Hải Vương Tế

Quyển 2 - Chương 7: Tiều Thạch Đệ Nhất


‘Nhân sinh hà xử bất tương phùng’, vận mệnh là cố định, nhưng có những khi phải lao đến chụp lấy cơ hội bởi vì vận mệnh không chỉ dành riêng cho một mình ngươi.

Clara đang ở trong vương cung nổi giận vô cùng, tất cả thị vệ thị nữ đều tránh ra xa. Công chúa mặc dù tinh nghịch nhưng rất ít khi nổi nóng, mà một khi nổi nóng lên rồi ... chỉ có thể dùng từ ‘không phải chuyện đùa’ để hình dung. Đến ngay cả Alex bệ hạ cũng không thể làm gì được, chỉ nghe thấy trong phòng có tiếng đổ vỡ loảng xoảng cùng giọng cười khổ vang lên. Tính tình kiểu này thật không biết là giống ông hay giống vương hậu đây, có lẽ là giống ông nhiều hơn thì phải, khi Alex còn trẻ gây tai họa tuyệt đối nhiều hơn con gái mình bây giờ.

Ai cũng có một thời tuổi trẻ, khi người ta còn trẻ quả thật rất vui vẻ.

- Tên xú tiểu tử này, lại dám khiến cho cổ bổn công chúa dài như cổ hải âu, tức chết ta rồi, quyết không thể tha cho hắn được!

Một bàn cao lương mỹ vị vốn do công chúa thiên tân vạn khổ chế biến đã bị đập phá tan tành. Nghe ngóng thấy không còn động tĩnh, Alex mới thắc thỏm tiến vào, con gái thì vẫn phải dỗ dành, thật không biết cái tên không có mắt nào lại dám đắc tội với cô con gái rượu bảo bối của mình.

Ngày hôm qua khi Clara trở về hết sức là cao hứng, hôm nay còn hứng chí ngất trời tự mình vào bếp làm thức ăn. Nếu ai cho rằng nàng là một cô công chúa lầu vàng gác tía, kỹ thuật nấu ăn rất kém là đã quá sai lầm rồi. Cô nàng Clara tinh nghịch đối với thứ gì mình thích thì đều trở nên cực kỳ chuyên chú, mà nấu ăn là một trong số đó.

Đó là vào năm Clara mười ba tuổi, vợ mình đột nhiên bị chứng biếng ăn, loại tình huống này ở trong vương tộc rất hay gặp, hết sức bất lợi với thân thể, chẳng muốn ăn bất cứ món nào nữa. Nhưng mà Clara chỉ dùng có một tuần đi học hỏi đầu bếp trong cung đã nấu được những món ăn đầu tiên của mình, mà bà vợ của mình dưới sự chăm sóc của con gái cũng đã khỏi hẳn. Nhưng mà kể từ đó về sau Clara cũng không chịu tự mình làm nữa, có những khi kẻ làm cha như mình đi ngọt nhạt cũng vô dụng, nhưng hôm nay lại tự mình ra tay, đó là vì cái gì đây?

Nhìn thức ăn lăn lóc đầy đất, Alex xót xa trong lòng, đương nhiên càng xót xa cô con gái của mình hơn.

Nhìn thấy phụ vương, Clara rốt cuộc không nhịn được khóc òa lên. Lần này đã làm Alex nổi giận, xem tình hình này thì con gái mình thật sự bị ủy khuất.

- Clara, đừng khóc nữa, có việc gì đều có phụ vương làm chủ, ai dám khi dễ con, để ta đi gϊếŧ hắn!

Tiếng khóc của Clara ngừng ngay lại, nghẹn ngào nói:

- Không thể gϊếŧ.

Nếu còn không hiểu thì Alex thật là đồ ngốc. Mỹ Nhân Ngư tộc vốn là một tộc lãng mạn, khi Alex còn trẻ cũng là một kẻ nổi danh phong lưu tuấn đãng, đương nhiên hồng nhan tri kỷ cũng có không ít, cho đến khi gặp mẫu thân của Clara mới lãng tử hồi đầu. Nhìn bộ dáng của con gái là đã thích một người, chiếu theo tình huống bây giờ, kẻ đó hình như còn...

- Có gì cần phụ vương hỗ trợ cứ nói nhé!

- Hu hu, không có việc gì, hôm nay chỉ là nhất thời tính toán sai lầm.

