Bọn Caesar có chuẩn bị, đám Corariso cũng có chuẩn bị. Vốn Corariso không hy vọng gì nhiều lắm nhưng không ngờ Caesar lại đáp ứng lời hẹn của hắn ngay thời điểm như thế này, song cứ tới thì tất nhiên là tốt rồi. Người hào hứng nhất tất nhiên là Potter Tibat và Roger, thời gian càng lâu càng có lợi cho bọn họ.
Chỗ hẹn của Corariso là Thủy Mộng Cung. Thủy Mộng Cung là chỗ nào? Không một nam nhi nào của Mỹ Nhân Ngư vương thành không biết nơi đó là thiên đường. Nói tới đây chắc hẳn mọi người đã hiểu được phần nào, đây chính là một cái ổ ăn uống vui chơi, lại thuộc dạng khá cao cấp trong cả hải tộc. Giá cả rất là đắt đỏ, toàn bộ đội ngũ tiếp viên là thiếu nữ Mỹ Nhân Ngư. Nói cách khác, nơi này chính là một chỗ đặc biệt, riêng hưởng thụ âm nhạc cũng đã là một đẳng cấp khác rồi. Nếu ngươi muốn cái gì, chỉ cần nghĩ ra được là nơi này đều có, có chăng chỉ là ngươi có thể chi trả hay không mà thôi.
Tất nhiên là Corariso đã chuẩn bị tốt nên hắn mở tiệc thiết đãi Caesar ở đây, hơn nữa lại còn là một bữa tiệc đặc biệt. Hắn là khách quen của chỗ này nên có yêu cầu một ít phục vụ đặc biệt thì những người ở đó sẽ tự nhiên mà làm theo.
Không cần phải nói, dù có thường xuyên ra vào hoàng cung Caesar cũng chẳng cảm thấy gì nhưng tới những chỗ như thế này vẫn thấy ngài ngại. Các cô gái ở đây ăn mặc quá nghèo nàn, ánh mắt long lanh dường như không ngừng nói lên điều gì đó. May mà bồi bàn nhận ra hắn liền lập tức dẫn hắn tới căn phòng Corariso đã đặt trước.
Quả nhiên không ngoài dự đoán của mọi người, phòng rất lớn, có thể chứa mười mấy người cũng không có vấn đề gì. Nói chung là để thể hiện khí phách nên bàn ăn ở đây dùng loại bàn dài chuyên dụng trong những yến hội lớn. Hai bên phòng là những nữ ca sĩ. Tiếng ca của Mỹ Nhân Ngư tộc quá nổi tiếng, hiển nhiên nơi này không thể thiếu được, mà người có thể biểu diễn ở chỗ này hẳn không phải bình thường.
Tiếc rằng mục đích của Caesar không phải là những người này, sa hoa như vậy, ăn nhiều cho đỡ phí.
- Ha ha, bạn học Caesar, hân hạnh được đón tiếp. Mình còn sợ cậu không chịu đến ấy chứ.
Corariso đón chào với vẻ mặt tươi cười.
- Sao có chuyện ấy, mọi người là bạn cùng học, coi như là không đánh thì không quen. Bạn bè phải tôn trọng lẫn nhau, Caesar mà từ chối hóa ra là bất kính sao.
- Khách khí quá. Mời, mời.
Corariso vỗ tay, những thị nữ lần lượt bưng rượu và thức ăn lên. Hai thiếu nữ Mỹ Nhân Ngư xinh đẹp nhất không rời đi mà ngồi bên cạnh Caesar. Một người cầm chai rượu, một người giúp Caesar gắp thức ăn, chỉ cần ắn nhìn vào món nào liền được nàng đưa lên trước miệng một cách vô cùng tao nhã. Mỗi một động đã đều được huấn luyện thuần thục, lại có thể thể hiện ra dáng người hấp dẫn. Có thể bộc lộ phong tình vô cùng chuyên nghiệp, còn động tác rõ ràng, lại như ẩn như hiện, như xa như gần mới là đạt tới cảnh giới tối cao.
Caesar là nam nhi, chắc chắn không phải nghi ngờ, nhìn cái là biết ngay, nhưng Caesar không phải là người bình thường. Nói các nàng không biết tự trọng, tầm thường thì có phần quá đáng bởi vì hai thiếu nữ Mỹ Nhân Ngư này rất là mĩ lệ, hơn nữa vừa nhìn đã biết các nàng chưa từng làm chuyện ấy… Caesar hơi nghi ngờ, nếu chỉ là quan hệ lợi dụng lẫn nhau thì lần xuất vốn này có phải là quá lớn hay chăng. Hắn không phải là đồ ngu, tất nhiên là hiểu được hai cô gái này là dành cho hắn.
