Tối đó, Đường Mật và Bạch Chỉ Vi nằm trên giường, đều hưng phấn vì những gì diễn ra trong ngày, không tài nào nhắm mắt được.
Đường Mật mở mắt nằm trên giường, qua ánh trắng chiếu vào song cửa nhìn lên mái ngói gỗ, kết cấu cổ xưa này nhắc nhở nó về thời không đang sống. Tính đi tính lại cũng đã đến thế giới này dăm ba ngày, mỗi đêm nó đều có giác như mình là cô bé Dorothy đến vương quốc cầu vồng trong bộ phim Phù thủy xứ Oz, chỉ là cô bé trong cổ tích đó đó sau cùng cũng quay về được thế giới của mình, còn nó thì sao?
Bạch Chỉ Vi ngủ cạnh nó xoay người, nó chợt nghĩ có phải hôm nay mình tìm được đối tượng phù hợp kết bạn rồi chăng?
“Đường Mật, ngủ chưa?” Bạch Chỉ Vi hỏi rất khẽ.
“Chưa.” Đường Mật quay người lại nhìn Bạch Chỉ Vi, phát hiện cô bé cũng đang quay mặt về phía nó, cả hai mỉm cười qua ánh trăng chiếu rọi.
“Sợ không? Một cô bé như ngươi lại đến một thế giới khác nhất định rất sợ hãi?” Bạch Chỉ Vi hỏi, giọng vẫn nhẹ tênh.
“Đương nhiên sợ rồi, chẳng qua nơi này không phải hàng hùm ổ sói gì, bình tĩnh một thời gian, thích ứng được là không sao nữa, hơn nữa ta lớn thế này…” Đường Mật lập tức im bặt, tính sĩ diện của nữ nhân nổi lên, nó quyết định giữ bí mật mình là một người lớn ở thế giới khác lại.
Đúng, đánh chết cũng không nói.
Bạch Chỉ Vi phì cười trong bóng tối: “Ngươi lớn quá nhỉ, lớn quá cơ đấy. Nói ra thì ngươi cũng tinh ranh vô cùng, à, Đường Mật này, sao ngươi lại không giống trẻ con tí nào?”
“Ngươi mới giống, trẻ con lấy đâu ra cái kiểu độc mồm như ngươi, thân thế ngươi không thê thảm mà lại xù lông thành con nhím cô độc.” Đường Mật cố ý ghẹo, nó biết rõ Bạch Chỉ Vi khí chất thanh quý, nhất định xuất thân bất phàm.
“Ừ, thế cũng phải.” Con nhím thở dài, đối sang tư thế ngửa mặt lên trời, mắt nhìn chăm chăm nóc phòng tối om đến thất thần, rồi tiếp lời: “Mẹ ta là công chúa nước Sở, Bạch thị cũng là thị tộc lớn nhất nước Sở, nhưng mẹ chỉ có một đứa con với cha, chính là ta, đệ đệ và muội muội của ta đều do thị thϊếp của cha sinh ra, ngươi hiểu ý chứ?”
“À, cha mẹ ngươi không hòa thuận, đúng không?” Đường Mật vốn thông minh, đoán được ngay cha mẹ Bạch Chỉ Vi là một đôi oán ngẫu lấy nhau vì hôn nhân chính trị.
Bạch Chỉ Vi không muốn nói tiếp, chuyển sang chủ đề khác: “Từ bé ta đã biết một người thật lòng yêu thương người khác là như thế nào, nên rất dễ phân biệt được ai thật dạ ai giả dối với ta, nếu gặp kẻ miệng lưỡi, ta thích cố ý nói ra những lời khắc bạc, dù sao với thân phận của ta, chúng chỉ còn nước nhẫn nhịn. Có lẽ quen như thế mà ta trở thành như bây giờ.”
“Không sao, ta không ghét bỏ gì ngươi.” Đường Mật trêu.
Trong bóng tối vang lên tiếng cười khẽ của Bạch Chỉ Vi: “Đường Mật, ai cũng bảo ngươi được tông chủ Thuật tông Cố Thanh Thành đưa đến Ngự Kiếm đường, đúng không?”
“Thật thế, có gì ghê gớm lắm à?”
“Đương nhiên, ngươi không biết địa vị của Thục Sơn được tôn sùng đến thế nào đâu. Trên đời chỉ có hai người thấy quân vương mà không cần quỳ, là chưởng môn Thục Sơn và phật sống của Thanh Nguyên tự. Ngươi nói xem, địa vị của tông chủ chỉ kém mỗi chưởng môn, ngươi được tông chủ đưa tới thì có ghê gớm không?”
“Kỳ thật ta cũng không hoàn toàn nhớ được vì sao mình tới thế giới này, ký ức sau chót của ta là mình dậy sớm, còn nằm trên giường, mẹ ta bước vào rồi chấm dứt. Hiểu không, ký ức dừng lại ở đó.”
