Lúc nữ tử kéo Đường Mật lướt vào cửa điện, thấy ngay bóng xám đang vào lối thông xuống địa cung.
“Mục Hiển, đứng lại.” Nữ tử buột miệng.
Bóng xám hơi sững lại nhưng không dừng mà nhanh chóng tiến vào thông đạo, y vừa khuất bóng, cánh cửa tự động đóng lại. Nữ tử không bắt kịp, ném vỏ kiếm vào cửa động, choang một tiếng, vỏ kiếm cắm luôn lên cửa động, cánh cửa không khép được hoàn toàn.
Cả hai lướt tới, Đường Mật chợt phát hiện có điểm không ổn, liền hỏi: “Tỷ tỷ, sao bên dưới lại tối om thế, chẳng phải vẫn có huỳnh thạch chiếu sáng chứ.”
Nữ tử hừ lạnh: “Là pháp thuật ‘Quang chướng’, xem ra là lão bằng hữu rồi, không muốn để ta thấy mặt nên mới dùng chiêu này. Ngươi đợi ở đây, đừng để cửa đóng lại, ta đi tìm y.”
Nữ tử lao vào thông đạo, bóng dáng khuất sau cánh cửa. Đường Mật y lời giữ vỏ kiếm ở cửa động, ngồi xuống cạnh đó, hai tay tỳ lên mặt, đầu óc vương vấn hai chữ nữ tử hô lên ban nãy: Mục Hiển.
Người áo xám là điện giám? Nó từng hoài nghi như thế nhưng khi lần đầu tiên gặp người xám, rất nhiều người khác lại thấy Mục Hiển ở Ngự Kiếm đường. Hơn nữa màu xám là màu nổi bật ở Thục Sơn, nếu nó là điện giám, khi làm một việc gì đó không thể cho người khác biết, đổi sang y phục khác chẳng tốt hơn ư? Nó đâm ra nghi ngờ có phải nữ tử chỉ thấy bóng xám là phán đoán mò? Ý nghĩ vừa lóe lên, đầu óc nó sáng láng hẳn, vỗ mạnh lên đùi kêu khẽ: ‘Đúng, có người muốn người ta hiểu lầm người khác.’
Nhưng thoáng nghĩ một chốc nó lại thấy người gây ra việc đó còn chưa nghĩ chín, việc Mục điện giám đi tuần đêm ở Ngự Kiếm đường thì ai chả biết, dù nó và đồng bạn hoài nghi cũng chỉ cần hỏi một lượt là rõ ràng mọi sự liền. Vậy thì… Hai bóng xám đứng cạnh nhau ở Trùng Dương điện tối nay lại hiện lên trong lòng nó, có phải ai đó muốn lừa gạt chúng, khiến chúng nghĩ rằng bóng xám là chưởng môn?
Đường Mật theo ý thức ngẩng nhìn phía ngoài điện, mới nhận ra bên ngoài tối om, ánh trăng không còn thấy nữa, từng tia chớp sáng lòa vạch ngang màn đêm rồi tiếng sấm ì ùng vang lên, chốc sau, mưa lộp độp trút xuống.
Nó nghiêng tai lắng nghe động tĩnh trong thông đạo, song tiếng mưa ào ạt che lấp tất cả, bất giác nó lo cho nữ tử. Hiện tại mới nghĩ ra rằng nữ tử rất giỏi võ công nhưng không thiện nghệ tính toán, tính khí có phần vui giận thất thường song không đến nỗi đáng ghét, dù thế nào thì nàng ta an lành vẫn là hay nhất.
Thêm một lúc nữa, nó cảm giác dưới đất có động tĩnh, vội mở cửa động, từ trong bóng tối phả ra mùi máu tanh, một người chui ra gọi: “Tiểu nha đầu, mau đi thôi.”