- Clara, việc gì cũng cần phải suy nghĩ cho thoáng, thuận theo tự nhiên, ngàn vạn lần không nên tự làm khổ mình.

Alex biết đây là thời nổi loạn của con gái, chỉ có thể mềm dẻo khuyên nhủ.

Clara yên lặng gật đầu, kỳ thật nàng cũng chỉ nhất thời tức tối thôi, bao nhiêu cố gắng của mình lại bị uổng phí, loại chuyện này đương nhiên là tám trăm năm giận phát một lần. Bây giờ tỉnh táo trở lại, Clara đã tính toán làm sao đòi lại toàn bộ món nợ này. Tên xú bối bối này, dường như trời sinh đã khắc nàng, từ nhỏ đã như thế, sáu năm trôi qua, vẫn y như xưa.

Kỳ kiểm tra của học viên vương tộc Edinburgh đã kết thúc tốt đẹp, nghe nói tân sinh năm nay có tố chất cực kỳ cao, có thể nói là cao nhất trong mười năm trở lại đây. Hiệu trưởng Edinburgh vô cùng hài lòng, tuyên bố năm nay học viện sẽ đạt đến một tầm cao mới, trở thành tấm gương cho các học viện khác dõi theo.

Đương nhiên học viện mà ông ta ám chỉ là ai thì mọi người đều rõ ràng trong lòng, mới không lâu trước hai vị hiệu trưởng đại nhân còn chửi mắng nhau giữa chốn đông người, mà trên thực tế theo tin lề đường, đêm hôm đó, ở một vùng biển hoang vu đã bộc phát một trận đại chính kinh thiên, ma pháp xung thiên, chiến khí tung hoành, rất nhiều hải quái bị dọa đến chạy toán loạn xung quanh. Trình độ ma pháp cỡ này cho dù là ở thủ đô ma pháp cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, còn chiến khí cỡ này chỉ có một ít người có thiên phú và kẻ đứng đầu hải tộc mới có thể có. Người có được năng lực này ở Mỹ Nhân Ngư vương thành thì nhắm mắt lại cũng đoán ra được.

Đương nhiên việc này mọi người cũng chỉ có thể nghĩ thầm trong bụng, ai mà nói ra chính là kẻ phá hỏng không khí ‘hòa bình tốt đẹp’ của hai học viện, tội danh này không phải là nhỏ.

Bất kể là đấu đá nhau hay là vì cạnh tranh lành mạnh, hoạt động lịch lãm khi bắt đầu nhập học của hai học viện lại vô cùng nhất trí, năm cũ dẫn năm mới, một là để bảo đảm an toàn, hai là để tình cảm giữa ma cũ cùng ma mới càng thêm thân mật, đồng thời việc kiểm tra thực chiến cần thiết này cũng là để cho đám thanh thiếu niên tâm cao khí ngạo này hạ quyết tâm học tập.

Caesar, Caio, Triết Biệt, Isa bốn tên gan to hơn trời này cơ hồ chỗ nào cũng dám đi, loại kiểm tra vặt này đối với bọn họ mà nói thì chẳng nghĩa lý gì. Nhưng điều khiến cho bọn họ cảm thấy hứng thú chính là địa điểm kiểm tra lần này không phải dưới đáy biển mà là trên biển, chính xác hơn nữa chính là một hòn đảo nhỏ trên biển. Đối với rất nhiều đệ tử thì đây là lần đầu tiên bước chân lên bờ, càng không nói đến những loài ma thú xa lạ.

Những hòn đảo san hô trong vùng biển Mỹ Nhân Ngư có rất nhiều và cũng có rất nhiều đảo cây cối rập rạp, ma thú từng đoàn. Đối với các hòn đảo nằm trong lãnh địa của mình, Hải tộc đương nhiên coi đó chính là lãnh địa của mình, tiến hành khảo sát tỉ mỉ. Trên thực tế, khi tiến hành Thần Nguyệt chiến tranh lúc trước thì các cuộc huấn luyện cho người Hải tộc thích ứng với đất liền cũng đều tiến hành trên các hải đảo, lại nói ngoại trừ một số Hải tộc không thể thích ứng thì đại đa số đều không có vấn đề gì, ngẫu nhiên thân thể có chút mất nước, phương thức công kích hơi có chút sai lệch nhưng đã có thể thích ứng nhanh chóng, có những tộc còn càng thích ứng với đất liền hơn, tỷ như Hải Long tộc, có thể bay lượn tự do trên trời.

