Khuyết Danh

Quyển 4 - Chương 62: Khởi đầu một định mệnh bất hủ (3).


Không gian êm ả chẳng được bao lâu thì một tiếng thét làm vỡ nát toàn bộ.

Tiểu Nguyệt đau đớn, rên rĩ, cả người trở nên quái dị, làm cho Tiểu vũ nhớ lại kí ức ngày còn ở Tân Thủ Đường.

Cả người cậu lúc này toát ra một áp lực kinh khủng, đáng sợ hơn là những khối ánh sáng phát ra bao phủ toàn bộ người cậu, lúc thì màu xanh, lúc lại đỏ, từng đợt, từng đợt nối tiếp nhau khiến cho Tiểu Nguyệt đau đớn không thể nào tả xiết, nó như đang có sự chiếm đoạt lẫn nhau trong cơ thể cậu, dẫn đến sự phá vỡ, rối loạn toàn bộ khắp cả người.

Hắn còn nhớ ngày xưa Lục sư thúc đã từng dùng biện pháp để áp chế 2 nguồn lực này lại, nhưng đó là khi phong ấn còn chưa được giải, nay cả 2 loại cổ quái phong ấn đều được giải ra, khiến cho 2 nguồn linh lực đối lập, một là Thái Âm, một lại Thái Âm. Một cái cực hàn, cực hàn; một loại cực nhiệt, cực dương. Ngay cả tuyệt đại cao thủ còn không thể nào chịu đựng nỗi chứ nói chi đến Tiểu Nguyệt nhỏ bé như thế.

Tiếng thét đau đớn của cậu lại vang lên, lúc này còn dữ dội hơn trước, năng lượng đối nghịch mạnh mẽ va đập khiến cho toàn bộ cơ thể cậu nứt vỡ từng mảng, những vệt máu vỡ ra, đỏ ngập cả người.

Tiểu Vũ đau đớn chẳng biết phải làm gì, trong lúc lính quýnh một thanh kiếm rớt ra từ người hắn, đập xuống tế đàn nghe một tiếng “cốp” – âm thanh rất nhỏ nhưng dường như có sức mạnh cộng hưởng đến nguồn năng lượng tiềm ẩn sâu bên trong.

Đột ngột có một luồng năng lượng từ tế đàn thoát ra nhập vào trong thanh kiếm, sau đó, một dị ảnh lại từ thanh kiếm phóng ra ngoài, mờ ảo, lơ lửng – đó là hình ảnh một con chim vô cùng to lớn, toàn thân ngập trong ánh lửa, tuy chỉ là một bóng ảnh nhưng nó toát ra một áp lực khiến hắn cảm thấy khó thở.

Con chim lửa đưa mắt nhìn về phía Tiểu Vũ, trong giây lát, nó xà xuống gần hắn, một giọng nói trầm lãnh phát ra.

- Kính chào chủ nhân.

Tiểu Vũ ngạc nhiên, lắp bắp.

- Sao ngươi lại gọi ta là chủ nhân, ngươi là ai ?

- Ta hỏi, người có phải đến từ Hạ Tộc không ?

- Sao ngươi biết ? Ngươi là ai ?

- Ta chính là thủ hộ thần linh của Hạ Tộc – Chu Tước Thần Điểu.

Những từ sau cuối phát ra hoàn toàn làm hắn bất ngờ, không thể tin được đến cuối cùng lại phát hiện thủ hộ thần linh gia tộc nơi này, hắn nhớ tới một đoạn văn cổ của gia tộc ghi lại rằng

“Người Hạ Tộc đời đời thờ phụng thủ hộ thần linh, ngược lại thủ hộ thần linh đời đời bảo hộ cho người của tộc – nhưng ở mỗi một đời, chỉ duy nhất có một người có thể được thủ hộ thần linh thừa nhận chủ nhân mà thôi”

Tiểu Vũ nhìn kỹ con chim lửa, rồi nói.

- Ta tên là Hạ Tiểu Vũ, theo ta được biết thủ hộ thần linh cả đời chỉ chấp nhận một người là chủ nhân, vì sao ngươi khi vừa gặp lại gọi ta là chủ nhân ?

- Vì ta cảm nhận được huyết mạch đang chảy trong người của chủ nhân rất gần với “Thái Cực Thần Thể” – mà đó chính là loại thể chất vĩnh viễn thuộc về chủ nhân của Chu Tước ta.