Giọng nói quá đặc biệt, Đường Mật không cần nhìn cũng biết là nữ tử, vội hỏi: “Tỷ tỷ thụ thương ư?” Truyện Thục Sơn Thiếu Niên
“Không sao, chúng ta đi mau.” Nữ tử nói xong, thân hình chợt chao đảo rồi ngã xuống. Đường Mật vội đỡ lấy, không dám chần chừ thêm nữa, rời khỏi chính điện về Mai uyển.
Cũng may bên ngoài mưa như trút, dọc đường nó không gặp ai. Đáng thương cho Bạch Chỉ Vi vốn lãnh tĩnh hơn người nhưng mở cửa ra thấy ngay một quái vật toàn thân đầy máu, nước nhỏ tong tong từ trên người xuống thì không nén được buột ra tiếng kêu kinh hãi.
Đường Mật bước lên bịt mồm cô: “Đừng lên tiếng, cẩn thận cừu nhân nghe thấy.”
Bạch Chỉ Vi nhanh chóng trấn tĩnh, giúp Đường Mật đỡ nữ tử vào nhà, đóng cửa lại rồi thay y phục khô cho nàng ta, đỡ lên giường rồi mở ngăn kéo lấy ra hai cái lọ sứ nhỏ: “Đại thẩm…”
Bạch Chỉ Vi chưa dứt lời, nữ tử thổ ra một ngụm máu, Đường Mật thầm kêu không ổn: “Chỉ Vi, xem câu gọi đại thẩm của ngươi kìa, khiến người ta thổ huyết, mau gọi tỷ tỷ.”
Khóe môi nữ tử hơi nhếch lên, miễn cưỡng mỉm cười: “Xem có người đuổi tới không.”
“Tỷ tỷ yên tâm, không ai đuổi theo đâu, bên ngoài mưa lớn thế, dù muốn đuổi cũng không tìm được tung tích.” Đường Mật nói.
Bạch Chỉ Vi đưa lọ sứ cho nàng ta, định gọi tỷ tỷ nhưng khó mở lời, nói luôn: “Đây là Huyết thương ninh và Ích khí hoàn bọn muội mới học từ lớp thảo dược, tỷ thử xem có dám uống hay không, dù sao bọn muộn cũng không dám xớ đến.”
Nữ tử mở lọ ra ngửi rồi nuốt ngay mấy viên thuốc, đoạn hỏi: “Có phải Mạc Thất Thương dạy các ngươi thảo dược?”
“Vâng.”
“Vậy phiền các ngươi giúp ta một phen, thấy y thì bảo là Ngọc Diện xin một viên ‘Cửu vinh hồi thiên đan’, nhất định y sẽ cho, vết thương của ta chỉ loại thuốc đó mới khôi phục nhanh chóng được, bằng không sẽ rất lâu.”
Đường Mật vốn định cho nàng ta biết viên ‘Cửu vinh hồi thiên đan’ sau chót đã bị Tư Đồ Thận dùng để chữa một vết thương xoàng rồi nhưng ngẫm nghĩ kĩ lại thôi, nó không muốn đối phương bị đả kích thổ huyết lần nữa: “Được, sáng mai bọn muội sẽ học thảo dược, tất nói với Mạc điện phán.”
Nó hỏi tiếp: “Tỷ tỷ bị người áo xám đả thương? Có biết là ai không? Mục điện giám chăng?”
Ngọc Diện nhắm mắt, chuẩn bị vận khí liệu thương: “Không rõ, nhưng người có võ công cỡ đó, toàn Thục Sơn không được mấy ai. Bất quá ta dính đòn vì không thuộc đường trong địa đạo, mới bị y đánh lén. Ngươi cũng biết địa cung đó có cánh cửa cần chìa khóa mới mở ra được, có cánh cửa chỉ cần đẩy ra là xong, kẻ đó đi lại thông thuộc như vậy, lại có chìa khóa, không phải Mục Hiển cũng là Tiêu Vô Cực.”
