Caesar tỉnh lại khiến cho cả hoàng cung rộn rã cả lên, từ đó có thể thấy được Cự Kình vương coi trọng Caesar thế nào. Từ xưa tới nay, Cự Kình tộc đều có truyền thống tôn kính dũng sĩ, mà đối với những người trẻ tuổi, hậu bối lại càng hồ hởi. Tất nhiên là nguyên tắc của họ rất là nghiêm khắc, có lẽ chỉ có những loại như Caesar mới có thể được nhận định của bọn họ.
- Alexander tiên sinh. Rafael bệ hạ không ngờ ngài đã tỉnh nên chưa mời ngài dự yến. Hai vị tiểu thư đều đã được mời.
Ở Cự Kình vương thành, chỉ có những người thân quen mới gọi hắn là Caesar, còn những người khác thì vì xuất phát từ lòng tôn kính mà đều gọi hắn là Alexander. May là thị nữ của hoàng cung trông cũng được, đa số là những chủng tộc bình thường, chứ nếu toàn bộ đều là loại kình nữ to lớn thế kia thì thật… Thực tế thì do thân thể nhỏ bé nên tất cả cô gái này đều được coi là những thiếu nữ vị thành niên trong Cự Kình tộc. Thân là Cự Kình vương tộc, bọn họ đều ưa thích thể hình to lớn của mình, nhất là trong chiến đấu. Tất nhiên là mỗi một loại phong tục đều được hình thành do một số nguyên nhân hợp thành. Đại khái là điều những thị nữ này đến cũng vì chiếu cố tới cảm giác của các vị khách khứa. Hơn nữa rõ ràng là Caesar đồng học đã trở thành thần tượng của họ, dù là vương tử cũng không được bệ hạ đối đãi thịnh tình như vậy. Hơn nữa trong Cự Kình tộc thì vương tử cũng là một người bình thường nhất, đãi ngộ cũng chẳng khác gì quý tộc bình thường, phải rèn luyện để được tộc nhân công nhận. Chỉ có vị vương tử cực mạnh mới có thể thành quân vương. Bệ hạ lại rất thờ ơ, lạnh lùng với bọn họ, đó là để họ có được tính tự lập. Tập quán này hoàn toàn trái ngược với sự cưng chiều con cái của các chủng tộc khác nhưng lại rất phổ biến ở Cự Kình tộc. Đây chính là khác biệt phong tục, họ cho rằng chỉ có thế mới có thể duy trì Cự Kình vương vị trường thịnh bất suy. Mà trên thực tế thì cũng đúng như vậy. Thân thể to lớn cho Cự Kình tộc cho họ ưu thế, nhưng đồng thời họ cũng phải chịu rất nhiều áp lực. So ra Hải Long tộc vẫn là hoàn mỹ nhất, thân thể mạnh mẽ lại rất vừa mắt. Đương nhiên, nếu cứ so sánh như thế thì chỉ sợ là có người ghen tị quá mà phải tức chết.
Trong số vương tử đông đảo, Promets chính là người xuất chúng nhất. Đáng tiếc là như thế hắn cũng khó mà nhận được cái gọi là tình phụ tử. Có lẽ trong Cự Kình vương tộc chỉ có tinh thần chiến sĩ mà thôi.
Cự Kình hoàng cung chính là một ngôi điện cho người khổng lồ. Mỗi cây cột đều có thể cho mười người ôm mới vừa, không gian lại cực kì rộng rãi, cao lớn. Có lẽ nó phải bằng cỡ năm ngôi điện bình thường hợp lại. Thật sự là to lớn, hùng vĩ, khí thế phi phàm. Khi bọn Caesar đến đây liền cảm giác như mình bị thu nhỏ lại vậy.