Đúng lúc này, tiếng thét của Tiểu Nguyệt lại vang lên, kéo theo sự tập trung của Tiểu Vũ. Hắn bỏ mặt con chim kia, cuối xuống ôm cậu trong vòng tay, cố gắng xoa diệu nỗi đau trong cơ thể cậu nhưng dường như chẳng có mấy tác dụng, cậu đang dần mất đi sinh lực, hơi thở đang yếu dần.

Lúc này, Chu Tước cũng hướng ánh nhìn về phía Tiểu Nguyệt, khi nhận thấy tình trạng của cậu, nó liền giật mình, đôi mắt mở to nhìn về phía cậu như không tin vào mắt mình.

Hắn nhận thấy sự khác lạ trong đôi mắt nó, liền nhanh hỏi.

- Ngươi nhận ra được gì à?

- Ta không ngờ, không ngờ người này lại có thể xuất hiện, không ngờ… không ngờ - con chim lắp bắp.

- Ngươi có thể cứu đệ đệ ta không ? – Giọng hắn van nài.

Chu Tước đưa mắt nhìn Tiểu Nguyệt lại nhìn đến Tiểu Vũ, rồi dường như nghĩ đến điều gì đó, nó nhanh nói.

- Người biết đấy, khi thủ hộ thần linh bắt đầu thừa nhận chủ nhận, sẽ có một nghi lễ diễn ra, mà với huyết thống Chu Tước ta, nghi lễ đó gọi là “Tái Sinh” – cũng giống như tro tàn lại cháy lên từ đống lửa và ngày càng mạnh mẽ hơn, “Tái Sinh” chính là có một cuộc đời mới, mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần trước đó. Chu Tước là loài không bao giờ chết – chính là nhờ đại thuật này.

Nó lại nhìn Tiểu Vũ, ngập ngừng.

- Nếu người chịu chia sẽ nghi lễ này với cậu bé đó, thì ta có thể đốt thêm một lần tái sinh, giúp cho phục sinh một lần cơ thể hoàn toàn mới của cậu ta, có thể đảm bảo cơ thể đó có sức chịu đựng với sự phá hoại của Thái Âm và Thái Dương lực, nhưng đáng tiếc, chỉ là cầm cự mạng sống được một vài năm, nếu có thứ kia thì mới có thể hoàn toàn trùng sinh, tái hợp, không những giúp cậu ta sống lại mà sẽ có cơ hội trở thành một người đứng ngoài vạn vật, chỉ tiếc thứ kia ngàn vạn khó tìm.

Hắn nghe nó nói vậy, biết được thứ mà nó muốn nói tuyệt nhiên không phải đơn giản, nhưng hắn vẫn quyết tâm, chỉ với một nguyện lực cứu được Tiểu Nguyệt, hắn cương quyết.

- Thứ ngươi muốn nói là gì ?

Chu Tước nhìn ra sự mạnh mẽ trong đôi mắt chủ nhân nhỏ bé của mình, nó thầm gật đầu tán dương, rồi mới nói.

- Năm xưa, ta xuyên không đến vị diện này, chỉ vì muốn tìm một thứ, ngày đó chủ nhân lúc trước qua đời chỉ vì ta không đủ năng lực, chỉ có thứ đó mới giúp ta có được sức mạnh mà mình muốn, phá thiên, diệt địa, không có gì không thể không làm.

- Thứ gì mà có khả năng bá đạo như vậy?

- Thứ đó gọi là “Vô Thượng Vô Đẳng Mật Thư” – một cuốn bí kiếp thất truyền. Ta may mắn phát hiện ra được nó, lùng theo tung tích đến tận đây, nhưng chẳng may lại đυ.ng phải Chiến Thần, bị hắn đánh bại rồi nhốt trong cái tế đàn này.

- Cái quyển mật thư đó là cái gì mà có thể cứu được Tiểu Nguyệt ?

- Trong quyển mật thư đó, có một pháp quyết gọi là “Thái Cực Quyết”, chỉ có nó mới có thể dung nạp, phối hợp hoàn chỉnh hai nguồn Thái Dương và Thái Âm lại làm một mà thôi – rất tiếc bản thân ta cũng không biết bây giờ quyển mật thư đó nơi nào.

Tiểu Vũ vừa nghe 3 chữ “Thái Cực Quyết” thì thất thần, đó chính là trấn môn pháp quyết của Thiên Đạo Môn, cậu lại nhớ đến cái lần trước khi hạ sơn cùng Tiểu Nguyệt, sư phụ đã có cuộc gặp riêng với cậu.