Hải Vương Tế

Quyển 2 - Chương 9: Cường Giả Nói Chuyện


- Ngươi tên là gì?

Shidiraya càng lúc càng cảm thấy hứng thú đối với kẻ thiếu niên trước mặt, nếu không phải trên mặt hắn có dấu vân của Bối tộc, thì quả thực chẳng khác loài người là mấy.

- Caesar, Caesar Alexander, hãy nhớ lấy cái tên này!

- Rất tốt, tuổi trẻ nên có lấy ngạo khí chỉ tiến không lùi. Như vậy đi, nếu ngươi có thể trụ được ta mười chiêu, trận chiến đầu tiên của chúng ta đến đây là kết thúc, lần sau ngươi có thể đến khiêu chiến ta, thế nào?

- Đương nhiên không có vấn đề.

Mà lúc này, tên Bì Cầu vốn chẳng lúc nào chịu yên ổn đã cắn đứt sợi dây buộc, té xuống đất nảy tưng tưng hai cái, khi đứng lên liền tức tối bất mãn phun phì phì ra mấy cái bong bóng nước, sau đó liền biến mất!

Còn Caesar cùng Shidiraya đang tập trung tinh thần về phía đối phương, nên cũng không có quá quan tâm đến nó.

Nhưng con Bích Ngọc Long vốn nhạy cảm vô cùng lại cảm nhận được một luồng khí tức cực kì khó chịu, toàn thân nhấp nhổm bất an, là áp lực và khó chịu, mặc dù không quá mãnh liệt nhưng với loại chủng tộc coi trọng giai cấp như Long tộc thì điều này thể hiện giai cấp của đối phương rất cao.

Là đồng loại, hơn nữa còn là Long tộc cao cấp, xét về cấp bậc còn cao hơn cả nó.

Nhưng mà rất nhanh, hai người một rồng liền bị biến hóa kế tiếp làm sợ đến ngẩn người: dưới ánh mặt trời chiếu xuống, đột nhiên lại hiện ra thêm một thân ảnh mơ hồ trong suốt đang từ từ lớn lên.

Từ một màu sắc ban đầu, giờ thân ảnh dần dần gia tăng nhiều màu sắc khác, dường như là đang hấp thụ lấy năng lượng của ánh sáng mặt trời!

Long tức, là khí tức của rồng!

Kẻ hiểu biết rộng như Shidiraya cũng khựng người, đây là con rồng gì?

Toàn thân nó như được một khối thủy tinh lấp lánh đúc thành, nhưng không thể nghi ngờ, với long tức cùng bộ dáng của nó, có thể xác định nó là một con rồng.

Bích Ngọc Long cũng cảm nhận được sự khiêu chiến, liền phát ra tiếng rống rung trời, mặc dù cấp bậc cao hơn nhưng rất rõ ràng chỉ là một con rồng con, còn nó lại là một con Bích Ngọc Long trưởng thành. Mà con rồng kia cũng rống lên, mặc dù giọng hơi ngượng nghịu nhưng cũng cao vυ't.

- Ngũ thải Ma Pháp Long, điều này không thể được!

Vẻ mặt của Shidiraya cũng rúng động, không ngờ lại có thể phát hiện Long tộc cao quý dường này ở đây, đây chính là loài rồng chỉ có trong truyền thuyết cùng từ miệng của đám ngâm du thi mà thôi.

Oanh ùng ùng ầm !!!

Hai con rồng khổng lồ bắt đầu chiến đấu, Bích Ngọc Long tức bao trùm trời đất ép tới, sức mạnh mà Bích Ngọc Long bộc lộ ra lúc này tuyệt đối gấp đôi lúc vừa rồi. Thiên địch chính thức của Long tộc, vĩnh viễn chỉ có thể là đồng loại, mặc dù cấp bậc thấp hơn đối phương nhưng vì đối phương sinh ra chưa được bao lâu nên áp lực cũng không phải quá lớn, nếu không với sự chênh lệch như vậy thì dù muốn ngóc đầu lên cũng không nổi.

