Hải Vương Tế

Quyển 9 - Chương 10: Thi Sĩ Kì Quặc


Giải thi đấu ngày càng gần, hiệu trưởng cùng các sư phụ đều bận tối mắt tối mũi. Rất nhiều đệ tử tập hợp tạo thành các đội tình nguyện cũng bắt đầu trải qua những giai đoạn cuối của quá trình chuẩn bị. Có rất nhiều người từ khắp nơi cũng bắt đầu tràn vào Mỹ Nhân Ngư vương thành khiến cho lần đại hội này của hải tộc càng thêm náo nhiệt.

Sự náo nhiệt bên ngoài lại chẳng ảnh hưởng gì nhiều tới một số người. Caesar đang tập trung hoàn toàn để huấn luyện cho Địch Địch. Thiên phú của tên này rất cao, ưu điểm cũng rất rõ nhưng khuyết điểm lại càng rõ ràng, kinh nghiệm không đủ, gần như không biết phòng ngự. Tất nhiên Caesar chưa phải là đại sư gì đó nhưng cũng hiểu được việc mỗi người mỗi khác. Người như Địch Địch thì về cơ bản là không thích phòng ngự, nếu ngươi ép buộc hắn phòng ngự thì khác gì là bắt hắn phải chết. Điều cần thiết là phát huy sở trường, cân bằng giữa công và thủ, công tới cực hạn hay thủ tới cực điểm thì phải xem có thích hợp hay không.

Caesar muốn bồi dưỡng Địch Địch nhận thức về sự nguy hiểm cũng như việc không được tấn công bừa bãi. Nếu gặp phải đối thủ nào dai sức thì lúc đó sẽ cực kì rắc rối. Nhưng hắn cũng cực kì thích loại phương pháp công kích bạo phát tới cực hạn của Địch Địch. Không phải ai cũng có thể dùng toàn lực bất kể đối thủ mạnh hay yếu, ít nhất là ngay cả Caesar cũng không làm được như vậy.

Trải qua quá trình luyện tập với Caio, Batty, cùng với việc đi gặp vài con hải yêu kha khá, bây giờ có thể nói Địch Địch đang thay đổi mỗi ngày. Giải thi đấu đã ngay trước mắt, mọi người đều gắng bình tĩnh, giữ vững tâm lý cũng là chuyện cực kì quan trọng. Tất nhiên đây cũng là lý thuyết của đại tiểu thư Isa.

Roger, Potter Tibat, Corariso đều đang bế quan tu luyện. Caesar cũng thừa dịp này lén hẹn hò với Elena, tiếc là phần lớn thời gian đều bị Clara và Tiểu Yêu phá đám khiến cho Caesar và Elena đều giở khóc giở cười nhưng đành chịu bó tay. Ai bảo tình yêu của bọn họ không được công khai đây? Nhìn bề ngoài thì Caesar rất to gan lớn mật nhưng đối với Elena thì vẫn không dám hó hé chút gì. Có lẽ đó chính là ma lực của mối tình đầu.

Vì thường xuyên đi cùng với nhóm Caesar nên cuộc sống trong học viện của Địch Địch tốt lên rất nhiều, ít nhất là một số kẻ chuyên bắt nạt người khác đã loại hắn ra khỏi danh sách mục tiêu. Caesar cùng Batty chẳng để ý tới mấy chuyện linh tinh nhưng Caio chính là điển hình cho kẻ chỉ sợ thiên hạ không loạn, chỉ cần bị hắn nghe ngóng được điều gì thì chắc chắn tên kia sẽ bị cho ăn hành. Hắn suốt ngày sĩ diện hão khắp nơi nhưng mọi người cũng chẳng biết làm thế nào với hắn. Về thân phận, người ta là vương tử của Xà Âu bối tộc, người thừa kế Chân Không Chiến Phủ Granado, ngay cả vương tộc cũng không muốn xích mích với hắn. Về thực lực, hắn cũng là một trong số những người đứng đầu Mỹ Nhân Ngư thành, mà những người như thế thì người khác càng không dám động vào.

o0o

Vì còn liên quan tới Hải Vương Tế nên giải giao lưu lần này náo nhiệt dị thường. Theo phỏng đoán ban đầu thì có tới mấy ngàn tuyển thủ là đệ tử đến hơn một trăm học viện khác nhau. Tất nhiên đại đa số chỉ tham dự cho có, dựa vào may mắn là chính. Cùng đến còn có các hiệu trưởng, sư phụ cùng với các đệ tử khác, số lượng cũng đạt tới 2 vạn. Mà với ngày hội như vậy thì không thể thiếu được người tò mò lắm chuyện. Đồng thời, đám quý tộc và kẻ giàu có cũng tìm kiếm mục tiêu thích hợp cho mình. Đây chính là cơ hội tuyệt vời để có thể mời gọi nhân tài.

