Hải Vương Tế

Quyển 7 - Chương 7: Lực Lượng Tuyệt Đối Của Cự Kình Vương


Cự Kình vương Rafael chính là một nhân vật trong truyền thuyết của hải tộc. Trong chiến tranh Thần Nguyệt, Ngài dẫn dắt Cự Kình tộc lấy thế lôi đình quét ngang nhân loại. Sự sợ hãi của nhân loại đối với Cự Kình tộc còn kinh khủng hơn với Hải Long tộc. Với loại cự hình quân đoàn này thì sức sát thương là cực khủng bố, mà Cự Kình vương Rafael lại được xưng là cự nhân sát thủ thường xuyên đứng tiên phong, xung phong liều chết về phía trước. Về cơ bản, không có cái gì có thể ngăn cản Cự Kình lực của Ngài. Sau khi Thần Nguyệt chến tranh kết thúc, Cự Kình vương từng tới gặp Hải Long vương một lần. Đó cũng là lần ra tay cuối cùng của ngài, sau khi trở về từ Hải Long vương thành liền bế quan một năm. Khi xuất quan thì trở thành bộ dạng như bây giờ. Hình thể ban đầu của Cự Kình vương vốn là cao lớn số một số hai trong Cự Kình tộc. Nhưng sau khi xuất quan thì thân thể lại trở nên không khác biệt với hải tộc bình thường, mà khí thế cực kì bá đạo của Cự Kình lực cũng được thu liễm lại. Trước kia, trước mặt Ngài có rất ít người có thể đứng vững, lực lượng tỏa ra xung quanh là rất mạnh mẽ.

Cự Kình tộc muốn thu nhỏ lại thì chỉ có một phương pháp, đó là Kình Biến. Mà muốn thu nhỏ giống bộ dáng của Cự Kình vương bây giờ thì Kình Biến thấp nhất cũng phải ngoài tam cấp. Thực tế, trong Cự Kình tộc, người có thể đạt tới Kình Biến tam cấp có thể đếm trên đầu ngón tay, hầu hết đã gục ngã trong chiến tranh Thần Nguyệt. Tuy nhân loại là địch nhưng dù chủng tộc nào cũng phải thừa nhận đó là một chủng tộc có thể làm được mọi thứ. Trong số những cao thủ ấy, Cự Kình vương là người duy nhất sót lại. Mà cảnh giới của Cự Kình vương bây giờ thì chẳng ai có thể biết được. Bởi vì Kình Biến chỉ là phương pháp tích tụ lực lượng tạm thời, thời gian dài hay ngắn thì phụ thuộc vào trình độ và cấp bậc. Nghe nói từ khi xuất quan, hình thể của Cự Kình vương vẫn bé nhỏ như thế này, cho nên trong mặt Cự Kình tộc thì quân vương của bọn họ giống như một vị thần vậy.

Promets là thanh niên có thiên phú và tiền đồ sáng lạn nhất trong Cự Kình tộc, cũng có may mắn được Cự Kình vương triệu kiến và chỉ bảo. Nhưng Cự Kình vương cũng không biểu hiện chú ý quá lớn với hắn mà lại phản ứng như thế với Caesar. Đây có thể xem như là một tin tức cực kì sốt dẻo. Có thể khiến cho Cự Kình vương chú ý thì cho thấy thực lực của Caesar đã đạt tới một trình độ nhất định, khả năng phát triển trong tương lai là không thể hạn định.

Nếu là người bình thường thì sợ rằng đã vui sướиɠ như điên. Còn Caesar chính là Caesar, từ giây phút hắn ra đời, ngoại trừ Elena thì không có chuyện gì có thể quấy nhiễu hắn được. Cự Kình vương thì sao chứ?

Ánh mắt Promets phức tạp nhìn Caesar ung dung thoải mái trên võ đài, trong lòng càng rõ ràng. Hắn không chỉ kém về vũ lực, về mặt tu vi cảnh giới hắn cũng kém rất xa. Nếu là hắn, nhất định là đã rất kích động, mà biểu hiện của đối phương ung dung tự tại, tùy tâm sở dục là rất bất ngờ. Ai nấy đều thổi phồng, thiên hạ gì gì đó là của thanh niên lục đại cao thủ của lục đại vương tộc bọn hắn. Bây giờ nhìn lại, chỉ là ếch ngồi đáy giếng, là chuyện cười, chuyện cười mà thôi. Nhưng hắn không hề nhụt chí, nếu có thì chỉ là hưng phấn mà thôi. Hắn cũng có mục tiêu, chờ hắn hoàn thành Kình Biến tam cấp thì lúc đó chính là lúc hắn khiêu chiến trở lại.