Mà dường như tất cả bộ vị trên thân thể con Ma Pháp Long đột nhiên xuất hiện kia đều có thể phóng thích ma pháp, tựa như cả thân thể nó là một viên ma tinh cực lớn, trong chớp mắt khi Bích Ngọc Long phát động công kích, Ma Pháp Long đã biến mất, là ẩn hình ma pháp!

Ngay sau đó là ma pháp bay tới mù trời loạn đất không hề có chương pháp, bị từng ấy ma pháp đánh trúng thì dù có là cự long có sức kháng ma pháp tốt cũng phải bị thương nặng, huống chi Ma Pháp Long chính là khắc tinh trời sinh của Long tộc, Ma Pháp Long trưởng thành có một loại ma pháp chuyên phá năng lực kháng ma pháp. Hơn nữa, Ma Pháp Long trong truyền thuyết còn có một năng lực đặc thù, nhưng cụ thể là cái gì thì không ai biết được, Long kỵ sĩ đã ít, mà Ma Pháp Long kỵ sĩ thì trước giờ chưa từng nghe nói tới.

Vẻ mặt của Shidiraya cũng càng lúc càng nghiêm trọng, rất rõ ràng là con Ma Pháp Long này còn rất nhỏ, thậm chí có thể là lần đầu tiên chiến đấu, tất cả đều dựa vào bản năng, nhưng cho dù là như vậy cũng đã tạo thành khó khăn rất lớn cho Bích Ngọc Long của mình.

Hai con rồng khổng lồ chiến đấu khiến cho cả đảo rung chuyển, tất cả đệ tử đều không biết đang xảy ra chuyện gì, ngợ ngác đứng yên, chỉ thấy ở trung tâm đảo ma pháp rực trời ... Không biết làm sao lại trông giống ngày tận thế xảy ra.

Đám Elena, Clara đứng tương đối gần càng cảm nhận được sức mạnh dữ dội của ma pháp, nhất là loại mẫn cảm với ma pháp như Mỹ Nhân Ngư tộc. Ma pháp kinh khủng này quả thực đã đến mức độ kinh thế hãi tục, đủ cả sáu hệ ma phá luân phiên oanh tạc, mà bọn Elena lại cảm nhận được khí tức của hai cự long ... Chẳng lễ lại có thêm một con rồng nữa sao?

Mà loài rồng nào lại có thể phóng thích ra ma pháp như vậy?

Chẳng lẽ là Ma Pháp Long trong truyền thuyết?

Mà nhìn chủng loại của ma pháp này thì e rằng chỉ có vua của Ma Pháp Long, Ngũ thải (Năm màu) Ma Pháp Long mới có được!

Hải thần ơi, rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì vậy?

Thân ở giữa vùng chiến trường của hai cự long, Caesar cùng Shidiraya lại không cảm thấy quá khó chịu, bất quá cũng là nhờ lực lượng cỡ bọn họ nên mới không bị nguy hiểm bởi chiến trường kinh khủng này.

- Ngươi làm ta rất kinh ngạc.

- Kỳ thật ta cũng rất kinh ngạc.

Shidiraya vốn tưởng con Ma Pháp Long này là của Caesar, còn Caesar lại chỉ cảm thấy vận khí mình tốt. Kỳ thật vận khí của hắn vẫn không kém, nếu không cũng không thể sống sót đến giờ.

Cuộc chiến đấu mặc dù kịch liệt nhưng cũng không kéo dài bao lâu. Bích Ngọc Long bị ma pháp đánh đến kêu loạn xị nhưng cũng chưa đủ để tạo thành vết thương trí mạng cho nó, tuy nhiên có thể nhận ra được ma lực của Ma Pháp Long đang dần dần yếu đi.

Tên gia hỏa này đừng nói là chỉ có ba phút nhiệt huyết thôi chứ? Caesar đang thầm cổ vũ nó trong lòng, tốt xấu gì cũng là châu chấu cùng một xâu (ý nói cùng một phe – dịch giả).

(Lão đầu tử ngữ lục : Châu chấu, là một loại côn trùng có thể nướng ăn trên đất liền, thường xuyên bị người ta xiên thành một xiên dài để nướng.)