Hễ là người tham gia thi đấu cùng với những người có liên quanh đều phải theo sự bố trí thống nhất của Mỹ Nhân Ngư vương thành. Cách thức bố trí hầu như không khác nhau lắm, dù là vương tử hay bình dân nhưng khi tham gia giải thi đấu như vậy thì hoàn toàn giống nhau. Về điểm này, hải tộc không giống nhân loại chỉ làm qua loa cho xong chuyện mà thực hiện rất đầy đủ. Đương nhiên, nếu các vương tử không thích sắp xếp như vậy thì có thể tự tìm cơ ngơi cho mình, như thế cũng góp phần giảm áp lực cho ban tổ chức.

Phần lớn mọi người đều sử xự theo như quy định nhưng tất nhiên là cũng có một số việc có thể hành động tự do vì các sư phụ cũng không thể quản lý tất cả mọi việc được. Bây giờ, trong Mỹ Nhân Ngư vương thành có thêm vô số người mới, mà gần như tất cả lưu manh bản địa, hoặc là các mạo hiểm giả lúc nào cũng hung hăng càn quấy đều im hơi lặng tiếng. Biết đâu một gã ăn mày cũng có thể là kẻ tham gia giải đấu. Trong tình cảnh này, chỉ cần ném một cục đá ra ngoài là có thể đυ.ng trúng một nhân vật không bình thường. Vì vậy tuy các cửa hàng lớn cùng những phố buôn bán của vương thành đều cực kì náo nhiệt nhưng an ninh trật tự còn tốt hơn trước kia rất nhiều. Tuyển thủ tham dự giải đều bị những ràng buộc nhất định, không được lén đánh nhau, nếu bị ban tổ chức phát hiện sẽ bị hủy bỏ tư cách tham dự giải. Tất nhiên là quy định này cũng không bắt người ta phải chịu đòn, nếu tuyển thủ bị tấn công thì có thể phản kích. Nhưng điều này chỉ đúng trong những cuộc đấu nho nhỏ mà thôi, chứ trong thực tế, đối với cao thủ thì rất khó mà xác định được là ai ra tay trước. Song cũng rất hiếm người chống đối lại quy định này. Dù sao, hễ có thể tới đây thì có ai không có tài năng? Để lộ về mình quá nhiều chính là kẻ ngu ngốc. Muốn hung hăng thì thực lực cũng phải kha khá, ngoại trừ loại người phóng túng không thể tự kiềm chế mới đi gây chuyện khắp nơi. Trong biển rộng, loại cá nào cũng có, không có gì là chắc chắn nên tất cả mọi người đều tự giác chú ý.

o0o

Đại hội sắp tới gần, hai vị công chúa cũng bận rộn lu bù. Dù sao mình cũng là chủ nhân, phải giữ lễ tiết nhất định. Hơn nữa Elena và Clara phải tiếp đãi một số hiệu trưởng, quý tộc, phú thương đến từ các tộc, không thể không nể mặt mũi ai cả. Có những lúc làm công chúa cũng đến là thê thảm, trách sao được trước đây Elena cũng phải bỏ nhà ra đi.

Roger, Potter Tibat lại đang là người nổi tiếng. Người ta có mặt có mũi hơn đám Caesar nhiều, người tới thăm hỏi cũng liên tục không dứt, còn có bạn bè tới từ khắp nơi hoặc là các nhân vật có thân phận tương đương. Bạn học Caio cũng khá là bận rộn. Dù gì hắn cũng là một vương tử, hơn nữa lại còn là một vương tử rất có địa vị. Dạo này hắn bị lão già ở nhà túm về tiếp khách. Lá gan của Caio rất lớn nhưng hắn vẫn sợ cha hắn. Nghe nói tính tình của cha hắn cực kì nóng nảy, không khác lúc Isa khi nổi đóa lên là mấy. Hễ để Isa nổi nóng lên là hắn liền bị hành hung ngay đương trường. Cho nên mọi người cũng chẳng lạ lùng gì chuyện này, trong bụng đều tự nhủ rằng tên Caio này có chứng tự ngược, một ngày không bị đánh là khó chịu.

