Tân Thủ Đường vào độ tiết thu, trời mây dìu dìu, gió hiu hiu, hàng cây phía sau An Dưỡng Đường ( nơi nghỉ ngơi ) đã đồng loạt thay màu áo mới, từng chiếc lá mỏng manh lâu lâu bị những cơn gió thổi nhẹ tung bay khắp nơi.
Toàn bộ Thiên Đạo Môn nói chung và Tân Thủ Đường này nói riêng, hết thảy đều khoác lên mình 1 màu ấm áp lạ thường. Tiểu Nguyệt đã nhập môn làm tân thủ cũng gần được 1 năm, 1 năm đánh dấu chặng đường từ 1 hài tử vô danh vô tánh ở Giao Thương Thành nay đã trở thành 1 tân thủ môn hạ của Thiên Đạo Môn, tuy không phải là cao siêu gì, nhưng đối với Tiểu Nguyệt đã là 1 sự chuyển biến không ngờ, chỉ tiếc giờ đã không còn gia gia bên cạnh.
Ở An Dưỡng Đường 1 thân 1 mình, không khi nào nó nguôi ngoai nỗi thương cảm về gia gia của mình, chính điều đó càng trợ lực thêm cho lòng kiên định 1 lòng tu học, quyết đòi lại món nợ thâm thù.
Tình hình tu chân cơ bản của nó hiện giờ xem ra cũng không mấy thay đổi so với nửa năm về trước. Phần nội tu hỏa khí châu thân của nó vẫn như ngày nào, luôn luôn bị 1 luồng hàn khí làm tiêu tán mất, việc bây giờ duy nhất có thể làm là ráng giữ cho thời gian tồn tại của hỏa hầu càng lâu càng tốt, chỉ như thế đã là mừng lắm rồi.
Ngược lại với nội tu thì phần ngoại tu vô cùng tiến triển, thời gian rãnh rỗi nó thường đọc sách, làm thơ, viết chữ hoặc dã thơ thẩn ở những nơi mỹ cảnh xung quanh Tân Thủ Đường, 1 phần vì vẻ thanh bình vắng lặng mang cho nó cảm giác dễ chịu, 1 phần vì đó là 1 nguồn cảm hứng thơ văn bất tận.
Tài thơ văn, múa bút nó giỏi bao nhiêu thì kiếm quyết kiếm chiêu nó giỏi bấy nhiêu, có thể nói hiện tại những nhân gia gian hồ bình thường đã không phải là đối thủ nữa rồi, tiếc rằng chỉ có vỏ mà không có ruột, dẫu cho kiếm chiêu có đẹp mắt, ẩn tàng diệu vi hiểm tráo, nhưng không có nội kình khí lực hậu thuẫn thì đối với người tu chân, đem ra sử dụng chỉ là vô dụng mà thôi.
Hôm nay có lẽ là 1 ngày đặc biệt, ngay trong tịch mịch đêm khuya, Hách sư huynh đã huyên náo huy động mọi người tập trung ở Tĩnh Tâm Hồ.
- Này các đệ, hãy tươi tỉnh lên nào, hôm nay ta triệu tập mọi người giữa khuya như vậy nguyên lai vì sẽ truyền cho các đệ nội môn tu chân tầng 2 hấp thụ nguyên khí trời đất.
Chỉ nghe đến đây, mọi người đồng loạt nháo nhào cả lên, cơn buồn ngủ dường như cũng bay biến đi mất. Hách Đại Thông hắng giọng, các tân thủ nhân đều im lặng, đoạn, Hách sư huynh phi thân phóng người bay ra giữa Tĩnh Tâm Hồ đáp xuống nơi 1 tảng đá nỗi trên mặt nước, rồi ra hiệu cho mọi người cũng làm giống vậy.
Mọi người không nói không rằng, từng bước, từng bước leo lên những cục đá gần bờ rồi nhảy nhảy 1 hồi mới ra được giữ hồ, nơi sư huynh đang ngồi, rồi tự tìm cho mình 1 tảng đá.
- Đã 1 năm qua kể từ ngày ta dạy các đệ khẩu quyết tu chân tầng 1, nay ta sẽ giảng tiếp về khẩu quyết của tầng 2, các đệ nghe kĩ.
Thiên Địa hữu vi chi chánh khí
Hết thảy tựu chung cùng nguyên lí
Yếu quyết dẫn truyền nơi tâm ý
Bách hội cửa vào cảnh tu vi.
- Khẩu quyết chỉ có 4 câu, tuy ngắn nhưng mang ý nghĩa thâm ẩn tàng vô cùng, theo những gì ta biết, yếu lĩnh của phương cách tu luyện này nằm ở huyệt Bách Hội nơi đỉnh đầu, là cánh cửa dẫn dập cho dòng khí từ bên ngoài truyền vào cơ thể. Trong Thiên Đạo Môn chúng ta tạm chia, nguồn khí trong cơ thể là hỏa khí hay còn gọi dương khí, còn khí đến từ việc hấp thụ bên ngoài vào là hàn khí hay gọi là âm khí. Bước tu luyện thứ 2 này, các đệ phải cảm nhận được nguồn âm khí này, dùng ý dẫn truyền nó từ Bách Hội đi vào cơ thể, theo cột sống mà tụ về nơi Đan Điền. Vì phương pháp này hoàn toàn ngược lại với tầng tu chân thứ 1, nên từ bây giờ các đệ hãy dừng việc ngoại tu lại, ban ngày dành để tu luyện hỏa khí nghịch chuyển theo phương pháp nội môn tầng thứ 1, còn buổi đêm thì tu luyện hàn khí thuận chuyển theo phương pháp nội môn tầng thứ 2. Nhưng 1 điều các đệ luôn phải nhớ đó là vũ khí của mình lúc nào cũng mang theo bên cạnh, phải xem nó là 1 bộ phận không thể tách rời trên cơ thể mình, các đệ tập quen với điều này, về sau sẽ thuận lợi cho việc tu luyện pháp bảo.