Ba người Caesar được dẫn thẳng vào trong đại điện. Đương nhiên là quần áo của họ đã được thay đổi. Tuy Elena và Clara vẫn mang mạng che mặt, nhưng không cần nghi ngờ y phục lại càng tôn lên dáng người uyển chuyển của các nàng. Trong hải tộc có đông đảo các loại chủng tộc, phong tục tập quán cũng có rất nhiều, chuyện những thiếu nữ chưa lập gia đình không được để người khác nhìn thấy dung mạo đều có, dù các nàng ra vẻ thần bí thì mọi người đều có thể thông cảm. Mỹ Nhân Ngư tộc và Hải Long vương tộc đều được Hải Thần chúc phúc, muốn tìm một người xấu xí cũng rất khó.
Cự Kình vương cung là một hoàng cung, bàn về xa hoa, sang trọng thì chẳng kém gì các hoàng cung khác, chỉ là người tham dự thì khác hoàn toàn. Nguời Cự Kình vương mời tới toàn là Cự Kình tộc. Cảm giác ngồi cùng một chỗ với một đám người khổng lồ có phần hơi kì lạ.
Cự Kình vương giới thiệu Caesar một cách vô cùng long trọng. Danh hiệu đại đệ tử của đại mạo hiểm sư Thâm Uyên đủ để được loại đãi ngộ này. Mà thực lực Caesar lộ ra lại càng làm cho người khác tin phục, dù là người không thích khen ai như Cự Kình tộc cũng tràn ngập những lời ca ngợi. Mà có lẽ do thua cuộc nên Promets rất là trầm lặng, thỉnh thoảng ánh mắt lại lướt qua người Caesar. Nếu nói ban đầu hắn vẫn chưa cam lòng thất bại, nhưng sau khi được chứng kiến phụ vương chiến với Caesar một trận thì Promets đã hoàn toàn nhận thức về thực lực của đối phương.
Vốn rất hiếm khi khen người khác, hôm nay Cự Kình vương tận tình thể hiện sự thưởng thức của mình. Ngài biết Cự Kình tộc khó mà có thể kết hôn được với tộc khác, nếu không chắc chắn đã đem gả con gái cho Caesar. Ón Caesar đồng học đang thầm hô may mắn, dù Cự Kình vương chính là một vũ giả đáng tôn kính, nhưng con gái Ngài thì… cám ơn, chả dại.
Trong bữa tiệc, Cự Kình vương cho phép Caesar quyền lợi tự do ra vào bất cứ địa phương nào của hải vực Cự Kình. Quyết định này khiến cho những người ở đó ai nấy đều lắp bắp kinh hãi, kể cả Elena và Clara. Loại đặc quyền này không thể tùy ý mà ban thưởng, cho dù con cái của Rafael cũng không được, có rất nhiều địa phương nhất định phải có sự cho phép mới vào được. Mọi người đều nhìn Caesar một cách khó tin, nếu như chắc chắn Caesar không phải Cự Kình tộc, chỉ sợ mọi người đều nghi ngờ Caesar có phải là con riêng của Cự Kình vương hay không?
Caesar cũng không tỏ vẻ vui sướиɠ như điên mà chỉ cảm tạ một cách lễ phép. Cách cư xử này làm cho Cự Kình vương càng nhìn càng thích. Từ trên người Caesar, Ngài như được nhìn thấy mình năm đó, tuổi trẻ bồng bột, cuồng ngạo bất kham, vì một trận chiến tuyệt vời mà có thể liều mạng. Hễ là người như thế thì trong thâm tâm của Cự Kình vương đều tin tưởng tương lai của hắn là không thể đoán trước được.
Thương đoàn Hoa Chi Khánh Thứ biểu diễn những điệu nhảy “duyên dáng, hoa lệ”(1). Nếu nói Mỹ Nhân Ngư tộc ỷ vào thiên phú bao nhiêu, thì vũ đạo của Hoa Chi Khánh Thứ càng khai thác cái đẹp của từng động tác. Nghe nói vũ đạo của các nàng từng được vũ đạo đại sư của loài người chỉ đạo, hơn nữa lại là những điệu múa được sáng tác dành riêng cho hải tộc. Còn về phần tại sao nhân loại lại tốt như thế thì rất đơn giản, nhân loại là một chủng tộc rất phức tạp, có những lúc chỉ cần có đủ thù lao thì không có chuyện gì mà họ không làm.