“Chưa biết chừng người khác cũng có chìa khóa.” Đường Mật đưa tay sờ vào cái lược trong ngực.
Ngọc Diện hình như không muốn phí cân não suy nghĩ: “Dù thế nào ta cũng biết mục đích của y là lấy trộm ‘Lục âm địch’. Thôi, ta phải vận công liệu thương, có gì mai hỏi tiếp.” T
Đường Mật và Bạch Chỉ Vi liền sang cái giường còn lại ngủ, Đường Mật kể lại qua loa, Bạch Chỉ Vi khẽ cảm thán: “Đường Mật, thật phục ngươi đấy, tối đa chỉ gọi bà ta là phu nhân mà thôi mà ngươi lại kêu bằng tỷ tỷ được.”
Đường Mật cười hinh hích: “Trước đây đồng nghiệp của ta, nữ nhân dù trên ba mươi cũng đều gọi là tỷ tỷ, dưới ba mươi đều gọi là muội muội, kết quả thân nhau lắm cơ.”
“Đồng nghiệp?”
“Ừ, cũng như quan hệ giữa chúng ta, đều là người cùng làm một việc.”
“Chà, Đường Mật, đồng nghiệp Trương Úy của chúng ta hôm nay bị trừ toàn bộ điểm hạnh kiểm một năm, liệu y có qua được kỳ điện thí không? Lúc hạ sơn hôm nay, ta không dám nói chuyện với y.” Bạch Chỉ Vi hỏi, nhận ra Đường Mật đã mệt mỏi ngủ mất rồi.
Sáng sớm hôm sau, trên đường đến buổi tập trung sớm, Đường Mật kể lại suy đoán tối qua cho Bạch Chỉ Vi nghe. Cô bé nhíu mày ngài ngẫm nghĩ rồi nói: “Ta không nghĩ thông suy đoán như thế. Ngươi nói thử xem, kẻ đó lừa chúng ta có tác dụng gì?”
Đường Mật sững người, chúng chỉ là mấy kiếm đồng nhỏ nhoi ở Thục Sơn, lừa gạt chúng thì được tác dụng gì? Câu hỏi này quấn lấy lòng nó nên cả buổi tập trung cứ trôi qua trong ù ù cạc cạc. Lúc Bạch Chỉ Vi gọi, nó mới nhận ra buổi tập trung kết thúc, cả tổ nó cùng Hoàn Lan, Mộ Dung Phỉ bị lưu lại.
Câu hỏi cũng không có gì ngoài việc kể lại tình huống gặp Xích phong tứ dực xà, yêu xà không phải yêu vật thường thấy ở Thục Sơn mà xuất hiện liên tục như vậy nên Mục điện giám muốn điều tra một phen. Mấy đứa vừa chịu phạt, không dám nói dối mà thật thà kể lại trải nghiệm mấy lần gặp yêu xà. Đường Mật đứng cạnh không nói gì, nghe Mộ Dung Phỉ kể là thấy Xích phong tứ dực xà bò qua dãy bậc đá, Hoàn Lan kể lại việc thấy người áo xám và Thi vương, nó lưu ý vẻ mặt Mục Hiển nhưng lão tỏ ra bình tĩnh, hoàn toàn không thể dò ra suy nghĩ trong lòng lão. Một ý niệm thoáng qua đầu óc nó, mãi mới kết thúc buổi hỏi han, nó kéo Bạch Chỉ Vi ra ngoài.
“Chỉ Vi, câu hỏi lúc trước, ta đã tìm được một lời giải thích. Có khi kẻ đó không muốn gạt chúng ta mà muốn mượn mồm chúng ta kể lại việc này cho điện giám, có thể kẻ đó muốn gạt điện giám.”