Trong chốc lát cuộc chiến đã ngừng lại, chỉ còn lại một con Bích Ngọc Long lạc lõng đứng đó, còn Ma Pháp Long không biết đã chạy mất đâu rồi. Bích Ngọc Long giận dữ, đột nhiên bị đối thủ đánh cho ôm đầu chúi nhủi, mà đáng hận nhất là con rồng lưu manh kia đánh xong liền bỏ chạy, làm gì có một chút điểm cao quý nào.

Sửng sốt một hồi, Caesar mới cảm thấy dưới chân có cái gì.

Sặc, Bì Cầu không biết từ lúc nào rơi xuống đây, đang nằm thẳng ra đất thở hồng hộc, bó tay, Caesar vội vàng đem nó cất vào trong túi.

Shidiraya cũng không biết nên khóc hay cười, thật là một con rồng kỳ quái. Bất quá hắn vẫn đưa tay ngăn cản Bích Ngọc Long của mình. Dù sao đối thủ cũng đã biến mất, dây dưa tiếp tục cũng chẳng được gì, mà tên thiếu niên Hải tộc trước mắt lại rất thú vị, có thể triệu hồi một con Ma Pháp Long ra trợ giúp.

Bích Ngọc Long mặc dù khó chịu nhưng cũng không thể chống lại ý nguyện của Long kỵ sĩ, cúi đầu phục tùng, cặp mũi to thở từng tràng hơi nóng, đôi mắt rồng to cộ nhìn chằm chằm vào túi quần Caesar.

- Bây giờ là đến phiên chúng ta, tiểu tử Hải tộc!

- Đương nhiên.

- Ngươi luôn luôn tự tin, luôn luôn nói chuyện như thế sao?

Shidiraya có vẻ hứng thú nhìn Caesar. Hắn từ khi tiến cấp hoàng kim đấu khí, nhất là sau khi trở thành Long kỵ sĩ hiếm hoi của đại lục, rốt cuộc đã không còn ai dùng thái độ này nói chuyện với hắn nữa. Cho dù là quốc vương một nước, nếu gặp hắn cũng phải hành lễ chủ khách, bọn trẻ tuổi lại một lòng mong mỏi mình có thể chỉ điểm cho chúng một hai chiêu, nhưng mà tên trước mắt lại hoàn toàn khác biệt. Đáng tiếc, kẻ này không phải là loài người, nếu không sẽ thu nó làm đệ tử.

Caesar mỉm cười lạnh nhạt, cho dù đối mặt với Long kỵ sĩ thì hắn cũng không nghĩ mình phải làm gì, cùng lắm thì đánh mà thôi, hơn nữa hắn cũng khát vọng đột phá, khát vọng gặp phải một đối thủ hùng mạnh.

Thấy Caesar không nói gì, Shidiraya lại càng thêm ưa thích. Nụ cười của đối phương không phải là tự phụ, cũng không phải là khinh thường, mà là một nụ cười thể hiện sự tự tin về mình, bất luận là loại khó khăn nào thì đối với hắn cũng đều chỉ là một chướng ngại phải vượt qua mà thôi.

- A a, ta đột nhiên đổi ý, nếu ngươi tự tin như vậy, chúng ta đây cứ đánh nhau đàng hoàng một hồi, nếu ngươi có thể có thể khiến ta rời khỏi chỗ này, coi như ngươi thắng, ta sẽ tặng ngươi một món đồ tốt.

Caesar không để tâm, nhún nhún vai:

- Đánh rồi hẵng nói.

- Khạch khạch, thanh niên bây giờ thật không kiên nhẫn, để cho ta thấy bản lãnh thực của ngươi đi, ngàn vạn lần chớ có dấu diếm, điều đó là vô nghĩa.

Trong lúc Caesar cùng Shidiraya nói chuyện thoải mái, Elena cùng Clara đứng đợi bên ngoài lại vô cùng khó chịu, nhất là sau phen bạo tạc thanh thế như vậy, sự yên lặng đột ngột khiến các nàng có chút cảm giác không thích ứng được.

