Toàn thân đau nhức, không còn sức lực, Tiểu Nguyệt từ từ tỉnh dậy, bất ngờ nhận ra mình đang nằm trong căn phòng quen thuộc nơi Âm Dương Đài, bên cạnh là Tiểu Vũ, gương mặt xanh xao và hốc hác đi nhiều. Vừa thấy cậu tỉnh dậy, hắn ta mừng rỡ ôm chầm lấy, hét lớn.
- Ôi, cuối cùng thì đệ đã tỉnh, ta lo quá.
- Có chuyện gì vậy? Sao đệ lại nằm đây? Đệ nhớ là đang đấu với Tật Nghi kia mà?
Tiểu Nguyệt yết ớt cất giọng.
- Ôi, sau trận ấy, khí huyết trong người đệ nghịch chuyển khiến phủ tạng bị thương tổn nghiêm trọng, sư phụ phải túc trực 3 ngày 3 đêm truyền chân khí liệu thương cho đệ, đệ bất tỉnh đến hôm nay là 5 ngày rồi.
- Đệ đã bất tỉnh 5 ngày?
Cậu ngạc nhiên hỏi lại như không tin vào tai mình.
- Vậy là cuộc tỉ thí cũng kết thúc rồi phải không huynh? Ai là người chiến thắng? Chuyện xảy ra sau khi đệ bất tỉnh như thế nào?
Tiểu Nguyệt sốt ruột.
- Từ từ đã nào, để ta kể đệ nghe, sau khi đệ ngất, tên Tật Nghi kia vẫn cố 1 chưởng lao đến định sát hại đệ, cũng may ta can thiệp kịp lời, dạy cho hắn 1 bài học nhớ đời. Chiến thắng Tật Nghi, nhiễn nhiên ta bước vào vòng loạn đấu cuối cùng, đáng lý ra có 3 người nhưng 1 kẻ đã rút lui vì biết trận cuối cùng có ta và Tú Linh sư tỷ…
Tất nhiên Tiểu Vũ đã giảm nhẹ đi rất nhiều khi nói về cuộc giao chiến tàn khốc giữa hắn và Tật Nghi.
- Sao huynh không kể tiếp đi, cuối cùng huynh và Lam sư tỷ giao đấu ra sao?
Hắn bỗng thiên đỏ mặt rồi ấp úng.
- Thì…thì…
- Thì sao?
- Thì đột ngột sư tỷ hôn ta 1 cái rồi tuyên bố bỏ cuộc, ta tất nhiên là người giành chiến thắng.
Khó khăn lắm Tiểu Vũ mới nói hết được những lời đó, Tiểu Nguyệt nghe đến đó bỗng nhiên cười lớn.
- Ha ha, huynh là nhất rồi, không tốn 1 chút sức lực mà có thể chiến thắng lại còn được lòng người đẹp nữa, ha ha ha.
Hắn bỗng gắt.
- Ta không thích cô nương ta.
- Ha ha, sao lại không? Tú Linh tỷ vừa xinh đẹp lại có tu vi cao diệu, với huynh thật xứng đôi vừa lứa, sao huynh lại không thích tỷ ấy chứ, hay là huynh đã có ý trung nhân rồi?
Lúc này Tiểu Vũ mặt càng đỏ hơn.
- Đúng…đúng là ta đã có ý trung nhân.
- Aaaaaaaa, thế mà huynh giấu đệ nhé, ai vậy? Ai vậy? Đệ có biết tỷ tỷ đó không?
- Ta không nói, sau này từ từ đệ sẽ biết.
Đang định mở miệng năn nỉ Tiểu Vũ nói cho mình biết nhưng chưa kịp thì đã thấy 1 cơn đau buốc từ Đan Điền xông tới, toàn thân như hàng ngàn mũi kim đâm vào. Tiểu Nguyệt cực kì thống khổ, hắn thấy vậy liền lấy từ trong áo ra 1 lọ thuốc, dốc ra 1 viên màu vàng, nhét vào miệng cậu.
- Đệ uống viên Đại Hoàn Đơn này vào đi, ta lén qua bên Lục sư thúc xin về đó, nó sẽ giúp đệ hồi phục nhanh chóng.
Cậu nghe lời, nuốt vội viên đơn vào, lập tức cảm thấy toàn thân dễ chịu, cơn đau cũng từ từ thuyên giảm.
- Đệ mới tỉnh lại, có chuyện gì để sau tính, bây giờ hãy nằm nghỉ đi.
Nói đoạn, kéo Tiểu Nguyệt nằm lại xuống giường, đắp chăn che lên nửa bụng cậu rồi mới từ tốn bước ra ngoài.
Tiểu Nguyệt bị dược tính công phá, thϊếp đi lúc nào không hay.