Hải Vương Tế

Quyển 4 - Chương 11: Bí Cảnh Trong Đồ Thư Quán


Hiển nhiên là Batistuta đã xem Caesar như cha mình rồi, sống chết gì cũng bám riết lấy hắn. Không còn cách nào khác, Caesar là người dễ mềm lòng, có điều Batistuta cũng không thể để nhàn rỗi mãi được, nếu thả hắn đi tứ tung thì với cái thân hình to lớn của hắn nhất định sẽ gây chuyện. Gây chuyện thì cũng chẳng hề gì, vấn đề là sổ nợ lại được ghi lên đầu hắn mới chết.

Có việc thì tìm lão sư hỏi, đây là phản ứng đầu tiên của một học sinh, học trò ngoan ngoãn như Caesar cũng như thế, đương nhiên hắn sẽ đi tìm hiệu trưởng đại nhân. Đáng thương cho hiệu trưởng đại nhân đang vì dự toán mà phát sầu, kết quả lại bị thêm một món nợ nữa. Còn cách nào hơn, ai bảo lão kiên quyết và kiên định giữ chân Caesar chứ, lại nói Caesar nợ lão càng nhiều càng chắc chắn, phần dự toán ấy phải chi thôi. Xem ra cần phải hạ lương các lão sư một chút nhỉ… Không được, sẽ bãi công mất, ai dà, làm một hiệu trưởng thật không dễ dàng, nên moi tiền ai để bù đây nhỉ?

Người khác móc túi lão, lão đương nhiên phải tìm một khổ chủ kiếm trở về. Ở vùng biển Mỹ Nhân Ngư, người có tiền rất nhiều, mà nhiều tiền nhất chính là vương thất, a ha ha, bệ hạ Alex vĩ đại, hãy cống hiến cho thần dân ngài một chút đi.

Hiệu trưởng cười hết sức dâʍ đãиɠ, mà Caesar cười cũng chẳng kém bao nhiêu, hai con hồ ly một già một trẻ.:061:

Kỳ quái chính là vị hiệu trưởng đại nhân luôn luôn thích dốc cạn sức lợi dụng tài nguyên lần này lại không có bắt Batis làm đệ tử để bán mạng cho lão mà để hắn đi làm bảo an của Đồ thư quán, mặc dù… ừm, rất ít có học sinh tới, bất quá trong đó số lượng điển tịch cũng rất quan trọng, nhất định cần có hộ vệ. Đương nhiên Batis chỉ phụ trách bên ngoài, nói trắng ra là canh cửa, dù sao để cho hắn quản lý bên trong thì không tới một ngày cả cái Đồ thư quán lâu đời nhất Hải Tộc sẽ tan tành mây khói. Loại khả năng này đạt tới một trăm phần trăm, hiệu trưởng đại nhân cũng không dám mạo hiểm thử việc này.

Đương nhiên, làm công thì phải có tiền công, mỗi ngày một ngân tệ và đương nhiên bao ăn ngày ba bữa. Một ngân tệ chẳng được bao nhiêu, Caesar cũng không thèm để ý, phần bao ăn ngày ba bữa kèm sau mới là mấu chốt nhất, phần này đã giúp cho Caesar đồng học tiết kiệm được một khoản chi lớn. Hiệu trưởng đại nhân mặc dù biết sức ăn gã khổng lồ này không thấp, nhưng mà lão vẫn còn phỏng đoán sai lầm, sức ăn của Batis phải gấp năm lần tưởng tượng của lão.

- Batis, rảnh rỗi thì nằm ngủ một giấc đi, ta đến Đồ Thư Quánxem thử.

…Xỉu, thật là nghe lời, bảo hắn ngủ là ngủ ngay, Caesar cảm thấy sau này không nên nói chuyện tùy tiện, cái tên thẳng ruột ngựa này hình như cực kỳ nghe lời hắn.