- Không được, bọn ta phải vào xem!

Caio cầm theo cây phủ muốn xông vào, sớm biết vậy hắn đã đưa chiến phủ cho lão đại dùng rồi. Chống lại Hoàng kim Long kỵ sĩ, có thần binh ít ra cũng tốt hơn.

- Caio đồng học, ngồi yên chớ vội, cuộc chiến chính thức cũng chỉ mới bắt đầu.

Roger cản Caio lại, hắn có thể xác định vừa rồi ra tay chắc chắn không phải hai người đó, chỉ kỳ quái là con rồng kia không biết từ đâu tới.

- Vị Roger đồng học này nói không sai, trận chiến bắt đầu rồi!

Lúc này người có năng lực kém hơn một chút như Caio cũng đã cảm nhận được áp lực, đó là loại khí thế mà chỉ có cao thủ đỉnh cao mới có thể tỏa ra, cách xa như vậy vẫn có thể truyền đến đây, chỉ có thể dùng từ ‘vừa nghe đã sợ’ để hình dung.

Oành !!!

Ở trung ương hòn đảo bốc lên một cột đấu khí màu vàng chiếu thẳng lên trời, một bóng người dần dần bay lên không, đấu khí hùng mạnh luẩn quẩn xung quanh hắn, hai tay ngửa lên trời, lực lượng đáng sợ như thần ma.

Bọn Elena đều sợ đến ngẩn người, chỉ cần là Hải tộc thì đều nghe nói qua sự mạnh mẽ của đấu khí của nhân loại, càng biết là trong mấy triệu người mới có thể có được một thiên tài, mà tên thiên tài này phải có may mắn, chăm chỉ mới có thể tu luyện đến mức chí cao là hoàng kim đấu khí. Theo truyền thuyết, nhân loại khi đạt đến hoàng kim đấu khí thì không gì không thể, ngay cả Long tộc kiêu ngạo cũng phải khuất phục trước họ.

Có thể là biểu hiện của Shidiraya rất ôn hòa, có nhiều khi bọn họ chỉ chủ ý đến con rồng mà không chú ý đến bản thân Long kỵ sĩ, nhưng trên thực tế, kẻ đáng sợ nhất chính là Long kỵ sĩ.

- Roger, kẻ này so với bệ hạ Carazo thì thế nào?

Tibat hỏi.

Là niềm kiêu hãnh của Hải Long tộc, Roger khẳng định đã được Hải Long tộc đệ nhất cao thủ Carazo chỉ dạy, ở đây e rằng chỉ có hắn mới có câu trả lời, nhưng Roger lại không nói gì bởi vì hắn không cách nào phán đoán ra được. Thật ra mà nói, nếu thật sư chiến đấu, phần thắng của đức vua cũng không cao.

Nhân loại quả là một chủng tộc đáng sợ, vốn chỉ là học trộm lấy Long đấu khí cũng có thể mạnh hơn nguyên chủ.

Chỉ cần nhân loại trước mặt này nguyện ý, hoàn toàn có thể gϊếŧ sạch cả đảo này, hiệu quả của ma pháp đối với hoàng kim đấu khí cũng không tốt. Hơn nữa, ai có thể đánh trúng được hoàng kim đấu sĩ có thể bay lượn trên không!

Caesar dữ nhiều lành ít rồi ... Nghĩ xong Roger không khỏi nhìn lại Elena đứng bên cạnh. Lúc này Elena hoàn toàn không còn vẻ thong dong thường ngày, có lẽ nàng không để ý đến điều này, nhưng mà hắn ...

Caesar tập trung toàn bộ tinh thần nhìn Shidiraya trên không trung, lực lượng mạnh mẽ đó bao la như biển cả, nhưng hắn không sợ hãi chút nào, đã từ lâu, sau vô số phen chiến đấu, từ ‘sợ hãi’ đã không còn tồn tại trong tự điển của hắn.

Hống !!!

