Thời gian là phương thuốc tiên tự nhiên và hiệu quả nhất, nó có thể làm những nỗi đau trở nên êm ái hơn cho đến khi người ta quên đi hẳn nó đã từng tồn tại. Nhưng có những thứ tồn tại trên đời này mà dường như thời gian chỉ càng làm cho nó trở nên tồi tệ, đau đớn và da diết hơn thôi.
Đêm lành lạnh, bóng trăng vành vạnh treo hờ hửng lúc ẩn lúc hiện sau đám mây mờ mịt, khung cảnh nhòe nhoẹt bởi màn sương khuya và những mảng khói lâu lâu lại tung lên từ phía dưới sâu thẳm khe vực.
Đình viện nhỏ nằm cheo leo sát rìa mép vực, đẩy phần hành lang bằng gỗ chếch ra giữa lưng chừng không, nơi ấy vào mỗi đêm trăng tròn người thanh niên quen thuộc lại đến, ở lại, nhìn vào khoảng không dường như bất tận và trống vắng trước mặt, thở dài rồi im lặng.
Đã gần 3 năm từ ngày thói quen ấy diễn ra lần đầu, đến nay đã không biết trãi qua beo nhiên bận, nhưng dường như người thanh niên ấy vẫn cùng một cảm xúc, hành động và trạng thái, nếu không nói là càng lúc người ấy càng trở nên u uất và trầm lặng hơn, đôi mắt vốn đã sâu nay lại chất thêm vào nỗi buồn đặc quánh và vô vọng.
Cảnh sắc ấy, nỗi niềm ấy của chàng càng tô thêm màu sắc thê nương nơi “Vọng Nguyệt Lâu” này.
Đêm nay, trăng dường như sáng hơn mọi lần, nó ánh lên một màu lấp lánh thân quen, khiến cho chàng trai thoảng một chút bồi hồi, ngước mặt lên, ngẩng ngơ nhìn vầng trăng vốn tưởng rất xa nhưng lại gần đến kì lạ, nực cười thay, trăng dẫu gần nhưng người dường như vĩnh viễn chẳng thể vương đôi tay níu lấy nữa rồi.
Âm thanh như tiếng gió, nhẹ như sương nhưng lại đượm màu sầu tối, dường như có thể nhấn chìm cả một không gian nơi này.
- Đệ bây giờ đang ở đâu, liệu có còn nhớ đến ta, liệu đệ có trách ta và ...
Âm vọng như trở nên nứt vỡ.
- ..Liệu ta còn có thể gặp lại đệ không...
(...)
- Người dường như có tâm sự?
Âm thanh già nua nhưng tĩnh lặng vang lên làm người thanh niên giật mình, quay đầu lại nhìn thấy bóng áo vàng quen thuộc hơn 2 năm nay, chỉ nhẹ lắc đầu.
- Ta chú ý, kể từ lần đầu người đến nơi này, không một đêm trăng tròn nào mà người không đến nơi này rồi ngẩng ngơ, hơn 2 năm đã trôi qua rồi...
Chàng trai nhìn thấy ánh quan tâm chân thật ở con người đối diện mình, khẽ đáp.
- Chẳng qua vãng bối còn có chút bận tâm trong lòng chưa làm sao buông xuống được.
Người đàn ông áo vàng nhẹ nhàng đi đến phía chàng trai và ngồi xuống.
- Người thấy nơi đây thế nào.
Người thanh niên đưa mắt nhìn con suối trong vắt như mặt gương, phản chiếu ánh sáng từ vầng trăng, khiến cho mặt nước lấp lánh, những khối màu sắc ánh sáng như sao băng, như ánh đốm; lúc lập lòe, lúc mạnh mẽ; làm cho cả một khoảng không gian trở nên kì bí, huyền hoặc và mờ ảo.
Nhưng chàng lại thấy thờ ơ, vẻ đẹp của nó làm chàng thấy trống vắng và vô vị, mà cũng có lẽ chăng đó là do trong tâm thức chàng, lúc nào cũng nhớ về dòng suối bình dị, êm ả xưa kia.
