Không ngờ lại có một nam nhi dám đưa ra điều kiện trước yêu cầu của tiểu thư Trầm Hương. Chuyện này thật đáng ngạc nhiên, ngay cả chính Trầm Hương cũng cảm thấy ngoài ý muốn, lần đầu tiên nàng mới gặp một nam nhi như vậy, mà điều kiện lại càng kì lạ, lại muốn dẫn theo một gã trai khác. Ặc ặc, cái gì cũng có thể cùng hưởng nhưng chưa bao giờ nghe thấy tán gái cũng phải làm chung. Trầm Hương cũng không phải một cô gái bình thường cho nên nàng đồng ý.
Larac và Al bị kéo tới một căn phòng nhỏ thanh tĩnh, trong phòng bày biện rất gọn gàng, không hề có cảm giác dong chi tục phấn(1), thậm chí không hề có mùi nước hoa, tất cả đều là không khí trong lành tự nhiên, còn có điểm một chút sắc màu của hoa cỏ. Điều này làm cho Larac và Al cảm thấy thoải mái rất nhiều. Ngoại trừ một bức tranh sơn thủy rất đặc biệt trên tường, tất cả những thứ khác đều như một khuê phòng của một cô gái gia đình bình thường, nhưng trong mắt Larac và Al thì lại quá đơn giản. Phòng ngủ của các nàng đơn giản nhất cũng phải xa hoa hơn nơi đây mấy trăm lần, nhưng nơi này lại không khiến cho các nàng cảm thấy đơn sơ, tất cả đều rất thoải mái… giống như một căn phòng nhỏ ấm áp. Nổi bật nhất là chiếc cổ cầm được đặt ở trung tâm căn phòng, Al lướt tay trên chiếc cổ cầm vài vòng, nhẹ nhàng gẩy một nốt, “đinh” thanh âm cực kì rõ ràng, có lực.
- Hảo cầm! Nghe đồn tiểu thư Trầm Hương có được thượng cổ bảo cầm – Tâm Ti. Xem ra là thật rồi.
Tuy từ nhỏ Al vốn nghét mấy thứ đồ nhu nhược yếu đuối này nhưng thân là công chúa nên vẫn bị buộc phải học một chút, cũng không phải là nàng muốn nhớ mà là do phải nghe quá nhiều, tất nhiên kiến thức không kém.
- Ánh mắt Al tiên sinh thật sắc bén, trách sao được Larac tiên sinh muốn mời ngài cùng đi.
Trầm Hương từ từ tiến tới, chiếc mạng che mặt đã tháo xuống từ bao giờ không biết, quả nhiên là một tuyệt sắc giai nhân. Tuy nàng ở loại địa phương như thế này nhưng khí chất lại dịu dàng tươi trẻ, thoải mái hoạt bát, làm cho người được chứng kiến cũng cảm thấy đáng yêu. Xem ra danh hiệu hoa khôi quả là danh bất hư truyền.
- Tiểu thư Trầm Hương chê cười rồi, tại hạ cũng chỉ nghe người ta nói thôi.
Trầm Hương cũng không để bụng, nhẹ nhàng khép cửa, quan sát hai người từ trên xuống, trên miệng lại có ý cười như có như không làm hai người cảm thấy mất tự nhiên.
- Hai vị biết không, người tới nơi này mà gọi ta là tiểu thư Trầm Hương chỉ có hai vị mà thôi.
Trầm Hương mang hàm ý sâu sắc nói.
- Ồ, thế người khác xưng hô thế nào?
Al cố gắng bắt chước bộ dạng một gã ăn chơi đang tán gái. Loại người này nàng đã thấy rất nhiều, tuy những người đó đều bị nàng dạy dỗ cho một trận, không ngờ bây giờ lại muốn học người ta “chơi gái”.
- Đàn ông sẽ gọi ta là Cầm tiên tử, với lại thanh âm cực kì đáng ghét làm cho người ta rất khó chịu. Hai vị tỷ tỷ thật không giống người thường, lại tới chỗ này chơi đùa.
Trầm Hương rót trà xong, không nhanh không chậm nói.
