Caesar đồng học vẫn cho rằng mình không ngốc, lần này quả thật hố nặng, cũng may Karin cũng không nói lại chuyện này. Khi cửa lớn mở rộng, hai người bị kỳ cảnh trước mắt khiến sững sờ.
Tinh thạch!
Thế giới của tinh thạch, cả một khoảng sân cực lớn chứa toàn tinh thạch!
Tinh thạch là gì?
Đó là loại khoáng sản còn đắt đỏ hơn cả bí ngân, do chúng là loại mà ma pháp sư thích nhất. Mỏ tinh thạch ở đất liền cực kỳ hiếm hoi, cho dù chỉ là một mỏ chất lượng kém cỏi cũng có thể gây nên một trường đại chiến. So ra, khoáng sản dưới đáy biển tương đối phong phú, nhưng cho dù là vậy thì Hải Tộc cũng chẳng có nhiều hơn bao nhiêu.
Ma tinh cũng là một loại tinh thạch, có thể xem như loại tinh khoáng tinh chất nhất, nhưng tinh khoáng từ cơ thể ma thú hải yêu chỉ là một nguồn nhỏ, mà nhu cầu dùng tinh quáng để nghiên cứu ma pháp và dùng trong chiến đấu cực kỳ khổng lồ, với khả năng cung ứng hiện giờ vẫn còn lâu mới đáp ứng được.
Tinh quáng thông thường chất liệu không thuần, để lựa chọn ra tinh thạch có độ thuần cao cũng cực kỳ phiền phức, điều này khiến cho tinh thạch có giá trị cực kỳ cao.
Giữa các quốc gia nhân loại từng lưu truyền một câu nói: Chỉ cần có thể sở hữu một mỏ tinh thạch độ thuần cao thì thống nhất đại lục không phải là chuyện mơ mộng viển vông.
Trước mặt Caesar và Karin là gì, nếu dùng tinh khoáng để hình dung chính là vũ nhục chúng, bởi vì đập vào mắt là toàn bộ tinh thạch có độ thuần chất cao gần bằng ma tinh, tinh thạch đủ mọi màu sắc đã chiếu sáng rực cả khoảng sân rộng, quả thực là không thể tưởng tượng được.
Caesar và Karin đều không phải là kẻ chưa từng trải việc đời, nhưng cũng bị tình cảnh trước mắt làm choáng váng, cả Hải Tộc, thậm chí cả Maya cũng sẽ đều bị thế giới tinh thạch này làm cho điên cuồng, cho dù có thể gây ra cuộc đại chiến thế giới Maya lần hai cũng không phải là không có khả năng.
Cứ thử tưởng tượng khi mỗi một chiến sĩ trên người đều bao quanh bởi tinh thạch có độ thuần cao, tạo thành một đội quân ma chiến sĩ, quả thật là không gì cản nổi. Đây không phải đơn giản là đính vài khối nhỏ lên thân mà thôi, nếu như ở các bộ phận trọng yếu của cơ thể đều được bọc bởi loại tinh thạch, đó mới chính thức là đáng sợ.
Trong đầu Caesar không hiểu tại sao lại thoáng qua một loại ý niệm, vô số chiến sĩ lập lòe đi dưới sự chỉ huy của hắn, khắp nơi toàn là thi thể, mà hắn nhìn thấy chỉ là giao điểm giữa trời, biển, đất liền.
- Trời ơi, việc này là không thể, Đồ Thư Quán làm sao lớn như vậy được!
Ngay lúc đó Karin giật mình kêu.
Caesar áp xuống sự ham muốn và kích động trong lòng, rất hiển nhiên bí mật này còn chưa đến lúc tiết lộ, cũng không phải với năng lực hiện giờ của hắn có thể làm được.
- Từ khi xuyên qua vách tường kia chúng ta đã không còn ở bên trong Đồ Thư Quán, tám chín phần mười đó chính là một ma pháp trận không gian khổng lồ, nói không chừng còn là kiệt tác của nhân loại nữa.
-… Điều này là không thể, cho tới giờ nhân loại còn không thể xuống đáy biển được, hơn nữa đây là chuyện từ mấy trăm năm trước mà!
