Vừa thấy Caesar không bị gì cả thì mọi người lại hoan hô ầm ĩ, Caio rống to nhất. Đáng thương cho Bì Cầu, tên Caio kia rất dễ hưng phấn, mà khi hưng phấn là thường thích vung vẩy một thứ gì đó, nhưng trong lúc người đông như vậy thì không thể vung búa, Bì Cầu trong tay chính là sự lựa chọn tốt nhất. Bì Cầu đáng thương lúc này đang thấy cả một trời đầy sao, may mà còn có Isa đồng học nhìn ngứa mắt bèn hung hãn đánh cho Caio một trận rồi đem Bì Cầu về mình tiếp quản. Bì Cầu đồng học cuối cùng đã tìm thấy tổ chức Đảng, liều mạng đem đầu rúc vào ngực của Isa.
Người khó chịu nhất chính là Tibat, không nghĩ tới Caesar còn ghê hơn tưởng tượng, loại độc lợi hại như vậy mà không làm rụng nổi một cọng lông của hắn. Một tên khó chơi đây! Mà sắc mặt của Corarisa càng xám ngắt, vì bây giờ không phải là chuyện thoải mái hay khó chịu, đối phương vừa ra tay đã dùng áp súc ma pháp, hơn nữa không phải chỉ là một hai quả. Có thể đồng thời thao túng từng ấy áp súc thủy cầu, lấy đẳng cấp của nhân loại mà tính toán sợ rằng cũng là Đại Ma Pháp sư rồi… Hắn lại đang cùng một Đại Ma Pháp sư quyết đấu? Thật sự là phát điên rồi!
Vấn đề bây giờ căn bản là hắn đã không còn đường lùi, tự mình tìm đến cửa, lại còn trước mặt bao nhiêu người như thế, thật chán nản. Hơn nữa tên tiểu tử này còn ra tay tàn độc hơn tưởng tượng, dường như không thèm để ý đến thân phận của hắn. Đột nhiên gáy hắn lạnh toát.
- Kế tiếp là ai?
Caesar chỉ thẳng mặt Corarisa, nhất thời tạo nên một tràng la hét sôi trào của các cô em Hải Tộc. Thứ mà học viện Tiều Thạch thiếu là kiểu nhân vật anh hùng, hơn nữa Caesar lại chỉ là một bình dân, quả thực đây chính là sự kiêu hãnh trong lòng tất cả các thiếu nữ bình dân.
Ngàn vạn lần chớ nên cho rằng sự mỹ lệ của thiếu nữ là căn cứ theo thân phận đẳng cấp mà phân chia, trong bình dân cũng có rất nhiều mỹ nữ, nếu không sẽ không có nhiều vương thân quý tộc lại tìm vợ trong bình dân. Đương nhiên Clara và Elena quả thật rất xinh đẹp, Mỹ Nhân Ngư Tộc và Hải Vương Tộc vốn chính là kiệt tác hoàn mỹ nhất của Hải Thần.
- Caesar, Caesar, em yêu anh!
- Caesar, chúng em yêu anh!
Thanh âm của các nàng trong chớp mắt liền dập tắt ngay âm thanh của đám nam sinh, cái loại công kích tập hợp bởi những giọng nữ cao vυ't này quả thật đáng sợ. Mái tóc dài tung bay, vẻ mặt trấn định điềm tĩnh, thực lực mạnh mẽ và sự dũng cảm, phối hợp với đôi tròng mắt sâu thẳm, điển hình của một sát thủ thiếu nữ.
Nghe kiểu hoan hô cổ vũ đó, có hai người không được vui cho lắm. Elena còn đỡ, nàng chỉ quan tâm đến một mình Caesar, cho tới nay Caesar dường như chỉ thuộc về một mình nàng. Tuy rất bình bình đạm đạm, nhưng rồng chính là rồng, sẽ không giống như cá chép dần dần mai một trong ao đυ.c, có lẽ nàng hẳn phải thay đổi cách suy nghĩ một chút, chàng kỵ sĩ của mình là một nhân vật không tầm thường.