Bạch Chỉ Vi thuận theo cách nghĩ đó: “Nếu theo lời ngươi, kẻ đó tất dự liệu được có ngày chúng ta bị điện giám gọi đến hỏi về Xích phong tứ dực xà. Vậy chúng ta sẽ cho điện giám biết việc kết giới bị mở, gặp gỡ người áo xám, tất điện giám sẽ nghĩ ai có năng lực mở được kết giới rồi khôi phục lại? Người mặc áo xám là ai? Như thế, theo lời ngươi, dễ nghĩ đến chưởng môn nhất. Nghe có vẻ hợp tình hợp lý nhưng khiến điện giám hoài nghi chưởng môn thì có ý nghĩa gì?”
“Điện giám và chưởng môn cũng coi là hai người được tôn sùng nhất Thục Sơn, có lẽ kẻ đó muốn họ đối phó nhau.” Đường Mật có vẻ tùy ý đưa ra suy đoán lớn mật.
“Có phải liên quan đến tỷ võ sắp tới? Tỷ võ mười năm một lần để chọn chưởng môn, đúng năm ngày sau lễ thọ Đọa Thiên đại nhân.” Bạch Chỉ Vi nói.
Đường Mật cũng nghe đến việc tỷ võ, nhưng vì Ngự Kiếm đường ở dưới không được can dự vào việc ‘trên núi’ nên nó không quan tâm, giờ Bạch Chỉ Vi nói vậy nó mới nhận ra việc đó cũng là đại sự của Thục Sơn phái, trừ lễ thọ Đọa Thiên, nếu có âm mưu quỷ kế gì dính dáng tới cũng là lẽ tất nhiên. Nó bèn nói: “Ừ, có lẽ thế, chưa biết chừng có kẻ nhắm vào ghế chưởng môn.”
Bạch Chỉ Vi không đáp ngay, cô vốn cho rằng Đường Mật rất thông minh, chỉ là cách suy nghĩ và suy đoán lớn mật của nó khác hẳn tập quán của cô. Với cô, không có bằng cớ thực tế trong tay, không qua quá trình suy đoán nghiêm mật thật khó khiến cô tin. Nghĩ một chốc, cô bảo: “Đường Mật, dù sao ta cũng thấy nghĩ vậy là đơn giản hóa sự việc rồi.”
Đường Mật và Bạch Chỉ Vi ở với nhau mấy ngày rồi, tất nhiên biết cô bé là người theo chủ nghĩa lý tính trời sinh, cách suy đoán dựa hết vào giả thiết của nó tất không thể khiến cô tin, nhưng trực giác cho nó biết cách nghĩ này là chính xác, nên nói: “Để ta nghĩ xem.”
Sau lưng hai đứa vang lên một trận ho, hóa ra Trương Úy đến đã lâu. Đường Mật nghĩ lại những lời Bạch Chỉ Vi nói lúc nó lơ mơ ngủ tối qua, đâm ra hơi khó xử, nhưng nó giỏi ứng biến mà cũng không biết nên nói gì, đành cười với Trương Úy rồi ngậm miệng.
Ba đứa gần như trầm mặc suốt dọc đường đến Vong Ưu phong của Thuật tông, vào dược đường. Đường Mật thấy cạnh Mạc Thất Thương không có ai liền nhỏ giọng: “Mạc điện phán, Ngọc Diện nhờ con xin điện phán một viên ‘Cửu vinh hồi thiên đan’.”
Mạc Thất Thương ngẩn ra, vân vê hàng ria chữ bát: “Con bảo bà ta không phải ta không cho mà dùng hết rồi. Bất quá hôm nay mà bắt được hoạt sâm thì phối chế thêm mấy viên không phải việc khó, tám vị thuốc khác đều có trong dược đường.”
Đường Mật hơi hiếu kỳ: “Hoạt sâm là gì?”
Mạc Thất Thương làm ra vẻ thần bí: “Một vật hay lắm, hôm nay sẽ cho các con chơi với nó.”