Giây phút này, Promets đã hoàn toàn buông gánh nặng thất bại. Phải biết rằng lục đại cao thủ đều chưa bao giờ bại, đó cũng là chướng ngại của họ, mỗi khi chiến đấu đều sợ nọ sợ kia, mà hắn bây giờ đã buông bỏ được. Chỉ trong nháy mắt, dường như Promets đã biến thành một người hoàn toàn khác…

- Ngươi có thể nghỉ một chút.

Cự Kình vương nói, thanh âm của Ngài rất ôn hòa. Caesar đã gặp qua Hải Long vương và Mỹ Nhân Ngư vương, nhưng dù hai vị quân vương này đã thu liễm mà vẫn tràn đầy khí phách. Chỉ có Cự Kình vương là không thể nhìn thấu khiến Caesar càng kiêng kị. Hắn không biết thực lực của Hải Long vương Carazo bây giờ thế nào, nhưng nếu có thể để cho hai vị quân vương tái chiến một lần nữa thì hắn dám cuộc rằng Cự Kình vương sẽ chiến thắng. Đó chính là trực giác của chiến sĩ.

Caesar không hề khách khí. Nếu là đối thủ khác, tiêu hao một chút như thế cũng không sao, nhưng với Cự Kình vương thì hắn phải ứng phó toàn lực, phát huy ra thực lực mạnh nhất. Hai mắt hắn nhắm lại, tiến vào nội thị, sử dụng nội tuần hoàn trong bí kỹ. Thuật này có thể giúp hắn khôi phục nhanh hơn.

Trên đài, hai người đều im lặng mà đứng. Bên dưới, cư dân Cự Kình vương thành cũng nín thở mà chờ đợi. Đã bao lâu rồi họ không thấy được quân vương vĩ đại của họ ra tay. Thế mà hôm nay lại được chứng kiến, mỗi người đều hưng phấn đến tột cùng, dường như dòng máu đều sôi trào lên. Nhưng dưới bầu không khí này, ai nấy đều cố gắng bình tĩnh, một ít Cự Kình chiến sĩ trẻ tuổi đều đỏ bừng cả mặt giống như người phải chiến đấu chính là họ vậy.

Elena và Clara có nằm mơ cũng không ngờ là việc này lại kéo cả Cự Kình vương ra. Elena đã tự mình chứng kiến thực lực khủng bố của Rafael bệ hạ, đó là cấp bậc hủy diệt của cấm chú. Mà tới nay đã bao nhiêu năm, người mù cũng thấy được Cự Kình vương bây giờ càng thêm hùng mạnh. Một mặt nàng vì người yêu mà kiêu ngạo, nhưng mặt khác lại lo lắng không thôi. Dù sao khi họ giao thủ thì những người khác không thể ngăn cản. Tuy là chiến sĩ nhưng khi người yêu lâm vào bất lợi thì đột nhiên Elena phát hiện ra tâm chí kiên cường của mình lại yếu ớt đến thế. Nàng không thể kiềm chế loại ý nghĩ hoang mang rối loạn này được, thậm chí nàng còn muốn thay Caesar mà xuất chiến.

Clara nhận ra Elena khác thường, mang vẻ mặt hưng phấn nắm tay nàng, thì thầm nói:

- Elena, muội cũng hưng phấn lắm phải không. Ta đang hưng phấn khủng khϊếp nè. Nhị ca thật giỏi, đẹp trai quá.

Tình huống của Clara hoàn toàn ngược với Elena, nàng lại còn hưng phấn cực độ, trong mắt chỉ có một mình Caesar. Nàng không hề lo lắng một chút nào, trong mắt nàng, Caesar chính là vô địch rồi.

Cùng là quan tâm, nhưng hoàn toàn trái ngược.