Nhìn cánh cửa lớn của Đồ Thư Quán, Caesar cũng có chút cảm khái, lúc trước chính vì nơi này mà vào đây học, khai học đến giờ rốt cuộc cũng có cơ hội chiêm ngưỡng Đồ Thư Quán được xưng là lớn nhất, đầy đủ nhất và cổ xưa nhất Hải Tộc. Caesar đồng học đã lập chí trở thành một trò ngoan có đức, trí, thể phát triển toàn diện, đương nhiên phải đi đọc sách nhiều.

Mang theo ý nghĩ hâm mộ bước vào cửa Đồ Thư Quán… Quả nhiên là rất cổ xưa, xưa đến muốn rục cả ra rồi, lão trùm sò hiệu trưởng này tốt xấu gì cũng phải tốn chút tiền trang tu một chút chứ.

Vẻ ngoài mặc dù tệ, nhưng sau khi đi vào, cảm giác của Caesar là rung động. Cho tới giờ chưa từng thấy nhiều sách như vậy, mặc dù không hoa lệ cho lắm, nhưng nơi đây quả thật là thế giới sách, vừa tiến vào đã khiến cho người ta có một loại xúc động tâm linh. Thẳng thắn mà nói, Caesar cho đến giờ cũng không phải thích đọc sách lắm, thậm chí đối với việc này lão đầu tử Mattoon cũng bất đắc dĩ, nhưng sau này lớn lên, Caesar biết được trong sách vở quả thật có rất nhiều điều thực dụng, nhất là rào cản ma pháp của chính mình.

Dựa người không bằng dựa chính mình, hơn nữa tình huống bản thân cũng chỉ có mình hiểu rõ được, đặc biệt là tình huống của hắn tương đối đặc biệt, khác hẳn những người khác, hẳn là cần bổ sung thêm một số lý luận ma pháp cao thâm, tìm hiểu mấu chốt trong đó. Thứ lý luận trên lớp giảng hết sức thô sơ, nhất là loại ma pháp vượt qua bốn cấp trực tiếp sử dụng áp súc ma pháp đã vượt qua phạm vi năng lực của lão sư.

Caesar tự sướиɠ một phen, rồi bắt đầu tìm kiếm bộ sách mình cần. Mới sau ba phút, hắn đã tê tái, lão hiệu trưởng nên từ chức, sách nơi này quả thật được phân ra làm mười mấy phòng lớn, nhưng căn bản không hề phân loại, hoặc có thể nói là phân loại loạn xà ngầu, đơn giản xếp cao qua đỉnh đầu là xong một chồng. Ở khu ma pháp sơ cấp không ngờ còn tìm thấy được một quyển tiểu thuyết sắc tình… còn là loại có hình vẽ minh họa nữa, thật là … Ài, vì văn hóa thuần khiết của trường, vì bảo vệ sự ngây thơ của đệ tử khỏi sự ô nhiễm, hắn quyết định tịch thu quyển sách này.:xitmau:

Trong Đồ Thư Quán lác đác có mấy học sinh, bất quá đều rất yên lặng, không hề giống như Caesar cứ nhìn đông ngó tây, mỗi người một quyển sách ngồi yên một chỗ chăm chỉ đọc, cơ hồ ai nấy đều đeo theo một cặp kính dày cộp… đại khái đây chính là trường phái học sinh ngoan của học viện trong truyền thuyết chăng.

Caesar cũng ở trong đại dương sách lượn lờ, đương nhiên người khác đọc sách, còn hắn là đọc tựa sách. Các loại sách giáo khoa cơ bản hắn đều không có hứng thú, tất cả đều là thứ sơ sài đơn giản, đối với tình cảnh của hắn không hề có một chút trợ giúp nào.

Trong các câu chuyện mà lão đầu tử khi xưa hay kể, thiên tài và các nhân vật chính thường tìm được các bí kíp võ công mật tịch hay ma pháp mật tịch ở những địa phương này, hắn cũng coi như là thiên tài mà sao số lại xui đến thế nhỉ!:dongcung2:

- A, đây không phải là Caesar đồng học sao, sao người như ngươi cũng đến Đồ Thư Quán?