Chuyện này có vẻ thú vị, không biết đằng sau có mục đích gì đây?
Ánh mắt hai người va chạm với nhau, không hẹn mà cùng treo lên nụ cười xã giao:
- Ha ha, nào, bạn Caesar, mình mời cậu một ly. Chúng ta vui vẻ mà bỏ qua xích mích nhé.
Caesar giơ chén rượu lên:
- Điện hạ quá khiêm tốn rồi. Vốn chúng ta không có xích mích gì, lại đều vì vinh quang của học viện mà chiến đấu, tất nhiên phải coi nhau như chiến hữu rồi.
Corariso không được mọi người chú ý lắm. Người này vẫn luôn luôn tuân theo quy tắc của mình, vượt qua vòng loại mà không gây ra điều gì quá nổi bật khiến cho chẳng mấy ai chú ý tới hắn. Nhưng Caesar đã từng nhìn thấy thực lực chân chính của hắn, không đơn giản chút nào, không hề kém Potter Tibat. Tiếng tăm nổi nhất không có nghĩa là mạnh nhất.
- À, à, là ta cổ hủ. Được, xin cạn trước để thay lòng kính trọng.
Nói xong Corariso ngửa cổ uống cạn. Nếu chưa từng thấy thủ đoạn của hắn thì rất khó có thể ác cảm với hắn được.
Caesar cũng sảng khoái uống cạn, dù sao hắn chẳng sợ đối phương hạ độc, hơn nữa như thế cũng không cần thiết. Dù từ mặt nào mà nói, động cơ của đối phương không đến nỗi như vậy, huống chi Caesar lại không sợ thủ đoạn này nhất, đối phương hạ độc thì tốt quá.
- Ha ha, thực lực bạn Caesar ngày càng làm cho người ta bội phục, vài ngày không gặp lại có tiến bộ lớn. Tại hạ đúng là vừa hâm mộ lại vừa ghen tị. Có lẽ đây là trời ban, không thể nào bì được. Lần này bạn Caesar nắm chắc chín phần mười đoạt giải quán quân rồi.
- Điện hạ quá khách khí. Giải lần này cao thủ vô số, ta không có tự tin tuyệt đối, chỉ cố gắng hết sức thôi.
- Bạn Caesar lại khách khí rồi, không cần phải gọi là điện hạ. Huống chi tình cảnh của mình thì cậu cũng rõ, xưng hô như vậy lại hóa ra là chế nhạo mình hay sao. Cứ gọi mình là Corariso là được. Mọi người không cần phải phân biệt như thế.
Corariso cười nói mà bộ dạng không có vẻ gì là làm bộ, lời nói lại rất chân thành, có gan lộ ra chỗ xấu của mình làm cho Caesar cũng phải phục. Tiếc là Caesar không phải là đồ đầu đất.
- Vậy ta sẽ không khách khí nữa. Corariso huynh, ta thấy bên ngoài không có chú ý tới huynh nhưng thực lực của huynh chắc còn cao hơn cả Potter Tibat điện hạ.
Caesar chân thành ca ngợi, nói.
Corariso trầm xuống, vội vàng phủ nhận:
- Caesar huynh đừng có nói đùa. Ta thế nào thì tự mình rõ, khó mà làm được cái gì.
Chết tiệt, Roger và Potter Tibat ở ngay bên cạnh, ở đây nói cái gì đều có thể nghe được rõ ràng. Caesar nói thế chẳng hóa ra gây rắc rối cho hắn sao.
- Thật sao? Khiêm tốn là tính tốt của nhân loại, còn hải tộc chúng ta lại chú trọng sự thực. Thôi không nói nữa, mĩ vị đầy bàn thế này, không ăn là phí của giời.
- Đúng, đúng. Ăn thôi. Các ngươi ngây ra đấy làm gì?