- Karin, có rất nhiều chuyện chúng ta không cách nào tưởng tượng được, tựa như tất cả những thứ trước mặt, cho dù đem cả tinh thạch khắp Maya tập trung lại cũng không nhiều bằng ở đây.
- Ý ngươi là chúng ta phát tài rồi ư?
Con gái đối với các vật lấp lánh đều thích thú, huống chi là loại tinh thạch mỹ lệ như vậy. (Dịch giả chú : Sao thấy giống rồng quá, thảo nào vẫn gọi một số cô ả là rồng cái - mẫu bạo long, kekeke)
- Không, đây là bí mật của hai ta, bất kể một thế lực nào biết được thì đều gây nên một trận hạo kiếp, cô thấy có vương tộc nào có thể nuốt một mình bảo tàng này không, hay cho rằng hai người bọn ta còn sống sót để chiếm hữu mấy cái này chắc?
Dùng bảo tàng để hình dung ra cái thế giới của tinh thạch này cũng có vẻ hơi xem thường, tiền tài bảo vật vĩnh viễn không thể so sánh được với loại tinh thạch thực dụng này, đây là loại vĩnh viễn không rớt giá, là có giá trị vĩnh cửu.
- Ta nghe theo ngươi!
Sặc… Caesar cũng không có ý độc chiếm mỏ tinh thạch này, thẳng thắn mà nói, Karin hẳn là còn chiếm phần lớn hơn, vốn tưởng còn phải tốn chút miệng lưỡi, không ngờ đối phương dễ nói chuyện như vậy.
Phụ nữ thật là một sinh vật kỳ quái, từ sáu năm trước khi Caesar quen biết Elena đã nhận ra được điều đó.
Hai người đi tiếp, khi chân dẫm lên tinh thạch cũng hơi run run, đương nhiên không phải tinh thạch run rẩy mà là chân bọn họ run rẩy. Đem những viên tinh thạch từng khối từng khối dẫm dưới chân thì cho dù là người tâm trí kiên định thế nào cũng động tâm.
- Chúng ta có thể tính là người xa xỉ nhất thế gian này không?
- Hi hi, chắc là vậy đó.
Cả khoảng không tinh thạch rộng lớn như vậy có thể chứa mấy ngàn người, giống như một hang động cực lớn, chỉ có điều không phải do nham thạch tạo thành mà là tinh thạch. Có thể nhận thấy được đại đa số tinh thạch này đều là do thiên nhiên hình thành, hình dạng cực kỳ tự nhiên, hai người lại thấy một pho tượng lớn nhưng ở trung tâm!
Pho tượng của nhân loại?
Trông thế nào cũng không giống với Hải Tộc, nhưng tại sao ở khu vực của Hải Tộc lại chứng kiến một pho tượng giống nhân loại kia chứ. Pho tượng trông rất sống động, ánh mắt sắc sảo, bên hông còn đeo một thanh trường kiếm, chỉ là tại sao trong ánh mắt còn mang chút vẻ bất đắc dĩ vậy?
Đó là trực giác của Caesar, người trước mặt hẳn cũng là một nhân vật không tầm thường, bất kể thế nào thì hai người coi như là xông loạn vào đây, Caesar tới trước mặt pho tượng thực hiện nghi lễ kỵ sĩ tiêu chuẩn của nhân loại, đây là phản ứng bản năng của hắn, coi như là sự tôn trọng với tiền bối.
Mà thanh trường kiếm bên hông của pho tượng đột nhiên rời vỏ, mũi kiếm chỉ sang bên phải, sau đó lại không hề nhúc nhích.
Lúc này Caesar mới chú ý đến, cả pho tượng đều nằm trong một ma pháp trận, bởi vì màu sắc của tinh thạch nên rất khó phát hiện, mà động tác vừa rồi của Caesar hiển nhiên đã chạm trúng cơ quan.
Lá gan của hai người cũng đủ lớn, thuận theo phương hướng thanh kiếm chỉ, quả nhiên phát hiện mấy cái thông đạo, đồng thời cũng phát hiện ra một số thứ không nên thấy.