Elena cũng không thể không bội phục ánh mắt của chính mình, bởi vì khi Caesar vẫn còn là một chú nhóc đào phạm thì nàng đã chọn hắn, khắc lên đời hắn dấu hiệu của mình: nụ hôn ngây thơ đầu tiên, mà đến lúc này nhớ lại nàng vẫn còn hơi đỏ mặt, đương nhiên hạnh phúc càng nhiều hơn.
Clara lại khó chịu một cách cực đoan, đám mê trai này không ngờ lại vô lễ đến thế. Khó chịu thì khó chịu, Clara cũng chỉ đành nuốt cục giận một mình, giận đùng đùng trừng mắt nhìn tên ngốc Corarisa. Nếu không phải tên ăn hại này thì Caesar cũng sẽ không bị bại lộ thực lực ra như vậy, cũng sẽ không có chuyện khi không lại có thêm nhiều đối thủ cạnh tranh.
Caesar thà là đối mặt với thiên quân vạn mã, cũng không thể ngăn cản nhiều cô em hoan hô như vậy. Lão đầu tử từng nói, trên thế giới này không phải tất cả mọi chuyện đều có thể dùng kiếm để giải quyết, hiện tại hắn ít nhiều đã có thể lí giải được.
Tên thủ hạ thứ hai của Corarisa đột nhiên đứng lên. Đứng lên thì cũng chẳng có chuyện gì, chỉ là một người ngồi cũng đã cao hơn người ta cả một cái đầu, khi đứng lên tạo ra sự rung động cũng không phải tầm thường, huống chi vị huynh đài này có cơ bắp còn to gấp ba gấp bốn lần Hải Tộc bình thường, trong tay nắm chặt một cây phủ lớn.
Nếu không phải Caesar không thể thay người, Caio sớm đã xông lên rồi, cùng tên vạm vỡ như thế đυ.ng mấy chiêu khẳng định rất sướиɠ tay, huống chỉ đều là dùng phủ cả.
- Wao, tên khốn này thân thể còn vạm vỡ hơn so với Cự Kình Vương Tộc, Corarisa mò loại người này từ đâu ra thế?
- Mie, đừng có so sánh tầm bậy có được không, sức mạnh không phải chỉ so sánh cơ bắp hai bên là được, nói không chừng chỉ là một tên yếu nhớt ấy chứ!
Uỳnh !!!
Vị khổng lồ kia bước một bước, giống như đang phát sinh động đất, cả khán đài đều rung chuyển. Lần này đến phiên Corarisa đắc ý! Tên mắc toi này là hắn nhặt được, đầu óc hơi ngốc nghếch, sức ăn cực lớn, nhưng sức lực cũng mạnh đến lạ kỳ. Mà kỳ quái nhất là vóc người lớn như thế, sức lực khỏe như thế, khà khà, mà lại … Tuyệt đối sẽ làm cho mọi người rung động.
Uỳnh !!!
Cự nhân nhảy lên khán đài, rơi xuống nặng nề, quả thực như có động đất, bổ mạnh cây phủ lớn trong tay xuống đất, chém phập vào luận võ đài. Loại luận võ đài này tuy không cách nào so sánh được với trong hoàng cung nhưng độ cứng rắn cũng rất cao, từ đó có thể tưởng tượng được khí lực đối phương lớn đến nhường nào.
Đám học viên Tiều Thạch lặng ngắt một hồi, hiển nhiên là đều bị sức lực của vị nhân huynh này dọa ngất, quả thưc đúng là loại xe tăng hạng nặng. May mà Caesar là một ma pháp sư, chỉ cần thêm một loạt ma pháp áp súc như vừa rồi thì mặc xác hắn là loại gì cũng chắc chắn bị oanh tạc thành từng mảnh nhỏ.
