Khuyết Danh

Quyển 4 - Chương 64: Trở về Thiên Đạo Môn


Rừng núi hoang sơ, khung cảnh vắng lặng, khắp nơi chỉ là tiếng chim chóc ríu rít, tiếng lá cây xào xạc, đan xen với nhau tạo nên một không khí bình yên đến dễ chịu.

Nơi cánh rừng nhỏ này, có một con suối không lớn lắm, nước trong vắt, thường ngày chẳng ai qua lại nhưng không hiểu sao từ mấy tháng nay, nơi đây là chỗ trú ngụ của hai người thanh niên với ngoại hình rất khác lạ.

Ở giữa dòng suối, có một tảng đá to, nơi người thanh niên tóc trắng đang nhắm mắt đã tọa, xung quanh người cậu có một thứ ánh sáng nhàn nhạt, cuộn xoắn, chốc chốc lại thu hút những luồng dị khí trong trời đất tụ lại.

Bỗng có tiếng người truyền tới làm cậu mở mắt, một đôi tròng mắt màu xám bạc, đẹp đến mê người.

- Đệ thấy trong người sao rồi?

Tiếng nói phát ra từ người thanh niên tóc đen với 2 tròng mắt một màu vàng một màu lam; người thanh niên đang ngồi ngước mặt lên nhìn, rồi nhoẻn miệng cười.

- Mấy tháng qua, đệ gần như đã có thể dung nạp được 2 luồng khí với nhau, chỉ còn thiếu một bước, mấy ngày nay chỉ là đệ đang suy nghĩ xem nên làm thế nào mà thôi.

- Ta tin đệ sẽ làm được.

- Mấy ngày này huynh đi đâu vậy?

- Ta cảm thấy bây giờ đệ không thể dùng những loại vũ khí bình thường nữa rồi, nên ta định đi tìm cho đệ một thanh kiếm thật tốt.

- Kiếm ?

- Phải, nhưng tiếc là ta không tìm được, đệ hãy dùng kiếm của ta đỡ đi vậy.

Nói đoạn, hắn nắm một thanh kiếm màu xanh biếc như nước, tinh tế, sắc bén đến tuyệt hảo.

- Đây là thanh Thủy Tâm Kiếm của huynh, làm sao ta có thể lấy được.

- Ta đã nói cho đệ sử dụng thì đệ cứ cầm lấy, ta với đệ còn tính toán làm gì.

Thanh niên tóc trắng nhìn người tóc đen, nở một nụ cười rồi nhỏ giọng.

- Đệ cảm ơn huynh đã cho đệ một ý kiến tuyệt hảo.

Vừa dứt lời, chưa kịp để hắn hỏi lại, cậu đã nhắm đôi mắt lại, 2 bàn tay chập lại làm một, đan chéo vào nhau, niệm 1 đoạn kinh văn mà người kia khi vừa nghe đã nhận ra được ngay đó chính là “Thái Cực Quyết”.

Chợt, cậu ta tách 2 tay ra, mở rộng ra hai bên vai, cả người lúc này có 2 nguồn sáng xuất hiện, một luồng màu lam chạy thẳng từ đỉnh đầu xuống, một luồng màu đỏ chạy từ dưới đan điền bốc lên, chúng va chạm nhau ngay lại nơi giữa ngực cậu.

Lúc này, người tóc bạc đôi mày nhíu lại, tập trung toàn bộ tinh thần, vận chuyển lực theo khẩu quyết kì lạ kia và lạ thay, 2 luồng sáng kia dần dần bắt đầu dung hợp lại, từng chút từng chút một, nơi giao thoa giữa chúng xuất hiện một lớp sáng màu xám bạc, thuần chất, tuyệt mỹ.

Bỗng, cậu mở đôi mắt, phẫy 2 bàn tay một cái, lập tức từ trong lòng bàn tay bên phải xuất hiện một khối kim loại màu xanh lam tựa như một lớp băng lạnh buốt, còn lòng bàn tay bên trái xuất hiện một khối tương tự nhưng lại màu đỏ như lửa tựa một khối nham thạch nóng bỏng.

Cậu tập trung tinh thần, bắt đầu phóng xuất từ giữa ngực mình 2 luồng năng lượng, luồng màu xanh bay về phía tay phải, luồng màu đỏ về phía tay trái.

Quá trình này diễn ra liên tục, cho đến khi cả người cậu trãi toàn bộ là nguồn năng lượng màu xám bạc thì ở 2 khối kim loại cũng được bao bởi 2 khối năng lượng xanh và đỏ.

Cậu thét lên.

- Tái tạo.

Tiếng nói vừa dứt, cũng giống như một mệnh lệnh được ban ra, 2 khối kim loại từ dạng gần như hình cầu bắt đầu nóng chảy dài ra, rồi theo sự điều khiển bởi quyết ấn từ 2 bàn tay người thanh niên mà chúng bắt đầu va đập vào nhau, dường như đang cố gắng hợp lại làm một.