Caesar vốn luôn ôn hòa bỗng rống lên một tiếng. Hắn biết đối thủ trước mắt rất đáng sợ, đáng sợ đến mức không thể không dùng toàn lực để ứng phó. Tròng mắt vốn màu đen của hắn đột nhiên biến thành màu xanh thăm thẳm, mà vùng lãnh địa vốn tất cả đều là hoàng kim đấu khí đột nhiên xuất hiện một đối thủ cạnh tranh!

Đấu khí, đấu khí màu lam!

Shidiraya khϊếp sợ. Hắn biết đối phương chỉ là một tên Xà Âu bối tộc, rất ít khi nghe nói chủng tộc này có thể sử dụng đấu khí, nhưng lại càng chưa nghe nói tới loại đấu khí nào có màu lam.

Lúc này Caesar hoàn toàn không nghe được thứ gì bên ngoài, trước mắt chỉ là cái bóng màu vàng, y phục trên người dưới sức ép mạnh mẽ của Hải đấu khí liền hóa thành tro bụi, Hải đấu khí không ngừng xâm nhập vào lĩnh vực của Hoàng kim đấu khí.

Shidiray ở trên cao nhìn hoàng kim đấu khi đang dần bị ăn mòn, ánh mắt càng lóe lên sự ngạc nhiên. Tên Hải tộc này thật là đáng sợ, mới từng ấy tuổi đã có trình độ như vậy, ngày sau không biết còn như thế nào nữa. Shidiraya đương trường nổi sát ý, loài người cùng Hải tộc mặc dù đang lúc hòa bình tạm thời nhưng cái loại hòa bình này đến cả thần cũng không biết có thể duy trì được bao lâu, có nên bóp chết nó ngay từ trong trứng nước không?

Nhưng lúc này Shidiraya lại thấy được trên tấm thân trần của Caesar chằng chịt vết thương, hắn liền đối với ý niệm trong đầu vừa rồi cảm thấy xấu hổ. Đây là một vị chiến sĩ chân chính, một đối thủ đáng được tôn kính.

Chí không bởi tuổi, sư phụ ơi, lúc trước người đã từng nói với con như vậy, bây giờ con muốn đem những lời này nói cho chàng thiếu niên trước mặt.

Shidiraya không dùng đến vũ khí, máu huyết của hắn đang sôi trào, điều cao thủ chính thức khát vọng chính là một tràng chiến đấu chân chính.

Shidiraya đứng khựng trên không trung một lát rồi đột nhiên biến mất, một khắc sau mặt đất liền chấn động như bị một trận động đất lớn.

Caesar đứng yên bất động, hai tay đang chống lại một quyền của Shidiraya. Hai người không cách nào chạm phải nhau, bởi không biết trong tay hai người Hoàng kim đấu khí lẫn Hải đấu khí đã được dồn vào bao nhiêu.

Lấy Caesar làm trung tâm, tất cả đất đá đều bay lên, chưa kịp lên tới không trung đã bị đấu khí dày đặc nghiền nát, mà đôi chân Caesar gần như lún hẳn xuống đất, hai loại đấu khí chạm phải nhau liền tóe ra vô số tia lửa.

Nghiến răng một cái, một tiếng hét trầm vang lên, Hải đấu khí chấn động rồi hoàn toàn bạo phát mạnh mẽ hất tung Shidiraya quay lại không trung, mà ngay lúc đó Caesar cũng đã biến mất. Ở trên không trung, Shidiraya đã cảm nhận được đòn công kích, khóe miệng nở nụ cười khẩy, giữa hai tay liền xuất hiện một quả cầu ánh sáng màu vàng.

Caesar đã phóng sát tới Shidiraya trên không, hơn nữa còn vọt hẳn qua đối phương, giữa hai tay cũng mang theo một quả cầu Hải đấu khí âm trầm, hai quả cầu đấu khí một xanh một vàng nổ mạnh giữa không trung nhưng đều không ảnh hưởng gì đến hai người. Bất luận là kinh nghiệm, sức mạnh, tốc độ, Shidiraya đều chiếm thượng phong, kỳ quái duy nhất chính là đấu khí của Caesar dường như mang theo thuộc tính kỳ lạ, phảng phất như đang phân tích hoàng kim đấu khí của hắn vậy.