Hai người sửng sốt, quay lại nhìn nhau, rồi lại tự nhìn mình, nhất là Al, mặt càng đỏ rực, thế mà nàng xém tí nữa thì thích người bạn mới gái giả trai này. Nguy hiểm thật, nếu không biết sớm thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Trầm Hương cũng không nói gì, chỉ quan sát phản ứng của hai người, nhất là khi thấy vẻ mặt của Al, nàng lại nghĩ tới một chuyện buồn cười. Hai vị này không phải đẹp một cách bình thường, nam nhi sao có thể như vậy được. Lai lịch của vị Al này không đơn giản, nàng cũng không muốn đắc tội, nếu ngay cả tiểu công chúa tinh nghịch nhất Cagliari mà nàng cũng không nhận ra thì sau này khỏi cần đi ra ngoài nữa. Ngay khi công chúa tiến vào địa giới nơi này, nàng đã nhận được tin tức nên đã lưu lại đây xem náo nhiệt, chỉ không ngờ rằng sở thích của tiểu công chúa thật đặc biệt, đương nhiên Trầm Hương cũng không nghĩ sẽ vạch trần chân tướng. Mà cô gái có thể khám phá tâm sự của nàng lại càng mỹ lệ, nếu mặc nữ trang vào thì chắc chắn có thể khiến tất cả nam nhân đổ gục. Nàng là ai đây?
- Cô, làm sao cô có thể nhận ra chúng ta không phải là nam?
Al chống nạnh hỏi, phá vỡ bầu không khí xấu hổ.
Trầm Hương che miệng cười khẽ:
- Vị cô nương này, con trai mà đẹp được như cô thì chẳng phải là muốn làm cho đàn bà con gái chúng ta nhảy sông tự vẫn hết sao? Với lại nước hoa trên người các người vẫn chưa xử lí, rõ ràng là chưa có kinh nghiệm. Nếu không phải trường hợp đặc biệt, các cô sẽ chẳng lừa được ai. Lần sau nếu còn giả trang nữa thì phải đắp eo thô hơn một chút, trên mặt đánh một chút phấn mầu, dùng một ít phấn khử mùi nước hoa. Đó là những điều cơ bản nhất.
Bị người ta vạch trần rồi, Al cũng không giả vờ nữa, tính tình tiểu công chúa cũng nổi lên, đi quanh Trầm Hương một vòng:
- Ồ xem ra cô kinh nghiệm của nhỉ, nhưng sao lại để chúng ta tới, chẳng lẽ cô cũng thích phụ nữ?
- Tiểu nữ tử cũng là người hành tẩu giang hồ, có những lúc không thể không ngụy trang, lúc hai người vào cửa ta cũng không biết là con gái. Mà nếu là cô gái xinh đẹp như tỷ tỷ đây, chỉ cần tỷ tỷ nguyện tý, muội muội rất vui lòng hầu hạ.
Trầm Hương lộ ra một nét mặt mập mờ mang bộ dáng nam nữ cũng chơi dọa Al lập tức nhảy sang một bên, liên tục xua tay. Mà Clara đứng một bên lại cảm thấy khó hiểu. Thật là khó chịu, ý vậy thế là muốn nói gì? Dù sao mấy từ này cũng không có trong từ điển của nàng.
- Khụ khụ, tiểu thư Trầm Hương, tiếng đàn của ngươi rất hay, ta muốn hợp tấu với ngươi một khúc.
Cuối cùng Clara cũng nghĩ tới mục đích cuối cùng. Bây giờ ít nhiều gì nàng cũng hiểu chỗ này không phải là nơi đứng đắn cho lắm, hơn nữa nàng phải sớm trở về kẻo bị Caesar phát hiện.
- Đã mong từ trước, chỉ chưa dám mời.
- Tốt lắm, tốt lắm. Hai người không cần tị nạnh nhau, ta làm khán giả vậy.
Sissi dứt khoát ngồi xuống, rất có vẻ một gã hoa hoa công tử.