Xác chết đầy đất!
Nhìn thấy những thứ ghê sợ này Karin hét lên một tiếng sợ hãi rồi nhào tới Caesar ôm rịt lấy người hắn, Caesar vội vàng dỗ dành nàng, người sống không sợ, lại đi sợ người chết, thật là kỳ cục.
Đám thi cốt này cũng rất lâu đời, khẽ chạm phải đã rã thành tro bụi, xem ra chiến đấu rất thảm thiết, có lẽ bọn họ cũng vì tranh đoạt mỏ tinh thạch này dễn tới kết quả chết sạch ở đây.
Người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà mất, sự thật vốn tàn khốc như vậy, kết quả lại tiện nghi cho bọn họ.
- Chúng ta nên đi đâu đây, chỗ này thật là lạnh lẽo.
Caesar không có cảm giác gì lắm, chỉ là thể năng của Karin không cường tráng như Caesar. Toàn bộ đều là tinh khoáng nên khiến cho toàn trường lâm vào một loại không khí kỳ quái, lâu dần cũng trở nên rất khó chịu.
- Hẳn là nên theo hướng cây kiếm chỉ mà thôi.
Nhưng mà hướng cây kiếm chỉ có tới hơn mười cái hốc đá, không giống như do người chế tạo, có trời mới biết cái nào là đường ra, hơn nữa chứng kiến đám xương cốt dưới đất, sợ rằng nếu đi nhầm thì kết quả sẽ không khá hơn bao nhiêu.
- …Karin, cô đang làm cái gì thể.
- Nhắm hướng chứ gì, ta đang tìm xem đường nối thẳng từ kiếm sẽ đến cái động nào, chắc chắn có một cửa động thẳng đường!
Karin thuận theo mũi kiếm nheo mắt cẩn thận quan sát :
- Cái thứ ba bên trái!
- Cô chắc chứ?
- Chẳng lẽ ngươi có lựa chọn tốt hơn sao, hãy tin tưởng giác quan thứ sáu của con gái chứ!
- Hừm hừm, đừng nói đến giác quan thứ sáu nữa, ta mỗi lần nghe theo giác quan thứ sáu đều rất thảm!
- Đương nhiên rồi, giác quan thứ sáu của con trai luôn không chính xác.
Không biết có phải do tác dụng tâm lý không mà Caesar cứ cảm thấy chỗ này thi cốt nhiều nhất, còn có ít giáp trụ và binh khí vẫn còn hoàn hảo không hao tổn, Caesar tiện tay nhặt lên một cái. Ở loại địa phương quỷ quái này hắn cũng cảm thấy trong tay có chút vật thì tốt hơn.
Hai người đi rất cẩn thận, sợ đột ngột có khí độc, tên độc đại loại gì đó xuất hiện, hoặc đột nhiên có một con quái vật lao ra. Caesar vốn da dày nên không sợ, Karin lại không may mắn như vậy. Caesar đang đi đằng trước đột nhiên ngừng bước, Karin đằng sau đυ.ng trúng mặt, đang tính kêu đau, miệng đã lập tức bị Caesar bịt kín.
Karin đỏ bừng mặt, vốn là tiếng hét sợ hãi lại biến thành tiếng ư ử. Mà tâm tình của Caesar đồng học cũng không tốt mấy. Không biết thông đạo này có phải là đường ra hay không, cho dù có là đường ra thì bọn họ cũng cần phải có mạng để ra ngoài mới được!
Cả một con rồng to tướng toàn thân đỏ hồng đang nằm trên một đống tinh thạch cùng màu rất to, mà sau lưng nó là dung nham cuồn cuộn. Không biết là do sức mạnh của tinh thạch hay là do huyệt động này có tác dụng đặc biệt, hoặc là người chế tạo ra một loại kết giới đặc biệt, sức nóng chỉ ảnh hưởng đến thị giác, thân thể lại không hề có cảm giác.
Karin đã sợ đến nỗi không dám thở mạnh, con rồng lớn đang trong giấc ngủ say, đây là Long Tộc khủng bố của đất liền, hơn nữa tám chín phần mười chính là loài Hồng Long mà Hải Tộc sợ nhất.