Cao thủ so chiêu sao dám một chút phân thần, chỉ hơi thất thần thì hắn đã bị Caesar phát động công kích liên tiếp, không phải là đấu khí trực tiếp công kích mà là ma pháp!

Một chuỗi hỏa cầu tròn bắn đến, khoảng chừng năm sáu cái, phảng phất như bầu trời có thêm vô số vầng thái dương, thanh thế này quả thực rất kinh khủng, mà đồng thời với sự xuất hiện của hỏa cầu là từng đạo phong hệ đã vây khốn lấy Shidiraya, đồng thời mặt đất cũng có vô số cọc đất nổi lên.

Oành ùng ùng!!

Tất cả đều là hư chiêu, mặc dù bất ngờ trước thực lực biếи ŧɦái của đối phương nhưng kẻ có kinh nghiệm đầy mình như hắn làm sao có thể bị tiểu xảo này gạt được, không thèm nhìn đến những đòn công kích hoa lệ đầy trời kia, chỉ tập trung vào thân ảnh của Caesar.

Caesar cũng không phải là đồ ăn hại, cho tới giờ hắn cũng không nghĩ rằng loại tiểu công kích này có thể uy hϊếp được đối phương, mặc dù là ma pháp cấp thấp nhưng khi vào trong tay Caesar lại có một tác dụng khác!

Caesar theo sát đoàn hỏa cầu lao xuống, nhưng cũng không phải toàn bộ hỏa cầu đánh xuống Shidiraya như tưởng tượng mà là ùn ùn vây quanh hắn, lúc này Phong thúc phược (gió trói buộc) cũng đã kịp tới đây, dưới ma khống lực siêu cường của Caesar liền biến thành một loại ma pháp kỳ quái, có cảm giác hơi giống như ngọn lửa địa ngục.

Liên tiếp các phen bất ngờ khiến cho Shidiraya rốt cuộc cũng để lộ sơ hở, cạnh tay của Caesar không hề do dự chặt xuống, ngay sau đó chính là màn công kích liên tục cực kỳ khủng bố, mỗi một đòn công kích đều làm đấu khí khí chấn động khắp trời.

Sau tám lần nhận phải trọng kích, Shidiraya rốt cuộc đã thực sự tức giận, đỡ lấy một kích, Hoàng kim đấu khí bộc phát toàn diện. Người giàu kinh nghiệm thường thích lưu lại một ít lực, Shidiraya cũng như vậy.

Trong lúc chiến đấu, Caesar quyết không phải là loại người chịu lùi về sau, mà một khi buông tha cho cơ hội này chỉ càng thêm bị động, hai người đều bắt đầu đối chiêu trên không, mỗi một kích chạm nhau cũng đều làm vang lên tiếng nổ lớn trên không trung.

Tất cả đệ tử trên đảo cũng đều ngơ ngác nhìn bầu trời phía trên trung ương đảo, mặc dù không thấy rõ cái gì, chỉ thấy một đạo sáng xanh cùng một đạo sáng vàng chiến đấu giữa không trung, mỗi lần va chạm đều phát ra một tiếng nổ vang.

Là siêu ma thú đang PK nhau sao?

Điều khẳng định duy nhất chính là hai tên gia hỏa bên trên kia đều không phải là người!

Tibat cùng Roger ở gần nhất, sắc mặt đều khó coi gần chết. Lam sắc đấu khí, đó là cái gì vậy? Một tên Xà Âu bối tộc làm sao lại có thể có sức mạnh như vậy được?

Mặc dù thực lực tuyệt đối hạ phong nhưng Caesar ở trong trận này vẫn có công có thủ, nếu đổi thành ai khác, e rằng ...

Caio lại dang hoàn toàn chìm trong trạng thái hưng phấn, cũng không biết là miệng đang la hét cái gì, còn nắm tay lại đang vung vẩy giống như là người đang chiến đấu chính là hắn vậy.