- Vậy đàn khúc nhạc thịnh hành nhất Maya chúng ta đi, ‘Phượng Cầu Hoàng’. Larac tiểu thư có ý kiến gì không?
- Đương nhiên là được.
Trầm Hương dạo nhạc khiến cho ba người chăm chú, Sissi nhanh chóng trở nên say mê, dường như không phải Trầm Hương đang gảy đàn mà là gảy tiếng lòng nàng. Ngay sau đó, tiếng ca của Clara vang lên, ngay lập tức, trong mắt Trầm Hương toát ra niềm vui sướиɠ vô hạn. Đúng là tiếng ca này, đây chính là thanh âm nàng đã tìm kiếm từ lâu, thanh âm có thể đưa đẩy tiếng đàn...
Vào lúc này, không chỉ có Trầm Hương các, mà toàn bộ thành Starbucks đều nghe được tiếng ca…
Đây nhất định là thần tích. Giữa bầu trời đêm đen nhánh lại xuất hiện những dải hào quang đủ màu lấp lánh, mỗi một dải quang mang đều mang theo âm nhạc dao động. Người đang ngủ theo âm nhạc mà tiến vào giấc mộng sung sướиɠ, người đang tỉnh thì hoàn toàn say mê. Lúc này họ dường như đã hoàn toàn mê man, âm nhạc giống như những dấu hiệu kì bí trầm bổng trong tâm hồn mỗi người. Kích động nhất chính là vương tử Ottoman đang ở Trầm Hương các. Dù thế nào hắn cũng không ngờ trên thế giới lại có âm nhạc như vậy. Trong đó một người chắc chắn là Cầm tiên tử Trầm Hương. Từ lúc nhìn thấy dung mạo thực sự của nàng, Ottoman đã suy nghĩ làm sao để đoạt được nàng, mà giờ nghe được thanh âm như thế, khát vọng của hắn càng thêm mãnh liệt. Từng có lúc hắn cho rằng gái gú chỉ là đồ chơi nhưng giờ hắn đã hiểu được đó là vì hắn chưa gặp được cực phẩm thiếu nữ mà thôi. Mà chủ nhân của thanh âm này lại càng mĩ diệu tuyệt luân, là trân phẩm phải cất đi. Đây chính là cô gái chỉ đáng thuộc về hắn, vị vua tương lai của Maya.
Caesar còn đang vận hành đại tuần hoàn, đã sắp đến lúc hoàn thành. Lần đầu tiên thực hiện tuần hoàn với cường độ như thế này có chút khó nhằn, đúng lúc hắn đang lâm vào khốn cảnh, đột nhiên tiếng ca vang đến, đó là thanh âm có thể thẩm thấu qua tất cả. Vừa tiếp xúc tiếng ca này, tinh thần lực của Caesar giống như trẻ con muốn sữa mẹ, không ngừng hút lấy hút để loại lực lượng này. Mà đại tuần hoàng cũng đột nhiên phát lực giúp cho hắn vượt qua cửa ải khó khăn này. Lần đại tuần hoàn đầu tiên bao giờ cũng khó khăn, không cẩn thận liền lâm vào cảnh tẩu hỏa nhập ma trong truyền thuyết, tinh thần lực bị hút sạch, biến thành một kẻ điên không biết suy nghĩ. Chuyện nguy hiểm như thế cũng khó mà trách Caesar, tình cảnh của hắn chưa có ai như vậy, không có chỗ nào để tham khảo. Caesar chỉ thấy hơi khó khăn, cũng không ngờ tới sẽ có hậu quả gì. Cũng may lần đầu tiên đã vượt qua, sau này dù có tiến hành đại tuần hoàn có khó khăn như vậy thì ít ra cũng có kinh nghiệm.
Tiếng ca dừng lại, đại chu thiên tuần hoàn của Caesar cũng xong, hai quyền nắm chặt, Hải đấu khí mãnh liệt ngưng kết ra ngoài. Caesar ngẩng đầu cười lớn, lực lượng thật đầy đủ, mệt mỏi sầu lo mấy hôm nay đã hoàn toàn tan biến, đấu chí vô hạn cùng lực lượng mênh mông trong cơ thể. Nếu bây giờ trước mặt là tên vong linh tướng quân kia, Caesar cũng có lòng tưởng đại chiến một trận. Chứng kiến Bì Cầu bên cạnh đang ngủ say như chết, Caesar đột nhiên nhớ tới tiếng ca vừa rồi…
Chết rồi, là Clara!