Choáng, học viện Tiều Thạch thật nhỏ bé, hoặc có thể nói là oan gia ngõ hẹp, không ngờ là cháu gái của hiệu trưởng đại nhân, người mà Caio mến mộ, Karin … Hình như cô ả này đã xin lỗi Caio rồi thì phải, bất quá xem tình hình hiện tại vẫn chưa phát triển được đến đâu.

Có thể thấy được tên khốn Caio thật sư thích cô nhóc này, có lẽ trong con mắt của hắn thì điêu ngoa cũng là một loại đáng yêu hay sao đó. Nể mặt huynh đệ của mình và lão đầu hiệu trưởng, Caesar cũng không thể đối xử tệ với nàng.

- Karin đồng học, chào cô, ta muốn tìm mấy quyển sách về ma pháp, nhất là loại sách tìm hiểu về bản chất của ma pháp ấy.

Không hiểu là vì sao, vốn nàng muốn tới chào hỏi vui vẻ, nhưng mà mới thấy Caesar đã muốn gây sự. Từ nhỏ nàng chưa từng thua thiệt lần nào, lần trước là lần mất mặt nhất từ trước đến giờ, có thể nói chính là khắc cốt ghi tâm, mà chủ mưu chính là tên bại hoại trước mắt, không biết thương hoa tiếc ngọc một chút nào, dám ở trước đám đông khi dễ nữ sinh đáng yêu như nàng. Đương nhiên Karin cũng biết là mình không đúng, làm quá mức, nên khi tỉnh táo lại vẫn gặp Caio vương tử để xin lỗi, lần này thấy Caesar cũng có ý tới xin lỗi, nhưng vừa nói đã buột ra những lời mà chính mình cũng thấy kì quái, nhưng thái độ của đối phương lại ôn hòa lạ kỳ, cũng khiến cho nàng sửng sốt một phen.

- A ừm, ừm, cái này…

- Cái gì?

Caesar ngơ ngác nhìn Karin đang ấp a ấp úng, chẳng lẽ hắn muốn tìm một quyển sách cũng có chuyện sao, hay là sách hắn muốn tìm liên quan đến ẩn tư của Đồ Thư Quán.

Karin thật hối hận, mình không ngờ lại ngốc đến trình độ này, đối phương cũng là đồ ngốc, đến cả bậc thang để người ta xuống cũng không cho, lại còn hỏi cái gì.

- Ừm, ngươi không phải là muốn tìm sách hay sao, sách về ma pháp phải không?

- Đúng, càng khó hiểu càng tốt, nhất là về bản chất của ma pháp ấy!

- Nghe nói ngươi là một vị ma vũ song tu hiếm có phải không?

- Chẳng thể nói là song tu gì, chỉ là một chút phương thức chiến đấu mà thôi.

Không phải Caesar khiêm nhường, mà thực sự hắn luôn cho là như vậy, nhưng lời lọt vào tai Karin lại cảm thấy quá ngạo nghễ, một lần khiêm tốn bằng bốn lần tự kiêu. Bây giờ cả vương thành đều bàn luận về hắn, gia gia của mình càng đem tên mắc toi này coi như bảo bối, đến cả cô cháu gái ngọc ngà này cũng không thèm để ý.

Thiên tài hay sao, xem ra không chơi hắn một phen không được!

- Nếu nói về sự quen thuộc đối với Đồ Thư Quán, không ai có thể so sánh với ta, nơi này mỗi quyển sách ta đều cơ hồ chỉnh lý qua, có một chỗ bí mật nữa nha, nơi đó có mấy quyển sách tuyệt thế, người khác đều không biết đến đâu!

- Vậy thì tốt quá, thật cảm ơn cô!

Ngoài miệng tuy cảm tạ, nhưng trong lòng lại vô số câu hỏi, khó trách Đồ Thư Quán lộn xộn như vậy, tám phần là bị cô ả nghịch mà ra.

Kỳ thật cũng không thể trách Karin, lúc ấy hiệu trưởng cũng rất bận rộn, lại là thời kỳ chiến tranh, làm gì có thời gian mà chăm nom nàng, thường xuyên để Karin đến Đồ Thư Quán cho tự chơi một mình.

