Khuyết Danh

Quyển 4 - Chương 61: Khởi đầu một định mệnh bất hủ (2).


Tiểu Nguyệt sau giây lát ngập ngừng, liền vội phi thân bay về phía tế đàn, nơi người mà cậu vẫn luôn hi vọng gặp lại đang đứng quan sát trọng với đôi mắt đỏ ửng nhưng nụ cười vẫn nở lộ trên môi.

- Con,… Con… có phải là Tiểu Hồ không?

Giọng ông run rẫy khi nhìn cậu ở khoảng cách gần như vậy.

Tiểu Nguyệt chỉ nhẹ nhàng gật đầu, cậu muốn nói nhiều thứ nhưng nó dường như chỉ trực chờ cậu mở miệng ra sẽ vỡ òa trong nước mắt, cậu cố gắng kềm nén mình, đôi mắt ươn ướt nhìn ông.

Ông đưa bàn tay chạm nhẹ vào mặt cậu, cái cảm giác truyền lại làm ông càng vỡ nát hơn sâu trong trái tim, nó là thật, đây là đứa con bé nhỏ mà không lúc nào ông không thôi nhớ về.

- Con thật giống nàng, giống lắm.

Tiểu Nguyệt biết không nói tới ai, cậu nắm chặt bàn tay của ông đang đặt trên má mình, cậu chỉ đơn giản là bật khóc, như một đứa con nít, nhỏ bé trong con mắt người cha mình.

Ông triều mến nhìn cậu, đưa tay lau nhẹ hàng nước mắt rồi giọng êm đềm.

- Được rồi, được rồi, con không có việc gì rồi, đừng khóc nữa.

- Cha, nhanh nào, con sẽ đưa cha ra khỏi đây.

Vừa dứt lời, cậu liền vận Thái Âm Quyết, một luồng khí âm hàn phát ra mạnh mẽ, lạnh lẽo đến buốc tái nhanh chóng lan truyền trong không khí, Tiểu Nguyệt thét lên một tiếng, đánh ra một chưởng xuống dưới tế đàn.

Tiếng động vang dội phát ra nhưng lạ thay, tế đàn thô ráp kia dường như chẳng hề tỏ ra sợ hãi, nó chầm chậm hút lấy chưởng lực kia, ngay cả luồng hàn khí tỏa xung quanh cũng không thoát khỏi lực hút kì lạ đó của nó.

Tiểu Nguyệt sửng sốt, đang định ra tay lần nữa thì ông lên tiếng.

- Con đừng phí sức, trên đời này ngoài Cổ Đại Tổ Phụ ra chẳng ai có thể phá nổi được nó.

Cậu dĩ nhiên biết người mà ông nhắc đến là ai, để được ông gọi là Cổ Đại Tổ Phụ thì chỉ có thể là một người duy nhất mà thôi, chính là “Chiến Thần” người tổ phụ khai lập ra cả vùng Tứ Đại Thần Châu này.

- Vì sao chứ ? – Tiểu Nguyệt đau lòng, thốt lên những tiếng không cam chịu.

- Tế đàn này chính là một tay “Người” tạo ra, nó ẩn chứa một bí mật khủng khϊếp chìm sâu bên dưới.

- Vì sao cha lại bị chôn chân nơi này, nếu “Chiến Thần” mới có thể tạo ra nó thì ai có thể ép cha nhét vào trong tế đàn này chứ ?

- Con nói sai rồi, không phải ai ép ta, mà do chính ta tự nguyện.

- Vì sao cha lại tự nguyện làm một việc như thế này ?

Ông có phần ngập ngừng, đôi mắt lướt qua khuôn mặt cậu, như nhớ đến một ai đó, nhẹ thở dài, ông tiếp.

- Bọn họ nói rằng, nếu ta tự nguyện làm việc này, bọn họ sẽ tha cho con và mẹ con một con đường…. nhưng, có lẽ ta đã làm sai thật rồi.

- Cha có biết là …

Tiểu Nguyệt đang muốn kể hết tất cả thì bị ông chặn lại nửa chừng.

- Ta biết, ta biết con à, vừa khi nãy khi thấy con dụng Thái Âm Quyết, ta đã biết nàng không còn trên đời, vì chỉ có đốt cháy sinh mệnh nàng mới có thể phá được Thái Âm Kết Giới trong người con

- Cha..

Ông lại cắt lời cậu một lần nữa.

- Ta biết, ta biết không phải lỗi nơi con, có lẽ con đã chịu đựng quá nhiều nỗi đau trong cuộc đời này cũng vì có quá nhiều lỗi lầm đã gây ra…trong đó có lỗi lầm của ta và mẹ con.

Nói đoạn ông triều mến nhìn cậu, giọng nghiêm nghị.