Thân ảnh lóe lên, Caesar biến mất.
Lúc này, tại Trầm Hương các, toàn bộ đình viện đều tĩnh lặng, cả những nhạc công đang tấu nhạc cũng đều dừng lại giữa chừng. Mị lực của tiếng ca này vượt xa nhưng gì mà bọn họ đang tấu lên. Sau một lúc lâu, Ottoman mới “tỉnh” lại, đá người bên cạnh một cái:
- Lập trức triệu tập kỵ sĩ đoàn, bao vây tất cả chỗ này.
Người bị đá lăn long lóc hai vòng mới tỉnh lại, nhưng có thể nhìn thấy hắn đã được huấn luyện nghiêm chỉnh, vừa tỉnh lại liền hiểu được vương tử ra nhiệm vụ, nhanh chóng xông ra ngoài. Ngay sau đó một kỵ sĩ vọt vào, thở hồng hộc, trên người tả tơi không chịu nổi, khắp nơi thương tích, thậm chí còn có phảng phất mùi thịt nướng.
- Vương tử điện hạ, không ổn, không ổn rồi.
Ottoman trợn mắt nhìn kỵ sĩ một cái, ánh mắt cực kì dữ tợn. Rõ ràng hắn cực kì bất mãn với biểu hiện như thế của kỵ sĩ do chính hắn nghiêm chỉnh huấn luyện.
- Có chuyện gì sao? Từ từ nói.
Chứng kiến vẻ mặt vương tử, kỵ sĩ đang bị kích động như bị đóng băng, liền tỉnh táo lại.
- Mẫu Long mang thai. Ha ha, thật quá tốt, triệu tập tất cả mọi người, chúng ta phải bắt được con Hồng Long này.
Trong giới chợ đen của đại lục, không có gì có thể có giá trị hơn một con ấu Long. Nếu đạt được một ấu Long, vậy có nghĩa là đại lục Maya sẽ tăng thêm một vị Long kị sĩ. Khả năng sinh sản của Long tộc cực thấp, lúc mẫu Long mang thai, tuy Long khí sẽ tăng gấp mấy lần nhưng sau khi sinh nở thì lại là lúc sinh mệnh yếu nhược nhất. Chỉ là một mẫu Long mang thai lạc đàn gần như không có khả năng nhìn thấy. Cho nên đây chính là một tin tức cực kì tốt.
Tất nhiên cự Long sẽ không vì một cái tường đất nhỏ nhoi trước mắt mà dừng công kích của mình lại, nó cần phát tiết ra tất cả lửa giận trong lòng. Một chùm lửa lại buông xuống, trong thành cũng bắt đầu cháy. Ngọn lửa ẩn chứa một lượng lớn hỏa nguyên tố không phải dùng nước bình thường là có thể dập tắt.
Lúc này âm thanh ma pháp sư ngâm xướng có vẻ cực kì tuyệt vời, thủy nguyên tố đang tập chung áp chế hỏa hoạn đang lan tràn khắp nơi. Các ma pháp sư của Cagliari cùng Ottoman vương quốc đều phối hợp cực kì ăn ý. Số lượng ma pháp sư chưa tới năm mươi người nhưng may là cấp bậc của họ cũng khá cao, nếu không thì khó mà đủ cho rồng nhét kẽ răng.
Kỵ sĩ đoàn đã dàn quân chỉnh tề chờ nhận lệnh. Ottoman đứng phía trước, nhìn cự Long uy phong trước mắt, trong lòng nổi lên một nỗi khát vọng vô hạn. Nếu như có thể lấy một con rồng như thế làm vật cưỡi thì là một chuyện vĩ đại thế nào đây. Nhìn cái bụng thật lớn của Hồng Long, trong lòng Ottoman đã có tính toán.