Caesar, Triết Biệt, Batty, Địch Địch đều vô cùng thanh tịnh. Tiểu nhân vật như bọn hắn thì đại đa số người chẳng ai chú ý, muốn nổi tiếng đâu phải dễ thế được. Lục đại cao thủ thanh niên cũng tụ tập, mà nghe nói thập đại thần binh trong truyền thuyết cũng sẽ xuất hiện trong giải thi đấu lần này. Ngoại trừ sáu kiện đang trong tay lục đại vương tộc, Chân Không Chiến Phủ Granado của Xà Âu bối tộc, Vô Song Hoàn của Phí Thị điện diêu tộc đã xuất hiện, hai kiện còn lại đều đang được che giấu trong bóng tối.

Nhân viên tình báo của Mạo hiểm giả công hội tản ra khắp nơi, không chỗ nào không có mặt. Thám thính tin tức chính là điều kiện tất yếu cho sự sinh tồn của bọn họ, không ai coi trọng tình báo hơn bọn họ. Người lãnh đạo chân chính của mạo hiểm giả công hội chính là một câu hỏi lớn, một điều mê hoặc lớn nhất. Tổ chức này đã tồn tại suốt trăm ngàn năm, dù thay đổi triều đại, chiến tranh chủng tộc thì nó vẫn là nó. Thời gian đã quá lâu khiến cho mọi người cũng không để ý tới việc này. Nghe nói chỉ có quân vương của lục đại vương tộc mới có cơ hội nhìn thấy nhân vật thần bí này. Còn đối với giải thi đấu lần này thì mạo hiểm giả công hội đã phải điều động rất nhiều nhân viên từ khắp nơi về. Mà điều kì lạ chính là đối với tình huống như vậy thì vương tộc đều không để ý, càng không cản trở bọn họ.

Đương nhiên chuyện này là chuyện của đại nhân vật, đám Caesar đang hưởng thụ không khí tiền chiến. Nhìn người đi tới đi lui trên đường, mỗi một chiến sĩ đều không thể nhịn được nhiệt huyết sôi trào. Giải đấu còn chưa bắt đầu nhưng ai cũng đã sẵn sàng, trong ánh mắt đều bắn ra hào quang của ham muốn chiến đấu.

Phong vân tế hội(1), công danh lợi lộc, tất cả đều có trong đại hội giao lưu các học viện.

Trong thời gian này thì Caesar rất nhớ Caio. Lý do rất đơn giản, không có Caio hắn mới thấy buồn cỡ nào. Triết Biệt thì lầm lì không nói một lời, Địch Địch thì chỉ cười ngây ngô, Batty thì lại chẳng biết nói gì. Hải Thần ạ, chỉ có một mình Caesar nói không ngừng. Có những lúc hắn thấy mình giống người già nhưng quá yên lặng thì hắn cũng không thích.

o0o

- Đến đây nào. Các huynh đệ tỷ muội, xin tất cả mọi người chứng kiến. Tiểu đệ ta vừa chân ướt chân ráo tới đây. Mọi người, ai nhiều tiền thì cho nhiều, ít tiền thì cho ít. Tiểu đệ này đã dạo khắp tứ hải, gặp gỡ vô số anh hùng hào kiệt, thiếu niên anh tài. Hôm nay, mượn lần phong vân tế hội này để bình luận cho mọi người một chút về người có thể đoạt quán quân. Mạo hiểm giả công hội sắp mở một bàn cá cược cực lớn. Tiểu đệ đã biết một ít tin tức nội bộ, người có khả năng đoạt quán quân nhất lại là một vị tuyển thủ không thuộc lục đại vương tộc.

Vừa mới dứt lời, bên dưới đã hò hét. Năm nay, trước khi thật sự ra tay thì ai cũng không chịu nhận thua, huống hồ lại là lục đại vương tộc. Điều này có nghĩa là đã gạt toàn bộ lục đại cao thủ thanh niên ra ngoài. Điều này quả thực là nói phét.