Karin dẫn Caesar đi ngoằn nghoèo mười tám chỗ quẹo, cũng chẳng biết là đang đi đâu, dù sao Caesar cũng đã sắp lạc đường rồi. Tòa Đồ Thư Quán này theo kiến trúc kiểu cũ, không có vẻ sạch sẽ sáng sủa như hiện đại, dường như mấy thời đại trước Hải Tộc tôn vinh cái gì mà hẻm nhỏ âm u, cho nên nhà Đồ Thư Quán này xây giống như là nơi trốn tìm vậy, Karin cũng rất giỏi mới có thể tìm ra được chỗ như vầy.

Rốt cuộc hai người đứng trước một bức tường nghiêng đổ, nhìn sơ qua còn đổ nát hơn so với Đồ thư quán, trên tường còn có một ma pháp trận xanh xanh đỏ đỏ.

Ma pháp trận cũng là một loại ma pháp cao cấp, nhưng loại này hẳn phát nguyên từ nhân loại, trong Hải Tộc thật sự rất hiếm thấy. Cho dù bây giờ Hải Tộc và nhân loại liên hệ nhau nhiều, nhưng việc nghiên cứu ma pháp trận vẫn ở trạng thái lạc hậu, phương thức tư duy của nhân loại vốn rất kỳ quái, như đem các loại ma pháp này nọ cụ thế hóa chế tạo thành quyển trục, rồi đủ kiểu ma pháp trận tào lao, mà ma pháp trận là loại thâm ảo nhất.

Caesar cũng không thể không thừa nhận, tuy mình mặc dù giỏi về chiến đấu nhưng lại hết sức kém cỏi mấy loại kỹ năng này, tựa như quyển trục, loại mà Hải Tộc có thể tự mình chế tạo ra đều là cấp thấp, mà nhân loại lại có thể chế tạo ra cấm chú quyển trục. Trình độ của lão đầu Mattoon cũng cực cao, loại ma pháp cấm chú Quang Minh Hệ kia lại càng mạnh mẽ đến khó tưởng tượng nổi, thật sự là không thể nghĩ ra nổi loại người nào mà có thể chế tạo ra loại vũ khí mạnh đến vậy.

Mặc dù hắn không biết cách chế tạo, nhưng nhãn lực vẫn phải có, loại ma pháp trận này hẳn là thuộc về ma pháp trận cổ, độ khó và phức tạp vượt xa sức tưởng tượng. Hơn nữa trải qua thời gian dài như vậy mà còn chưa mất công hiệu, thật sự là… quá ghê gớm rồi.

Tới nơi này Karin đã hơi có vẻ khẩn trương. Nàng cũng từng một lần lơ ngơ đi dạo mà lọt vào đây, bởi vì chìa khóa để mở ma pháp trận chính là di vật cha mẹ nàng để lại, hơn nữa gia gia cũng đã cảnh cáo không được vào thêm lần nào nữa, cho dù là đi cùng với bất cứ ai. Chỉ là Karin thật sự tức giận khó dằn, vẻ mặt tên kia lúc nào cũng như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay hắn hết. Nàng cũng biết năng lực của hắn rất mạnh, cá tính cũng rất cứng cỏi, nhưng càng là như thế thì nàng lại càng tức tối, tại sao hắn xử sự với hai cô công chúa kia lại dịu dàng đến thế, mà đối với nàng lại thô bạo đến vậy.:041:

- Caesar đồng học, ở trong này rất nguy hiểm đó, nếu bây giờ ngươi rời đi hãy còn kịp.

Karin ra vẻ trấn định, kỳ thật nàng cũng đang sợ sệt khó ghìm, dù lần trước vào đây đã rất lâu, nhưng vẻ mặt gia gia giận dữ lúc đó nàng vẫn còn nhớ rõ.

- Karin đồng học, ma pháp trận phức tạp như vậy cô có thể mở được không?

Bây giờ toàn bộ tinh thần của Caesar đều tập trung ở trên ma pháp trận, còn sợ hãi ư, trong từ điển của Caesar vốn không có từ này.