- Matthew, lệnh cho những kỵ sĩ dũng cảm của ta vây khốn con rồng này, ma pháp sư ngừng dập lửa, tập trung ngăn cản, đừng để bảo bối của ta bay mất.
- Rõ, vương tử điện hạ!
Khi kỵ binh Ottoman vương quốc bắt đầu, Sissi thờ ơ liếc qua, ngoại trừ ma pháp sư nàng mang theo đi dập lửa, còn kỵ sĩ đoàn đều không hề cử động.
- Tiểu thư, chúng ta có đi không?
- Nha đầu ngốc, đi cái gì mà đi, nếu cái tên đáng ghét kia muốn làm vật hi sinh thì kệ hắn, chúng ta ở đây chiếm tiện nghi.
Sissi chống nạnh, hai mắt đỏ rực nhìn cự Long “đáng yêu”. Nếu cự Long trở thành vật nuôi của nàng thì là một chuyện tuyệt với tới mức nào đây. Vừa nghe thấy tin tức cự Long đánh gϊếŧ đến đây, cô Larac kia cũng là người đầu tiên biến mất, bộ dạng của Trầm Hương cũng rất hoảng hốt. Ài, hai cô gái này sao lại nhát gan như vậy, tuy nàng rất muốn giữ Larac lại nhưng thời gian không cho phép, nàng vì con rồng này mà tới. Dù sao chỉ cần là người Maya thì sao chạy thoát được lòng bàn tay của nàng công chúa Sissi. Trầm Hương này, còn cả Larac không biết từ đâu tới kia nữa, nàng đều muốn.
Thật ra ý nghĩ này lại cùng vương tử Ottoman không hẹn mà gặp.
- Công chúa, người không thể sử dụng từ ngữ bất nhã.
Tiểu thị nữ bĩu môi, hơi thở gấp nói.
- Ôi, tiểu bảo bối Lily của ta giận rồi sao, lại đây, thơm một cái.
Sissi vẫn còn mặc nam trang, cười híp mắt nâng chiếc cằm xinh đẹp của tiểu thị nữ, nói một cách mập mờ.
Bộ dạng như thế làm cho công chúa Sissi bật cười khanh khách, thật là một con thỏ nhỏ đáng yêu. Mới dùng một chiêu vừa học được từ Trầm Hương mà đã có kết quả như vậy, xem ra tài năng của nàng cũng không tệ.
Kỵ sĩ của đế quốc Ottoman không hổ là đệ nhất kỵ sĩ đoàn đại lục Maya, lập vô số chiến công cho các cuộc chinh chiến của đế quốc Ottoman. Họ giống như một thanh kiếm không gì không phá được, dù đối mặt với cự Long vẫn không hề sợ hãi. Ottoman chỉ dẫn theo một tiểu đội, nhưng khi đối mặt với cự Long vẫn bảo trì trận hình vô cùng đầy đủ. Điểm mấu chốt trong tác chiến với kỵ sĩ đoàn là ở chỗ không sợ sinh tử cùng tính hòa hợp, nhất là khi đối mặt với đối thủ có thực lực mạnh hơn mình. Hiển nhiên là sự biểu hiện của kỵ sĩ đoàn đế quốc Ottoman cực kỳ tốt. Kỵ sĩ cùng các ma pháp sư phối hợp rất ăn ý, tuy không thể dành thắng lợi nhưng có thể áp chế Hồng Long đang có lực lượng đỉnh phong. Sự linh hoạt của kỵ sĩ cũng vượt sức tưởng tượng, mỗi người đều có thể đạt tới nhân mã hợp nhất. Tinh anh của đế quốc Ottoman cưỡi không phải là chiến mã bình thường mà là long mã, thân thể còn lớn hơn chiến mã bình thường một bậc, quan trọng hơn là thú cách, chúng không hề sợ hãi khi đối mặt với ma thú cao cấp, sau khi trải qua huấn luyện lại càng không sợ hãi cái gì. Đó cũng là lý do mấu chốt mà khi chúng đối mặt Long uy thì vẫn có thể giữ vững sự linh hoạt của thân thể.