Tên khổng lồ cũng không để ý đến kẻ khác, lấy ra một cái bánh to từ trong cái túi to của mình bắt đầu ăn ngồm ngoàm, không hề quan tâm đến sự huyên náo xung quanh một chút nào.
- Đồ ngu, đừng ăn nữa, gϊếŧ chết tên kia, đợi lát nữa muốn ăn bao nhiêu cũng được!
Corarisa ở dưới đài nhịn không được cất tiếng mắng, thật sự là đồ đầu óc ngu si tứ chi phát triển, nếu không phải tên kia rất lợi hại, nuôi cái loại ngu ngốc này thật sự tổn hại phẩm vị đẳng cấp của hắn.
Nghe tiếng Corarisa chửi mắng, đôi mắt ngây ngốc của tên khổng lồ lóe sáng, sau đó lại hồi phục dáng vẻ ngờ nghệch cũ, nghe lời đem chiếc bánh to kia cất vào túi, giơ cây phủ lên, nhìn Caesar.
Caesar có chút hứng thú đánh giá tên Hải Tộc khổng lồ trước mắt, ngoại trừ là Cự Kình Tộc, quả thật rất hiếm thấy loại thân hình này, chính xác mà nói hình thể của gã ta so với Cự Kình Tộc còn khổng lồ hơn, nhưng mà cơ bắp cũng không phải là mấu chốt quyết định thắng bại, Cự Kình Tộc chính là một trong sáu đại vương tộc, Cự Kình Lực của bọn họ quả thực là cực kỳ kinh khủng.
Tên trước mắt này cũng không phải đơn giản, cho tới giờ vẫn chưa từng thấy loại chủng tộc như vậy. Nhưng cũng không có gì đáng ngạc nhiên, trong đại dương bao la có vô số các chủng tộc hi hữu, số lượng của bọn họ rất ít ỏi, thường ẩn nấp dưới đáy sâu, căn bản là khó thấy được.
- Ngươi tên là gì?
- Ngươi hỏi ta sao?
Tên khổng lồ không nghĩ là Caesar sẽ hỏi tên hắn, nên hơi ngẩn người, bất quá phục hồi lại tinh thần rất nhanh:
- Chủ nhân gọi ta là Melon.
Thanh âm của tên khổng lồ trầm trầm như người ta tưởng tượng, nói rất đơn giản, nhưng Caesar nghe lại không cảm thấy là ngốc nghếch mà là một loại bi thương và hơi bí ẩn.
Caesar lắc đầu chăm chú hỏi:
- Ta hỏi tên của chính ngươi kia!
Tên khổng lồ sờ soạng túi, ngẩng nhìn trời, có chút mê mang và hồi tưởng, ánh mắt ngơ ngẩn dần dần khôi phục vẻ tinh minh, thành một luồng sáng như thực chất bắn thẳng đến Caesar, phảng phất như có mang theo một loại lực lượng nào đó, cho dù là Caesar cũng không khỏi lắc lư người.
Người khác có thể không chú ý, nhưng cao thủ chân chính sẽ phát hiện ra liền sự biến hóa trong chớp mắt kia, Roger thậm chí còn nảy ý muốn nhảy lên đài thử một lần, tên kia tuyệt đối không đơn giản.
Có thể do chú ý thấy phản ứng của Roger, Tibat cười:
- Không nghĩ tới vận khí của Corarisa lại kém đến thế, không ngờ phái ra một tên di chuyển chậm chạp như vậy đấu với ma pháp sư. Với tốc độ của Caesar cộng với áp súc ma pháp có thể dễ dàng đánh gục tên to béo kia, ài, thật đáng tiếc.
Roger thậm chí thấy khi Tibat nói những lời kia, vành tai tên khổng lồ cũng giần giật, phảng phất như có một cỗ tinh thần lực quét qua nơi này :
- Tibat điện hạ, xin chú ý mà xem, chúng ta sẽ có một thu hoạch ngoài ý muốn đấy.