- Các vị, các vị. Nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí(2). Tiểu đệ chỉ muốn nói qua về ý kiến của riêng mình. Điều ta muốn nói là giải giao lưu lần này không thể đánh giá theo một giải đấu bình thường, đó là vì thập đại thần binh xuất thế. Thập đại thần binh là cái gì thì chắc hẳn rất nhiều người biết, cũng như đã chú ý. Đó cũng là một trong những bí mật của vương tộc. Theo truyền thuyết thì mỗi một kiện thần binh đều ẩn chứa kỹ năng hùng mạnh không gì sánh nổi. Hay nói cách khác, không có thần binh thì coi như đã bị loại.

Nói đến thần binh thì đám Caesar cũng tò mò. Không biết gã này ăn nói ba hoa hay là hắn biết thật. Nhưng không có lửa làm sao có khói, nghe một chút cũng không mất gì. Hơn nữa, vừa nghe tới thập đại thần binh thì lỗ tai của Triết Biệt cũng run lên. Không biết chiếc cung vô danh của gã đầu đá này có phải là một trong số đó hay không?

- Này, tên kia, nói cho cẩn thận. Chỉ cần ngươi có thể nói rõ ràng ra, chắc chắn mọi người sẽ không keo kiệt. Có điều nếu nói không ra gì thì đừng trách mọi người không nể mặt mũi.

- Đúng! Đúng! Có gì thì kể ra đi.

Người thi sĩ trẻ tuổi đang đứng trên một chiếc rương thật lớn không hề khẩn trương, hai tay vẫy qua.

- Các vị, các vị, im lặng. Tiểu đệ không dám ngông cuồng đánh giá thần binh của lục đại vương tộc nhưng tiểu đệ có thể nói về bốn kiện còn lại. Xuất hiện đầu tiên chính là Chân Không Chiến Phủ Granado của Caio thuộc Mỹ Nhân Ngư học viện. Chiếc chiến phủ này được lưu truyền qua mỗi triều đại Xà Âu bối tộc, đáng tiếc là không ai được thần binh chấp nhận nhưng Caio đã làm được. Có thể nói, chiến phủ này có sức công kích cận chiến hung mãnh nhất trong thập đại thần binh. Chiến phủ tự có Chân Không Bạo Liệt Trảm là kiệt tác kết hợp giữa ma pháp khí hệ Không Liệt (phá vỡ chân không) cùng chiến khí. Rất đặc biệt!

Lời vừa nói ra đã khiến mọi người đều nổi hứng thú. Ngay cả đám Caesar cũng phát hiện ra điều thú vị, người này thật sự không đơn giản.

- Thần binh thứ hai thuộc về Edmond đến từ học viện Picasso, là cao thủ trời sinh có thể điều khiển điện năng, lại có Vô Song Hoàn xuất quỷ nhập thần. Chiếc vòng này chính là thần binh hệ kỹ năng đặc biệt có thể khiến cho không gian hỗn loạn điên đảo, chỉ có người được thần binh chấp nhận mới không bị ảnh hưởng. Rất đáng sợ! E hèm, hai kiện này đều đã xuất thế, hai kiện còn lại chưa xuất hiện. Tiểu đệ không thể tự tiện công bố tên người sở hữu nhưng có thể nói về thần binh và năng lực của nó. Về Bạo Liệt Cung Monaro, có thể nói người sở hữu chiếc cung này chính là đệ nhất cung tiễn thủ của hải tộc, lại có thiên phú đặc biệt có thể thoải mái bắn chết bạch ngân chiến sĩ nhân loại, thực lực phi phàm.

Nói tới đây, những người nghe đều lộ vẻ xúc động. Hai việc trước mọi người đều biết nhưng chuyện này mới nghe lần đầu.

- Hà hà, thanh thần binh thứ tư là một chiếc dao găm, Tiêu Hồn Đao Shival. Chiếc giao găm này ẩn chứa một linh hồn tà ác có thể thôn phệ lực lượng linh hồn của đối thủ, vô cùng khủng bố. Thôi, không thể nói thêm được nữa, nói nhiều quá, biết đâu đêm nay sẽ có người không giữ nổi cái mạng quèn.

- A đ*t mịa, thằng nhóc ngươi nói thật hay nói khoác thế? Khủng bố như vậy? Chẳng nhẽ một trong bốn người này có thể đoạt quán quân?