Karin hoàn toàn nghẹn giọng, tính tình quật cường của nàng một khi nổi lên thì cũng là loại bất kể ba bảy hăm mốt, nếu không cũng không làm ra những chuyện gây họa như vậy. Tháo ngọc bội trên cổ xuống, đi tới trước ma pháp trận, nàng cẩn thận quan sát, trong ma pháp trận quả thật có một vết lõm giống hệt như chiếc ngọc bội, Karin hậm hực ấn ngọc bội vào.

Bỗng nhiên chiếc ngọc bội phát ra một vầng sáng màu bích lục, mà trong vầng sáng đó cũng có một ma pháp trận hoàn toàn tương phản, ma pháp trận trên tường cũng đã bắt đầu phản ứng, ma pháp trận màu vàng đất trông rất sống động, trên nét hoa văn của ma pháp trận dường như có một loại chất lỏng lưu động, ngay lập tức liền tràn ngập cả ma pháp trận, sau đó, bức tường dường như sống dậy, không ngừng chuyển động, một thông đạo hình tròn xuất hiện trước mặt hai người.

- Hừm, vào đây đi!

Karin có chút đắc ý nhìn vẻ kinh ngạc của Caesar, cuối cùng cũng có chuyện làm cho tên mắc toi này thất thố rồi, mình tốt xấu gì cũng từng đến một lần, không sợ.

Karin vừa bước vào, Caesar đã theo sát. Đi đằng trước, Karin có thể nói là vô cùng đắc ý, không để ý đường xá, chân không biết là đá phải cái gì, thông đạo đằng sau lập tức như thủy ngân dần dần bịt kín lối về.

Phản ứng đầu tiên của Caesar là: không ổn, quả nhiên là vách tường nay đã biến mất, trở thành một vách nham thạch nguyên khối, Karin cũng sửng sốt, lần trước không phải thế này mà.

- Karin đồng học, yên tâm, bí cảnh như vậy khẳng định sẽ có lối ra khác, bây giờ chúng ta chỉ có thể tiến lên mà thôi.

Lúc này Karin hoàn toàn mất đi sự tự tin trước trước đó, như một cô bé ngoan quấn riết theo sau Caesar, những thiếu nữ dã man cần phải được đưa vào những hoàn cảnh đặc biệt mới biết cách nghe lời.

Đường hầm rất nhấp nhô, hơn nữa bốn phía đều toàn bộ là nham thạch. Thật là kỳ quái, nếu như đang ở bên trong Đồ Thư Quán, sao lúc trước không hề gặp phải loại nham thạch này, dù sao sự tình cũng đang phát triển theo chiều hướng không kiểm soát được.

- Karin đồng học, cô chắc chắn trong này có sách ư?

- Đúng mà… hồi nhỏ người ta từng thấy ở đây có mấy quyển mà.

Thanh âm của Karin càng lúc càng nhỏ, cảm giác của Caesar cũng càng lúc càng không ổn.

Đường hầm rất ngắn, rất nhanh chóng đã đến cuối đường, vừa ra khỏi đường hầm, cảm giác đầu tiên của Caesar chính là rất thoải mái, bởi vì nơi này không ngờ không có nước, hoàn toàn là không khí!

Chẳng lẽ đây là đường hầm đi thông đến đất liền? Đáp án là không phải, bọn họ vẫn còn dưới đáy biển, chỉ là nước bị chặn lại ở trước đường hầm bởi một màn chắn nước cực kỳ kiên cố. Khó có thể tưởng tượng được rằng dù đã trải qua bao nhiêu năm như vậy, màn chắn này vẫn làm việc hiệu quả. Thực lực đối phương ít nhất cũng phải ngang ngửa lão đầu tử, sợ rằng lão đầu tử không không bằng. Vấn đề là lão đầu tử từng nói qua, với thực lực của lão, trên cả Maya đại lục chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay … có vẻ trên đời này người mạnh thật không ít.

Hiển nhiên Karin không có khả năng thích ứng với không khí tốt như Caesar, phải vận động chốc lát mới quen được, trước mắt bọn họ là một cánh cửa cực lớn, nơi này chẳng lẽ vẫn thuộc Đồ Thư Quán hay sao?