Con rồng lửa trước mắt so với con Bích Ngọc Long của Long kỵ sĩ Shidiraya còn lớn hơn ba phần, với Long Tộc cao cấp, lực lượng với chiều cao sức nặng cơ bản là theo tỷ lệ thuận.
Caesar ra dấu giữ im lặng, bảo Karin không được động đậy. Bất kể cửa ra có phải ở đây không, cũng đều phải tới xem thử. Ngay khi vừa rời khỏi đường hầm, phảng phất như hắn vừa xuyên qua một bức màn ngăn vô hình, sức nóng ồ ạt tràn tới. Nếu là Karin thì vừa ra đã bị nhiệt độ tăng vọt kia làm cho ngất xỉu ngay, nhưng Caesar chính là Caesar, đặc điểm của Hải Tộc trên người hắn cũng không rõ ràng lắm, hơn nữa hắn cũng không cảm thấy là mình sợ lửa.
Hải Đấu Khí nhàn nhạt dấy lên chắn lại khí nóng, các chủng tộc cao cấp đều rất mẫn cảm đối với bất kỳ loại đấu khí và ma pháp nào, Caesar chỉ có thể dùng sức ở mức thấp nhất để phòng ngự. Nếu hắn không phòng ngự, hắn cũng sẽ bị nướng chín, ngẩng đầu nhìn lên, hắn cuối cùng đã biết được cửa ra ở đâu rồi.
Hắn thực sự đang ở trong một miệng núi lửa đã tắt, mà cái cơ địa khổng lồ kia lại nằm ngay dưới núi lửa, khó trách không ai có thể phát hiện ra, cho có dù tới nơi này cũng bị con rồng lửa khủng khϊếp này bắt nướng chín… Không biết nó thích ăn nhiều gia vị hay ăn nhạt nhỉ.:010:
Hải Đấu Khí của hắn có được năng lực bay lượn, cho dù phải cõng thêm Karin cũng chẳng có việc gì. Vấn đề ở chỗ khi toàn lực phát động Hải Đấu Khí thì chín mươi chín phần trăm là vị to đùng đang ngủ say này sẽ tỉnh, một cột lửa là đủ để tiễn họ lên đường, thật sự là một chuyện đau đầu. Mà tình huống này lại không cho phép hắn bỏ Karin lại.
Chẳng lẽ là phải đấu với nó một trận ư?
Đánh giá hình thể của con rồng lửa một chút, hắn vội vàng bỏ ngay ý định điên rồ ấy. Lão đầu tử cả ngày cứ kể cho hắn những truyền thuyết đồ long, bọn anh hùng rắm chó kia, tám chín phần mười đều là đi gϊếŧ mấy con rồng cấp thấp, chứ gặp phải loại cấp bậc cỡ vị rồng lửa to lớn này thì đều kính nhi viễn chi cả.
Tư duy của Caesar đột nhiên đứt đoạn, trong tầm mắt của hắn xuất hiện một cây kiếm, chính xác mà nói thì thanh kiếm kia vẫn một mực ở tại nơi đó, bên cạnh đầu con rồng lửa. Thân hình rồng lửa vừa rồi cuộn lại, thanh kiếm kia vừa lúc bị che khuất, đến khi con rồng lửa duỗi cổ ra mới xuất hiện.
Vừa nhìn thấy thanh kiếm, con mắt của Caesar đã liền không dứt ra được. Trước kia lão đầu tử thí nghiệm thì hắn luôn muốn nhìn thử, nhưng lão đầu tử không bao giờ cho hắn xem. Lúc ấy hắn nói chỉ là nhìn một cái cũng đâu có mòn đâu, nhưng lão đầu tử lại nói là nhìn vào sẽ không dứt ra được, bây giờ hắn đã có thể hiểu được điều này.
