Dãy núi Trust rộng lớn vô cùng, tất nhiên độ nguy hiểm thì không cần nói cũng biết. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là không ai dám tiến vào, trái lại cư dân xung quanh đều dựa vào vùng núi này mà sinh sống. Tất nhiên là do họ có kinh nghiệm tổ truyền, ngoài ra ma thú sâu trong dãy núi cũng không mấy khi đi ra, lại càng không ở lại những vùng rừng thưa bên ngoài. Vùng rìa của dãy núi còn có rất nhiều dạng động vật, cũng như các loại cây cối, thảo dược. Dưới sự bảo vệ của ma thú, thứ tốt cũng không phải là ít, mà nguy hiểm cũng chỉ là tương đối. Thợ săn có một số địa bàn quen thuộc, ở đó không hề có gì nguy hiểm đối với họ. Dĩ nhiên là không có mấy ai dám đi sâu vào bên trong, nơi mạo hiểm giả muốn tới lại chính là nơi sâu xa này. Vài năm gần đây, mạo hiểm giả tới nơi này đã ít lại càng ít, có tới cũng chỉ là lòng va lòng vòng bên rìa mà thôi, mục đích cũng không giống nhau, lại càng ít người thực sự dấn sâu vào bên trong, mà cho dù có thực sự đi vào đi chăng nữa thì cũng không có người còn sống trở ra.
Caesar và Clara đã chuẩn bị đầy đủ, không gian thủ trạc mà Isa (*) đưa cho giúp cho hai người đỡ phải mang vác nhiều. Bì Cầu lại tưng bừng hứng khởi bám trên đầu Caesar, mắt lúc nào cũng trừng thật lớn, tò mò nhìn ngắm tất cả cảnh vật xung quanh.
- Tiên sinh, tiểu thư, ta chỉ có thể đưa các ngươi tới nơi này. Đi tiếp một đoạn nữa chính là khu vực nhất định có ma thú xuất hiện.
- Tốt rồi, ngươi để các thứ xuống đi.”
Caesar trả cho người dẫn đường này năm kim tệ. Đoạn đường sau này chỉ có thể tự lực cánh sinh mà thôi.
- Nhị ca, chúng ta đi tiếp thế nào đây?
- Long tộc thích ở trên núi cao, chúng ta đi tới đỉnh ngọn núi gần nhất xem sao.
Caesar cảm nhận tình huống xung quanh một chút, ở sâu trong rừng rậm hoàn toàn là một nơi yên tĩnh. Hắn mới chỉ nhìn thấy ma thú qua hình vẽ, tất cả đường đi nước bước đều phải cẩn thận. Clara cẩn thận đi sát bên cạnh hắn. Đối với nàng, lục địa là một nơi quá nóng bức, lại thiếu cảm giác an toàn và quen thuộc, cũng may là có Caesar bên cạnh, nếu không nàng cũng không hề thích thú gì nơi này. Hóa ra nàng cũng không có to gan như trong tưởng tượng… Để cho mình thêm can đảm, Clara khẽ ngâm nga một khúc ca ngắn, không cần phải nói, việc đó giúp cho hai người bình tĩnh lại. Trên đầu Caesar, Bì Cầu nằm phơi bụng lên giời, bộ dáng cực kì hưởng thụ. Dường như tên nhóc này không biết cái gì là ưu sầu, chỗ nào cũng có thể biến thành chỗ vui chơi của nó vậy.
Bỗng nhiên Bì Cầu xoay mông ngồi dậy, Caesar liền túm lấy ném sang bên Clara, hắn cũng cảm thấy được có cái gì đó đang nhìn chăm chú vào mình. Xem ra trận chiến đầu tiên sau khi tiến vào dãy Trust sắp bắt đầu.
Caesar liếc về phên trái, đột nhiên ra tay, mà trong rừng rậm cũng hiện lên sáu bảy cái bóng như cơn gió, tốc độ nhanh kinh người, mà hơn mười đạo bán nguyệt phong đao cũng đồng thời cắt về phía Caesar, cây cối xung quanh liền đổ rạp mất một mảnh.