Chứng kiến ánh mắt ngờ vực của Caesar, Karin cúi đầu mân mê tà áo mình, chỉ chỉ vào góc tường, quả nhiên Caesar phát hiện ra mấy quyển sách nhỏ còn thêm một con cá đồ chơi… Chẳng lẽ mấy quyển sách nhỏ này chính là bí tịch trong truyền thuyết ư?

Sau khi nhìn lướt qua xong, Caesar đã gần đến giai đoạn bùng nổ, quá choáng, đây là tranh liên hoàn!

- Karin đồng học, đây là những quyển sách tuyệt thế trong truyền thuyết mà cô nói đấy à?

- …Lần trước người ta vừa vô tình lọt vào tới đây đã bị gia gia chộp được, mấy quyển sách và đồ chơi người ta thích nhất đều bị rớt lại chỗ này, cho nên muốn tới lấy lại, ngươi đừng tức giận mà, ta nhận lỗi với ngươi được không?

Nhìn vẻ đáng thương phụng phịu của Karin, Caesar có giận cũng không giận nổi, huống chi dù có nổi giận cũng vô ích, gặp chuyện thì cũng đành giải quyết vậy.

- Được rồi, cầm lấy sách của cô đi, chúng ta bây giờ chỉ còn cách tiến về trước.

Karin ngượng nghịu không chịu lấy :

- Người ta cũng không còn là trẻ con nữa, đã lâu không còn xem mấy thứ này nữa rồi.

Caesar dọc theo vách tường gõ gõ, điều khiến hắn thất vọng chính là âm thanh truyền lại cực kỳ trầm, điều này nói lên độ dày của vách tường là không thể tưởng tượng được, muốn phá tường mà xuyên qua là không có khả năng, con đường đi duy nhất chính là cánh cửa trước mắt. Hắn giơ tay lên gõ nhẹ, thanh âm truyền lại vừa trầm thấp lại mang theo tiếng kim loại, nhìn mặt cửa sáng bóng như vậy dường như trong đó có hàm lượng bí ngân cực lớn, nếu có thể khuân cánh cửa này ra ngoài bán, hắn sẽ trả hết được nợ.

- Cô đứng tránh xa ra một chút.

- Ngươi muốn làm cái gì?

Karin sợ sệt thắc thỏm hỏi.

- Cửa này không có khóa, thử phá nó ra xem.

- Dường như là do bí ngân tạo thành, sức phản chấn rất mạnh, trong tay ngươi lại không có binh khí… chẳng lẽ là dùng nắm đấm hay sao, sẽ gãy xương đó!

- Ngoại trừ dùng nắm tay còn cái gì để sử dụng đây, chẳng lẽ là dùng đồ chơi của cô chắc?

Caesar không thoải mái nói, bất quá hắn cũng không ngu ngốc đến mức va chạm trực tiếp cùng bí ngân, như vậy sẽ có tới chín mươi phần trăm lực lượng bị phản ngược lại, thật không biết tên bại gia tử nào lại đem nhiều bí ngân như vậy chế tạo ra một cánh cửa to đến thế này, đầu có vấn đề.

- Xa thêm chút nữa, cẩn thận chút nữa bị thương đến cô đấy.

- Rồi.

Karin vội vào rúc vào góc phòng, nàng cũng biết chỉ chút xíu lực lượng của nàng cũng chẳng giúp ích được gì.

- A… a!!!

Điều chỉnh nhịp hô hấp, hai tay giãn ra, Hải Đấu Khí dấy lên, loại công kích này Caesar đã nghiên cứu từ lâu, vừa lúc mượn cơ hội này thử một lần, mặc dù trong thực chiến có sơ hở quá lớn, nhưng trong một số trường hợp đặc biệt vẫn rất hữu dụng.

Hải Đấu Khí từ từ áp súc, bắt đầu tập trung vào hai tay Caesar, chậm rãi, từ hai tay dần dần hình thành một quả cầu sáng, mà Hải Đấu Khí vẫn đang không ngừng tràn vào, không ngờ còn có dấu hiệu thoát ly thân thể.