Không thể không thừa nhận đó quả là một chủng tộc hoàn mỹ đến mức khiến kẻ khác ganh ghét.

Caesar, Triết Biệt, Caio từ trước tới giờ cũng chưa từng rời khỏi đáy biển, mà khiến kẻ khác ngạc nhiên là Isa đồng học lại từng đi ra ngoài, chỉ nói riêng về kiến thức, trong bốn người Isa cao hơn hẳn ba người còn lại, nhất là các loại hưởng thụ xa xỉ.

Tân sinh có thể tự do lập đội, năm người một tổ, sau đó học viện sẽ phái tới hai tên năm tư tới dẫn đội, đây cũng là một dịp để đám năm tư sắp tốt nghiệp này kiểm nghiệm năng lực của mình. Dù sao năng lực của đại đa số tân sinh vẫn còn tương đối yếu, mà ma thú lại không giống như hải yêu, đây chính là một lần kiểm nghiệm hoàn toàn mới mẻ.

Đương nhiên về phía học viện cũng phải thực hiện đủ các công tác bảo vệ an toàn, trên thực tế hòn đảo này đã phái cao thủ thăm dò qua, chỉ có khu vực trung tâm có độ nguy hiểm tương đối cao, nơi đó là chuẩn bị dành cho những mạo hiểm giả cấp cao, cho nên trước khi tiến vào đã xác định phạm vi lần lịch lãm này, hơn nữa còn có các học viên năm tư dẫn đội nên cũng sẽ không để cho đám tân sinh này đi loạn, mà các sư phụ cũng đã đến đây từ trước, một khi nhận được cảnh báo lập tức có thể chạy đến.

Dù là lịch lãm gì thì cũng có một ít nguy hiểm, nhất là đệ tử, cho nên ngẫu nhiên cũng có phát sinh nguy hiểm, đây cũng là việc bình thường.

Nhóm Caesar đã có bốn người, chỉ là không quen biết những người khác. Có những lúc ngươi không cần người thì lại có một đoàn người vây lấy, khi muốn có thêm một người cho đủ số lại tìm không ra. Bốn người ở trong đám đông tìm tìm kiếm kiếm, mà đại đa số đều đã kết tổ xong, những chủng tộc to cao được hoan nghênh nhất. Dù sao bình thường mà nói, sức mạnh cùng thân thể có tỉ lệ thuận với nhau, mà chiến khí thì ... Cái loại tồn tại ngẫu nhiên này cũng không nên chờ mong quá mức.

Ánh mắt của Caesar đột nhiên tập trung tại một tên tân sinh ngơ ngác, tên tiểu nam sinh này vẫn đang thẹn thẹn thùng thùng, dường như muốn tìm người kết đội nhưng lại ngượng ngùng không dám mở miệng. Mà thể trạng huống của hắn lại tương đối yếu ớt, không có khải giáp, một đôi tai nhòn nhọn, bộ dáng yếu ớt thật sự không thích hợp để làm đội hữu, bất quá bọn Caesar cũng không quá để ý đến lực lượng, chỉ cần tính cách hợp nhau là được, hơn nữa cũng không có ai tìm bọn họ lập tổ đội.

- Này, đồng học có nguyện ý gia nhập tổ chúng ta không?

Lòng nhiệt tình của Caesar ngược lại làm đối phương sợ giật thót, phe phẩy đôi tai nhọn mấy cái mới ngơ ngác nhìn Caesar:

- Ta, ta cũng được sao?

- Yên tâm đi, đi theo lão đại đi là không cần ngoái đầu lại, nhìn cây phủ của ta này, ngươi chỉ cần đi theo xem náo nhiệt là được!

Caio vỗ vỗ cây phủ của mình, nói chắc chắn mười phần, vị nhân huynh này đối với những người yếu ớt lại có cảm giác cần bảo vệ.

Xem ra cánh cửa học viện Tiều Thạch thật quá thấp, kẻ nào cũng thu vào.