Sự chuyên chú khác hẳn khi thường của y rốt cuộc đã khiến Tibat chú ý, nhưng đây chính là sự khác biệt giữa ma pháp sư và ma vũ song tu: về quan niệm có sự khác biệt, nhưng Tibat cũng không để ý lắm, lộ ra một nụ cười lạnh nhạt.
Elena cũng lôi kéo cô nàng Clara đang hưng phấn tung tẩy, ở tên khổng lồ kia, nàng cảm nhận được sự bất an. Hải Long Chiến Sĩ đối với nguy cơ nói chung có một loại mẫn cảm trời cho, loại cảm giác này cũng không thường gặp, nhưng ở tên ngốc to lớn kia, nàng đã cảm giác được.
- Elena muội muội, làm gì mà mặt mày căng thẳng như thế, tên to đùng kia sức lực lớn thật, nhưng chỉ là đối mặt với ma pháp sư thì hoàn toàn vô dụng rồi. Cô xem hắn di chuyển thật chậm chạp thì sao có thể ngăn cản áp súc ma pháp kia chứ!
- Không, kẻ này khiến cho ta rất bất an, chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút.
Elena hiện giờ làm gì còn lòng dạ nào mà cãi cọ, loại cảm giác kia càng lúc càng mãnh liệt, đối phương không có ra tay, chỉ là loại khí tức từ trên người hắn khiến nàng cảm thấy bất an.
Đối phương rốt cuộc là loại chủng tộc nào, sao lại có cảm giác giống như Long Tộc, nhưng mà cũng không phải là Long Tộc, kỳ quái!
Clara đương nhiên sẽ không ngốc đến mức cho rằng Elena nói nhăng nói cuội, về mặt xúc giác rất ít có chủng tộc nào có thể so sánh được với Hải Long Chiến Sĩ.
- Ngươi ra tay trước đi, chủ nhân nói muốn gϊếŧ chết ngươi!
Tên khổng lồ nói rất thành thật, nhưng lại khiến cho đám học viên của học viện Tiều Thạch bất mãn, cả đám gào thét giục Caesar đánh gục tên ngốc kia, loại hào khí này khiến Caesar hết sức khó chịu. Hắn chỉ chiến đấu vì chính mình.
Caesar giơ tay lên, ánh mắt sắc lẹm quét quanh :
- Hắn là một đối thủ không tồi, xin mọi người hãy dành cho hắn đủ sự tôn trọng!
Mọi người sửng sốt, không nghĩ Caesar lại phản ứng như vậy, mà đôi mắt đẹp của Elena cũng chớp sáng, người trong lòng của mình quả thật là quá hoàn mỹ, mỗi một ý nghĩ đều trùng khớp với nàng.
- Chư vị, Caesar đồng học nói không sai, xin hãy dành cho hắn sự tôn trọng, ta tin tưởng rằng đây sẽ là một trận chiến hấp dẫn!
Lời này nếu là người khác nói thì cũng thôi, nhưng người nói lại là Elena, sức hiệu triệu lại khác hẳn, nhất thời không khí đấu trường đổi thành một loại khác, về phần Corarisa đã sớm bị người ta tự động quên đi.
- Như vậy là được rồi, ta sẽ không khách khí đâu!
Caesar gật đầu, trong tay hiện lên hai quả cầu nước, trong chốc lát đã áp súc thành một cái.
Bây giờ mọi người đều đã hơi sợ hãi đối với quả cầu nước xanh xanh nho nhỏ này, chỉ là tên khổng lồ kia không biết là trời sinh thần kinh chậm chạp hay không biết sợ hãi, vẫn hết sức tự tin, đối với áp súc thủy cầu ma chẳng thèm chú ý.
Thủy cầu nhanh như tia chớp được ném ra, bay thẳng tới đầu tên khổng lồ, một khi bắt đầu chiến đấu thì chính là lúc giành giật sinh tử.