Chàng không đáp lại người áo vàng mà chỉ ngơ ngẩng nhìn khoảng không trước mắt, xa xăm và sầu tối.
Người đàn ông thầm lắc đầu, ông cũng nhìn sâu vào khoảng không huyền diệu trước mắt, như thưởng thức, như dung nhập vào nó, ông nói giọng bâng quơ.
- Người còn nhớ, lúc đầu đến đây người đã hỏi lão thứ gì ?
Chàng gật đầu.
- Và người còn nhớ lão đã nói gì với người chứ?
Lại một cái gật đầu.
- Đến hôm nay người đã có câu trả lời hay chưa ?
Đôi mắt người thanh niên vẫn mờ mịt, dường như đang chìm sâu vào những dòng ký ức không thể nào quên, người đàn ông khẽ lắc đầu thở dài, ông đứng dậy, tà áo vàng bay nhè nhẹ trong gió thoảng, làm cho chút hương trầm dễ chịu còn đọng lại trong vạt áo lan ra không gian.
Ông nhìn chàng trai, rồi trở nên ngẫm nghĩ, đôi mày hơi nhíu lại, dường như ông đang cân nhắc một việc rất quan trọng. Mất một lúc sau, người đàn ông nhìn về hướng Tây rồi xá 3 xá, miệng tụng một loại chú ngữ đặc biệt của riêng mình.
Xong, ông mới từ từ chuyển mình bỏ đi, để chàng trai lại phía sau, ông đi rất chạm, mỗi một bước ông lại tụng lên một câu, nghe như một đoạn kinh, có phần rời rạc và tối nghĩa.
- Ở đời, ta thường thấy bằng đầu, biết bằng lỗ tai, chim bơi dưới nước, cá bay trên trời, dòng thác đổ lên, hơi nước thì bốc xuống, nào có chi là lạ?
Ở đời, ta nếu nhìn bằng mắt, biết bằng tâm, chim bay trên trời, chim xà xuống nước, cá lặn dưới sâu, cá vào miệng chim, dòng nước đổ xuống, đám hơi bốc lên; thì có chi mà nghĩ?
Quả trứng nở con gà, con gà đẻ quả trứng, quả trứng và con gà, hỏi thứ nào có trước?
Mây tụ kết mưa, mây tán trời trong; hỏi rằng do đâu?
Người sinh ra trẻ, người già chết đi, hỏi rằng lí nào?
Hạt lớn thành cây, cây lớn rồi thì hạt ở đâu?
Ta đang ở đây nào có biết trước khi sinh ra ta là ai?
Ta ở nơi này liệu rồi có biết ta là ai chăng?
Từng âm từng âm như tiếng ngân, chậm rãi đánh vào không khí, tĩnh mịch, bất động và vô tán.
Dường như nó có một mãnh lực vô cùng kì lạ kéo người thanh niên từ những đắm chìm ở quá khứ đột ngột bừng tỉnh ở hiện tại, cuốn chàng vào từng lời, từng câu; đối với người thanh niên những câu tối nghĩa này lại mang đến một sự gợi mở lạ lùng mà trước đây chàng chưa từng một lần được chạm phải; cảm giác dường như đã chạm đến đại đạo vô biên vô tận.
Mất rất lâu sau, từ trong trạng thái đặc biệt đó thoát về hiện thực, chàn trai bất ngờ thấy người đàn ông áo vàng lặng lẽ đứng trước mặt mình, dường như chờ đợi, dường như hi vọng, dường như mong cầu; với một nụ cười rạng rỡ, bình dị trên môi.
Chàng lên tiếng.
- Vãng bối đã ngồi đây bao lâu rồi?
- Người đã ngồi đến ngày thứ 9.
Người thanh niên mỉm cười, ở chàng dường như có một thứ gì đó đã thay đổi hoặc cũng có thể nói là thứ gì đó vừa được sinh ra, khiến cho khí chất của chàng bắt đầu có 1 chút tương tự với người áo vàng.
Ông gật đầu, mỉm cười, ông nhận ra được cái mà người thanh niên đã đạt được.
Bất chợt, chàng lên tiếng, âm thanh nhẹ như không.