Tiểu Nguyệt cẩn thận bước đi từng bước, nhìn đông ngó tây, không một phút nào lơi lỏng mà không đề phòng. Hơn nửa tháng qua, đi theo bản đồ lộ trình Tiểu My đưa ra đúng là có thể tránh được đa số hiểm nguy nhưng lại vướng vào những pháp trận kì quái và vô cùng nguy hiểm suốt dọc đường đi, cũng may cậu vốn am hiểu trận pháp nếu không đã…
Vừa nghĩ đến, liền như 1 cơn gió lạnh làm cậu rùng mình, Tiểu Nguyệt lắc đầu, lấy lại tinh thần, tiếp tục tiến về phía trước.
Theo đúng lý mà nói, bây giờ cậu đã nằm trong khu vực Thần Bí Nam Châu, nhưng hơn 15 ngày rồi, mãi vẫn chẳng thấy 1 nơi nào có con người, xung quanh chỉ toàn cây cỏ và những loài dã thú – bản thân cậu cũng chẳng biết Trận Nam Trấn rốt cuộc ra sao.
Đi tiếp được một đoạn, bỗng có những tiếng kim loại va vào nhau làm Nguyệt chú ý, cậu lần theo tiếng động đó, rồi nhảy lên 1 cành cây cao gần đó, nép mình quan sát với bên dưới.
Cách không xa chỗ cậu, một cậu bé tầm khoảng 15 tuổi, đang tả xung hữu đột với một con Độc Giác Sư, quần áo trên người cậu tả tơi và bê bết máu bởi những cú vồ của con sư tử hung tợn, nhưng bản thân nó cũng bị thứ vũ khí kì lạ của cậu làm loang lỗ những vết thủng trên người – đó là 1 thứ vũ khí đánh tầm xa, 1 thứ như là sợi xích dài bằng kim loại, 1 đầu nối với chiếc bao tay hơi thô kềnh bên tay phải cậu bé, còn đầu kia thì gắn liền với 1 thanh trung kiếm – nó uốn lượn tấn con con Độc Giác Sư bởi sự phất tay, nắm và kéo rất uyển chuyển của cậu.
Tiểu Nguyệt không khỏi thán phục cậu bé, mặc dù thở hồng hộc và đôi mày nhíu lại vì chịu đựng cơn đau nhưng cậu vẫn cương quyết không chịu khuất phục, càng đánh còn tạo thêm nhiều vết thương trên người con dã thú, dần ép nó lui về phía sau.
Đáng tiếc, Độc Giác Sư không phải là loài đi săn đơn độc, cảm thấy tình hình nguy hiểm, nó ngổng cổ gầm lên 1 tiếng kêu vang trời – Tiểu Nguyệt thầm than không tốt, đúng vừa lúc đó, từ phía bốn bề, có những tiếng vang lên như hưởng ứng rồi tiếng bước chân dã thú dậm trên nền đất, đang lao về phía cậu bé một cánh nhanh chóng – Đây là điểm lợi hại và đáng sợ nhất của loài này, đó chính là đi săn theo đàn.
Không lâu sau, 4 con còn lại cũng gia nhập, 5 con sư tử hung tợn, nhe nanh, giận dữ, từ 4 phía dần ép cậu bé vào chính giữa. Cậu tuy thấy tình hình nguy cấp nhưng vẫn tỏ thái độ rất cương quyết, đôi tay nắm chặt thanh trung kiếm đã thu lại từ lúc nãy, thủ một thế phòng hộ, ánh mắt chăm chú xem động tĩnh của những con dã thú.
1 tiếng gầm như tiếng sét vang lên, nhưng báo hiệu cái chết đang réo gọi, 5 con Độc Giác Sư lao mình về phía cậu bé.
Những tưởng sẽ sống chết với chúng, dẫu có nằm xuống thì cậu vẫn muốn đánh chết 1 hay 2 con, coi như cũng là đủ để cậu tự hào. Nhưng ai ngờ đâu, lúc này có 1 bóng áo trắng nhẹ nhàng từ phía nhành cây gần đó lao xuống.