Mà phản ứng của tổ bốn người bọn Caesar nhất thời rơi vào trong mắt những người chung quanh, một tràng tiếng thở dài vang lên ... Kỳ thật bọn họ một bên kết tổ đội một bên quan sát, ai cũng biết, tổ hợp của tên tiểu tử cầm phủ kia rất mạnh mẽ, đều muốn gia nhập, chính là vì ai cũng muốn cho nên lại khiến chẳng ai dám lên, kết quả là ...

Người tính không bằng trời tính, để cho một tên tiểu tử ngốc lạc loài kiếm được tiện nghi.

- Đúng vậy, bọn ta vừa hay thiếu một người, nếu đồng ý thì có thể gia nhập với bọn ta.

Có lẽ là nụ cười của Caesar đã nhiễm sang đối phương, hắn chậm rãi gật đầu, nở nụ cười ngượng nghịu, quả thật làm cho kẻ khác vì hắn mà sốt ruột.

- Caesar, Xà Âu bối tộc, chiến sĩ.

- Caio, Xà Âu bối tộc, chiến sĩ ... tương lai sẽ là Hải thần chiến sĩ.

Đương nhiên Caio là đang tự biên tự diễn, ngoại trừ kẻ mới đến kia biểu hiện ra vẻ sùng kính, những người còn lại đều trợn mắt lên nhìn.

- Triết Biệt, Phí Thị tộc, cung tiễn thủ.

- Isa, Phí Thị tộc, ma pháp sư.

- Đệ là ....xxxoooxxx.... Didi, tộc Dolphin, chú thuật sư, các người cứ gọi ta là Didi.

Vị huynh đệ này rốt cuộc không biết là nói cho người khác nghe hay là nói cho chính mình nghe, đầu lúc này đã cúi gằm xuống ngực.

Nhưng mấy chữ tộc Dolphin vẫn đủ khiến cho bốn người kinh hãi. Đây chính là một trong sáu đại vương tộc của Hải tộc, đây là tộc có tinh thần lực công kích cực mạnh, không phải là công kích vật lý cũng không phải là ma pháp công kích mà là thuần tinh thần công kích, mà chú thuật sư cũng cơ hồ bị tộc Houston lũng đoạn ... Khó trách dáng nhìn có vẻ quen thuộc đến vậy, chỉ bất quá người đứng trước mắt đây lại chẳng có loại khí thế mạnh mẽ của vương tộc một chút nào.

Đương nhiên bốn người Caesar vốn cũng không thèm để ý đến điều này, bọn họ chỉ nhìn người, bất kể là vương tộc hay là Hải tộc bình thường, đối với bọn họ mà nói đều giống nhau. Bốn người thoáng kinh ngạc là vì đối phương có vẻ không giống với vương tộc chứ không phải vì thân phận của hắn nên cũng không có hỏi nhiều.

Tổ năm người chính thức thành lập, mà Caesar cũng không có muốn có năm tư dẫn đội, vốn loại đặc lệ này là không cho phép nhưng mà người ta có giấy cho phép chính tay hiệu trưởng viết cho nên đám sư phụ cũng không có nhiều lời, sớm đã nghe tân sinh năm nay có mấy nhân vật khó có.

Đội ngũ khổng lồ dưới sự dẫn đường của sư phụ đến mục tiêu – Tiều Thạch Đệ Nhất.

Cái tên này ngoại trừ hiệu trưởng ra không ai đặt ra cái tên ngốc như vậy, nhưng cũng chẳng làm gì được. Ở Mỹ Nhân Ngư vương thành còn một kẻ ngốc y như vậy, phía đối diện chính là Edinburgh Đệ Nhất, dù sao hai người vốn tranh chấp nhau cả đời, cho dù là một cái vỏ rùa cũng phải chia ra làm đôi mới yên.

Khi mọi người lên bờ cũng cần có một khoảng thời gian thích ứng với hoàn cảnh đặc biệt này, động tác của mỗi người đều trở nên linh hoạt hơn rất nhiều, quá trình thích ứng diễn ra nhanh chóng, tựa như người ta trời sinh biết nói chuyện, hít thở vậy, cũng không phải là việc gì khó.

Caesar tham lam hít thở không khí, hắn hoàn toàn không cần thời gian thích ứng, chỉ nhắm mắt lại hưởng thụ loại cảm giác tự do tự tại này. Đối với loại hoàn cảnh ở đất liền này có cảm giác quen thuộc, thân cận khó nói ra.