Hai thiếu nữ xinh đẹp vội vàng gắp thức ăn cho Caesar, thân thể tiến gần lại nhưng không có tiếp xúc hoàn toàn tạo thành đường cong vô cùng đẹp mắt. Caesar chỉ cần hơi quay đầu là có thể chứng kiến những cảnh tượng vô cùng hùng vĩ, đây chính là hưởng thụ cả hai mặt. Những người này đã tìm hiểu tâm ý trong lòng nam nhi vô cùng rõ ràng. Nhưng trong lòng Caesar lại cười thầm, bỗng nhiên hiểu ra mọi việc. Corariso không thể không biết quan hệ của hắn với Elena. Theo tình báo của Isa thì không chừng việc này còn có quan hệ với Roger và Potter Tibat. Bây giờ Corariso đang rất cần có người nâng đỡ nên nhà Tibat chính là một chỗ dựa vững chắc. Alex bệ hạ muốn thi hành chính quyền cân bằng, trên có chính sách thì dưới có đối sách, nếu gia tộc Renault liên kết với nhà Tibat thì bọn họ cũng chẳng có lợi. Nhưng bọn họ có bắt tay nhau cũng là chuyện bình thường.
Món chính của Hồng môn yến lần này chắc là sắc dụ.
Thấy Caesar ăn nhiều uống lớn, Corariso lại thấy bất an. Nhưng Roger và Potter Tibat đằng sau lại vô cùng cao hứng, chỉ cần đối phương chịu ăn là gặp vấn đề ngay. Hừ! Rượu ngon, mỹ nhân, không sợ người này không dính bẫy. Chỉ cần có chuyện xảy ra hay chuẩn bị xảy ra thì những người khác liền có hành động ngay lập tức. Công chúa Elena chắc chắn sẽ không để ý tới gã nam nhi nào ý chí không kiên định, không biết kiềm chế hành vi . Roger đã nhịn nhiều năm, sao có thể để cho người này đoạt tất cả một cách đơn giản như vậy. Potter Tibat cũng vậy, như thế sẽ phá vỡ ảo tưởng ngây thơ của Clara. Cái gì mà bình dân công chúa linh tinh, những chuyện như thế chỉ có trong truyện cổ tích, trong đời thực là không có được. Hừ, nói không chừng tâm trạng không ổn thì cả đại hội luận võ cũng bị Caesar từ bỏ, như vậy có thể tính là một mũi tên trúng hai đích rồi.
Caesar ăn sướиɠ miệng, không hề khách khí. Thể chất bách độc bất xâm, chẳng sợ gì hết, mà với thủ đoạn của Corariso thì sẽ không dùng cách thức hèn kém là hạ độc trong rượu thịt. Mấu chốt chính là hai cô thiếu nữ, trên bộ ngực trắng nõn của hai thiếu nữ Mỹ Nhân Ngư có thoa một hương liệu đặc biệt. Đó không phải là loại thiên nhiên mà là được điều chế theo cách đặc biệt. Có ngửi phải thì chỉ cảm thấy rất thơm, rất trong lành khiến cho người ta thần thanh khí sảng, nhưng nó sẽ khiến cho thần kinh dần dần hưng phấn. Khi bộ não của đàn ông hưng phấn sẽ rất dễ dàng phản ứng với phương diện khác. Hơn nữa tiếng ca và âm nhạc bên cạnh cũng dần dần biến đổi như những lời ve vãn nhưng lại chưa tới mức dâʍ ɭσạи. Corariso sắp đặt rất tốt, quá một chút không được, tiết kiệm cũng khiến đối phương hoài nghi, cứ cẩn thận một chút còn hơn. Trải qua rất nhiều lần đắng cay, Corariso có thể nhẫn nhịn hơn bất cứ kẻ nào, Hộ sĩ Sa tộc tới trước mặt hắn chỉ là trẻ con mà thôi.
Một bồi bàn đi tới, thì thầm vào tai Corariso vài câu. Corariso cau mày, rõ ràng hắn không hy vọng có người tới phá hoại nhưng Caesar ở phía đối diện lại hỏi.
- Corariso huynh, có chuyện gì vậy? A, sao ta lại quên nhỉ? Hôm nay ta mời đám Caio đi ăn mừng mọi người đều may mắn lọt vào vòng trong một chút. Ài, người xem, trí nhớ của ta thế này… Không phải là Caio tới chứ?
Corariso còn chưa kịp trả lời, Caio đã xong vào.
- A, cái đệch. Đầu nhi hắn chẳng coi trọng nghĩa khí gì, trốn ở đây một mình ăn tiệc lớn, cho cả đám chúng ta leo cây ở tận đâu. Ta thì không sao nhưng sao có thể để hai vị công chúa đợi như vậy.
