Khuyết Danh

Quyển 4 - Chương 65: Tình ngay lý gian (1)


Rừng núi trùng điệp, thiên địa hữu tình, cao sơn lưu thủy, quanh năm những gợn mây, những mảng đạo khí bốc lên, khí thế đạo giáo nơi này càng trở nên uy nghi, lẫm liệt.

Khu vực trung tâm, cũng là nơi chánh khí mạnh mẽ nhất, nơi có 5 ngọn núi ngũ hành đứng sừng sững, tô điểm oai thế hùng mạnh của vùng thánh địa kì vĩ này.

Nơi đây thường ngày chẳng có người ngoài lui tới, đệ tử chưa nhập môn thì sống tại Tân Thủ Đường cách xa khu vực bổn địa, còn đệ tử nhập môn thì phân bổ trên 5 ngọn núi cũng như ở vùng đồng bằng trung tâm chính giữa 5 ngọn.

Lúc này, con đường đi vào khu trung tâm của Thiên Đạo Môn có 2 bóng người đang cất bước, một xanh, một trắng, hai đạo bào phất phới nhẹ đung đưa theo từng cử động và những luồng gió thi thoảng tốc vào.

- Gần cả năm trôi qua rồi, nơi này cũng chẳng có gì thay đổi và cảm giác trong lòng đệ cũng vẫn như vậy, luôn cảm thấy nơi này như nhà mình.

- Và đối với huynh cũng vậy.

2 người mỉm cười nhìn nhau, rồi nhanh chóng rảo bước đi tới, đột ngột có 1 nhóm người mặc đạo phục xuất hiện, chặn 2 người lại, 1 người trong đó bước ra, thủ lễ rồi cất giọng.

- Thứ lỗi, xin 2 vị thí chủ vui lòng dừng bước, nơi đây là địa phận bổn môn, người ngoài không được bước vào.

- Hách sư huynh người không nhận ra chúng ta sao ?

Người đạo sĩ kia nghe giọng nói liền vội nhìn kĩ 2 người đối diện, một chú quen thuộc nhưng cũng có phần lạ lẫm, không hiểu sao hắn cảm thấy ngờ ngợ nhưng vẫn không thể nào xác định được.

- Các người là ... ?

- Hách sư huynh, ta là Tiểu Vũ còn đây là Tiểu Nguyệt, huynh không nhớ sao ?

- Tiểu Vũ, Tiểu Nguyệt, Aaaaaaaaaa, ta nằm mơ phải không ?

Dứt tiếng, Hách đạo sĩ tực nhéo vào mặt mình, kêu lên một tiếng, rồi mới nói.

- Rõ ràng đây không phải là mơ, 2 người bọn đệ ta đã ngờ ngợ từ nãy nhưng không sao dám tin sự thay đổi của 2 người, có chuyện gì đã xảy ra vậy ?

Tiểu Nguyệt cười.

- Là một câu chuyện dài Hách sư huynh ạ.

- Hahaha, Tiểu Nguyệt giờ không còn “Tiểu” nữa rồi, mới gần 1 năm thôi mà đệ đã cao bằng ta rồi cơ đấy, dung mạo cũng mỹ lệ hơn xưa nhiều rồi, hahaha.

Hách Đại Thông cất tiếng trêu ghẹo, rồi mới cặp cổ hai người kéo về phía chánh điện, vừa đi vừa sôi nổi trò chuyện.

Mãi khi đứng bên ngoài chánh điện, nơi đây là Âm Dương Đài, người của các chi phái khác không được bước vào trong, Hách sư huynh dừng lại, nói.

- 2 đệ vào trong trước, ta cho người đi mời các vị sư thúc.

- Có chuyện gì hả sư huynh ? – Tiểu Vũ cất tiếng.