Không thể không nhắc tới động tác của các nàng đều xuất thần nhập hóa, gợi khơi lòng người. Đây là một cảnh giới hoàn toàn khác biệt với võ học, các nàng phát huy đến từng chi tiết hấp dẫn của thân thể. Nếu nói Clara là tiên thiên thì các nàng chính là hậu thiên, dị khúc đồng công. Nói cho cùng, là một đoàn ca múa nhỏ nhoi mà lại có thể nổi tiếng như thế ở hải tộc thì có thể thấy được chỗ độc đáo của các nàng.
Vốn Cự Kình vương muốn giữ bọn Caesar ở lại chơi trong hoàng cung thêm một khoảng thời gian, mà Cự Kình vương cũng muốn lợi dụng tìm cơ hội trao đổi vài lần. Nhưng bọn Caesar lấy cớ sư phụ ra lệnh để từ chối, đùa sao, đánh một lần đã gần chết rồi, hơn nữa đối với cao thủ như Cự Kình vương mà dùng lại chiêu số đã dùng một lần thì hiệu quả sẽ giảm xuống là cái chắc. Tuy Caesar rất thích giao lưu với cao thủ nhưng không hề thích tự ngược, hơn nữa hắn cũng rõ tính tình của Cự Kình vương, điển hình là loại hễ đánh nhau là liều mạng liền. Mà bọn hắn cũng phải đi hoàn thành nhiệm vụ của hiệu trưởng giao cho, không thể cứ lưu luyến ở trong Cự Kình vương thành lâu được. Lợi ích đạt được trong mấy ngày này đã quá nhiều rồi.
Cự Kình vương là người sảng khoái, tất nhiên Ngài làm như thế là có một tầng thâm ý càng sâu. Đồ đệ đã lợi hại như thế thì sư phụ sẽ thế nào đây. Rafael bệ hạ biết có một cao thủ như thế tồn tại liền thấy ngứa ngáy chân tay. Ngài là một vương giả hiếm có, không hề sợ thất bại. Với thực lực của Caesar cùng lời đồn về đại mạo hiểm sư thì sợ rằng không có mấy người tin tưởng Cự Kình vương chiếm ưu thế. Nhất là thứ gì càng thần bí thì càng đáng sợ, mà Thâm Uyên đại mạo hiểm sư đã phát triển mặt này đến cực hạn.
Yến hội chấm dứt, bọn Caesar trở lại căn nhà mới của lão Thao Đặc trong Cự Kình vương thành. Vừa vào tới cửa đã có hai bóng người phi tới.
- Anh hùng, thần tượng, thu chúng ta làm đồ đệ đi.
Dark và York đột nhiên lao ra dọa Caesar nhảy dựng cả lên, mà nội dung lại càng kinh người. Caesar mới có bao tuổi, đâu đã nghĩ tới những từ xa xôi như sư phụ.
- Ngươi, hai người vẫn chưa đi?
- À à, sư phụ, chúng ta quyết định theo chân người. Giang hồ hiểm ác, mà chúng ta lại kém cỏi thế này…
- Dường như có người từng nói là dày dạn kinh nghiệm sa trường, tự nhận là cao thủ thâm tàng bất lộ thì phải. Nana, ta nhớ có nhầm không nhỉ?
Clara bên cạnh cười nói, không quên châm chọc hai gã mạo hiểm giả một chút.
Hai gã đều đã lăn lộn trong nghề mạo hiểm một thời gian, nhưng đều không nhịn được phải đỏ mặt. Lần trước tự biên tự diễn trước mặt người ta, cuối cùng bị hố, cao thủ chân chính ở ngay trước mặt. May mà lần trước cũng chưa nói cái gì quá khích, thực lực hai bà cô này cũng đã thấy, lỡ để mất hứng là bọn hắn bị đánh bay lúc nào không biết. Nghĩ lại lại càng thấy may mắn.
- Hai vị sư cô, đại nhân đại lượng, sẽ không so đo với chúng ta chứ?