- Tại ta không tốt, quên mất, quên mất. Corariso, có lẽ ta phải đi trước.
Corariso vội vàng đứng lên.
- Không sao, không sao, việc này cũng có phần do ta. Nếu sớm biết Caesar huynh có việc thì đã hoãn lại một ngày. Thế này đi, cố ý không bằng vô tình, ta cũng đã sớm muốn làm quen với bạn học Caio. Truyền nhân của Chân Không Chiến Phủ Granado quả không tầm thường. Ngồi xuống làm vài chén, những người khác thì ta sẽ kêu bồi bàn đi thông báo.
Caio có vẻ do dự khó quyết một lát, cuối cùng sảng khoái nói:
- Nếu Corariso huynh nói vậy, ta mà đi thì không nể mặt mũi rồi. Được, ta xin gia nhập vậy.
Caio vừa ngồi xuống liền có hai thị nữ từ hậu trường đi tới, ngồi bên cạnh hầu hạ. Corariso kêu bồi bàn đi mời những người khác, song khóe mắt của hắn lại giật giật vài cái.
- Đáng đời Caesar xui xẻo. Ngươi cứ ở đây, chờ một chút rồi hãy đi.
Bồi bàn vừa định đi ra ngoài thì bị Potter Tibat giữ lấy.
- Có thêm Caio sẽ không gặp vấn đề gì chứ?
- Hừ, không cần để ý, cùng lắm là hắn được lợi một chút. Chỉ cần đại sự thành công, tất cả đều đáng giá.
Potter Tibat cười lạnh lẽo. Người như Caio đối với hắn là không đáng lọt vào mắt, chỉ thích cái lợi vặt, miệng thì toàn đất đá, có được thần binh nhưng thực lực chỉ là một gã tầm tầm, không cần một cái búng tay.
Roger cũng gật đầu. Ấn tượng của hắn với tên Caio này cũng không cao, chính là một kẻ đầu óc ngu si tứ chi phát triển.
Caio vừa ngồi xuống đã không khách khí ăn to uống lớn, miệng lại không ngừng hò hét. Người bình thường tới đây lúc nào cũng giả bộ cao nhã văn minh nhưng Caio thèm vào mà để ý mấy cái này, miễn phí thì tội gì không ăn, hơn nữa bầy quỷ đói mà kéo tới đây thì chẳng còn tới phiên hắn.
Hai người càng ăn càng nhiều thế mà chẳng thấy phản ứng gì quá khích. Corariso chưa thấy gì nhưng Potter Tibat và Roger sau màn đã bắt đầu nóng nảy. Thế này là thế nào? Chẳng nhẽ Thủy Mộng cung dám lừa bọn hắn?
Sau một lúc lại có người tới tìm Caesar. Lần này là Triết Biệt và Địch Địch, cũng nói một tràng chẳng khác gì Caio. Tất nhiên đấy là do Địch Địch nói. Địch Địch bé nhỏ đã thấy nhiều đồ ăn ngon như vậy bao giờ đâu, nhìn chằm chằm bàn thức ăn mà không nhúc nhích. Vì đại kế, Corariso không thể không lưu hai người lại, nhưng chuyện này sao lại có vẻ thay đổi thế này.
Mấy tên chẳng to cao gì lắm mà vừa ngồi xuống ăn đã như hùm như hổ lại chẳng thèm để ý tới thiếu nữ Mỹ Nhân Ngư bên cạnh. Triết Biệt thì như khối băng, ngoại trừ ăn vẫn là ăn, miệng không phồng lắm nhưng tốc độ không hề chậm. Còn Địch Địch bé nhỏ thì có liếc nhìn bộ ngực trắng như tuyết kia vài lần, nhưng cơ bản là nhớ bú sữa mẹ mà thôi.
Cuối cùng Roger và Potter Tibat đã có phần suốt ruột, càng nhiều người càng khó xử lý. Rượu thịt cứ thêm, Caesar đã uống không ít mà sao chẳng thấy hắn say?
Một lát sau, Batistuta như một hòn núi nhỏ cũng tới. Corariso đã thấy không ổn nhưng bây giờ đã vào thế cưỡi hổ, tới bao nhiêu cũng phải gắng gượng. Một mình Batty chiếm vị trí của bốn người, có điều may mà căn phòng này khá rộng rãi. Hắn và Corariso không xa lạ gì, có thể Batty đã quên nhưng trong lòng Corariso lại không tốt cho lắm. Nô ɭệ trước kia bây giờ lại ngồi trước mặt hắn ăn to uống lớn, mà nỗi bực này chỉ có mình hắn rõ, trên mặt lại phải giả vờ tươi cười xưng huynh gọi đệ với người ta.