- Ta cũng chẳng rõ, đệ còn nhớ hơn mấy tháng trước đệ một mình rời khỏi môn phái chứ, sau đó vài ngày thì Trưởng Môn người quyết định bế quan, hiện nay mọi việc lớn nhỏ trong phái đều do một tay Xích Diệm sư thúc phụ trách. Rồi khoảng 2 tháng trước, đột ngột sư thúc ra thông báo cho toàn thể môn hạ trong phái rằng, khi nào Tiểu Nguyệt sư đệ về thì phải lập tức đến ngay chánh điện, chờ triệu tập các vị sư thúc, có việc cần luận bàn.

Tiểu Vũ và Tiểu Nguyệt nhìn nhau trao đổi rồi cùng gật đầu đi vào trong chánh điện.

(....)

- Đệ tử kính chào các vị sư thúc.

Tiểu Vũ và Tiểu Nguyệt, cúi người thi lễ với 5 vị đang ngồi trên phía đài cao, trong năm người chỉ có mỗi một vị đạo sĩ trung niên vận bộ đạo bào màu xanh nhàn nhạt tuy là có phần gượng nhưng vẫn nở nụ cười đáp lại 2 cậu– đó chính là Lục Thảo Tinh sư thúc, người chưởng quản Mộc Hành Sơn; còn những vị còn lại ai cũng tỏ ra lạnh nhạt, vô tình.

Tiểu Vũ mở lời.

- Không biết các vị sư thúc muốn gặp Tiểu Nguyệt sư đệ có việc gì.

Lúc này, người phụ nữ ngồi bên cạnh Lục Thảo Tinh cất tiếng, lạnh lùng.

- Ta nhớ chỉ truyền lệnh gặp mỗi Cổ Nguyệt, ngươi không liên quan, rời đi đi.

- Bẩm, đệ tử đã hứa với sư đệ là sẽ luôn bên cạnh chăm sóc, cũng như bảo vệ đệ ấy, nên thứ cho đệ tử được ở lại ạ. – Hắn cương quyết.

- Đừng tưởng ngươi là đệ tử chân truyền của Huyền Khiếu sư huynh là không coi ai ra gì. – vị đạo sĩ mặc áo bào màu vàng đập mạnh tay xuống bệ gỗ, lớn tiếng.

- Bẩm Huỳnh sư thúc, đệ tử không dám.

Tuy nói vậy nhưng hắn vẫn đứng yên không nhúc nhích.

- Được rồi, mặc nó, chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn – Đạo sĩ áo đỏ gằn giọng.

Lúc này, ông ta quay qua nhìn Tiểu Nguyệt, thái độ dò xét, một lúc sau lên tiếng.

- Cổ Nguyệt sư điệt, ta có vài chuyện muốn hỏi ngươi.

Cậu nghe vậy, liền bước lên một bước, xá tay rồi nhỏ giọng.

- Bẩm sư thúc có điều chi muốn hỏi ạ ?

- Ta hỏi ngươi, Thiên Đạo Môn ta đối xử với ngươi như thế nào ?

- Rất tốt ạ.

- Có gì làm ngươi phật lòng không vừa ý không ?

- Dạ không.

- Thời gian vừa qua, ngươi đã đi đâu và làm gì ?

- Đệ tử đi tìm cha mẹ ruột của mình.

- Rốt cuộc thế nào ?

- Chẳng may họ đều đã qua đời – giọng cậu có chút ngập ngừng.

- Đối đáp hay lắm, ta lại hỏi ngươi, ngươi đến Thiên Đạo Môn với mục đích gì ?

Tiểu Nguyệt có chút suy nghĩ rồi khẳng khái.

- Đệ tử một lòng tu đạo.

- Thế đạo của ngươi là ở đâu ?

- Đạo đệ tử chính là “thế thiên hành đạo, tru diệt tà ma, sống tròn chánh đạo, không thẹn kiếp người.”

- Khá khen cho tên tiểu tử nhà ngươi, đúng là nói dối không chớp mắt mà – lúc này nữ đạo sĩ mặc áo lam tức giận quát.