Đã tới nước này, Dark và York cũng chẳng còn đếm xỉa gì hết, nếu muốn thay đổi kiếp sống mạo hiểm rác rưởi thì đây chính là cơ hội duy nhất. Nhớ lại cuộc sống trước đây, chỉ có thể coi như là mua vui trong cực khổ mà thôi. Dù sao cuộc sống đó cũng không phải do bọn hắn lựa chọn, bây giờ mặc kệ, lần này chính là cơ hội xoay chuyển duy nhất. Hai người đều hạ quyết tâm phải vươn lên.
Clara là điển hình cho loại người ngoài lạnh trong ấm, nhìn thần sắc của hai người, nội tâm liền mềm nhũn. Nhưng trong phương diện truyền thụ kĩ năng, hải tộc khá là bị động, nói cách khác chính là chỉ nhằm vào các chủng tộc tương đối mạnh mẽ. Như hai người kia thân thể quá kém cỏi, dù là võ học hay ma pháp đều kém, hơn nữa các nàng cũng không có thời gian.
Lão Thao Đặc đứng bên cạnh cũng nói thêm một câu giúp hai người, trải qua một thời gian sống chung, lão cũng tương đối hiểu hai người này. Thực tế bọn họ chính là tầng thấp kém nhất trong giới mạo hiểm, lấy mạng mình mà đổi lấy cuộc sống. Họ có thể sống sót tới giờ đã không phải là điều dễ dàng, mà có lẽ thế mới hình thành nên tính cách chém gió không kiềm chế được như thế, chẳng qua chỉ là tìm cái vui trong khổ cực mà thôi.
Caesar trầm tư, thật ra hắn mới là người đau đầu. Về cơ bản, hắn chẳng có gì để dạy người khác, kỹ năng của hắn không thích hợp để truyền thụ, ví dụ như chiêu ưa thích gần đây là nhị điệp kình, lấy tư chất của hai vị lão đồ đệ này thì học đến chết cũng chẳng mò ra được cái gì.
- Gặp mặt chính là có duyên, coi như đã bái sư xong, mọi người đã biết nhau, ta liền dạy cho các ngươi một tuyệt học tổ truyền. Còn các ngươi có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, thì cũng chỉ trông vào vận số mà thôi.
Bộ dạng này là một trong những đoạn kinh điển mà lão đầu tử hay giảng cho hắn, vừa đúng lúc dùng ở chỗ này.
Hai người vừa nghe thấy liền rạng rỡ mặt mày, mà Elena và Clara lại thấy khó hiểu. Với người như Caesar thì tuyệt học không phải thứ mà người bình thường có thể học được. Về ma pháp, ngay cả Clara cũng chưa thể thuần thục áp súc ma pháp. Về vũ kĩ, Elena cũng chưa sử dụng được nhị điệp kình, dù sao nàng cũng đã có đấu khí, còn hai người này thì đấu khí cũng không có, có đâm hai ngón tay nát bét cũng vô dụng.
Lão Thao Đặc vội vàng dẫn họ vào trong phòng trong. Cao thủ truyền thụ võ nghệ thì những người khác đều nên tránh đi. Vẻ mặt Dark và York đều chờ mong, họ đều hiểu rõ khuyết điểm của mình. Phí Thị tộc bình thường không hề có thiên phú gì, nếu xảy ra chiến tranh thìhọ chỉ là pháo hôi mà thôi. Ma pháp thì không học, đấu khí thì không có, chỉ dựa vào thân thể cùng kinh nghiệm, nếu không phải một người thính lực tương đối khá, một người thị lực tương đối tốt thì sợ rằng đã sớm vùi thây từ lâu. Caesar đem bộ kiếm pháp trong bí tịch võ công mà hắn hiểu được biểu diễn ba lần. Tác dụng thực chiến của bộ kiếm pháp này hắn chưa hiểu được, nhưng phương pháp vận dụng đấu khí chính là tuyệt học. Dù sao đi nữa, hai người này gặp kì ngộ thế nào thì chỉ trông chờ số phận thôi.
- Đây là bí pháp truyền từ sư phụ của ta. Trong bộ kiếm pháp ẩn chứa bí mật rất lớn, hi vọng các ngươi có thể nhờ nó thay đổi nhân sinh. Trời không phụ lòng người, chúng ta không phải là vương tộc, cái có thể dựa vào chỉ là nghị lực.