- Didi, không cần phải sợ, có bọn ta bên cạnh, ngươi sẽ an toàn.

Caesar vỗ vỗ bả vai Didi, so với dáng người của một Bối tộc bình thường như hắn, vóc người của Didi chỉ có thể dùng từ gầy yếu để hình dung. Khó trách lại tạo thành tính cách như thế này.

Thân thể Didi khẽ run một chút, yên lặng gật đầu.

- Các vị đồng học, mục đích của lần lịch lãm này chỉ là để cho mọi người mở rộng thêm kiến thức, rằng ngoài đáy biển bao la của chúng ta còn có một thế giới hoàn toàn khác biệt. Đó chính là nơi mà loài người thống trị, là mối uy hϊếp lớn nhất của Hải tộc chúng ta, mà sinh vật trên đảo này chính là các loại sinh vật thường thấy ở đất liền.

Hội trưởng đệ tử chỉ vào phía bờ biển xa xa, có pha chút vẻ ‘chỉ điểm giang sơn’

- Yêu cầu của lần lịch lãm này rất đơn giản, chỉ cần đánh bại một ma thú là được, nếu có thể lấy được ma tinh bằng với năm học phần, đương nhiên an toàn là hàng đầu. Phạm vi của chúng ta là khu hai và khu ba, khu một ở nơi sâu nhất không được tiến vào, biên giới giữa các khu đều có dấu hiệu rõ ràng, mong mọi người tuân thủ, được, bắt đầu hành động.

Đệ tử hội trưởng ra sức biểu hiện thật hoàn mỹ, hy vọng có thể hấp dẫn được một hai cô em xinh tươi năm nhất, nhưng sự thật quả khiến hắn quá đỗi đau lòng, tất cả mọi người nghe xong liền tản đi ngay theo bóng chim tăm cá.

- Lão đại, lão đại, hôm nay chúng ta nhất định phải nấu ăn một bữa, đã lâu không ăn mấy món ăn ngon lành ngươi làm rồi, nghe nói mấy con vật trên bờ rất thích hợp để nướng ăn đó!

Caio đồng học nghĩ đến đây đã bắt đầu chảy nước dãi.

- Nghe ai nói vậy?”

Isa không thể không cảnh cáo một chút, nói thật, đám ma thú trên bờ theo con mắt của nàng thật sự rất khó coi, sẽ ảnh hưởng đến sự ngon miệng.

- Hải thần nói cho ta biết được không?

Caio trợn mắt nhìn, hướng lên trời nói.

- Xì !!!

Nhóm năm người đều đi theo Caesar. Bởi vì định kỳ đều có chiến sĩ Hải tộc tiến hành quản lý, số lượng ma thú vòng ngoài bị khống chế, bọn Caesar cũng không lằng nhằng mà trực tiếp xâm nhập. Đại đa số các tổ khác đều tự tản ra, đương nhiên cũng có một số người đi theo bọn Caesar, đi theo sau kẻ mạnh, đó chính là bản năng của các chủng tộc có trí tuệ.

Với quy mô xâm nhập đó đã nhanh chóng làm kinh động đến ma thú trên đảo Tiều Thạch Đệ Nhất, có mấy cặp mắt xanh lè của ma thú cấp thấp đã nhìn đăm đăm bữa ăn đang tới này.

Mặc dù là ma thú cấp thấp, nhưng kiểu tấn công bầy đàn của loài sói vẫn không hề thay đổi, mấy con ma lang gầm gừ chạy đến, hàm răng sói bỗng nhiên dài ra, bàn chân lộ ra bộ móng vuốt sắc bén có chiều dài hơn ba mươi phân.

Caesar, Triết Biệt, Caio không hề biến hóa gì, nhưng Isa tiểu thư lại hét lên một tiếng chói tai, theo sau đó là thủy tiễn bay rợp trời. Đám ma lang đáng thương ở giữa không trung đã bị bắn thủng lỗ chỗ.

Cả đám đưa mặt nhìn nhau rồi nhìn sang cô ả chằn tinh đáng sợ kia, nhìn đến mức cô nàng Isa luôn ra vẻ thục nữ cũng có vẻ ngượng nghịu, tất cả đều là phản ứng bản năng của phụ nữ mà.