Chiến đấu đang tiếp tục, Trầm Hương đang đứng ở trên nóc một căn phòng cách đó không xa, tà áo lay động lẳng lặc quan sát sự việc biến hoá. Tuy các quốc gia khác đều đang quật khởi nhưng thế lực của vương quốc Ottoman vẫn ở vị thế ưu việt. Lấy chuyện nhỏ mà xem việc lớn, từ sự huấn luyện kỵ sĩ và ma pháp sư là có thể thấy được. Từ khi lập quốc tới nay, đế quốc Ottoman đều không ngừng chiến tranh, đông chinh tây thảo, có thể nói mỗi chiến sĩ là đi ra từ trong bể máu, đối mặt với Hồng Long mà vẫn có thể bình tĩnh như vậy, chỉ có thể dùng từ đáng sợ để hình dung. Mà xem lại hoàng gia kị sĩ Cagliari, chiến mã cũng là loại phi phàm nhưng còn lâu mới bằng được người ta, bốn vó đang không ngừng run rẩy, căn bản là không thể dùng được trong chiến đấu thực sự, nét mặt của đám kỵ sĩ cũng quá nghiêm túc. Nghiêm túc có nghĩa là khẩn trương, tuy họ cũng là tinh anh kỵ sĩ đoàn nhưng cảnh giới tâm lý vẫn không bằng kỵ sĩ đế quốc Ottoman. Lúc đối mặt cự long, hai mắt những người này chỉ có một vẻ tĩnh lặng, đó là những kỵ sĩ đã thấu sinh tử, cũng là cỗ máy gϊếŧ chóc đáng sợ nhất. Xem ra đánh giá của đế quốc Ottoman còn phải tăng thêm.
Ngay khi tất cả mọi người đều đặt chú ý lên người cự long, trên tường thành hiện lên hai người, đúng là Caesar và Clara. Ngay khi thấy cự long, dòng máu toàn thân Caesar đều sôi trào. Nhất định là nó!
Mạo hiểm giả cùng dong binh đều tụm lại một chỗ đứng xem nhưng không có ai ra tay. Nếu là lúc trước, chắc chắn là ùa lên, ám khí, cung tên, độc dược, cái gì cũng dùng rồi nói sau, nhưng đế quốc Ottoman rõ ràng là không muốn người khác nhúng tay vào, lại nhìn những kỵ sĩ đáng sợ này biểu diễn, người khác cũng chỉ đành đứng xem. Nhưng trong lòng người lúc nào cũng có ghen tị, thâm tâm ai cũng hy vọng cự Long phát điên đốt đám kỵ sĩ này thành tro, còn nếu như có thể hủy dung cái thằng vương tử Ottoman kia thì lại càng lý tưởng.
- Quản gia, lấy Xạ Nhật Cung cho ta.
Ottoman nhận thấy kỵ sĩ đoàn và ma pháp sư đã mỏi mệt. Nếu cứ tiếp tục thế này thì tám phần sẽ xảy ra vấn đề, hắn cũng không muốn tổn thất chiến sĩ quý giá.
Quản gia trong lời Ottoman là một lão già yếu run rẩy, ho khan vài tiếng, không nhanh không chậm lấy Xạ Nhật Cung từ trong bao ra:
- Vương tử điện hạ, con rồng này sắp đẻ, thế này có quá tàn nhẫn không?
Ottoman tiếp lấy Xạ Nhật Cung. Vị quản gia này là phụ vương ban cho hắn khi hắn được lập làm người kế vị. Từ khi hắn còn nhỏ, vị quản gia này đều có bộ dáng như vậy, vẫn hầu hạ phụ vương, phụ vương ban lão cho mình cũng giống như thân phận tượng trưng. Tuy cũng có lúc Ottoman khá khó chịu với cái lão già bệnh tật đầy mình lại còn chậm chạp này nhưng dù sao lão cũng là người phụ vương tôn trọng, cũng có thể là người khảo sát mình nên bề ngoài vẫn còn tôn trọng.