Ngay khi hắn nhìn thấy thanh kiếm kia, liền quên hẳn đi sức nóng cùng con rồng lửa kia, trong mắt chỉ còn thanh kiếm, một cây trọng kiếm không có vỏ, không có chút ánh sáng, lại càng không có vẻ hoa lệ đẹp đẽ, nhìn không ra là từ chất gì tạo nên, có thể nói là đồ rác rưởi chợ trời, nhưng khi được đặt ở đó lại có một loại cảm giác thiên thượng địa hạ duy ngã độc tôn (Trên trời dưới đất chỉ có ta là số một), một loại áp lực, càng chú ý, loại áp lực này lại càng lớn.
Lắc đầu thật mạnh, miễn cưỡng đẩy cảm giác hấp dẫn kia ra khỏi đầu, mạnh mẽ dùng ý chí sắt thép chặt đứt ý tưởng kia đi. Ở hoàn cảnh nóng bức như vậy nhưng Caesar vẫn đổ mồ hôi lạnh đầy người. Thanh kiếm này thật đáng sợ, dường như có một loại ma lực có thể cắn nuốt linh hồn, ép buộc chính mình lui về đường hầm, loại áp lực kia mới biến mất.
- Ngươi làm sao thế, chúng ta có thể ra ngoài được không?
Karin lo lắng đỡ lấy Caesar, sự quan tâm lộ hết ra ngoài.
- Ha ha, cám ơn, không có gì cả, chúng ta đang ở dưới một miệng núi lửa đã tắt, phía trước chính là lối ra, chỉ là con rồng lửa bên ngoài kia e rằng sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta, còn nhiệt độ bên ngoài kia rất nóng, đợi lát nữa trước khi ra phải che kín thân thể mình bằng thủy thuẫn.
Thân là Hải Tộc, chút khả năng ấy là phải có, hơn nữa, là cháu gái hiệu trưởng hẳn là sẽ không quá kém, chỉ cần không cần trực diện đối địch với con rồng lửa kia thì sẽ không có nguy hiểm.
Trầm tư trong chốc lát, Caesar cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu :
- Khả năng có thể tránh khỏi nó là không lớn, Long Tộc không dễ lừa như ma thú hay hải yêu, ta dụ nó rời đi trước, sau đó quay lại đón cô sau.
Karin biết nàng đã thành gánh nặng, nước mắt quanh vành mi tí tách rơi. Với khả năng của Caesar thì trong tình huống này chắc chắn có thể dễ dàng rời đi, nhưng nếu mang theo nàng sẽ phải tăng cường đấu khí, tỷ lệ bị Hồng Long phát hiện rất cao, mà một khi bị phát hiện, hắn khẳng định là không chịu đựng nổi sức công kích của ngọn lửa mạnh mẽ kia. Caesar chấp nhận nguy hiểm tính mạng để dụ Hồng Long rời đi, mạng của hai người đã dính chung một chỗ.
- Bà chị à, ngàn vạn lần đừng khóc nữa, cô mà khóc nữa là ta bỏ mặc cô đấy!
- Người, người ta là đang cảm động mà, hung dữ với ngươi như vậy, lại gạt ngươi đến đây, đều là ta không tốt.
- Bỏ đi, cái này đại khái đều là số mệnh cả, hơn nữa ta cũng không có thói quen bỏ mặc bạn bè.
Caesar lạnh nhạt nói, hắn đã chuẩn bị tinh thần liều mạng đánh một trận.
- Chúng ta là bạn bè sao?
- Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, cô nói chúng ta có thể tính là bạn bè không!
- Hay quá, ta rốt cuộc có bạn bè rồi.
- Được rồi, đừng hưng phấn quá sớm, chúng ta có thể sống sót rời đi hay không vẫn còn là một vấn đề.
Đấu khí kéo dài tới thanh trường kiếm trong tay, xem ra chất liệu không kém, có thể thừa nhận được Hải Đấu Khí của hắn, nhưng không biết cực hạn là bao nhiêu. Phải biết rằng tới loại cảnh giới này, muốn tìm một thứ vũ khí thích hợp thật rất khó khăn Nếu lần trước Shidiraya mà sử dụng vũ khí thì rất có thể hắn không tiếp nổi mười chiêu, một thanh thần binh có thể đem đấu khí phát huy đến tận cùng, mà với thân phận của Shidiraya, khẳng định binh khí trong tay có thể thừa nhận mười thành đấu khí của hắn.