Ba chị em Hoa Chi Khánh Thứ thì tinh tế quan sát biến hóa xung quanh, đó cũng là thói quen nghề nghiệp của các nàng. Một động tác rất nhỏ cũng có thể cho thấy rất nhiều thứ. Ba người này quá thần bí, với kinh nghiệm của ba nàng mà không làm sao có thể hiểu rõ. Nhưng có thể khẳng định là lai lịch của ba người này không chỉ đơn giản là đồ đệ của đại mạo hiểm sư Thâm Uyên. Hai cô gái kia ăn mặc tuy bình thường nhưng khí chất cao quý lại không thể che dấu. Dù hai nàng đã che mặt nhưng trăm phần trăm là mỹ nữ, hơn nữa lại là loại siêu cấp mỹ nữ. Điều đó thì có thể dễ dàng nhận ra từ phản ứng của Caesar. Sắc đẹp ba chị em nàng có thể coi như là nổi danh khắp hải tộc, cũng chỉ thấp hơn hải tộc tam đại mỹ nữ một chút mà thôi. Nhưng lúc Caesar nhìn các nàng cũng chỉ có một chút thưởng thức. Bình thường tuy có người giả vờ giả vịt khéo che dấu nhưng cũng không gạt được ba nàng, Caesar lại ngược lại, hoàn toàn không chú ý lắm. Làm cho ba chị em nàng nổi lên cảm giác thất bại. Nhưng dù thế nào đi nữa, người mang tên Caesar này về sau sẽ danh chấn hải tộc, vượt qua lục đại cao thủ. Với năng lực và sự tiếu sái của hắn sẽ mê hoặc tất cả mỹ nữ của hải tộc.

Mà trên đài, Caesar đã mở hai mắt. Cự Kình vương như có cảm ứng, cũng mở mắt ra.

- Để bệ hạ chờ lâu.

- Rất tốt. Đã lâu rồi mới gặp được người trẻ tuổi như ngươi.

Không biết Cự Kình vương nói như thế có tính là khen ngợi hay không. Nhưng những người quen thuộc với Rafael bệ hạ đều biết, Ngài vốn không thích đánh giá người khác, dù là thiên tài trẻ tuổi cũng vậy. Trường hợp đặc biệt như Promets, cũng chỉ được Ngài cho một câu “Được!”. Thế mà đã khiến cho Promets mất ngủ hai ngày liền, còn bạn bè của hắn thì hâm mộ mãi. Mà từ khi người này xuất hiện, mọi thứ đều bị phá vỡ.

- Bắt đầu đi.

Rafael bệ hạ gật đầu, nói.

Không có ai cho rằng Ngài đang bày trò, Caesar cũng không. Hắn không khách khí, lập tức bay lên, tận lực thúc đẩy Hải đấu khí. Có kinh nghiệm đối mặt với Sri Lanka một lần, lần này Caesar cũng dùng toàn lực. Với một người như vậy mà giữ lại thực lực chính là chơi dại, còn áp súc ma pháp, Caesar bỏ qua ngay, với trình độ áp súc như thế thì ma pháp không thể tạo thành thương tổn gì cho Cự Kình vương, mà nếu thất bại, công kích hắn nhận được chắc chắn sẽ kinh động lòng người.

Caesar lao tới, bạo liệt chỉ đã chuẩn bị tốt, mà trình độ lúc này cao hơn lúc chiến đấu với Promets rất nhiều. Hải đấu khí xanh thẳm cực kì bắt mắt, mang theo mái tóc tung bay, óng ánh sắc lam càng khiến cho Caesar thêm vẻ tiếu sái, làm cho đôi mắt một ít nữ giới đứng xem tỏa sáng. Các chiến sĩ mắt không chớp, nhìn chằm chằm lần công kích đầu tiên này, nhất là Promets. Hắn muốn nhìn quân vương của hắn phá giải loại công kích kì lạ này như thế nào.

“Ầm”

Lúc Caesar vươn ra một chỉ, Cự Kình vương cũng chìa ra hai ngón tay, kẹp lấy bạo liệt chỉ của Caesar. Ngay sau đó, đánh tới một quyền, Caesar phản ứng rất nhanh, khoanh tay ngăn cản. Một luồng lực mạnh mẽ khó có thể chống cự gần như đột phá Hải đấu khí của hắn, cả người Caesar bị đánh bay ngược trở lại.

Promets muốn cười phá ra, đầu óc của hắn để đâu mất rồi? Trường chiến đấu lúc nãy của hắn đã lâm vào ngõ cụt. Phương pháp phá giải có rất nhiều, mà Rafael bệ hạ sử dụng chính là phương pháp trực tiếp nhất.

Trên mặt Rafael bệ hạ vẫn là nụ cười hiền hòa. Caesar đã học được một bài học, bạo liệt chỉ không phải là không gì có thể ngăn được. Rất nhanh hắn bình ổn được cơ thể nhưng Cự Kình vương cứ đứng tùy ý như thế, lại cho hắn một cảm giác không hề có sơ hở. Khiến hắn không biết ra tay thế nào. Đột nhiên trong đầu hắn vang lên câu nói của lão đầu tử. Không có chiêu số không có sơ hở, dù bên ngoài không có thì bên trong sẽ có, nếu nhìn không ra thì phải động một chút cho hắn lộ ra. Khi lâm trận, điều kiêng kị nhất là nghĩ quá nhiều.

