Khuyết Danh

Quyển 4 - Chương 56: Lâm Tiêu.


Tiểu Nguyệt đã nhận ra mình đang ở bên trong lãnh địa của Huyết Luyện Giáo, gian hồ có tin đồn rằng, Huyết Luyện Giáo nằm ở 1 vị trí vô cùng thần bí gọi là Huyết Trì Cốc nằm sâu bên trong Thần Bí Tây Châu.

Cậu lại đưa mắt nhìn Lâm Tiêu, ông ta ở bên Tiểu My rõ ràng ra dáng một người đàn ông của gia đình, không có điều gì tỏa ra là đại ma đầu gϊếŧ người không gớm tay như gian hồ đồn đã, nhưng bản thân cậu vẫn cảm thấy có 1 chút gì đó bất an.

- Tiểu tử, ta cho ngươi 2 sự lựa chọn, 1 là gia nhập Thánh Giáo ta, 2 là chết, tùy ngươi quyết định. – Lâm Tiêu vừa xoa đầu con gái vừa từ tốn.

- Ta không bao giờ gia nhập ma giáo của ngươi – Tiểu Nguyệt cự tuyệt ngay lập tức mà không cần suy nghĩ, từ lúc được gia nhập Thiên Đạo Môn dưới sự dạy bảo của trưởng môn sư phụ, cậu đã thấm nhuần tư tưởng ma cùng đạo bất tất chung đường, luôn hướng về chánh đạo, bảo vệ người vô tội.

- Được, rất nhanh nhạy, tốt, vậy hãy chết đi.

Vừa dứt lời, chưởng lực toát ra, cả không gian nhuốm màu đỏ như máu, “ầm” một tiếng kinh thiên động địa phát ra, cả người ông ta nương theo hữu chưởng lao vυ't về phía Tiểu Nguyệt.

Cậu không ngờ thân thủ ông ta nhanh như vậy, vốn khả năng cậu chỉ có mỗi Kiếm Thi tự chế mà gần đây cũng mới được thêm Thái Âm Quyết do mẹ truyền còn chưa kịp luyện thành thạo, lúc trước học Âm Dương Thức cũng mèo quào chưa tới đâu, chỉ duy có mỗi Thái Cực Kiếm Trận là tương đối, nhưng nay lại không ở trong phạm vi của Thiên Đạo Môn tất nhiên không thi triển được tuyệt đối lực nên chắc chắn không thể nào đỡ được một chưởng này.

Những tưởng trúng một chưởng này thì bỗng có một nhân ảnh vυ't cái chắn trước mặt cậu, Lâm Tiêu khi nhận ra người này cũng nhanh như cắt vội thu chưởng kia lại, vừa xong đã nghe.

- Ba ba đánh chết con trước đi – Tiểu My cương quyết nhìn ông.

- Con mau tránh ra, hắn ta đã chọn cái chết thì để ta thành toàn cho.

Lúc này nghe vậy, cô vẫn cương quyết.

- Ba ba, ba vừa nói ra lựa chọn lại bắt hắn chọn thì không tránh khỏi việc suy nghĩ không thông, ba ba để con khuyên hắn ta, cho hắn ta thời gian suy nghĩ, con tin hắn sẽ có cái nhìn đúng đắn nhất.

Ông nhìn vẻ mặt khẩn trương cùng lo lắng của đứa con thân yêu của mình, thở dài ngao ngán, liền quay lưng lại, phẫy tay ra hiệu hãy đưa hắn ra khỏi nơi này, tức tốc, Tiểu My kéo tay cậu nhanh chóng lao ra ngoài, vừa nghe một tiếng từ sau vọng lại.

- Ta cho thời gian 1 tháng, chỉ một tháng thôi, hãy ráng mà tận dụng cho tốt.

(….)

- Tại sao cô lại cứu ta, dù gì đi nữa ta sẽ không có lựa chọn khác đâu.

- Ngươi đấy, ngươi có biết chỉ vừa thoát chết trong gan tất không, ngươi không thấy sợ à?

- Sợ chứ ?

- Vậy tại sao ngươi lại chọn như vậy?

- So với sợ chết, ta càng sợ phải phản bội lại lí tưởng, phản bội lại niềm tin của mình hơn nữa.

Nghe đến đoạn này, Tiểu My có chút thất thần, không ngờ một thanh niên mới 19 tuổi đầu như cậu ta lại có được khí chất như vậy, lại thêm một lần nữa khiến cô cảm thấy rung động từ sâu trong nội tâm, quay mặt về phía cửa để cậu không phát hiện mình đang đỏ mặt, cô nói.

- Mi có 1 tháng để suy nghĩ, hãy tận dụng cho tốt, ta thấy bản lĩnh của mi chưa tới đâu cả, 1 tháng này ngoan ngoãn ở yên đây đừng ra khỏi phòng, người làm sẽ đem đến thức ăn và những thứ cần thiết khác cho mi. Ta hi vọng 1 tháng sau mi sẽ làm ta hài lòng với quyết định của mình.

Nói xong, Tiểu My một nước đi thẳng ra ngoài bỏ lại Tiểu Nguyệt đang lầm bầm suy nghĩ về câu nói của cô.

- Đúng, đúng là bãn lĩnh mình cần phải xem xét lại một chút.

Bên ngoài, Tiểu My sau khi nghe được những lời lầm bầm đó của Tiểu Nguyệt mới nở một nụ cười rồi bỏ đi.

Không biết vô tình hay hữu ý mà Tiểu My nhắc nhở cậu điều đó.