- À à, quản gia, muốn thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Hồng Long ta muốn, ấu Long trong bụng nó ta cũng muốn. Đế quốc Ottoman chúng ta sẽ có thêm một Long kỵ sĩ.
Cự Long sắp sinh mà bị trọng thương sẽ phải sinh ngay, như vậy chính là nhất cử lưỡng tiện.
Lão quản gia gật đầu.
- Điện hạ, bắn vào chỗ cách hai bước dưới cổ nó, như thế mới không làm tổn thương ấu long. Khụ khụ.
Nói xong liền run rẩy lui về.
Ottoman liếc nhìn quản gia một cái, lực chú ý liền tập trung trên người Hồng Long. Rồng tuy cao ngạo nhưng khi gặp nguy hiểm thì cũng chạy. Công kích nhất định phải một phát là trúng.
- Nhị ca, bụng con rồng kia to thật, chắc không phải là sắp sinh Long bảo bảo chứ?
Caesar yên lặng nhìn Hồng Long:
- Có vẻ là như thế.
- Nhị ca, chúng ta, chúng ta không nên gϊếŧ nó chứ. Nó thật đáng thương.
Clara nhìn cự Long đang bị vây khốn, lòng thương hại nổi lên.
Kỵ sĩ và ma pháp sư của Ottoman vương quốc quả là lợi hại. Họ biết uy lực của cự long nên không đối cứng, chỉ dùng chiến thuật cùng chuyển động để vây khốn nó, từ từ bào mòn sức lực của nó.
Bây giờ Caesar đang rất cần Long tinh, lấy được càng sớm càng giúp cho Elena bớt nguy hiểm. Nhưng không hiểu vì sao khi chứng kiến cự long vừa chiến đấu vừa bảo vệ cái bụng lớn của mình thì Caesar cũng không thể nào hạ quyết tâm, dường như có một loại lực luợng thật lớn đang ngăn cản hắn.
- Cứ nhìn xem đi.
Nếu không vì Elena, Caesar cũng không muốn ra tay trong lúc tâm tình như thế này, nhưng cuộc sống không có nhiều cơ hội lựa chọn như vậy. Đạo lý này Caesar đã hiểu từ khi còn rất nhỏ.
- Công chúa, công chúa, ta xem con Hồng Long kia dường như có bầu. Người xem, khi kỵ sĩ và ma pháp sư đánh tới bụng nó, nó đều không thể không tránh né. Nó thật đáng thương quá.
Hiển nhiên công chúa Sissi cũng đã chú ý tới điểm này, cả giận nói.
- Ottoman đáng chết này, dám ức hϊếp một người mẹ vĩ đại. Đi! Cho kỵ sĩ đoàn xông tới bọn hắn, cho hắn biết thế nào gọi là nữ nhân phẫn nộ.
Sissi hoàn toàn quên rằng nàng cũng vì muốn đồ long mà đến.
- E hèm, công chúa điện hạ, thế này không được, sẽ dẫn tới đại chiến giữa hai nước, với lại người xem, chiến mã của chúng ta giống như…
Quả nhiên khi Hồng Long nổi giận, chiến mã của kỵ sĩ đoàn chỉ có thể miễn cưỡng đứng vững. Thật ra lời vừa ra khỏi miệng Sissi đã hối hận. Quan hệ của Cagliari cùng Ottoman đang ở một tình cảnh rất đặc biệt, thân là công chúa, nàng không thể không tính toán cho quốc gia. Nếu nàng tấn công kỵ binh của đế quốc Ottoman thì chắc chắn sẽ gây ra đại chiến giữa hai nước. May mà chiến mã kém cỏi đem đường lui cho nàng.
Cuối cùng Hồng Long đã không thể chịu được nữa, nó quyết định dùng toàn lực thiêu nhân loại đáng hận này thành tro bụi…
Chú thích:
(1) Dong chi tục phấn: chỉ những cô gái bình thường, không có gì đặc biệt, ngoài ra cũng có ý ám chỉ những phụ nữ thấp hèn, quá quắt, không có văn hóa, hư hỏng, không biết tự giữ mình.