Sau đó Đường Mật bị bức phải hát hò suốt cả canh giờ trong rừng, mới biết bị Mạc Thất Thương lừa.
Té ra hoạt sâm là nhân sâm gần đạt đến mức yêu vật, mỗi mười lăm năm lại chín một lần, lúc đó sẽ lang thang trong rừng. Chúng rất nhát gan, chỉ cần gió lay cỏ động là độn thổ ngay, rất khó hái được. Thứ duy nhất hấp dẫn chúng là tiếng hát của trẻ con nên mỗi mười lăm năm kiếm đồng chưa vỡ giọng đều bị gọi đi bắt hoạt sâm.
Mới đầu chúng kiếm đồng đều cho rằng rất vui, cầm pháo hoa Mạc Thất Thương đưa cho để cảnh báo khi gặp nguy hiểm rồi liền tản đi. Thoáng sau, khắp Thục Sơn vang vang tiếng trẻ con hát.
Đường Mật và Bạch Chỉ Vi đi một đoạn, liền bảo: “Chỉ Vi hát đi, ta không biết lời ca ở đây.”
Bạch Chỉ Vi hơi dừng lại: “Được, để ta hát.”
Khóe môi cô bé khẽ động, bài ca khẽ vang lên, lời ca từ đông dạt bắc rồi từ bắc hướng nam, từ nam về tây rồi vòng lại bắc.
Hóa ra vận mệnh rất công bằng, Đường Mật nghĩ vậy khi nghe hát. Xinh đẹp thông minh như Bạch Chỉ Vi nhưng ngũ âm bất toàn, ca hát không hay lắm, Đường Mật à, về sau đừng tự oán tự trách nữa nhé.
“Chỉ Vi, Mạc điện phán nói đông người thì hoạt sâm không xuất hiện, chúng ta chia ra thôi.” Đường Mật muốn nhanh nhanh hoàn thành nhiệm vụ nên quyết định tách ra.
Nhưng một thời thần sau, nó hối hận cũng không kịp.
Không hiểu sao nó hát hết các ca khúc nhi đồng còn nhớ được mà không thấy nửa cọng hoạt sâm xuất hiện. Khó rồi, hoạt sâm không thích nghe ca khúc nhi đồng ở thế giới của chúng ta nhỉ? Nó nghĩ thế, nếu tiếng ca cỡ Bạch Chỉ Vi mà hấp dẫn được hoạt sâm, ta mà về không thì còn mặt mũi nào?
Nó quyết định đổi phong cách, lục lọi lại đầu óc một lần rồi lớn tiếng hát: “Rửa thật sạch, rửa thật sạch, à à…”
Nó hát rống lên: “Xin ngươi trả lại thứ của ta cho ta, thổ ra thứ ngươi ăn của ta.” Sau lưng nó chợt vang lên tiếng trẻ con cười khanh khách quỷ dị. Ngoái lại nhìn quả nhiên thấy một cây nhân sâm trắng nõn lớn cỡ bàn tay, dáng vẻ như trẻ con chưa mở mắt. Đầu cây sâm xanh rờn lá, tứ chi trắng ngần tựa ngó sen non, đang lắc lư đầu cười khanh khách nghe tiếng hát của nó.
Đường Mật vui lắm, vừa hát vừa đi đến gần, rồi xuất kỳ bất ý chụp lấy túm lá xanh trên đầu cây sâm, đang vui mừng đến độ muốn kêu to thì đột nhiên cảm giác được chưởng phong quất tới, không kịp phản ứng liền gục xuống.
Trước khi tia ý thức sau chót tan đi, nó cảm thấy ai đó lấy cây sâm khỏi tay mình, bèn mò lấy cây pháo hoa, dùng hết chút ý thức và sức mạnh còn lại kéo dây dẫn. Nhìn ngọn lửa đỏ rực vυ't lên không, nó không chịu đựng được nữa, hôn mê tức thì.