Ở trong Hải Tộc, chỉ có mười đại thần binh mới được điều này, nhưng mười đại thần binh này nếu không phải là biến mất trong dòng chảy của lịch sử thì cũng nằm trong tay của vương tộc. Đối với vương tộc mà nói, đó đã là vinh dự và tượng trưng của họ, do các vị vua đời đời truyền lại, bất cứ một chủng tộc nào đoạt đi thần binh của họ chính là muốn đối đầu với cả tộc, cho dù chỉ còn một người cũng phải cướp lại thần binh về cho được.
Cho nên thanh Chân Không Chiến Phủ Ganado trong tay Caio không ai dám đoạt lấy, cho dù đoạt được cũng không ai dám dùng, nếu bị Xà Âu Tộc biết được chắc chắn sẽ dốc hết cả tộc xông tới. Bọn họ chỉ nhận thanh phủ không cần nhận người, huống chi Xà Âu Tộc chính là một tộc bình dân lớn, không ai dám khinh suất đắc tội.
- Nếu, nếu như ngươi... ta sẽ đi theo ngươi luôn.
- Ha ha, cô nàng ngốc, tại bất cứ tình huống nào sống sót đều là chuẩn mực đầu tiên, huống chi ta còn chưa muốn chết, và cũng không thể chết được!
Trong đầu hiện ra gương mặt yêu kiều của Elena, sự tự tin và khí phách của Caesar lập tức tăng vọt, không phải chỉ là một con Hồng Long thôi sao, lão tử đến cả Long kỵ sĩ cũng cứ đánh!
Quanh người của Caesar hiện lên mười quả cầu nước, lần này là phải đem hết tất cả bản lĩnh giữ nhà ra dùng. Đối phó với Hỏa Hệ Chí Tôn thì dùng Thủy Hệ Ma Pháp khắc tinh nó là tốt nhất, cũng may hắn đã học được chiêu áp súc ma pháp, chứ nếu dùng quả cầu nước không thôi sợ rằng sẽ khiến con rồng lửa chết vì cười.
Quanh người Caesar có hơn hai mươi mấy quả, đây đã là cực hạn khống chế của hắn, hít sâu một hơi bước qua kết giới, vừa bước ra ngoài, cặp mắt to như đèn l*иg của con rồng lửa đã trợn tròn. Ở trong sào huyệt của nó không ngờ lại ngửi thấy thủy nguyên tố mà nó ghét nhất, hơn nữa lại cực kỳ nguyên chất.
- Hê, anh bạn, chào một cái, ta là Caesar!
Những quả áp súc thủy cầu gần như mất khả năng khống chế toàn bộ được ném thẳng tới rồng lửa, cái lễ gặp mặt này cũng coi như tạm ổn, chiêu này được gọi là tiên hạ thủ vi cường!
Một tiếng rồng ngâm rung trời chuyển đất, cả toàn thân con Hồng Long khổng lồ đều được bao bọc bởi một ngọn lửa hừng hực, áp súc thủy cầu của Caesar phực cháy một cái đã biến mất không còn bóng dáng.
Lỡ tay, thật sợ lỡ tay, không ngờ lại phạm phải một sai lầm lớn như vậy, đối phó với loại ấy hẳn phải nên đem thủy cầu tất cả áp súc thành một cái để tập trung sức mạnh, chứ sức công kích chút chút ấy đối với loại quái vật bình thường còn được, đối với con Hồng Long hùng mạnh như thế kia căn bản không đủ gãi ngứa.
Đáng tiếc Caesar đã không còn cơ hội nữa, đối với việc bị một loài sâu bọ nhỏ yếu lại dám khiêu chiến quyền uy, Hồng Long Vương Pampas vĩ đại hết sức tức giận, lại một tiếng gầm giận dữ, luồng long uy hùng hậu ồ ạt ép tới, Caesar vội triển khai toàn bộ Hải Đấu Khí.