“Cương Hóa Phong Lang – ma thú lục giai, tuần tra viên bên rìa dãy Trust, cũng là loại ma thú thường gặp nhất ở địa phương này, một khi gặp chúng cũng đồng nghĩa với việc đã tiến vào khu vực nguy hiểm. Cương Hóa Phong Lang có thân thể cực kì dẻo dai, mạnh mẽ, có thể sử dụng phong hệ ma pháp cấp thấp, lại thích tấn công theo kiểu bầy đàn, sức mạnh cùng tốc độ đều vô cùng cao. Động tác của Caesar cũng không chậm, Hải đấu khí dâng lên, không thèm đếm xỉa tới công kích của phong lang, hắn không có thời gian dây dưa với đám lâu la này. Năm con ma thú không ngừng quấn xung quanh, đáng tiếc là hàm răng nhọn luôn được Phong Lang kiêu ngạo cũng không thể cắn được Caesar. Hải đấu khí chấn động, một tiếng rên trầm muộn vang lên, tất cả ma lang đều bị bắn văng ra ngoài. Lực phản chấn của Hải đấu khí cũng đủ lấy mạng nhỏ của chúng nó. Mấy con khác thì lao về phía Clara nhưng chúng nó quá xem thường thực lực của công chúa Clara rồi. Bọn chúng đột nhiên công kích làm cho Clara bất ngờ, đã thế hình dáng lại xấu xí nên dọa cho Clara toàn lực phát ra Băng Phong Tam Thiên Lý, hai tay vung mạnh, không khí lạnh bay đầy trời, ngay lập tức phong lang liền biến thành băng lang, trực tiếp bị đông cứng. Bì Cầu đáng thương cũng xém bị đông mất đôi cánh Nhìn tên nhóc kia nước mắt rưng rưng thổi chiếc cánh nhỏ của nó phù phù, Clara hơi ngượng ngùng, Caesar cũng suýt ngất. Có mấy con ma thú thôi, cần phải kinh hồn bạt vía như vậy sao?
- Hừ, hai người nhìn người ta như thế làm gì? Người ta chỉ bị hoảng sợ thôi.
- E hèm, Lara, phải bình tĩnh, ma thú không khác gì hải yêu, cũng không nên lãng phí ma lực, về sau còn có rất nhiều nơi cần cô ra tay.
- Yên tâm đê, bổn công chúa là siêu cấp thiên tài, ma lực vô cùng, tới một gϊếŧ một, tới hai gϊếŧ cả đôi. A, đợi… đợi ta với.
Bì Cầu liền phi vội về phía Caesar, bám áo hắn mà leo lên. Vì an toàn của mình, tốt nhất là cứ xa vị công chúa này một chút là tốt hơn.
Càng đi vào sâu, rừng càng rậm rạp, đến nỗi cuối cùng Caesar không thể không bạt cây mở đường. May mà đã chuẩn bị trước, mua một ít công cụ từ cửa hàng của nhân loại, trình độ cùng phẩm chất của những công cụ này đều cao hơn của hải tộc n lần. So với người ta, hải tộc đúng là người nguyên thủy. Nhưng đa số hải tộc đều có được vũ khí trời sinh, hình thức lại cực kì lợi hại. Nhưng quặng mỏ giấu trong đáy biển vô cùng phong phú, bây giờ hải tộc cũng mua bán vũ khí với nhân loại để đền bù phương diện yếu kém này. Mà nói cũng lạ, nhân loại lại lấy những vũ khí qúy giá này đi đổi lấy trân châu này, mã não này, còn có rất nhiều vật phẩm trang sức trong đáy biển. Mà nếu như hải tộc có thể tìm lại được phương pháp rèn thập đại thần binh thì nhân loại cũng chẳng còn gì đáng sợ.
- Nhị ca, nơi này ít ánh sáng quá. Phương hướng của chúng ta chắc không sai chứ? Sao ta thấy đi tới chỗ này liền khó mà nhận ra được phương hướng.
- Ừ, ta cũng chẳng khác gì. Nhưng ta có mua một vật gọi là kim chỉ nam gì gì đấy của nhân loại, thứ này có thể phân biệt phương hướng.
- A, cho ta xem đi. Ơ, cái thứ bé xíu này sao chỉ có chỉ mỗi một phương hướng, sẽ không sai chứ?
Clara xoay qua xoay lại, nhưng đều không thể thay đổi phương hướng của kim chỉ nam. Thật là thứ đồ chơi tốt.
- Thiên phú của nhân loại rất kém nhưng bọn họ lại có thể sáng tạo ra rất nhiều thứ khó mà tưởng tượng nổi. Cho nên chủng tộc nhìn qua thì tưởng là rất yếu này mới có thể tung hoành khắp Maya.