Tất cả mọi người đều nhìn xem tên khổng lồ ngô nghê kia sẽ ứng phó thế nào.
Đột nhiên, chiến phủ trong tay tên khổng lồ kia chém thẳng vào áp súc thủy cầu… Chuyện kỳ quái đã xuất hiện, không ngờ áp súc thủy cầu lại không nổ tung!
Choáng váng!!!
Sao có thể thế được, khí giới vật lý vừa mới tiếp xúc với loại áp súc ma pháp dễ nổ kia đã chấn tan nó, giống như đánh tan một quả cầu nước bình thường vậy.
Caio há hốc mồm to đến mức đủ nhét Bì Cầu vào trong, cùng là dùng phủ, hắn dường như còn kém hơn không ít. Tên tưởng rằng rất nặng nề kia không ngờ có tốc độ công kích lại nhanh đến vậy.
Corarisa ở phía dưới đang đắc ý, đắc ý đến không kìm được. Đúng là tốc độ di chuyển của tên nô ɭệ kia của hắn chậm thật, nhưng tốc độ công kích lại không chậm, hơn nữa áp súc ma pháp của tên tiểu Xà khốn kiếp kia không còn nơi dụng võ, xem hắn còn đánh thế nào!
Tên khổng lồ sau khi đánh tan thủy cầu cũng không thèm chớp mắt một cái, từng bước từng bước tiến lại gần Caesar, loại áp lực này quả thật rất kinh người.
Caesar cũng đã nổi hứng thú, một tên thú vị, đạp nước bay lên, lại là mười quả áp súc thủy cầu, hắn cũng muốn xem thử xem tên kia có thể đồng thời ứng phó với nhiều quả như vậy được không.
Đối với cách công kích vừa rồi hắn cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, cho dù là hắn cũng không sao đánh tan áp súc ma pháp được, ngay lúc chiến phủ chạm vào thủy cầu, trong chớp mắt xảy ra một chuyện kỳ quái, nhưng hắn lại không nhìn thấy rõ.
- Không tồi, thử đón lần này xem!
Soạt, mười quả áp súc thủy cầu còn chưa nhúc nhích, người vây xem đã ào ạt dạt tránh ra ngoài, vừa rồi bị kinh hoảng một phen, lần này cũng có chút tâm đắc.
Hình như mọi người đã lo lắng quá sớm, tên không lồ nhìn đám thủy cầu trên không cũng có chút căng thẳng, hiển nhiên đồng thời xử lý cả mười quả áp súc thủy cầu đối với hắn cũng là một chuyện khó khăn.
Cơ bản người xem mười phần có tám chín đều cho rằng tên khổng lồ kia chết chắc, đến độ Corarisa cúi đầu mắng chửi không ngừng:
- Phế vật, chém đi, một quả cũng là chém, hai quả cũng là chém, chém sạch hết, thuận tay chém tên tiểu tử kia gục cho ta luôn!
Nếu như tên khổng lồ kia thua là đến lượt hắn lên đài, đối mặt với loại áp súc ma pháp biếи ŧɦái kia, còn có tốc độ của Caesar, với trình độ ma pháp dở dở ương ương của hắn, trăm phần trăm là hồn về cực lạc.
- Corarisa điện hạ, xin hãy chú ý ngôn từ của ngài, đừng để cho vương tộc mất mặt.
Clara bên cạnh vốn lười không thèm nói chuyện với loại người như vậy, nhưng chuyện đã đến mức này thì đã không còn là chuyện của một mình hắn nữa rồi, mà là quan hệ tới hình tượng vương tộc Mỹ Nhân Ngư trong con mắt dân chúng.
- Corarisa điện hạ, xin đừng lo lắng, giữ tỉnh táo, việc gì cũng có cách giải quyết cả.