Các nữ hài tử trên tràng ngoại trừ cảm giác sùng bái thì chính là vô cùng sùng bái, thiếu chút là ùa cả lên, mặc dù nhìn không rõ lắm nhưng cũng không thể cản được sức tưởng tượng phong phú của các nàng. Clara và Elena đều như thế, Elena còn đỡ một chút, chứ tình huống của Clara cũng chỉ ít hưng phấn hơn Caio một chút mà thôi. Isa một mực quan sát phản ứng của mọi người chung quanh, có lẽ đó là bản năng của thương nhân chăng, nhưng chỉ trong chốc lát cũng đã rơi vào trạng thái mê say. Loại chiến đấu giữa các cao thủ tuyệt đỉnh này thật rất khó thấy, cho dù bọn họ muốn luận võ, thì bình thường cũng không diễn ra dưới ánh mắt của người khác, đây chính là kinh nghiệm vạn kim khó mua!

Trong chiến đấu, hai bên hoàn toàn không để ý đến bên ngoài, Shidiraya cũng từ từ nắm giữ cục diện ... Nếu như chỉ cỡ này cũng không thắng nổi thì hắn cũng không cần ra đường nữa, nhưng dường như muốn chiến thắng cũng chẳng phải dễ dàng. Sức chịu đựng của đối phương vượt quá sức tưởng tượng, rõ ràng có lúc bị mình đánh với lực đạo mạnh gấp đôi vậy mà đối phương vẫn có thể tiếp được, nhìn như là đã tới cực hạn nhưng chỉ là vẫn thiếu một chút.

Shidiraya đã hiểu rõ, nếu trong tình huống không làm thương tổn đối phương mà giành phần thắng trận này là không thể được. Thực lực của đối phương đã đạt tới mức mình không thể nương tay được.

Shidiraya tung một quyền đánh văng Caesar ra. Khi sức mạnh tới một trình độ nhất định, kỹ thuật liền trở thành thứ không quá quan trọng, bởi vì đó là sức mạnh tuyệt đối. Nhưng khi sức mạnh còn chưa tới thì kỹ thuật cùng kinh nghiệm lại chính là mấu chốt. Shidiraya đã phát hiện trong chiêu thức của đối phương mơ hồ mang theo dấu vết của loài người nhưng cũng không quá rõ ràng, cũng may đối phương có một số quái chiêu, dường như là thứ đã học được từ bao lần đứng giữa lằn ranh sinh tử, lần nào cũng có thể thay đổi thế cục.

Đã lâu không có cảm giác nhiệt huyết sôi trào như vậy rồi!

“Hoàng kim thập tự trảm!”

Lấy tay thay kiếm, Shidiraya phát ra chiêu công kích mạnh nhất của mình, một quyền được đánh ra đúng vào lúc chiêu của Caesar đang bị khựng lại, loại cảm giác này rất khó chịu, đây chính là vấn đề về cảnh giới, kém một chút là không làm gì được.

Ban đầu Caesar còn có thể miễn cưỡng chống cự, nhưng dưới những đòn công kích liên tục của đối phương, dần dần không phát huy được sức mạnh ra, nhưng lại không thể nào né tránh, lựa chọn duy nhất chính là lùi về phía sau. Nhưng cao thủ chiến đấu, càng lùi về sau thì bại càng mau.

Nhẫn, nhẫn!

Shidiraya càng lúc càng ưa thích người trước mặt. Mặc dù trong tay không có kiếm, không phát huy ra toàn bộ sức mạnh nhưng có thể dưới chiêu này của hắn vẫn tiếp tục đứng vững, cả thế hệ tuổi trẻ của đại lục cũng không có ai, chẳng lẽ sau này chính là thiên hạ của Hải tộc sao?

Oành !!!

Chiêu thứ mười xuất hiện, khoảng không trước mắt Caesar đột nhiên bị một chữ thập cực lớn màu hoàng kim che kín, ngoài nó ra tất cả đều bị che mất, mà lúc này tay chân hắn như đang bị trói chặt, cử động chậm chạp, dưới tình huống nhanh như chớp mắt này, kết quả chỉ có một.