Đột nhiên mặt đất dưới chân hai người mềm nhũn giống như là một vũng bùn, xung quanh không ngừng lún sụp, dường như bàn chân cũng bị một thứ gì đó quấn lấy, dần dần kéo họ sa xuống. Mà chưa có kinh nghiệm thực tế như Clara liền luống cuống tay chân. Nếu ở trong biển thì còn đỡ, nhưng đối mặt với loại ma thú không biết rõ, nàng liền giống như chim sợ cành cong, không biết hành động thế nào. Nếu được, Clara thà đối mặt cự long đường đường chính chính đánh một trận còn hơn. May mà phản ứng của Caesar đủ nhanh, túm chặt lấy Clara, đánh một quyền xuống vũng bùn. Ban đầu là một khoảng tĩnh lặng, sau đó Hải đấu khí thẩm thấu vào trong, rồi một đám đá vụn nổ tung lên, ẩn bên trong là mấy bóng đen lao thẳng tới cổ của hai người.
Lần này bạn học Clara nổi giận thật rồi, mấy cái thứ này mà cũng dám làm nàng mất mặt, lật tay một cái liền xuất một ma pháp sát thương diện rộng – Kinh Đào Hải Lãng!
Một cơn sóng thủy nguyên tố tràn qua, xung quanh liền bị càn quét sạch bong, trên mặt đất chỉ còn sót lại thi thể mấy con ma thú lông lá xù xì, rậm rạp nhưng đã bị thủy nguyên tố bào mòn. Loại ma thú này không to lớn nhưng đầu của chúng có hình dạng giống như một cái mũi dùi, lại biết thổ hệ ma pháp, thường thích lôi người xâm nhập địa bàn của chúng xuống dưới đất rồi để đó dùng dần. Chẳng qua lần này chúng đã chọc nhầm đối thủ, trình độ như thế sao đủ để một cao thủ cỡ Caesar cảm thấy phiền phức được.
Dọc đường, Clara và Caesar không ngừng gặp phải công kích, trong đó có một con ma thú khá là mạnh, ngay cả Caesar cũng phải mất một lúc mới có thể giải quyết xong. Đó là một con hổ ma hóa có thể sử dụng thổ hệ ma pháp cao cấp. Đây chính là một trận đại chiến kinh thiên động địa, thổ khải của con ma thú này thật khó chơi, đến nhị điệp kình của Caesar cũng có thể ngăn cản được. Cuối cùng phải tốn khá nhiều sức lực mới có thể xử lí được nó, đã thế khi chiến đấu lại còn phải cố gắng không tạo ra động tĩnh gì lớn, nếu không sẽ dẫn tới càng nhiều ma thú hơn, lúc đó thì chỉ còn đường chạy.
Cũng may là trong quá trình chiến đấu, cuối cùng Clara cũng đã có thể bình tĩnh đối mặt với ma thú tấn công, có ma pháp của nàng hỗ trợ bên cạnh, tình cảnh liền trở nên tốt hơn rất nhiều. Thật ra, chỉ cần Clara vượt qua nỗi sợ bóng sợ gió thì nàng sẽ rất lợi hại. Vốn khi nàng chiến đấu với hải yêu thì rất là bình tĩnh, chẳng hiểu sao khi thấy ma thú lại trái ngược như vậy. Sau vài lần chiến đấu, cuối cùng nàng cũng đỡ hơn rất nhiều, đã có thể khống chế ma lực.
o0o
Không biết hai người đã đi bao lâu, rừng cây cuối cùng đã bắt đầu thưa thớt hơn, ánh mặt trời chiếu xuống càng nhiều hơn. Một sơn cốc mĩ lệ dần hiện lên trước mặt họ, những loại hoa nhỏ bé xung quanh thi nhau khai sắc, mùi hương hoa phả thẳng vào mặt làm cho người ta có cảm giác thanh thản thoải mái, ngay cả nỗi mệt mỏi cũng vơi đi rất nhiều.
- Ôi, nhị ca, một biển hoa thật đẹp! Không ngờ trên lục địa cũng có cảnh tượng xinh đẹp như vậy. Hì hì, chúng ta có thể nghỉ ngơi ở đây một chút được không?
Caesar gật đầu, đúng là họ cần nghỉ ngơi, ổn định tâm tình, đồng thời ăn uống gì đó… Nhưng hắn cảm thấy một biển hoa xinh đẹp như vậy lại tồn tại ở địa phương như thế này hình như không hợp lý lắm, tuy vậy hắn cũng không thấy có gì nguy hiểm. Mà con gái thường thích những thứ xinh đẹp, đó cũng là lẽ thường tình. Caesar khoanh chân ngồi xuống, cần thực hiện một vòng tiểu tuần hoàn trước để khôi phục một phần tinh lực, còn Bì Cầu lại lao vào biển hoa cùng với Clara. Thực ra nó chẳng thích thú gì với cái biển hoa này mà là thích vui đùa với mọi người. Tên nhóc này trông vậy mà cực kì giống với một loại vật nuôi của loài người gọi là con chó, chẳng qua Bì Cầu chỉ hơn một đôi cánh mà thôi.