Tiếng kim khí va chạm, những tia lửa xẹt ra, làm lấp lánh cả một khoảng không gian xung quanh đó.

Mất một lúc sau, chúng mới hợp lại làm một, cậu niệm.

- Thiên địa dựng dục, âm dương hợp nhất, thái cực viên mãn, định, thành.

Đột ngột, từ thanh kim loại dài màu xám bạc đó phát ra một thứ ánh sáng thần thánh, khiến toàn bộ ánh sáng chung quanh đều bị lu mờ, trời đất biến đổi, gầm rú dữ dội, muôn phương đều hướng về nơi này vì cảm thấy một áp lực khủng bố đang lan ra.

Ngay sau đó, tất cả lại chìm vào thinh lặng, ngay khi ánh sáng đó rút vào trong thanh kim loại thì bây giờ diện mạo của nó mới hiện ra một cách rõ rệt. Đó là một thanh kiếm màu xám bạc, tinh xảo đến ngỡ ngàng, dài 1 mét 2, ngang 9cm, thân kiếm ánh lên một thứ ánh sáng mờ ảo, nếu tinh tế nhìn vào sẽ thấy ẩn sâu trong đó có thái cực vận hành, tái tạo, sinh khởi, miên miên không đoạn.

Người thanh niên tóc trắng đưa bàn tay nắm lấy thanh kiếm với thái độ hài lòng.

- Thì ra đây là khúc mắc của đệ, vẫn là đệ muốn tìm cách giải quyết 2 khối kim loại kia cũng, cũng như phóng thích những năng lượng tồn đọng tạp dư thừa. Thanh kiếm này ta thấy rất hợp với đệ, ta chưa bao giờ thấy một thứ binh khí mỹ lệ nhưng lại ẩn tồn một thứ áp bức kinh người như thế này. Nhưng vẫn là có chút thắc mắc.

- Huynh muốn nói gì ?

- Ta biết, khối kim loại màu xanh chính là Thái Âm Chi Thạch từ cổ phong ấn tại Thần Nữ Trấn, còn khối màu đỏ, đệ lấy ở đâu ?

- Có một việc huynh không biết đó chính là, lúc tế đàn kia vỡ tan ra, thì khối kim loại này bay vào người đệ, có lẽ do huynh mãi để tâm đến Chu Tước nên không chú ý.

- Ra là vậy, ra là vậy.

Lúc này, cậu bước lại gần người thanh niên cao hơn, đưa tay nắm lấy thanh Thủy Nguyệt Kiếm, rồi đeo vào sau lưng mình, người thanh niên thoáng ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn cậu.

- Huynh đừng nghĩ ta là người như thế ?

- Ta nghĩ đệ là người thế nào chứ ?

- Huynh đừng giả bộ, không phải huynh cho rằng đệ đang ăn hϊếp huynh sao ?

- Hahaha, ta nào có ý đó, haha

- Ta biết hiện tại, thanh kiếm này có lẽ cũng đã không chịu đựng được năng lượng của huynh rồi.

- Ý đệ là sao ?

- Huynh xem đây.

Dứt lời, cậu đánh một pháp quyết vào trong thanh kiếm màu xám bạc, bỗng chốc nó như một ngôi sao chói lòa, phát ra ánh sáng rực rỡ rồi nhanh chóng tách ra làm hai; cho đến khi không gian trở lại bình thường thì hiện ra hai thanh kiếm nhỏ hơn lúc đầy, tuy trông vẫn tinh xảo nhưng lại bình thường đến không có gì đặc biệt.

Cậu đưa cho hắn một thanh màu đỏ, còn mình giữ lấy thanh màu xanh lam.

Người tóc đen đưa tay nắm lấy, quan sát nó thật chậm rãi và trân trọng, đột ngột vận lực truyền vào, thanh kiếm từ ảm đạm bỗng phát ra một thứ ánh sáng đỏ như huyết, ánh lửa chập chờn vây quanh, nơi thân kiếm gần chuôi có một chữ Vũ nổi lên rất đẹp.

Hắn gật đầu hài lòng, lấy mảnh vải quấn quanh nó rồi giắt bên hông, mỉm cười.

- Ta rất thích, cảm ơn đệ, 2 thanh kiếm này gọi tên là gì ?

- Khuyết Danh.

- Tại sao lại là Khuyết Danh ?

- Danh xưng nào đâu cần thiết, chỉ cần chúng ta tự biết với nhau giá trị của nó, cần chi người đời để tâm.

Nhìn cậu, người tóc đen, mỉm cười, thầm cảm nhận được chút ý vị, một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng. Một lúc sau mới mở lời.

- Ta thấy thanh kiếm này đã để lại động tĩnh quá lớn, không thể ở nơi này được nữa, đệ đã tính bước tiếp theo chúng ta đi đâu chưa ?

- Đệ muốn quay về Thiên Đạo Môn.