Bà nội nó, con mắc toi này giọng có thể ngang ngửa với Pavarotti, lần này vấp mìn rồi, con Bích Ngọc Long của Shidiraya mà so với vị trước mắt này thật giống như đói ăn vậy.
(Pavarotti : trăm năm trước có một vị tiền bối Sư loa tộc, được xưng là giọng nam cao đệ nhất Sư loa tộc, thanh âm vang ngàn dặm.)
(dịch giả chú : Pavarotti là nam danh ca opera giọng nam cao xuất chúng, người Italia, chi tiết https://vi.wikipedia.org/wiki/Luciano_Pavarotti)
Luồng lửa cháy rợp trời chụp xuống đầu hắn, Caesar dốc hết sức cha sinh mẹ đẻ ra để chạy trốn ra ngoài... Mẹ ơi, nham thạch đều bị hóa khí hết.
Hắn đã tính trước là đối thủ rất đáng sợ, chỉ là không nghĩ tới lại kinh khủng đến mức này, thưởng là thân thể chỉ to lớn thôi, ai ngờ công kích chút xíu đã ghê gớm như vậy, bị nó phun trúng một cái không chết cũng tàn.
Hắn rất là tự tin đối với sức phòng ngự của Hải Đấu Khí, nhưng còn chưa tới mức mù quáng.
Thứ duy nhất có thể lợi dụng chính là sự linh hoạt!
Caesar vận đầy Hải Đấu Khí liều mạng bay về phía miệng núi lửa, một trận gió dưới thân cuốn tới, hắn né tránh không kịp, liền bị hất vào sườn núi, uỳnh một tiếng đã dính vách. Hồng Long đã ở trước mắt hắn, vỗ vỗ cặp cánh khổng lồ, lộ vẻ khinh thường nhìn sinh vật ngu xuẩn trước mắt. Đã bao nhiêu năm rồi không có loại giun dế như vậy tới trêu chọc nó, nếu không thấy nhàm chán muốn hoạt động một chút gân cốt thì vừa rồi chỉ một cái tát là đủ lấy mạng hắn.
Caesar thúc dục đấu khí bắn vọt ra, thật sự là thú vị, xem ra tốc độ của đối phương cũng không chậm, thể trọng cho tới giờ không hề có ý nghĩa với Long tộc cao cấp, hôm nay mà muốn sống sót rời đi, không liều mạng không được!
Hải Đấu Khí gia tăng đến sáu thành, thanh trường kiếm trong tay hơi rung rung, bất quá so với chờ mong của hắn đã tốt hơn rất nhiều, nhỏ cũng có ưu thế của nhỏ, trong không trung, Caesar toàn lực tăng tốc, tàn ảnh đan luợn liên tiếp, đánh tới Hồng Long.
Công kích chính là cách phòng thủ tốt nhất.
Chỉ là khi đến gần rồng lửa, tất cả tàn ảnh đều tự động tan biến, lực lượng mạnh mẽ của ngọn lửa khiến cho Caesar đã bao kín toàn thân trong Hải Đấu Khí cũng cảm giác khó thở.
Long Tộc hùng mạnh là điều không thể nghi ngờ, nhưng rồng có vảy ngược, nơi đó cũng là nhược điểm duy nhất.
Vừa xông tới gần cổ của cự long, Caesar bắt đầu mắng to thứ truyền thuyết hại người, đều nói lúc này công kích vảy ngược là phương pháp duy nhất có thể tạo thành vết thương chí mạng nhưng toàn bộ vảy ngược đều nằm dưới lớp lửa cháy hừng hực, hơn nữa chỗ yếu hại nằm ở dưới tấm vảy ngược thật, nhưng vảy ngược chính là tấm vảy cứng chắc nhất trên người Hồng Long.
Thanh cương kiếm của Caesar ngay tại lượt công kích đầu tiên đã quang vinh ra đi vì nghĩa, căn bản không tạo thành tổn thương, ngược lại còn chọc giận Hồng Long, ngọn lửa trên người nó bùng cháy dữ dội, dung nham phía dưới cũng trở nên sôi sục, dường như cảm nhận được sự tức giận của Hồng Long Vương.