- Con hãy nghe cho kĩ đây, từ đây về sau, định mệnh của con nằm trong chính bàn tay mình, không ai có thể ép con nữa, không một ai, nhưng ta phải nhắc nhở con rằng, số mệnh nằm trong tay con nhưng con phải cẩn trọng với quyết định và hành động của mình. Ngày hôm nay, ta muốn thoát khỏi cái ràng buộc của thế nhân thường tình, ta muốn con đứng ngoài vạn vật, ta muốn đánh cuộc một lần với số phận để con có thể được sống như chính bản thân mình.

Trong lúc Tiểu Nguyệt ngơ ngác không hiểu ông muốn ám chỉ gì, thì ông liền vận lực trên đôi bàn tay, đánh ra một đạo pháp quyết vào đầu cậu, lập tức khiến cậu bất tỉnh.

- Cậu bé kia, lại giúp ta một tay, đặt Tiểu Hồ ngồi xuống trước mặt ta.

Tiểu Vũ nhìn thái độ và cử chỉ nhiệt thành cùng quan tâm của ông, hắn biết ông không bao giờ làm hại Tiểu Nguyệt, liền đi tới, đặt cậu ngồi xếp bằng bất tỉnh phía trước ông ta.

Ông mỉm cười với hắn, rồi lại quay lại nhìn con mình, ông mỉm cười nhẹ, xong vận lực bắt một ấn quyết, ban đầu điểm vào người mình, sau đó đánh lên người Tiểu Nguyệt.

Một lực lượng kinh khủng bộc phát ngay lập tức, bá đạo đến nỗi đẩy Tiểu Vũ phải lùi về sau nhiều bước.

Ông lại tiếp tục ngâm tụng những chú ngữ lạ lùng, những văn tự phát ra từng đạo ánh sáng từ miệng ông bay dung nhập vào người cậu, từng chút từng chút một khiến người cậu trở nên phát quanh, lấp lánh một cách kì lạ.

Mãi cho đến khi cả người Tiểu Nguyệt như một vầng dương nhỏ, ông mới hô lên.

- Thái Dương Tổ Thần xin đốt cháy sinh mệnh ta mà giải khai phong ấn Thái Dương Kết Giới trong người đứa bé này.

Một tiếng vang trời nổ ra, không khí chung quanh trở nên nóng một cách đáng sợ, trong vạm vi nhiều mét không gian bị đốt cháy, lửa bốc tung trời, sau lưng ông, một dáng vẻ uy ngiêm đáng sợ thần thánh cả người toàn lửa và ánh sáng xuất hiện mờ nhạt.

Bóng người ấy dường như đang hấp thụ sức sống của ông rồi đem chuyển qua cho cậu.

Trong tiềm thức, Tiểu Nguyệt cảm thấy một lực lượng đang bị phá vỡ từng chút từng chút một, cậu nghe một tiếng vang vọng nho nhỏ.

- Đây là Thái Dương Quyết, con hãy vận dụng nó.

Liền như một phản xạ tự nhiên, cậu nắm bắt những dòng chữ xuất hiện trong thinh không trong tiềm thức, cậu đọc nó, cảm nó rồi chiếu theo mà hội chuyển nguồn lực trong người.

Cái cảm giác vỡ nát một thứ gì đó càng mãnh liệt, một cảm giác đối lập kì lạ khác đang dần kéo đến, những cơn đau bắt đầu xuất hiện, đột ngột, mạnh mẽ và dữ dội.

Ở bên ngoài, cha cậu lúc này giống như một dãi sáng, lập lòe, đang dần mất đi độ chói lòa của mình, từng chút, từng chút, khi ông ảm đạm hơn thì người cậu lại sáng hơn, nó như một sự qui đổi, công bằng đến đau đớn.

Trước khi mình tan đi mất, ông quay sang nhìn Tiểu Vũ rồi nhẹ giọng.

- Ta biết cậu nghĩ gì về con ta, ánh mặt cậu đã nói lên tất cả, sau này hãy thay ta chăm sóc tốt cho nó, ngay khi ta biến mất, tế đàn này có lẽ cũng không cầm cự được lâu, cậu hãy nhanh chóng đưa nó rời khỏi đây trước khi sinh vật đáng sợ kia thoát ra, một trường kiếp nạn này âu cũng là cái giá đánh đổi xứng đáng.

Từng tiếng cuối cùng như tiếng gió rót vào tai hắn, nhỏ dần, nhỏ dần cho đến khi im bặt, không gian cũng lặng yên, trên tế đàn đá chỉ còn 2 bóng người một đứng, một ngồi, bao bọc xung quanh bởi những mảng nám đen, vẫn còn lưu thoảng mùi khói.