Vừa lúc 5 con thú lao vào giữa, lúc này bóng người kia đã đáp xuống nơi cậu bé – chẳng ai khác, chính là Tiểu Nguyệt. Cậu khép nhẹ đôi mắt, miệng niệm 1 loại chú ngữ giọng âm u – đột ngột 1 luồng khí cực hàn, mang hơi thở chết chóc phà ra từ người cậu khiến cho hình ảnh nho nhã, phiêu hốt lúc đầu nay đã biến chuyển thành một dạng khác hẳn, lúc này nếu nhìn vào cậu chỉ có thể cảm thấy sợ hãi, run rẫy, cảm giác nó đến từ đâu đó sâu trong tìm thức, cố gắng chống chọi với thần chết.
Rất bình thản, Nguyệt mở nhẹ đôi mắt, 1 động thái vô cùng nho nhã đó là phẫy bàn tay của mình 1 cái nhẹ nhàng, nhưng lực chấn động từ đó phát sinh ra lại là một thái cực hoàn toàn đối lập. Một sự lan tõa của những mãng hoa tuyết trong không khí theo hình cung, như thể mặt hồ phẳng lặng bị một giọt nước rớt vào làm khuấy động lan ra những điểm tròn.
Lạ thay, điểm sóng hoa tuyết này lan ra, chạm đến đâu thì nơi đó ngay lập tức hóa thành băng – khoảng không gian đường kính 10 mét xung quanh cậu tất cả đều bị phủ lên một màu trắng xóa.
Tiểu Nguyệt lại phẫy tay 1 lần nữa, những mảng băng vỡ ra thành những tinh thể nhỏ lấp lánh, bay nhè nhẹ trong không trung như những hạt bụi lạnh lẽo, như những vì sao lấp lánh, hàng ngàn hàng vạn vì sao lấp lánh xung quanh cậu, bay nhè nhẹ mãi cho đến khi tan vào hư không.
Chẳng hề có máu, cũng chẳng có lấy một tiếng kêu la thảm thiết, tất cả hoàn toàn chìm sâu vào sự lặng im của nghệ thuật, nghệ thuật của sự gϊếŧ chóc hay thậm chí cậu bé con bệnh hoàn toàn nghĩ đây ắt hẳn là một loại nghi thức cứu chuộc linh hồn chứ không phải chỉ đơn thuần là gieo rắc cái chết.
Tiểu Nguyệt cũng chẳng hề hay từ lúc luyện thành thục bộ Thái Âm Quyết, một sự lạnh lùng, tàn độc, âm hàn như đã gieo mầm sâu trong tìm thức của chính cậu.
(…)
- Thần Tiên, xin người hãy chờ đã, chờ đã.
Giọng nói thất thanh từ đằng sâu vang lên, Tiểu Nguyệt có hơi ngập ngừng nhưng cũng quay lại, hỏi.
- Ta đã đưa ngươi đến nơi an toàn, hãy tự tìm đường về đi, còn muốn gì nữa ?
- Không, không, ý ta không phải vậy. – Giọng cậu bé hơi ngập ngừng, nhưng ánh mắt đầy cương quyết, nó hít một hơi sâu và đầy, xong mới nói tiếp.
- Người đã cứu ta một mạng, ta nợ người một mạng này, ta sẽ báo đáp cho người.
Nguyệt trong lòng hơi có chút ấm áp khi cảm thấy sự mạnh mẽ và niềm tin, cũng như sự chính trực, dũng cảm của cậu bé này, nhưng rốt cuộc, cậu lắc đầu và nhẹ nói.
- Cuộc đời này của ngươi có gì để báo đáp cho ta chứ, hãy về đi.
Nói xong, liền phi thân về phía trước, nhưng khi vừa bay lên, cậu đã nghe tiếng thét lên đầy sự chân thật từ cậu bé, tiếng thét như từ sâu trong tâm can đánh bật ra.
- Kiếp này không được, kiếp sau ta sẽ trả ân tình một mạng này, vĩnh viễn mãi cho đến khi nào đạt thành ước nguyện, ta thề.
Đột ngột, như có một vết cứa sâu trong lòng Tiểu Nguyệt, cậu dường như dự cảm được, đoạn nhân duyên này vốn không bình thường.