Lời nói làm cho Dark và York cực kì cảm động, họ cũng không ôm hi vọng gì lớn, không ngờ Caesar lại thực sự dạy tuyệt học như thế cho họ. Điều này làm cho họ cảm thấy khó tin nhưng sự thật lại sờ sờ trước mặt. Hai người cũng không còn trẻ, liền đè nén kích động, cố gắng nhớ kĩ tất cả các chiêu thức. Tuy không nhìn ra được chỗ nào huyền ảo nhưng họ tin Caesar sẽ không lừa họ. Đã lăn lộn trên đời nhiều năm, ánh mắt như thế là phải có.
Caesar dạy xong cũng không có nghĩ gì nhiều. Dark và York quỳ rạp xuống đất, bái ba cái thật mạnh:
- Caesar tiên sinh, bây giờ, trong mắt rất nhiều người, chúng ta chỉ là loại tôm tép không đủ nhét kẽ răng. Nhưng chỉ cần chúng ta không chết, nhất định sẽ báo đáp người.
Caesar mỉm cười gật đầu. Hắn làm như thế không cầu báo đáp gì cả, nói ra chính là vì hai người này nhìn vừa mắt, khó mà có được lý do khác.
Vĩnh viễn hai người kia cũng không đạt được độ cao của Caesar, thậm chí là kém rất xa. Nhưng hầu như tất cả mọi người đều đã xem nhẹ nghị lực của họ, trận chiến giữa Cự Kình vương và Caesar đã xúc động tới linh hồn của họ. Bất cứ người nào, chỉ cần điên cuồng sẽ cực kì đáng sợ. Tuy không rõ ý nghĩa của bộ kiếm chiêu này, nhưng hai người đều tập luyện điên cuồng, mà ngay cả Caesar cũng không ngờ rằng bọn họ sẽ thật sự báo đáp ân tình này của hắn. Tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo, nhân sinh vốn khó đoán…
o0o
Chỉ ở lại một ngày, ba người Caesar liền lên đường. Thời gian còn lại không nhiều, họ nhất định phải tìm được một con cửu giai hải yêu xui xẻo.
Mà lúc này Promets đang ngồi đối ẩm với một người quen của Caesar trong quán rượu. Uống rượu là một chuyện vui sướиɠ, nhưng tâm trạng của hai người lại chẳng hơn gì nhau. Liên tục tìm bọn Caesar, cuối cùng Roger tìm được tung tích bọn họ ở Cự Kình vương thành. Chỉ cần suy nghĩ một chút thì Roger liền đoán được đó chính là bọn Caesar. Tuy không biết Caesar trở thành đồ đệ của đại mạo hiểm sư Thâm Uyên từ lúc nào, nhưng trận chiến với Cự Kình vương càng làm cho Roger trầm tư. Loại áp lực này vẫn bao phủ tâm hồn của hắn, làm hắn không thể xuất hiện gặp mặt Elena. Mà bạn thân của hắn, Promets lại càng thảm hại, bị người ta đánh bại ngay trong nhà mình thì dù là người rộng lượng thế nào cũng phải ấm ức. Hắn cần thời gian để điều chỉnh lại…
Chú thích:
(1) Nguyên bản là “mĩ luân mĩ hoán”, vốn là một câu nói để khen nhà đẹp, cung đình hoa lệ, biệt thự hoành tráng, thường dùng trong những dịp mừng nhà mới (tức là chỉ dùng cho kiến trúc – không hiểu tại sao lại dùng để tả những điệu múa, nên tớ đành chém gió).
“Mĩ luân mĩ hoán” có nguồn gốc từ Đàn Cung Hạ trong Kinh Lễ - một trong Ngũ kinh của Khổng Tử: “mĩ tai luân yên, mĩ tai hoán yên” dùng để hình dung những điêu khắc, kiến trúc nghệ thuật hoa lệ, tinh mĩ, gần đạt tới “tẫn thiện, tẫn mĩ”.