Thi sĩ mỉm cười lắc đầu:

- Không phải, người có khả năng đoạt quán quân đều không phải họ mà là một người không có thần binh.

- Ta ngất. Thằng nhóc, ngươi cố ý chơi bọn bọn ta hả? Rõ ràng đã nói không phải chủ nhân của thập đại thần binh thì coi như loại. Chẳng lẽ ngươi tưởng lấy bọn ta làm trò đùa phải không? Trả tiền lại đây rồi nói tiếp.

Thi sĩ vội vàng chắp tay thi lễ xung quanh:

- Mọi người thông cảm bỏ quá cho, vừa rồi từ tiểu đệ nói là “coi như”. Hơn nữa người này ở ngay trong Mỹ Nhân Ngư vương thành, còn những chuyện khác thì không thể nói thêm được. Mọi người nể tình mà thưởng thêm một chút đi, tiểu đệ mới tới quý cảnh (3), ngay cả chỗ đặt chân cũng không có…

Có lẽ chuyện hắn nói quá là mới mẻ, giọng điệu lại chưa từng nghe thấy bao giờ. May mà vẫn có người thả tiền vào trong chiếc khay.

Ngay lúc này có một đám người đeo phù hiệu màu đỏ xông vào:

- Này, này, chính là ngươi. Tự ý mở sạp phải chịu phạt, tất cả các hoạt động buôn bán đều phải đăng kí ở thương hội. A, không được chạy, có chạy cũng không thoát được đâu.

Mấy nhân viên tuần tra của thương hội vọt về phía thi sĩ. Mà gã thi sĩ này lại càng đỉnh, ngay cả đồ ăn cũng không đυ.ng đến, tay ôm vội khay đựng tiền mà chạy nhanh như chớp. Điều này khiến cho lòng tin của mọi người đối với những lời hắn vừa nói bị đổ vỡ nghiêm trọng. Xem ra lại là một kẻ lừa đảo.

Người như vậy ở Mỹ Nhân Ngư vương thành nhiều đến nỗi đếm không xuể. Thi sĩ là người trời sinh thích tham gia cảnh tượng náo nhiệt. Mà đại đa số thi sĩ thì chẳng khác gì ăn mày. Khi đi vào những chỗ như vương thành thì chuyện đầu tiên phải giải quyết nhất định là kế sinh nhai. Cho nên chuyện vừa rồi cũng chẳng có gì là lạ.

Triết Biệt nhìn bóng người xa dần, phun ra hai chữ:

- Thú vị!

Mà Địch Địch cũng mỉm cười hưởng ứng một cách hiếm thấy:

- Đúng thật.

Caesar ngây ra nhìn hai người:

- Chẳng lẽ không thể nhiều lời hơn một chút?

Địch Địch gãi gãi đầu:

- Đúng thế mà!

Bạn học Triết Biết quả là rất nể mặt mũi Caesar, nói nhiều hơn Địch Địch một chút:

- Thú vị! Thú vị!

“Rầm.”

Tim bạn Caesar đập quá nhịp, bị Batty vác về…

Xem tốc độ cùng đường chạy trốn thì chắc chắn là gã thi sĩ đã được rèn luyện, chẳng mấy chốc đã bỏ xa đám nhân viên tuần tra. Giờ hắn đang nhàn nhã đi trên đường cái tự nhủ một mình:

- Kiếm được không ít. Xem ra người Mỹ Nhân Ngư vương thành quả là có tiền. Caesar, chà chà, thật là một kẻ thú vị. Lần này thật đáng để xem qua một lần.

Hắn tiện tay nhét ngân tệ vào túi, bước theo hình bát tự(4), lắc lư đi về phía mạo hiểm giả công hội.

Chú thích:

(1) Phong vân tế hội: “phong vân” : chỉ cơ hội hiếm có; “tế hội”: gặp gỡ, tụ họp.

Ý chỉ người có tài năng gặp được cơ hội tốt.

(1) Nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí: ý chỉ đối với cùng một vấn đề, mỗi người khác nhau đều có những lập trường khác nhau hoặc cách nhìn từ các góc độ khác nhau.

(2) Cảnh: chỉ một khu vực.

(4) Bát tự: hình 八, đi giống kiểu cuả danh hài Charlie Chaplin.