Khuyết Danh

Quyển 4 - Chương 53: Oan Gia.


Tiểu Nguyệt ngoan ngoãn nghe lời, bắt đầu nhắm mắt nhập định, tập trung tinh thần lực, ở đằng sau mẹ cậu vận lực truyền linh khí sang, nàng bắt đầu đọc lên Thái Âm Khẩu Quyết.

- Thời bổn nguyên sơ khai, khí Thái Âm xuất hiện, bởi vì nặng nề nên chìm xuống, hóa thành Địa, Địa là cội nguồn sinh trưởng vạn linh, nên bởi Thái Âm là mẹ của vạn loại. Nhờ Địa mà tồn tại, nương nhờ, bởi vậy từ đó xuất hiện những hình thái tương ứng gần giống với Thái Âm ban đầu.

Khí Thái Âm nặng nề đi xuống, Bách Hội là điểm giao tế, theo thẳng trục cơ thể mà chìm sâu vào nội thể Khí Hải.

Hãy cảm nhận khí Thái Âm, sẽ thấy nó chìm dần xuống, đi từ Bách Hội xộc thẳng về Đan Điền, tựu trung ở đó.

Sau dần chín mùi mà hạ xuống Hội Âm và nằm trấn ở đấy.

Thái Âm chi thể tức là giai đoạn này vậy.

Tiểu Nguyệt do được khai mở Thái Âm phong ấn nên năng lượng Âm Hàn dễ dàng theo Bách Hội mà đi xuống, ngược lại do Thái Dương chi khí bị phong ấn nên Thái Âm khí dễ dàng đi qua và nhập về Hội Âm.

Lúc này cả người cậu chuyển thành dạng băng hàn bổn nguyên, bên ngoài da thịt hồng hào nhưng tận sâu trong cơ thể lại toát ra hơi lạnh đến rét buốt.

Ngay lập tức, Thái Âm Chi Thạch cảm ứng được đồng dạng năng lượng với nó liền theo quán tưởng của cậu mà nhập thẳng vào Hội Âm.

Bỗng, “Tạch” một tiếng động nhỏ vang lên, cậu mở mắt ra, cả người hàn khí bao phủ, 1 sức mạnh không tên chí âm chí nhu bao bọc lấy toàn thân, cảm thấy dễ chịu đến lạ lùng.

Ngay khi mất đi sự bảo hộ của Thái Âm Chi Thạch, trận pháp trấn giam mẹ Tiểu Nguyệt liền sụp đổ, lúc này đã thoải mái cử động thân thể, nàng ta liền gom hết sức mạnh hóa thành một dãy ánh sáng cuốn lấy cậu rồi bay vọt thẳng lên miệng vực.

(…)

Nửa ngày trôi qua, khi trận pháp của Cao Thần Toán biến mất, Tiểu Vũ đang định lao xuống tìm Tiểu Nguyệt thì thấy bên dưới có luồng sáng bay lên, mang theo khí tức vô cùng quen thuộc.

Nguồn sáng đó sau khi thả Tiểu Nguyệt bên cạnh Tiểu Vũ liền từ từ mờ mịt, 1 âm vang nho nhỏ vọng trong tiềm thức cậu.

- Mẹ đã không còn đủ sinh mệnh để níu kéo cuộc sống này, liền bị bắt phải đầu thai chuyển kiếp, đến giây phút cuối cùng này, gặp được con mẹ đã không còn mong muốn gì hơn nữa, chỉ hi vọng con có ngày đoàn tụ được với cha con. Con hãy bảo trọng, đừng thương cảm vì mẹ, đây là số mệnh – mệnh trời khó cải…

Tiếng nói kia tan đi cùng với sự tiêu thất của luồng sáng kia, ngay khi luồng sáng biến mất, 1 thanh đoản kiếm rơi xuống tay Tiểu Nguyệt.

Tiểu Vũ khi nhận ra cậu thật sự chưa chết, quên tất cả mọi chuyện lao đến ôm chầm lấy cậu, đôi mắt hắn đã đỏ hoe.

Tiểu Nguyệt lúc này từ tốn kể lại mọi chuyện. Đến đoạn thanh gươm trong tay, lúc này cậu chẳng hề chú ý đôi mắt hắn thập phần kinh ngạc, 1 chút gì đó tổn thương, đau đớn, giằng xé và không nỡ.

- Đệ nói ta biết mau, đệ là con của mụ yêu hồ đó sao ? - Tiểu Vũ vừa hỏi vừa lay lay người Tiểu Nguyệt một cách thô bạo.

Cậu lúc này gắt gỏng.

- Huynh không được gọi mẹ đệ là mụ này yêu nọ.

Lúc này, đôi mắt hắn ta chỉ còn lại bàng hoàng, hắn chụp lấy thanh đoản kiếm trong tay Tiểu Nguyệt rồi đẩy cậu ra xa, trước khi khởi kiếm bay đi mất chỉ nói vọng lại một câu trong tuyệt vọng.

- Mẹ đệ chính là kẻ thù gϊếŧ cha ta….