Nghĩ tới đây, tâm tình Caesar thư thái trở lại. Thét dài một tiếng, hắn lại lao xuống, lần này không dùng bạo liệt chỉ mà là dùng nắm tay. Hải đấu khí cuồng liệt áp xuống, Cự Kình vương thóng lộ ra nụ cười, biến mất trong nháy mắt, va thẳng vào Caesar giữa không trung, ra tay trước khi khí thế của Caesar đạt tới đỉnh phong. Thật ra nếu là cứng đối cứng thì với thực lực của Cự Kình vương chắc chắn là chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhưng chiến sĩ chân chính thì không chỉ dựa vào điều này để giành thắng lợi, một số kỹ xảo đã ăn sâu vào xương mắu của họ, tự động lựa chọn vị trí công kích tốt nhất. May là đây không phải lần đầu tiên Caesar gặp được đối thủ như thế nên đã có chuẩn bị sẵn. Caesar đã bị thiệt một lần thì nhất định sẽ không lặp lại lần nữa. Giữa không trung, hắn biến quyền thành chỉ, bạo liệt chỉ điểm ra trong nháy mắt. Nghĩ đi nghĩ lại, để đối phó với thân thể mạnh mẽ của cao thủ như Cự Kình vương thì chỉ có chiêu này mới có hiệu quả, dùng đấu khí đánh bừa thì chẳng ăn thua gì. Lần này Cự Kình vương không có kẹp lại, mà dùng nắm tay đỡ lấy. Cự Kình lực va chạm với Hải đấu khí trong nháy mắt, mà nhị điệp kình của Caesar mạnh mẽ đột phá Cự Kình lực.

Cự Kình vương ngạc nhiên, đấu khí của đối phương rất kì lạ, lực đạo phát ra rất ổn. Nhưng điều này chưa phải là mấu chốt, trình độ như thế chưa đáng để Ngài để ý, loại khí kình kì lạ kia mới khiến Ngài hứng thú. Còn Caesar lại rất vui vẻ. Từ sắc mặt của đối phương mà xem thì bạo liệt chỉ vẫn còn hữu hiệu. Bỗng chốc Caesar càng thêm tự tin, dù là 1% cơ hội thì cũng phải nắm chắc.

Ngay sau đó, đấu khí tung hoành, Caesar cố gắng chống đỡ lực xung kích của Cự Kình lực. Nếu không có Hải đấu khí phòng ngự, chỉ với thân thể của hắn thì sợ rằng đã bị đập nát. Quyền ảnh và chỉ ảnh giao nhau khắp nơi, người xem chỉ biết há to miệng. Thế mà có người dám đối công với Cự Kình vương, chuyện này mới nghe lần đầu.

Lực lượng tán phát làm cho những người xung quanh đều rõ ràng uy lực mà người trong cuộc phải chịu. Caesar lại phát hiện Cự Kình vương đang dần quen thuộc với bạo liệt chỉ của hắn, càng ngày càng đối phó dễ dàng, khi bị công kích chỉ cần bố trí hai tầng Cự Kình lực phòng ngự thì không cần lo gì lắm. Thực lực của Caesar vẫn còn kém một tầng. Cự Kình vương dùng một quyền đánh Caesar bay thẳng tắp xuống dưới mặt đất, lực lượng ẩn giấu bên trong đem cả võ đài nổ tung. Cảnh tượng của hắn bây giờ giống hệt với Promets, đúng là vận đổi sao dời.

Nhưng điều này lại dọa Elena và Clara kinh hãi. Mà Clara bây giờ lại mất tin tưởng, hai nắm tay nhỏ bé nắm chặt, tim đập phình phịch không ngừng.

Cự Kình vương vẫn mỉm cười đứng trên không trung không nhúc nhích. Một đòn vừa rồi không đủ đánh tan sức chống cự của đối phương. Mà điều làm Cự Kình vương thích thú là Ngài cảm thấy được một cỗ lực lượng không thể tưởng tượng được trong cơ thể đối phương. Nếu là trước kia, Ngài khó mà cảm thấy được, nhưng sau mười năm tĩnh tu thì cảnh giới của Ngài đã được nâng lên không ít. Ngài có thể cảm giác được cỗ lực lượng không thể chống đỡ kia, nhưng vì sao người thanh niên này lại không phát huy được nó? Hoặc có thể chính hắn cũng không biết?