“Vậy gặp Cố tông chủ bằng cách nào?”
“Ông ta nói là gặp ta trọng thương hôn mê bất tỉnh trong núi nên đưa về chữa trị. Khi ta tỉnh lại, ông ta hỏi ta là ai, có nhớ được gì không, ta đáp tên Đường Mật, không nhớ được gì nữa. Ông ta bảo tư chất của con không tệ, nhân lúc có kiếm đồng mới thì cứ đến Ngự Kiếm đường tu luyện đã. Ngươi xem, có đơn giản không?”
“Coi như ngươi may mắn, kiếm đồng được Ngự Kiếm đường thu nhận đều phải được các điện phán và điện giám cùng nhận xét tư chất, không phải ai cũng vào được.”
“Hả?” Đường Mật nghe vậy đột nhiên đặt tay lên trán, hỏi với vẻ kỳ quái: “Như Trương Úy cũng qua được ư? Tốn bao công sức mà không qua được kỳ thứ nhất, tư chất chẳng lẽ không tồi?”
“Ta cũng lấy làm lạ, ngươi nói xem mấy hôm nay có thấy hắn ngu xuẩn ngốc nghếch lắm không?”
“Ừ, đơn thuần, thiện lương, mù quáng, ngốc chưa từng có.”
“Ai cũng nói kỳ thứ nhất trong ngũ điện đại thí rất dễ, sao lại hai năm rồi mà không qua được?”
“Có phải hai năm nay y ham chơi không?”
“Không rõ, sáng mai đi hỏi Hoàn Lan, năm đó hai gã chẳng phải cùng tổ là gì.”
Sáng sớm hôm sau, hai cô bé không tìm thấy Hoàn Lan ở Tùng Uyển, liền đến Thực đường tìm.
Đây cũng là nơi Đường Mật cảm giác thân thiết nhất.
Cứ nói về tên gọi trước, bất kể là phòng ốc kiểu gì thì người xưa cũng gọi là các, là hiên, là đường gì đó, nghe sao mà xa vời, mỗi cái chỗ ăn cơm của Thục Sơn thôi mà cũng gọi là đường, có điều là hai chữ thân thiết – Thực đường. Tiếp đến là cách ăn uống ở đây, không gian chủ thể trong đường bày từng cái bàn vuông cho kiếm đồng ăn uống, một dãy kệ đá dựa sát tường, bên trên bày chậu gỗ lớn đựng thức ăn hoặc màn thầu, dưới đất đặt thùng gỗ đựng cháo hoặc canh, phía sau dãy kệ là một vị đại sư phụ. Bài trí kiểu này rất giống với nhà ăn đại học mà Đường Mật theo học. Thêm vào đó, vị đại sư phụ hai khua cái muôi theo khí thế chỉ huy thiên quân vạn mã, quát các kiếm đồng nhao nhao vây đến: “Xếm hàng, xếp hàng.” Có lúc Đường Mật cảm giác mình quay lại thế giới cũ.
Đương nhiên ăn cơm ở đây không tốn tiền, không hạn chế nhưng không được lãng phí, thức ăn lại rất khá, thành ra Đường Mật cho rằng chỉ dựa vào thực đường này thôi thì Thục Sơn cũng đáng cho nó ở lại.
Nó và Bạch Chỉ Vi đi một vòng Thực đường không thấy Hoàn Lan liền quyết định lấy phần ăn sáng đã rồi vừa ăn vừa đợi. Cả hai tìm đại một cái bàn trống gần cửa vừa ăn bánh bao vừa thỉnh thoảng nhìn ra cửa ra vào. Đang giờ ăn nên Thực đường đầy nhóc kiếm đồng, Đường Mật gác bội kiếm lên một cái ghế trống cạnh đó, định chiếm chỗ cho Hoàn Lan.
Đúng lúc đó, bạn cùng điện là Diêu Ngưng, Nam Cung Hương, Quân Oánh Oánh bưng thức ăn đi tới. Nam Cung Hương chào từ xa: “Đường Mật, dậy sớm thế.” Đoạn đến ngồi xuống cùng bàn, hai người kia cũng ngồi theo.
Khuôn mặt Nam Cung Hương cực kỳ hoạt bát khả ái, lúc nào cũng hồng hào, thích thú việc gì lại càng đỏ hơn. Lúc đó mắt cô bé lấp lánh, đôi gò má không giấu được màu đỏ, hỏi: “Tối qua hai vị sao thế?”
“A, sao cơ?” Đường Mật cắn bánh bao, cố ý hồ đồ.
“Là việc hai vị cùng quỳ với Hoàn Lan và Mộ Dung Phỉ ở trước Huyền Thiên các.” Nam Cung Hương tỏ vẻ háo hức.
“Chuyện đó hả? Bị phạt.”