Karin đưa tay che miệng để tránh kêu thành tiếng, thế này… Hắn quá lợi hại rồi, đó không phải là phóng đấu khí ra như trong truyền thuyết đó ư? Trong truyền thuyết, Hải Thần có thể tùy ý thi triển đấu khí, hủy thiên diệt địa, đấu khí đến đâu trời long đất lở, nhưng cho dù là Long Tộc cũng không thể phóng đấu khí ra được, có thể đem đấu khí kéo dài đến binh khí đã là phi thường đáng sợ rồi, mà không ngờ hắn có thể phóng đấu khí ra y như ma pháp, phải biết rằng đây là hai loại sát thương hoàn toàn khác nhau.

Một tiếng quát lớn, Caesar dáng vẻ cực kỳ cool (thật không biết dịch sao cho sát), phóng đấu khí trong tay ra ngoài. Quả cầu đấu khí bay ra với tốc độ cực nhanh, có thể nói là vừa rời khỏi tay thì đã đến cánh cửa!

Bà nội nó, đồ biếи ŧɦái, trên cái cánh cửa đáng chết này không ngờ còn có một ma pháp trận phòng ngự, người thiết kế quả thật là suy tính rất chu đáo, bất kể ngươi dùng ma pháp tầm xa hay dùng đấu khí để phá cũng chẳng nên cơm cháo gì, tuy nhiên cách Caesar dùng là phóng đấu khí ra.

Uỳnh ùng oàng!!!

Cửa còn chưa phá mà cả phòng lớn đều đang rung chuyển, gương mặt nhỏ nhắn của Karin đã sợ đến trắng bệch, nếu thêm một vài lần như vậy nữa, cửa có mở ra không thì tính sau, chứ bọn họ chắc chắn sẽ bị chôn sống.

Caesar nhíu mày, hiển nhiên sự tình còn khó khăn hơn hắn tưởng, con nhỏ chết toi này thật biết gây chuyện, đây là địa phương quỷ quái gì thế này chứ?

Hít sâu một hơi, Hải Đấu Khí tán ra phân bố toàn thân, nếu Hải Đấu Khí đã phá không được, vậy chỉ còn cách dùng chân tay mà thôi, mặc dù lực phản chấn của Bí Ngân rất mạnh, nói gì cũng không thể nào không chịu lực một chút, đúng không.

Một cú đạp thẳng tới, coong…. Uỳnh!!!

Caesar bị hất mạnh trở về, tông thẳng vào vách tường, đá vụn bay tung tóe, sầm một tiếng, Caesar chật vật ngã xuống đất, mồ tổ cha nó, nếu có Chân Không Chiến Phủ của Caio trong tay là tốt rồi, mặc xác nó là bí ngân hay bí kim, toàn bộ đề sẽ bị chặt ra làm hai mảnh, xem ra trước đây việc cho rằng binh khí không hề có một chút tác dụng chính là sai lầm của hắn, có những khi vẫn cần có một cây thần binh lợi khí.

Cho dù là bí ngân cũng phải có một giới hạn thừa nhận nhất định, Caesar đã chuẩn bị dùng một đòn toàn lực, dù trọng thương cũng phải đạp nátcái cửa đáng chết này.

Lúc này Karin tần ngà tần ngần tới trước cửa, Caear vừa muốn ngăn cản, Karin đã bắt đầu đưa tay đẩy cửa, bó tay, thật là một con nhỏ ngốc nghếch.

Cọt kẹt …

Caesar dụi dụi hai mắt, xác định mình hoàn toàn không hề hoa mắt.

Karin cười hết sức rạng rỡ:

- Caesar, ngươi xem, quả nhiên chỉ đẩy một cái là mở, trên cửa không có khóa cho thấy là không cần dùng khóa!

Ặc rầm… Trải qua chuyện này, Caesar đồng học lại học thêm được một đạo lý, cửa chỉ dùng để đẩy, chứ không phải để phá, hơn nữa nếu cửa không có khóa nhất định phải đẩy thử trước :… Thật sự mất hết mặt mũi!