Bọn Caesar cũng không để ý gì nhiều, đám ma lang này mặc dù cũng có thể đem giao nhưng chẳng có ý nghĩa gì. Mấy tên này đều là kẻ gan to tày trời, tinh thần mạo hiểm quá độ, nhất là Caesar, nhìn thì ít nói nhưng mà kể từ khi bước lên ngọn đảo này, ánh mắt liền rực sáng, trầm ngâm như đang hưởng thụ điều gì.

- Khoan đã, Caio, cầm theo mấy cái đùi ma lang, bữa trưa hôm nay có rồi.

Vừa nghe đến cơm trưa, tinh thần của Caio lập tức tăng vọt, bổ cây phủ xuống khiến máu thịt văng tung tóe. Các cô gái đương nhiên đều nhắm tịt mắt lại không dám nhìn cái màn tàn nhẫn này, mà mỹ nữ Isa của chúng ta cũng đã thề không bao giờ ăn mấy thứ kia.

Hơn nữa bộ dạng Caio múa cây phủ lớn như vậy, xét về khí thế cũng rất ép người.

Bởi vì năm người bọn Caesar không ngừng đi sâu nên những người đi theo cũng càng ngày càng ít, bởi vì mọi người đã phát hiện ra rừng cây càng lúc càng rậm rạp, áp lực cũng càng ngày càng trầm trọng, thỉnh thoảng bên tai lại vang lên tiếng hú thê lương, ánh sáng trong rừng cũng dần dần u ám hơn.

- Cứu tôi, cứu tôi với....

Tiếng la chói tai đó, bọn Caesar muốn không nghe cũng khó, năm người nhanh chóng chạy đến vùng địa điểm xảy ra việc. Rừng rậm cũng không có ảnh hưởng gì nhiều đối với sự hoạt động của năm người, huống chi còn có một tên Caio như xe ủi mở đường. Kỳ quái chính là Didi, tốc độ của tiểu tử có vẻ yếu không ra nổi gió này cũng không hề chậm.

Kỳ thật đối với đại đa số thủy tộc mà nói thì đất liền và biển cả cũng không khác nhau mấy, lực cản của nước không hề có ảnh hưởng đối với Hải tộc, nhưng sự cảm thụ của Caesar lại không giống, hắn cảm thấy tốc độ của mình dường như nhanh hơn.

Khi năm người chạy đến nơi, thấy đang có đại chiến trên một mảng đất trống, đệ tử ba tổ đang bao vây tấn công một con ma thú. Con này Caesar nhận ra, nó có trong cuốn sách hình về ma thú mà Caesar tìm được trên một con thuyền chìm, là một ma thú trung giai, tên chắc là Bạo hùng, sau khi ma hóa thì có uy lực cực kỳ khủng khϊếp, mà ma thú ở đất liền có phương thức công kích rất kỳ lạ, lại còn biết ma pháp thổ hệ mà Hải tộc không quá am hiểu, chiêu ‘Đột thứ’ khó lòng phòng bị kia đã làm bị thương hai vị đệ tử, ba nữ sinh sớm đã rời khu vực chiến đấu, phát huy tối đa thanh âm cao vυ't của mình liều mạng kêu cứu.

Thấy người đến chỉ là một tên tân sinh, trong mắt ba cô nàng hiện ra nét thất vọng, bất quá khi nhìn thấy cây phủ lớn của Caio nhất thời lại hơi có vẻ tin tưởng.

- Đồng học, mau đi giúp học trưởng đi, con quái vật này thật là đáng sợ.

Ba tiểu cô nương mở tròn đôi mắt to xinh xắn nhìn Caio đồng học, tiểu tử này lập tức liền không còn biết trời đất gì nữa, cầm theo cây phủ nhào tới.

Bất quá Caesar lại cản Caio:

- Chớ có vội lên.

Nhất thời trong mắt ba nàng, Caesar đã trở thành quỷ nhát gan, đến cả tên Didi mới gia nhập cũng hơi ngạc nhiên, Isa và Caio chỉ hơi chút nghi hoặc, nhưng Triết Biệt lại gật gật đầu.

- Các ngươi có còn là nam nhân không, đồng học của mình đang bị nguy hiểm mà không lên hỗ trợ, hừm, chúng ta lên, chết cũng phải chết cùng một chỗ.

Ba cô nàng đã bắt đầu khinh bỉ Caesar, cho dù nguy hiểm cũng không thể thấy chết mà không cứu chứ.