Đám đất đá dạt ra, Caesar chui ra từ dưới mặt đất nhưng khí thế không hề suy giảm, ngược lại lại càng lớn mạnh. Những chiêu số trong bản bí kĩ không ngừng hiện ra trong đầu hắn, Caesar dùng tay thay kiếm. Theo từng động tác của hắn, Hải đấu khí trở nên hung bạo như triều lớn sóng cả gầm lên giận dữ, không ngờ đã lớn mạnh gấp đôi.

Thân thể Caesar bay lên thẳng tắp, áo của hắn đã bị rách nát hết (thế còn quần?). Dưới sự chiếu sáng của Hải đấu khí, từng vết sẹo càng khiến cho người ta kinh tâm động phách, mà những người chứng kiến lại càng rung động, kể cả Cự Kình vương cũng thấy kính trọng người trẻ tuổi này vài phần. Trách sao được hắn có tố chất như thế, sợ rằng phải vào sinh ra tử mới có. Vì sao mà hắn lại phải như vậy đây? Nhưng như thế mà không chết thì hắn đúng là khác người.

Theo từng thế kiếm hoa lên, Caesar cảm thấy lực lượng trong cơ thể nhất định phải được thả ra. Lúc này trong mắt hắn chỉ có Cự Kình vương, không, phải nói là chỉ có đối thủ. Hắn phi về phía Cự Kình vương, nhằm đến không phải là chỉ, mà là quyền.

“Oanh”

Đây mới là nhị điệp kình chân chính.

Có lẽ ngay cả người sáng tạo ra chiêu này cũng không ngờ nắm tay cũng có thể đánh ra nhị điệp kình. Lực lượng tập trung như thế là không thể tưởng tượng được. Nếu để lão Tiều biết, chỉ sợ lão sẽ ước ao đến khóc rống lên.

Chiêu thứ nhất!

Caesar đã hoàn toàn tiến vào trạng thái công kích bằng bản năng. Ý thức hắn bây giờ cũng không rõ ràng nhưng kỹ xảo chiến đấu không hề kém đi mà lại càng đề cao hơn, mỗi một chiêu đều như đã rèn luyện trăm ngàn lần. Nói lại bảo điêu, từng chiêu, từng thức nối tiếp nhau rất nhanh (Xôi: mình thích dịch giả rồi :dai ca:). Hải đấu khí tăng cường giúp cho hắn không bị Cự Kình lực ảnh hưởng. Đó cũng là vì sao đấu khí được chiến sĩ yêu thích như thế, chỉ cần đấu khí đủ mạnh là có thể chống cự lại tất cả những ảnh hưởng có hại. Cảnh giới cuối cùng của đấu khí chính là bất tử bất diệt.

Dù là Cự Kình vương thì cũng không thể nào trực tiếp chống đỡ nhị điệp kình như thế, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu của đối phương lại không kém Ngài bao nhiêu. Chiêu thức cũng đủ tàn nhẫn, không khác gì chiến sĩ trên sa trường. Loại thanh niên này quả là hiếm có.

Cự Kình vương đã nổi hứng lên, nếu không trò chơi sẽ không hay nữa, độ hưng phấn không ngừng tăng lên, dần dần tiến vào trạng thái chiến đấu.

Công kích của hai người mỗi lần đều rung trời lở đất. Các kiến trúc xung quanh bắt đầu lung lay sắp đổ. May mà thực lực của cư dân Cự Kình tộc đều khá dũng mãnh, nếu không thì chỉ riêng lực xung kích cũng đủ lấy mạng họ.

Elena và Clara đều hồi hộp không nói ra lời, nhất là Elena. Dường như nàng lại thấy được tình cảnh năm đó, không ngờ rằng Caesar đã mạnh mẽ tới trình độ này, bảo sao ngay cả Long kỵ sĩ cũng không làm gì được hắn.

Mỗi lần hai người xuất chiêu thì đều phải lui lại. Caesar không thể hóa giải Cự Kình lực, còn Cự Kình vương cũng không thể hoàn toàn hóa giải nhị điệp kình. Dù sao lực lượng của nắm tay cũng mạnh hơn ngón tay nhiều lắm, biết là ngăn cản khó khăn nhưng với trình độ này mà muốn cho Cự Kình vương một kích trí mạng chỉ là nói mơ mà thôi.

Hai người rơi thẳng xuống mặt đất. Tuy lực đẩy rất lớn nhưng không ai lui lại phía sau. Mặt đất xung quanh không thể chịu đựng được loại va chạm này, đều rạn nứt đổ vỡ. Người xem không ngừng lùi về phía sau, họ chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Loại lực lượng này quá mãnh mẽ, nếu đứng gần quá chỉ sợ là mạng nhỏ sẽ phải bỏ phí.