn nó, khẩu khí nghiêm túc: “Ngươi còn không hiểu rõ tình thế ư, năm nay lối thoát của chúng ta chỉ là thắng tỷ võ, trở thành ba người được miễn thi.”

Đường Mật không phải chưa từng nghĩ đến việc này, với tình hình hiện tại: Trương Úy không có tâm lực, nó sử dụng vong kiếm không có kiếm hồn, hôm nay lại thêm Bạch Chỉ Vi không gọi được hồn thú, hình như trừ cách giành lấy vị trí miễn thi ra, thật sự không còn cách nào.

“Tuy nói vậy nhưng kiếm đồng ở điện chúng ta không phải xoàng đâu, ta không chắc chúng ta thắng được.” Nó nói đoạn, nhìn sang con khỉ, linh quang lóe sáng trong óc: “Vế kiếm pháp, chúng ta đã nhìn hình vẽ trong sơn động, lĩnh ngộc được không ít. Nếu bình thường ba chúng ta nỗ lực tu luyện, rồi phát huy sở trường, may ra có cơ hội.”

“Ta nghĩ thế này, điện thí là tính toàn diện mọi mặt còn tỷ võ thì còn nhiều biến hóa, có lúc chuyên tâm một thứ lại có lợi hơn.” Bạch Chỉ Vi gật đầu.

“Ừ, ba chúng ta liều một phen.”

Hôm sau học thuật cưỡi ngựa và binh khí dài, người dạy là điện phán Lý Tuần của Khí tông. Vì nhiều kiếm đồng từng học cưỡi ngựa nên giờ học này biến thành chỗ vui chơi. Đại đa số kiếm đồng sử dụng ngựa nuôi ở Ngự Kiếm đường, một phần sử dụng ngựa của gia đình được gửi ở đây.

Con dực mã lông đen của Trương Úy bắt mắt nhất, Đặng Phương đi quanh hai vòng, hiếu kỳ: “Trương Úy, lúc bay cảm giác thế nào?”

Trương Úy hơi ngại ngùng, đáp thật thà: “Nó chỉ biết vẫy cánh chứ chưa bay được.” Đặng Phương cười ha hả: “Vậy mọc cánh để làm gì? Ôi, ta vốn định cho ngươi biết cách lấy lòng một cô nương, xem ra không cần nữa.”

Trương Úy máy động: “Bí quyết gì?”

Đặng Phương nháy mắt, hạ giọng: “Nếu ngựa của ngươi bay được, ngươi thích ai thì rủ người đó bay lên không rồi khi ở giữa mây trời thì nói rằng: Muội xem này, đất trời rộng lớn chỉ có hai ta. Cho ngươi biết dù là Quân Nam Phù cũng sẽ xiêu lòng.”

Trương Úy nhíu mày, tuy gã không thích Đặng Phương đem Quân Nam Phù ra so nhưng lòng không khỏi xôn xao, vỗ vỗ vào đầu ngựa, hy vọng nó bay được.