Sức ăn của Batty cực cao. Đã bao giờ hắn được ăn ngon uống nhiều như vậy đâu? Tất cả mĩ vị đều bay vào trong miệng hắn, ăn sướиɠ cả miệng.
Mọi người ăn vui vẻ, Caesar cũng vui vẻ. Tuy mình không có tiền nhưng vẫn có thể mượn hoa hiến phật.
Sắc mặt Potter Tibat đột nhiên trầm xuống. Cứ ăn như vậy cũng không ổn, đây đều là tiền cả, mỗi một bát một đĩa đều là kim tệ. Nếu cứ để cho bọn này ăn no thì sợ rằng cả Thủy Mộng cung cũng phải háo hết, mà túi tiền của hắn cũng thành trống trơn.
- Không được, phải động chút tay chân vào rượu thôi.
- Không được, quá nguy hiểm. Hay chúng ta đi ra ngoài giải vây cho Corariso đi. Cục diện hôm nay đã bị đám nghèo kiết xác này làm loạn rồi.
Potter Tibat liền tự bác bỏ ý kiến của mình ngay lập tức. Bình tĩnh, nhất định không được nôn nóng. Bây giờ có nôn nóng cũng không giải quyết được gì.
- Đi.
- Ha ha, nơi này vui vẻ quá. Corariso huynh thấy chẳng nể tình gì cả, huynh mở tiệc ở đây mà không báo chúng ta một tiếng. Thế này là không được nhé.
- Được rồi, Tibat huynh, đừng có chọc người ta nữa. Thành vệ quân có việc gấp, muốn ngươi đi một chuyến. Mà lúc nãy có quân sĩ tới nhưng không thể vào cho nên chúng ta liền làm một chân đưa thư.
- Này…
Corariso khó xử nhìn đám người đang cắm cổ ăn.
- Mọi người vội thì cứ đi đi, chúng ta tiếp tục.
Caio nói một câu làm ba người bật ngửa. Chưa thấy ai mặt dầy như vậy, thân là vương tử mà lại có thể nói ra những lời đó quả là có một không hai.
Roger và Potter Tibat tham gia không đuợc bao lâu, Elena, Clara, Isa, Tiểu Yêu cũng tới. Con gái rất ít tới những chỗ như thế này nhưng các nàng vin cớ tìm người, huống hồ công chúa muốn vào thì ai mà dám ngăn cản. Trên danh nghĩa, Thủy Mộng cung là một quán ăn sa hoa kèm theo giải trí, hơn nữa thức ăn nơi này quả thật là rất đặc sắc.
Lần này ngay cả Potter Tibat và Roger cũng không rời đi được. Còn về phần công vụ bị công chúa Clara nói một câu là xong, có việc gì để nàng chịu trách nhiệm.
Ba người nhìn nhau, chỉ có thể ngồi xuống. Mọi người càng ăn càng nhiều. Bốn cô gái làm như bọn hắn không tồn tại, mọi người chỉ lo ăn uống với tán phép với nhau. Nhất là lúc Elena và Clara nhìn thấy hai thiếu nữ bên cạnh Caesar liền trừng mắt lên nhìn Corariso một cái. Tuy tới đây các nàng có phần ngại ngùng, nhưng bây giờ thì mặc kệ ba bảy hai mốt… Con gái mà ghen thì rất kinh khủng.
Mĩ vị bình thường đám Roger luôn ưa thích bây giờ lại như rơm rạ, nhưng có khổ thì chỉ có tự mình biết. Ăn uống chán chê, no nê rồi đám Caesar mới nói cám ơn một tiếng, vỗ mông rồi chạy. Đáng thương thay ba người Corariso, ngay cả nói cũng không nói nên lời, bọn hắn còn phải thanh toán bữa cơm này. Vương tử ăn cơm cũng phải trả tiền, huống gì chỉ là điện hạ. Thấy bồi bàn cười tít mắt đưa phiếu thanh toán lên, sắc mặt ba người liền tái mét.
- Thằng Caesar chết tiệt, chúng ta sẽ không để cho ngươi yên.