Đứng tưởng Bì Cầu nhỏ bé nhưng chạy nhảy thì chẳng hề chậm chút nào… thế mà thiếu chút nữa bị Clara dẫm thành bánh thịt. Clara vội vàng bế Bì Cầu lên, búng cái miệng nhỏ nhắn của nó:
- Tiểu Bì Bì, cẩn thận một chút. Ai, nếu chủ nhân của ngươi chịu chơi đùa bằng một nửa ngươi thì tốt, lúc nào cái mặt cũng hầm hầm, làm người ta không biết làm sao để hắn vui vẻ. Chà, không ngờ Clara ta cũng có ngày như vậy.
- Bỉ ba, bỉ ba, bỉ ba.
- Hì hì, Bì Bì ngươi đang cổ vũ ta sao? Clara ta chưa chịu thua bao giờ, cũng không tin có người có thể chống đỡ được mị lực của ta.
Trời sinh con gái đều có thói quen hái hoa(thị Xôi: con trai cũng thế:dai ca:), dù là hải tộc cũng vậy. Nhìn xung quanh có nhiều hoa nhỏ xinh đẹp như vậy, Clara liền nảy ra ý định kết một vòng hoa. Đến khi vòng hoa được đặt lên trên mái tóc Clara, nàng càng giống như hoa tiên tử tái thế, thả ra mái tóc tung bay lộ ra khuôn mặt mĩ lệ, nhẹ nhàng múa quanh những khóm hoa…
Không hề có ai để ý, toàn bộ biển hoa đều phát ra một loại phấn hoa màu hồng phấn. Loại phấn hoa này càng ngày càng dày, bao phủ hai người vào bên trong…
Bì Cầu nhíu nhíu cái mũi một chút, rồi hắt hơi một cái thật to, văng ngược ra đằng sau, vừa mới hưng phấn nhảy nhót tưng bừng mà đột nhiên phơi bụng lên trời, ngả xuống, từ từ thiu thiu ngủ. khuôn mặt Clara ửng hồng nhìn Caesar ngồi phía xa xa, từ từ tiến tới, tiểu tuần hoàn của Caesar cũng sắp kết thúc, không chú ý tới mùi hương xung quanh. Mà loại mùi hương này cực kì dễ chịu nhưng càng ngày càng nồng, hắn lại càng không lo đó là khí độc, dù sao cơ thể hắn bách độc bất xâm. Đáng tiếc, đó không phải là khí độc.
Lạc hồn hoa cốc, nơi mà ẩn dưới sự mĩ lệ có thể khiến cho tất cả phải gục ngã. Trong dãy Trust, sao có thể có một thế ngoại đào viên xinh đẹp yên tĩnh như vậy? Càng là những nơi như vậy thì càng hung hiểm, nơi này chỉ có hoa sinh trưởng, mà tại sao hoa ở đây lại tươi tốt như vậy? Đó là vì ở đây có đủ dinh dưỡng…
Trong lòng Caesar nổi lên một cơn xúc động, lại cảm thấy càng ngày càng nóng. Loại cảm giác này không hề xuất hiện trước đây, mà nó lại hoàn toàn khác cảm giác êm đềm của tình yêu khi hắn ở bên cạnh Elena, đó là một sự kích động cuồng nhiệt. Rắc rối ở đây là Caesar không cảm thấy được có gì lạ, mở mắt ra lại thấy Clara đang từ từ đi về phía hắn. Nàng mang trên đầu một vòng hoa, xinh đẹp như một nàng tiên. Vừa thấy nàng, trong lòng Caesar xúc động càng nhiều, còn Clara lại biến thành Elena, nàng đang mỉm cười với hắn, nụ cười thật quyến rũ…
Hai người từ từ lại gần nhau, trong mắt Clara, Caesar đang mỉm cười, thốt ra những lời yêu đương với nàng, điều này làʍ t̠ìиɦ cảm mà Clara đè nén đã lâu hoàn toàn nảy nở. Mỹ Nhân Ngư nổi danh là một chủng tộc lãng mạn, vì tình yêu mà có thể bất chấp tất cả. Đó cũng là lý do vì sao những thi nhân thích Mỹ Nhân Ngư tộc như vậy, có rất nhiều câu chuyện thực tế có thể giúp họ viết lên những bài thơ, câu truyện thật tuyệt vời…