Tibat cướp lời Clara nói tiếp, ở trước mặt của loại thiếu nữ này nếu chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời là vô dụng, điểm ấy Tibat vẫn còn rất có nguyên tắc, hơn nữa quân cờ hữu dụng như Corarisa cũng không thể tùy tiện quăng bỏ, làm việc không thể quá tuyệt tình, nếu không có thể khiến mình cũng bị thương ngược.
Corarisa cảm kích gật đầu, hối hận lúc trước hẳn nên nghe đề nghị của Tibat, cho dù tới gây sự cũng hẳn là nên chuẩn bị chu đáo một chút, tự mình ra mặt mới oan, vừa rồi Tibat ra mặt nói, rõ ràng là muốn bảo vệ hắn, hơn nữa tên nô ɭệ của mình cũng không nhất định là thất bại.
Quả nhiên khi mọi người tưởng rằng tên khổng lồ kia buộc phải liều mạng một phen, chiến cuộc đột nhiên xảy ra biến hóa, không khí trở nên nặng nề hẳn lên, từ trên thân thể tên khổng lồ kia bỗng nổi lên cuồn cuộn đấu khí.
- Hải thần ơi, chiến khí thật là đáng sợ!
- Móa, lớn đến từng này vẫn chưa từng nghe qua loại chiến khí mạnh mẽ đến thế, hắn là loại chủng tộc gì thế kia?
- Trời ơi, Hải long đấu khí!
Elena kinh hãi che miệng.
- Không, không phải là Hải long đấu khí của chúng ta, rất giống, hơn nữa dường như còn càng cổ xưa hơn!
Roger đầy vẻ nghiêm trọng, ban đầu hắn chỉ thấy không ổn lắm, bây giờ rốt cuộc đã hiểu, tên khổng lồ trước mắt hẳn là một chi của Hải Long Tộc, nhưng mà Hải Long Tộc từ lúc nào xuất hiện loại chủng tộc như thế?
- Cái gì, Long Chiến Sĩ, Hải Long Chiến Sĩ, trời ơi!
Nhất thời mọi người bàn tán xôn xao, Caesar cũng ngừng công kích, đấu khí của đối phương khác với Hải Long Đấu Khí, so với Hoàng Kim Đấu Khí cũng khác biệt, nhưng lại khiến cho người ta có một cảm giác rất nặng nề, cường độ của đấu khí cực kỳ đáng sợ.
- Ta không phải là Hải Long Tộc!
Tên không lồ nói, kèm theo một ít vẻ khinh thường. Ngay lúc chiến khí dấy lên, trên thân của hắn lại có thêm một phần phách khí, là loại khí phách được truyền thừa trong các chủng tộc cao quý cổ xưa.
Toàn trường, người vui nhất đương nhiên là Corarisa, vốn tưởng rằng chỉ nhặt được một con heo ngốc, hóa ra là một bảo bối, chiến khí hùng mạnh như vậy, lại thêm sức lực bản thân của hắn, móa, dù là chống lại Cự Kình Chiến Sĩ hay Hải Long Chiến Sĩ cũng dư sức.
- Đừng để ý đến bọn họ, trận chiến của chúng ta có thể bắt đầu được chưa?
Ở trên không trung, Caesar rốt cuộc đã bắt đầu tập trung, đó là một đối thủ mạnh mẽ.
Tên khổng lồ gật đầu, đột nhiên tung người bay lên, chiến phủ cực lớn nhằm thẳng Caesar.
Tên khổng lồ vốn vẫn ở thế phòng thủ đột nhiên chuyển sang công kích đã khiến người ta giật mình, càng khiến người ta khϊếp hãi hơn là tốc độ của hắn, thân thể to lớn như vậy mà cũng bộc phát ra một tốc độ không kém cạnh gì Caesar.
Đó quả thật là một pháo đài di động cực nhanh, có thể tưởng tượng được hậu quả khi bị tòa pháo đài ấy tiếp cận.