“Ai chả biết là bị phạt, hiện tại cả Ngự Kiếm đường đều biết bốn các vị bị phạt vì cưỡi hồn thú lên Huyền Thiên các, ta hỏi là sao các vị đồng môn lại cùng bị phạt?” Nam Cung Hương không buông tha.
Đường Mật nhận ra dáng vẻ không nén được hiếu kỳ của Nam Cung Hương nhưng không nói gì, lại thấy Diêu Ngưng và Quân Oánh Oánh cũng chăm chú lắng nghe, nó hiểu ngay Mộ Dung Phỉ và Hoàn Lan được chú ý đến thế nào tại Ngự Kiếm đường, bèn hỏi ngược: “Nam Cung Hương, Hoàn Lan và Mộ Dung Phỉ nổi tiếng lắm hả? Việc nhỏ xíu như bị phạt mà sau một tối ai ai cũng biết.”
“Tất nhiên, nghe nói trước khi Hoàn Lan đến Ngự Kiếm đường, Mộ Dung Phỉ được công nhận là đứng đầu, sau đó xuất hiện Hoàn Lan, chỉ hai năm qua được tứ điện đại thí, trở thành kỳ tài trăm năm khó gặp của Thục Sơn, danh tiếng còn hơn cả Mộ Dung Phỉ, từ đó mọi người mới so sánh xem thật ra ai mới là đệ nhất của Ngự Kiếm đường. Giờ họ cùng tu luyện ở Tín Thổ điện, luôn minh tranh ám đấu, tỷ thí giữa hai người này là việc lớn của Ngự Kiếm đường chúng ta.”
“Ta thấy chúng ta đây mới là việc lớn.” Bạch Chỉ Vi ngoẹo đầu, một tay gắp bẹ cải muối, một tay cầm đũa thong thả ăn cháo, bình thản chêm vào một câu.
Nam Cung Hương vốn là người rộng lượng, lại biết rõ tình Bạch Chỉ Vi nên càng không có ý tranh hơi lời lẽ, chỉ liếc nhìn rồi lại hỏi Đường Mật hòng tìm ra điều gì đó: “Nghe nói hai vị cùng Mộ Dung Phỉ cưỡi hồn thú bay lên, còn Hoàn Lan là sao? Còn nữa, sáng nay nghe nói tối qua hai vị cưỡi Hoán Lôi trở về, việc này cũng cần khai thật ra nhé.”
Vốn Đường Mật thân thiết với người ngây thơ như Nam Cung Hương, giờ thấy cô bé này không hề che giấu gì, dáng vẻ hết sức khả ái, nó cũng không định bày trò huyền hư gì, kể lại tường tận mọi sự xảy ra ở Ảo hải.
Có lẽ việc đó quá bình thường hắc Đường Mật kể quá tóm tắt, vẻ mặt ba cô bé không giấu được thất vọng. Bạch Chỉ Vi chợt thất Hoàn Lan tới, liền gọi: “Hoàn Lan.”
Đường Mật nhìn ra cửa, Hoàn Lan đang nhìn về phía nó, nó bèn vẫy tay ra hiệu mời đến. Hoàn Lan nhìn gương mặt cô bé, gật gật đầu, lại chỉ vào đại sư phụ rồi chỉ về phía Đường Mật, hàm ý bưng thức ăn tới. Đường Mật gật đầu, chỉ vào chỗ ngồi gác bội kiếm cạnh mình đoạn tiếp tục ăn bánh bao.
Chợt nó nhận ra ba cô bé kia nhìn nó và Bạch Chỉ Vi với ánh mắt kỳ dị, nhất thời khó lòng miêu tả được. Nó nhớ ra chốc nữa sẽ hỏi thăm Hoàn Lan việc của Trương Úy, sao có thể nói rõ việc đó với ba cô bé, nên vội nhét miếng bánh bao sau cùng vào miệng, nói với Bạch Chỉ Vi: “Chỉ Vi, ăn xong chưa, xong rồi thì chúng ta đi.”
Bạch Chỉ Vi thấy nó chào hỏi Hoàn Lan rồi nhìn nhóm Nam Cung Hương và đòi đi, liền hiểu rõ duyên cớ, gật đầu đứng dậy.
Đường Mật đảo qua chỗ Hoàn Lan đang xếp hàng lấy thức ăn, bảo y ăn xong đến gốc hoa đào bên ngoài tường bao Mai uyển có việc, đoạn kéo Bạch Chỉ Vi đi ra.
Ra khỏi cửa, nó theo ý thức liếc nhìn cái bàn vừa ngồi, nhóm Nam Cung Hương đang chăm chú chụm đầu bàn tán. Nó không để tâm, cười cười bước đi.
Nó không biết rằng chuyện ái hận tình cừu giữa nó, Bạch Chỉ Vi, Hoàn Lan và Mộ Dung Phỉ lan khắp Ngự Kiếm đường với đủ các dị bản.